PDA

View Full Version : CHUYẾN XE ĐÓN TẾT


troopy
12-12-2020, 08:58
Lẹ thiệt, mới ngày nào tờ lịch tháng mười hai vừa rớt, chớp mắt Tết đã ngấp nghé. Chuyến xe bus cuối cùng đi ngang qua chợ bông rực rỡ sắc màu, ai nấy ngoái đầu nhìn theo, lòng háo hức chờ mong. Những dự định ngời sáng trong đầu, còn bao lâu nữa chớ.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1705889&stc=1&d=1607763515

Xe tới bệnh viện, Hường bước lên với cái bụng bầu nặng nề, tay còn cầm sổ khám bệnh. Cậu sinh viên ngồi ghế đầu đứng lên nhường chỗ cho cô tiện đi lại. Cô cảm ơn, ì ạch cẩn trọng đặt người xuống, thở phì phì. Mọi người trên xe ái ngại nhìn bà bầu đi khám một mình, trong những ngày cuối năm vội vã.
Hường chỉ còn đủ tiền đi xe bus. Trời lạnh làm đôi má cô ửng đỏ hây hây, hay vì cô đang mừng. Bác sĩ nói em bé phát triển rất tốt. Bầu nhà nghèo, cứ sợ ăn uống thiếu chất ảnh hưởng, dù chồng cô đã cố gắng hết mức rồi.
Mấy nay anh ráng tăng ca kiếm thêm chút đỉnh nên Hường phải đi khám mình ên. Đẻ con tốn cả trăm thứ tiền, không lo từ từ sao kịp. Tết này ăn nhỏ nhỏ thôi, mua chút bánh kẹo coi như là có. Cô vừa nhẩm tính tiền chợ, vừa nghĩ coi ba bữa Tết nấu sao cho ngon mà không tốn quá.
Chuyến xe cũng đầy những suy nghĩ, nhưng đều hướng về niềm vui. Phía sau Hường, cậu sinh viên đang nhẩm tính mớ tiền làm thêm coi về quê mua quà gì cho mấy đứa em. Mấy bác trung niên dãy bên kia đang khoe trồng được cây mai dáng rồng bay đẹp “bá cháy”. Bên kia cặp vợ chồng trẻ mới đi sắm Tết, lủ khủ những bọc và túi, đứa con có vẻ mệt nằm ngủ ngoan trong lòng mẹ, một chiếc dép bị tuột rớt dưới sàn… Tất cả làm chuyến xe nồng đầy mùi ấm áp, bởi ngần ấy gương mặt được mùa xuân ướp màu tươi mới.
Ngồi kế bên Hường là một bác gái đã lớn tuổi, trên đùi và dưới chân là trái cây và nhang đèn. Bác lột vỏ một trái quýt, tách đôi mời cô. Cơn nghén đang ộc tới, ngửi được mùi tinh dầu dịu nhẹ phả ra từ vỏ quýt làm cô thấy dễ chịu hơn. Đưa tay cầm, Hường nhẹ nhàng cảm ơn bác.
- Mấy tháng rồi con, trai hay gái? – Bác dịu dàng hỏi.
- Dạ, tám tháng rồi, con trai ạ. – Hường ngại ngùng đưa tay vén mớ tóc lòa xòa theo mồ hôi rịn xuống trán, cười như đang cố tình khoe niềm vui nhỏ. Vị quýt chua ngọt thấm qua cổ họng làm dịu cảm giác khó chịu, hay chính sự sung sướng sắp được làm mẹ khiến cô tươi tỉnh hơn.
Nhìn dáng vẻ vừa lúng túng vừa hớn hở của Hường, bác gái cười lớn:
- Đứa đầu lòng đúng không?
Trả lời cho sự ngạc nhiên của Hường, bác gái nháy mắt:
- Bác có bốn thằng con, thêm kinh nghiệm chăm dâu nữa là tới tám lần, phải rành chớ!
