PDA

View Full Version : Gánh Hát Bội Chuồng Bò Mùng Hai Tết - Hồi ký Côn Đảo của An Khê


florida80
02-09-2020, 02:49
Một giai thoại đặc sắc trên giai phẩm xuân Tiếng Nói Dân Tộc tết Kỷ Dậu 1969 khiến tôi đọc đi đọc lại vì thú vị. Bài này, thuộc mô-típ Brokeback Mountain, trong hoàn cảnh nghiệt ngã, người này đã tìm thấy ở người kia sự cảm thông và là nơi bấu víu, là điểm tựa của mình cho đến khi bị mất mát…. Đây là bài viết trong số những bài hay nhất trong cuốn sách “Tùy bút – Hồi ký – Giai thoại trên báo Xuân Sài Gòn xưa” mà tôi tuyển chọn vừa ra đầu tháng 1.
Phạm Công Luận

***

Sở Chuồng bò ở Côn Nôn là một sở có hai sự trái ngược nhau như hai thái cực.

Trái ngược ấy là ngoài việc chăn nuôi một số bò ốm và heo gầy trơ ba sườn ra, sở phụ trách việc cung cấp củi cho toàn cả khám đường Côn nôn và việc giải trí lành mạnh cho các công tư chức. Các lại ngục người bản xứ (tức là hạng thầy chú) và gia đình của họ.

Việc cung cấp củi cho khám đường Côn nôn là một khổ dịch đã giết hại rất nhiều tù nhân ở Côn đảo nhất là trong những năm 1942 – 43 và 45

Tù nhân mới ra Côn đảo nghe danh sở Chuồng bò đã kinh hồn, khiếp vía rồi. Bị về đó cầm bằng như về chỗ chết! Nhưng chết không được yên thân mà còn bị bầm dập thân xác, ê chề hồn đau, đến phải mỏi mòn, tuyệt vọng mà chết. Việc đốn củi ở sở Chuồng bò (trước khi có giáo Thố là một chánh trị phạm quốc gia về làm cặp rằng và biết giúp, tranh đấu cho anh em tù được bớt cảnh hà khắc hơn) đã giết chết mỗi ngày một vài nhân mạng là ít.

(lược hơn một trang tả cảnh khổ cực khủng khiếp của nhà tù Côn Đảo, hay nhưng khá dài)

Nhưng bên bộ mặt khủng khiếp, đầy những uất hận và chết chóc kia, sở Chuồng bò lại khoác vào một bộ mặt nhộn nhịp, vui tươi vào những mỗi chiều chúa nhựt. Vì gần bên bãi cỏ đo củi của tù, có cất lên một hí viện để cho các công chức, các thầy chú và gia đình họ được giải trí lành mạnh. Rạp hát ở Chuồng bò ấy, vào trước năm 1945, vẫn còn là gian nhà lá, trống trải bốn bề có một giàn cao dùng làm sân khấu trình diễn cho gánh hát bội của bầu Tèo. Dưới sân khấu, có chừng năm mươi chiếc ghế xếp dành cho công chức, thầy chú và gia đình họ. Sau cùng là những băng ngồi làm bằng nẹp cây đủng đỉnh. Có nhiều từng để dành các tội phạm có sở làm ở ngoài và được thong thả trong buổi chiều chúa nhựt.

Gánh bầu Tèo có dăm anh kép vào hạng kép khá trong đất liền, muốn được nghỉ đốn củi vào ngày thứ bảy thì sung vào ban hát để được ở nhà tập tuồng. Gánh hát có một đào chánh, thinh sắc lưỡng toàn, là thằng Bảy móc túi.

Thằng Bảy móc túi có thân mình mảnh mai, có bộ mặt học trò, lại thêm nó tập tướng đi đứng yểu diệu như con gái, khi nó lên sân khấu với xiêm y lộng lẫy, với má phấn môi son, cũng làm cho bao nhiêu trái tim tù phải thốn thức vì nó. Chẳng những tù mê nó đã đành, đến vợ con thầy chú cũng mê nó nữa. Nơi cảnh buồn hiu và nhớ nhà rả rích ấy, người ta thường mơ tưởng đến những cảnh sung sướng, an vui trong đất liền. Thằng Bảy móc túi làm cho người ta quên cảnh bị đày của mình (cả đến thầy chú hay công chức thời bấy giờ mà có lỗi mới phải đổ ra làm việc ở Côn nôn), nó được một số người yêu mến và phải lòng. Người ta quên dĩ vãng của nó và đàn ông thì tưởng tượng nó như một cô gái mơn mởn tuổi xuân, còn đàn bà xem nó là chàng trai hào hoa phong nhã hơn cả thảy đàn ông ở Côn đảo.

Năm ấy, gánh hát Chuồng bò khai trương vào chiều Mùng Hai Tết như mọi năm. Bầu Tèo cố sức đốc thúc đào kép trong gánh ráng tập tuồng Phụng Kiều Lý Đáng để hát cho xôm trong buổi hát đầu năm ấy.

