nguoiduatinabc
08-29-2019, 11:40
Chuyện về anh thanh niên bán vé số trên xe bus. Thấy anh ăn mặc chỉn chu không ai nghĩ là anh bán vé số. Cho đến khi biết được sự thật bất ngờ và việc mà anh thanh niên làm khiến ai cũng phải cảm kích.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1444022&stc=1&d=1567078826
Tôi lên chuyến xe buýt số 62B-008 70 tuyến 622, lộ trình Bến xe Chợ Lớn - Tân Lân lúc 15h30. Chuyến xe chiều không còn chỗ trống. Anh thanh niên trạc 30 tuổi trên tay cầm xấp vé số khoảng 50 tờ, lịch sự đứng dậy nhường ghế. Tất nhiên tôi không thể quên lời cám ơn người thanh niên tử tế này.
Chen chân qua từng hành khách trên xe, từ ghế sau tài xế đến hàng ghế cuối xe, ngang qua người nào anh cũng luôn miệng mời: "Bà con ơi, mua giùm cụ vài tờ vé số đi!". Tôi nhìn anh cứ ngỡ là anh đùa, nhưng nhìn nét mặt và cách ăn mặc (áo bỏ vào quần chỉn chu) thì trông anh rất nghiêm túc.
Khi anh đến bên tôi, trên tay chỉ còn có 5 vé cuối cùng. Anh nói: "Thầy lấy hết giùm cụ đi nha!". Tôi mỉm cười tự nhủ: anh này cũng lắm chiêu trò nịnh, gọi bằng "thầy" để bán vé số đây.
Cầm 5 tờ vé số trên tay, tôi trêu anh: "Cụ bán hết rồi đó, vui không?". Anh cười nói: "Tui bán giùm bà cụ ngồi sau "thầy" đó!". Bây giờ thì tôi mới vỡ lẽ "cụ" là ai.
Bà cụ cho biết năm nay tròn 84 tuổi, ở ấp Ao Gòn, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, Long An. Bà đang sống chung với con trai, con dâu là công nhân Khu công nghiệp Cầu Tràm, huyện Cần Đước.
Bà cho biết, ngày nào bà cũng thức dậy lúc 5h sáng, lấy 100 tờ vé số, lên xe tuyến xe buýt số 622 để đi bán quanh khu vực Bến xe Chợ Lớn, TP.HCM. Dù sớm hay trễ bà cũng phải bán hết rồi mới lên xe về. Hôm nay bà lấy thêm 50 vé nữa nên bán không hết. May nhờ có anh thanh niên bán giùm.
Chuyện bán vé số cho dù con trai và con dâu không đồng ý nhưng cũng phải chìu bà. Bà kể: "Tụi nó nói thôi thì mẹ đã muốn thì cứ làm, tụi con không cản, nhưng khi nào cảm thấy mệt, thấy chán thì mẹ ở nhà tụi con nuôi". Bà nói thêm: "Thú thiệt, tui đi như vầy thì khoẻ chứ ở nhà ăn ở không riết chắc tui chết sớm quá. Hơn nữa có đồng ra đồng vô đỡ đần cho tụi nó, đồng nào hay đồng nấy".
Tôi bắt đầu khơi chuyện sang anh thanh niên thì được biết anh là nhân viên văn phòng một công ty ở quận Bình Tân, TPHCM. Chiều nào khi tan sở, anh cũng về nhà với bà nội ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Khi nghe tôi nói vài câu khen sự tử tế, anh nói: "Thấy bà cụ sao giống nội tui quá nên bỗng nhiên tui thương nội, thương bà mà bán giùm vậy thôi. Chuyện này tui làm hoài hà!".
Xe qua khỏi Cầu Tràm một đoạn, người thanh niên xuống xe. Tôi nhìn theo những sải bước khoan thai của anh mà trong lòng dâng lên niềm cảm kích, muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện về anh chàng bán vé số bất đắc dĩ và tử tế này.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1444022&stc=1&d=1567078826
Tôi lên chuyến xe buýt số 62B-008 70 tuyến 622, lộ trình Bến xe Chợ Lớn - Tân Lân lúc 15h30. Chuyến xe chiều không còn chỗ trống. Anh thanh niên trạc 30 tuổi trên tay cầm xấp vé số khoảng 50 tờ, lịch sự đứng dậy nhường ghế. Tất nhiên tôi không thể quên lời cám ơn người thanh niên tử tế này.
Chen chân qua từng hành khách trên xe, từ ghế sau tài xế đến hàng ghế cuối xe, ngang qua người nào anh cũng luôn miệng mời: "Bà con ơi, mua giùm cụ vài tờ vé số đi!". Tôi nhìn anh cứ ngỡ là anh đùa, nhưng nhìn nét mặt và cách ăn mặc (áo bỏ vào quần chỉn chu) thì trông anh rất nghiêm túc.
Khi anh đến bên tôi, trên tay chỉ còn có 5 vé cuối cùng. Anh nói: "Thầy lấy hết giùm cụ đi nha!". Tôi mỉm cười tự nhủ: anh này cũng lắm chiêu trò nịnh, gọi bằng "thầy" để bán vé số đây.
Cầm 5 tờ vé số trên tay, tôi trêu anh: "Cụ bán hết rồi đó, vui không?". Anh cười nói: "Tui bán giùm bà cụ ngồi sau "thầy" đó!". Bây giờ thì tôi mới vỡ lẽ "cụ" là ai.
Bà cụ cho biết năm nay tròn 84 tuổi, ở ấp Ao Gòn, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, Long An. Bà đang sống chung với con trai, con dâu là công nhân Khu công nghiệp Cầu Tràm, huyện Cần Đước.
Bà cho biết, ngày nào bà cũng thức dậy lúc 5h sáng, lấy 100 tờ vé số, lên xe tuyến xe buýt số 622 để đi bán quanh khu vực Bến xe Chợ Lớn, TP.HCM. Dù sớm hay trễ bà cũng phải bán hết rồi mới lên xe về. Hôm nay bà lấy thêm 50 vé nữa nên bán không hết. May nhờ có anh thanh niên bán giùm.
Chuyện bán vé số cho dù con trai và con dâu không đồng ý nhưng cũng phải chìu bà. Bà kể: "Tụi nó nói thôi thì mẹ đã muốn thì cứ làm, tụi con không cản, nhưng khi nào cảm thấy mệt, thấy chán thì mẹ ở nhà tụi con nuôi". Bà nói thêm: "Thú thiệt, tui đi như vầy thì khoẻ chứ ở nhà ăn ở không riết chắc tui chết sớm quá. Hơn nữa có đồng ra đồng vô đỡ đần cho tụi nó, đồng nào hay đồng nấy".
Tôi bắt đầu khơi chuyện sang anh thanh niên thì được biết anh là nhân viên văn phòng một công ty ở quận Bình Tân, TPHCM. Chiều nào khi tan sở, anh cũng về nhà với bà nội ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Khi nghe tôi nói vài câu khen sự tử tế, anh nói: "Thấy bà cụ sao giống nội tui quá nên bỗng nhiên tui thương nội, thương bà mà bán giùm vậy thôi. Chuyện này tui làm hoài hà!".
Xe qua khỏi Cầu Tràm một đoạn, người thanh niên xuống xe. Tôi nhìn theo những sải bước khoan thai của anh mà trong lòng dâng lên niềm cảm kích, muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện về anh chàng bán vé số bất đắc dĩ và tử tế này.