Hường cười hòa, hai bác cháu kể nhau nghe những chuyện bầu bì. Hường kể mấy trận ốm nghén vật cô mệt rã ra sao, thứ mà chỉ cánh đàn bà mới thấm thía. Và kể cả hạnh phúc khổng lồ lúc cầm que thử thai, lúc điện thoại báo cho chồng hay anh đã làm ba rồi. Kể cả những nỗi lo về tiền bạc, về tương lai, không biết phải nuôi dạy con làm sao. Bác gái chia sẻ cùng Hường cách dưỡng bầu. Lúc sinh thì phải ở cử sao, ăn uống kiểu nào cho có sữa, mấy mẹo lặt vặt của một người từng trải. Hên quá, đúng là những điều Hường đang cần, lần đầu mang bầu khiến cô lo lắng nghĩ nhiều mà chẳng biết làm sao mới đúng. Bác nói hồi xưa bác đẻ đứa nào cực trần thân đứa nấy, mà ráng rồi cũng qua. Cô nghe như được an ủi phần nào.
Cuộc nói chuyện cứ kéo dài ra, râm ran suốt hành trình đưa mọi người về nhà. Anh soát vé cao hứng hát một bài nhạc xuân sôi động được chế lời. Thay vì con bướm xuân, anh lại hát “con bướm xanh, con bướm xanh, con bướm xanh chành”. Giọng anh hơi khó nghe, nhưng không khí mùa xuân đẩy nó cao vút lên và đầy hân hoan. Nhiều người còn vỗ tay cổ vũ, chú tài xế cũng cười sằng sặc. Hường khẽ đặt tay lên bụng, không biết con mình có cảm nhận được sự náo nhiệt này không. Hình như là có, em bé đang đá nhè nhẹ vào bụng cô, như nói mẹ ơi con muốn ra sớm để vui cùng mọi người.
Khi xe dừng đèn đỏ, Hường cảm thấy bụng tự nhiên đau quặn. Những cơn đau ban đầu âm ỉ nhoi lên, đột ngột bung mạnh, rồi lại chầm chập rút về. Từng đợt như sóng nối đuôi. Quen với những cơn đau như vầy, cô đưa tay xoa xoa bụng, cố ngả người thư giãn tìm một chút dễ chịu. Dù trên xe có máy lạnh, mồ hôi cô vẫn túa ra đầm đìa. Bác gái lo lắng hỏi thăm, đưa tay sờ trán Hường. Cô khẽ lắc lắc tay “Con hơi mệt thôi”.
Được một lúc, cơn sóng đau có vẻ rút bớt. Hường vỗ vỗ nhẹ lên bụng, thầm trách đứa con nghịch ngợm cứ đá tay đá chân. Chắc sau này nó sẽ là một đứa trẻ thông minh nhưng khá lì đây. Xe mới đi được một đoạn, còn lâu mới tới nhà. Cô mong được đặt người xuống chiếc giường êm ái mà ngủ một giấc quá. Cả ngày nay đi lại làm lưng cô mỏi nhừ.
Xe tiếp tục ngang ngã tư, chuẩn bị rẽ qua trạm trường đại học. Nhiều người cầm sẵn đồ đạc, nhỏm dậy chuẩn bị xuống xe. Hường ước gì mình được xuống như họ, cô cảm thấy mệt nhiều.
Cơn đau bắt đầu quay trở lại. Lần này nó dai dẳng và dữ dội hơn. Hường nắm chặt tay vịn ghế, những ngón thon dài trắng bệch đã bắt đầu run. Cơn đau tắm da cô trong màu xanh ủ dột. Mồ hôi đã thấm ướt áo. Bác gái lại hỏi thăm, sợ cô có chuyện gì. Hường vẫn lắc đầu, giờ cô chỉ muốn tới nhà thật nhanh.
Xe đến ngã ba Cầu Cao rồi. Tiếng nhạc xuân xập xình từ một cửa hàng thời trang tìm những kẽ hở chui vào xe báo cho mọi người hay Tết đã về rất gần. Hường vịn vào tiếng nhạc, nghĩ về chồng, thầm mong mọi chuyện sẽ ổn. Cơn đau chắc sẽ sớm tắt thôi, lúc nãy khám bác sĩ nói không có gì mà.