Nhưng bên phe kép có vẻ buồn nản, ủ ê, không ai còn hăng hái để tập tuồng nữa. Họ chỉ tập tuồng một cách “cầm chìa” cho qua buổi thôi.

Lý do chán nản ấy là con đào nhứt của gánh hát, tức là thằng Bảy móc túi vốn là em nuôi của cặp rằn Mão ở sở Chuồng bò. Cặp rằn Mão quý nó như vàng. Nó được ăn uống sung sướng, khỏi phải làm một công việc gì động đến móng chân, móng tay và tuy là thân tù mà nó sống trong nhung lụa như một cô gái cấm cung. Cặp rằn Mão không nhớ vợ con, trong đất liền, chỉ nhớ có thằng Bẩy móc túi và hễ vắng mặt nó một chút là anh ta chạy đi kiếm. Vô phúc cho anh tù nào bị anh ta gặp đang hỏi chuyện với thằng Bẩy móc túi, và người đàn bà đánh ghen tàn nhẫn như thế nào cũng còn thua xa cặp rằn Mão đánh kẻ… phạm vào cục cưng của anh ta ấy!

Nhưng vì sao một cặp rằn có quyền sanh sát tù phạm dưới tay như chơi ấy lại để cho thằng Bảy móc túi phải trôi giạt về Sở Cỏ Ống? Ấy chẳng qua là Tết vừa rồi, cặp rằn Mão thua bài quá đậm. Trong lúc nóng gỡ và cũng hơi ngà ngà say, cặp rằn Mão bị cặp rằn Hợi ở Sở Cỏ Ống thách đố:

- Mầy dám đem thằng Bẩy móc túi ra đánh xả láng với tao không? Đây tiền của tao trên chiếu bạc có cả thảy mười ngàn đồng. Nếu tao thua, mầy lấy hết. Còn như tao ăn, tao bắt thằng Bẩy về Sở Cỏ Ống.

Mười ngàn đồng bạc ở Côn nôn vào những năm ấy gần như là một gia tài nho nhỏ. Tù phạm, trên nguyên tắc, không được có hơn hai đồng bạc trong mình nếu là tù ở banh, và không được quá năm đồng nếu là tù sở. Đến những gia đình công chức và thầy chú cũng hiếm có người có bạc trăm trong nhà!

Cặp rằn Mão suy nghĩ một lúc lâu rồi chịu. Không may, y lại thua. Y phải đúng hẹn mà giao cục cưng của y cho cặp rằn Hợi vào ngày mùng Ba Tết. Cặp rằn Mão rầu lắm, khóc mãi. Chưa chắc vợ con y chết, y lại khóc như thế. Thằng Bẩy móc túi là nguồn an ủi trong cảnh tù đày của y. Nếu vắng nó, y không chắc sống nổi để trả hết mười năm tù còn lại!

Cặp rằn Mão đau khổ, Bầu Tèo cũng ủ dột, và cả gánh hát xuống hết tinh thần. Đến mấy người đàn bà thường lén lút biếu xén quà cáp cho thằng Bảy móc túi, được nó nói cho biết nó sắp giải nghệ, phải sầu thảm như đứt ruột, đứt gan. Họ đã ghiền xem thằng Bảy diễn trò, tuần nào họ cũng trông cho mau tới xem chiều chúa nhựt để họ say mê ngắm nghía xem thằng Bảy móc túi trong các vai tuồng Điêu Thuyền, Lưu Kim Đính, Mạnh Lệ Quân v.v… Nay mất đi hình bóng cô đào khả ái đực rựa nọ, đời sống ở Côn Đảo đối với họ còn vui thú gì?

Do thế, buổi hát mùng hai Tết hôm ấy có rất đông các bà, các cô và tù đi xem, gánh hát tuy trình diễn một cách uể oải và buồn nản song có một số người phải rưng rưng nước mắt nhất là khi thằng Bảy móc túi thủ vai Phụng Kiều bước ra sân khấu, đã có nhiều tiếng hít mũi dưới đám khán giả. Phụng Kiều hôm ấy xinh đẹp làm sao: Nàng kể lể ỉ ôi với Lý Đáng, như phải xé cả ruột gan để chia tay!

Thằng Bảy móc túi đưa cái khăn có thấm dầu Nhị Thiên Đường lên chậm mắt và nước mắt nó tuôn ra ròng ròng. Nó không nhìn vào mặt kép Tư hát đóng vai Lý Đáng mà lại bịn rịn ngó xuống hàng ghế nữ khán giả để ca một bài biệt ly sầu làm cho trong rạp có nhiều tiếng hỉ mũi sụt sùi…

Cặp rằn Mão ngồi trên giàn tre cao, chống hai tay bên má, khóc ròng. Anh ta lắng nghe từng lời than, từng giọng hát của cục cưng tưởng chừng như “tình nương” của anh đang than thở, khóc lóc với anh. Anh nhìn xuống băng ghế dưới, thấy cặp rằn Hợi đang nở nang gương mặt tươi cười nhìn thằng Bảy móc túi là một món vưu vật sắp thuộc về tay hắn, mà anh ghét cay ghét đắng.

Nếu không say rượu, có bao giờ anh đem thằng Bảy móc túi mà đánh cuộc đâu? Và cạp rằn Hợi cũng quả là thằng hết sức bần tiện, thừa nước đục thả câu, đã lợi dụng một lúc xui xẻo của anh để cướp mất lẽ sống của anh ở Côn đảo nầy. Hắn càng dã man hơn nữa là không nhận lấy sự điều đình của anh với điều kiện hắn bắt cả bầy ngỗng, bầy vịt và bầy gà của anh với mười ngàn bạc mà anh vay mượn, cầm bán tất cả nguồn lợi có được để anh chuộc lại thằng Bảy móc túi.

Cặp rằn Mão nén lòng tức giận, cố gắng đi đến ngồi bên cặp rằn Hợi để van nài thêm lần nữa:

- Hợi à, mày với tao là anh em đồng nghiệp, mầy không thương tao sao? Tao thua nợ cờ bạc, mầy cũng phải biết điều châm chước cho tao đôi chút. Mầy nỡ lòng nào bắt thằng Bẩy, cũng tỷ như mầy bắt vợ tao về làm vợ mầy vậy, coi sao cho được.

Cặp rằn Hợi lắc đầu:

- Ê, đừng nói giỡn chớ, bồ! Mình là dân dao búa, phải ăn một đọi, nói một lời chớ! Mầy thua tao thằng Bẩy, chớ mầy đâu phải thua tiền?

- Tao lạy mầy mà! Mầy tội nghiệp dùm tao. Mầy cho tao chuộc lại nó, rồi mầy muốn gì, tao cũng chịu hết.

Cặp rằn Hợi lắc đầu nguầy nguậy:

- Mầy có tiền, tao cũng có tiền. Nhưng thằng Bảy quý hơn tiên, và tao đã có được, tao đâu dễ bỏ!

Cặp rằn Mão nghiến răng ken két:

- Mầy nói thiệt hẻo không?

- Tao lại nói giỡn với mầy sao! Nhưng thôi, mầy để cho tao coi thằng Bảy nó hát kìa…

Trên sân khấu, Phụng Kiều lâm ly, ai oán ca một bài vọng cổ. Thiên hạ vỗ tay rần rần! Nhưng cặp rằn Mão nghe rầu rã ruột! Ôi, là một tướng cướp vẫy vùng một thời oanh liệt trong đất liền trước khi bị bắt và tù đày, cặp rằn Mão lại lâm vào tâm sự của một Hạng Võ phải biệt Ngu Cơ! Nàng Ngu Cơ của anh đang giọt ngắn, giọt dài lả chả, anh thà phải tử biệt chớ sao nỡ sinh ly!

Cặp rằn Mão nghe sôi dậy máu anh hùng. Thằng Bảy móc túi của anh đâu chịu về Sở Cỏ Ống là nơi lam sơm, chướng khí độc địa hơn hết ở Côn đảo. Nó đang cầu cứu với anh kia kìa, anh nở nào không ra tay?

Cặp rằn Mão liền hét lên một tiếng:

- Ải a, kiến nghĩa bất vi vô dõng giả, lâm nguy bất cứu mạt anh hùng!...

Anh ta rút vội trong mình một con dao quắm. Con dao ấy anh ta ăn cắp trong kho, nhờ vào địa vị cặp rằn của anh. Con dao cùn nọ đã được anh lén mài cả nửa buổi mới bén. Anh vung dao chém sả vào người cặp rằn Hợi. Bất ngờ trước một thủ đoạn không thể tưởng tượng ấy, cặp rằn Hợi chỉ thét lên một tiếng hãi hùng rồi ngã gục xuống trong vũng máu.

Buổi hát mùng Hai Tết năm ấy kết thúc bằng một tần tuồng bi thảm bất ngờ ở dưới sân khấu, ngoài cả chương trình của ban hát bộ Bầu Tèo.

Cặp rằn Hợi chết! Cặp rằn Mão bị giải về Sài gòn, chống án.

Sáu tháng sau, tòa đại hình tuyên án xử tử cặp rằn Mão. Và trước khi lên máy, chém cặp rằn Mão khóc thút thít mà nói:

- Nhà nước chém tôi, tôi cũng chịu. Nhưng tôi xin nhà nước cho tôi được trông thấy mặt thằng Bảy móc túi lần cuối cùng trước khi chết?

https://i.imgur.com/QVAJ1kM.jpg


(Trích trong quyển Hồi ký Địa ngục Côn nôn dưới thời Pháp thuộc)
PHẠM CÔNG LUẬN tuyển