Hai bắp đùi Hường bắt đầu ươn ướt. Lớp vải rút ẩm dính bết vào da khó chịu. Ban đầu cô tưởng là mồ hôi, nhưng không phải. Chúng có vẻ đặc hơn, nhiều hơn, hình như chảy ra cả ghế. Bác gái nhìn sang cô, ánh mắt kéo từ gương mặt xanh mướt xuống cái bụng căng phồng, hoảng hốt la lên:
- Trời ơi chảy máu rồi!
Mọi người trên xe xôn xao. Những người ngồi gần quay sang nhìn, những người ở xa đứng hẳn lên. Tất cả sự chú ý tập trung vào Hường. Cô đưa tay ra hiệu cho dừng xe. Cô định bắt taxi quay lại bệnh viện. Chà, không biết có còn đủ tiền để trả taxi không nữa. Cô gọi cho anh, hy vọng anh tới kịp.
Bác gái không đồng ý để Hường đi một mình. Bác nói với chú tài xế tắp vô để cùng cô tới bệnh viện. Cô khẽ lắc đầu, bác nạt ngang “Ngồi yên đó nghỉ ngơi đi, để bác tính”.
Chú tài xế chặc lưỡi, đưa tay vò vò mái tóc lấm tấm bạc:
- Tết nhất khúc này khó kêu xe lắm. Hay là để tui chở cô đi luôn?
Hường từ chối, cô không muốn mọi người vì mình mà trễ. Vòng về bệnh viện là mất thêm chập nữa, dám tối mịt mọi người mới tới nhà. Chú tài xế về bến trễ biết đâu còn bị phạt. Mà chắc gì mọi người đã chịu quay xe lại… Hường chỉ nghĩ tới đó, cơn đau đã dẫn cô vào sự mơ màng.
Vài người trên xe đồng tình với chú tài xế, cả anh soát vé cũng gật gù. Những người còn lại hơi băn khoăn, ai cũng nóng lòng về mà. Bác gái đã đứng hẳn lên, cuống cuồng lục tìm trong túi khăn giấy và dầu gió. Bác lo cho cô như lo cho con dâu mình, nhìn cô bác nhớ lại hồi xưa lúc chuyển dạ vật vã không ai bên cạnh. Bác chép miệng, nghe giọng có vẻ thấm mùi nước mắt:
- Con nhỏ không tiền không bạc, biết có làm sao không nữa!
Nhìn tình cảnh đó, những tiếng rì rầm vang lên, thay đổi từ từ. Từng người từng người một. Người này nhìn người kia, giục người kia. Tất cả cùng đi chung tới quyết định “Tới bệnh viện đi bác tài ơi”.
Chỉ chờ có vậy, chú tài xế nhanh chóng cho xe quày lại. Trên xe, mọi sự quan tâm càng đổ về phía Hường. Không ai nói ai, từng người rút ra chút tiền hùn lại. Có nhiều góp nhiều, có ít góp ít phụ cô. Gom lại cũng được năm, sáu triệu. Phải Hường còn tỉnh táo, chắc cô sẽ cảm động dữ lắm.
Bệnh viện được một phen ồn ào khi cả chuyến xe bus đưa bà bầu vô. Mọi người đều lo nên đồng loạt kéo xuống, đẩy Hường tới tận cửa.
Mãi một lúc sau, chồng Hường mới đến được. Mặt anh xanh rờn, người nhúng trong mồ hôi, hơi thở gấp bị xé ra từng đợt. Khi được y tá báo Hường đã ổn rồi, anh rớt nước mắt ra cúi đầu cảm ơn từng người. Nhìn anh vừa tội, vừa thương. Mọi người cười, lắc lắc tay:
- Không có gì đâu, không có gì đâu!
Bác gái ghi lại số điện thoại cho anh, dặn kĩ có gì gọi bác liền. Anh gật gật, nước mắt vẫn còn chảy. Mọi người đã yên tâm, nhẹ nhõm kéo nhau về, chuyến xe lại bắt đầu hành trình đưa từng người về nhà. Anh lặng lẽ nhìn theo, cố nhớ mặt từng người, biết đâu sẽ có dịp gặp lại để trả ơn…

VietBF sưu tầm