PDA

View Full Version : TÌNH YÊU VÀ LÝ TRÍ


goodidea
06-08-2021, 08:25
Một chiều thứ Bảy mùa Đông buồn tẻ, ảm đạm, đột nhiên có tin nhắn số lạ làm Cô giật nảy mình:
- Chào bạn! Bạn có khỏe không?
"Chắc ai đó nhắn nhầm thôi!" Cô đang buồn nên cứ nhắn lại một câu xem sao:
- Xin lỗi ai đó?
Số lạ kia trả lời:
- Mình biết bạn từ lâu, nhưng hôm nay mới dám liều mạng làm quen.
Cô tự nhủ "Chắc có ai đó đang đùa giỡn mình". Từ hôm đó, ra đường cô cứ nhìn trước, ngó sau xem có ai theo mình không...
Sáng thứ Hai đến cơ quan, vẫn tin nhắn số lạ đó:
- Chúc bạn một tuần mới làm việc hiệu quả nhé!

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1806359&stc=1&d=1623140704

Cô cảm ơn và thấy vui vui. Người đó tự giới thiệu bản thân, tên, tuổi, nghề nghiệp, chiều cao, cân nặng, hoàn cảnh gia đình... Rằng Anh đã gặp Cô cách đây bốn năm khi đi cùng một người bạn đến cơ quan Cô nộp hồ sơ kỹ thuật, vô tình bắt gặp ánh mắt Cô ngước nhìn to tròn, long lanh, gây ấn tượng trong Anh không thể nào quên ... Rằng vừa rồi, Anh lại vô tình được gặp ánh mắt đó một lần nữa, và quyết tâm nhắn tin làm quen, bởi Anh đang cô đơn, trống trải, buồn bã... Rồi Anh kể chuyện gia đình, Anh biết cả tên, tuổi, địa chỉ..., và những gì liên quan đến Cô... Anh ngỏ ý:
- Từ giờ mình sẽ làm bạn đúng nghĩa nhé! Mình cam kết chỉ nhắn tin, không gặp, không điện thoại...
Cô đồng ý, bởi Cô cũng đang rất buồn, cần người chuyện trò, chia sẻ, bởi Cô luôn cảm thấy cô đơn, dù Cô vẫn đang có gia đình...
- Xin lỗi em, cho phép Anh được hỏi câu này, nếu em không muốn trả lời cũng được. Cuộc sống của em có hạnh phúc không?
Chỉ chờ có thế, Cô như muốn tuôn trào mọi bức xúc, buồn phiền bấy lâu nay... Cứ thế, Cô được nhẹ lòng bởi lần đầu tiên được chia sẻ với một người bạn khác giới, tỏ ra rất hiểu biết, tâm lý... Anh cũng chia sẻ nỗi cô đơn, buồn phiền của Anh...
Họ rất vui và thầm cảm ơn ông Trời đã mang hai người đến cho nhau, cùng nhau chuyện trò, chia sẻ, lắng nghe chuyện buồn vui của nhau. Họ thấy cuộc sống thật ý nghĩa...
Vậy là, hai người bắt đầu nhắn tin cho nhau mỗi khi rảnh rỗi, họ nhắn không biết bao nhiêu tin, kể cả khi không còn chuyện gì để nói nữa, họ vẫn muốn nhắn...
Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến như một lẽ tất yếu.
- Anh yêu em! Em hãy nói câu gì đó để anh ấm lòng đi! Từ giờ em là người nắm giữ trái tim anh nhé!
Cô im lặng, run rẩy, nhưng hiểu rằng trái tim Cô đã thuộc về Anh ngay từ khi Anh ngỏ lời làm bạn. Họ bắt đầu bước qua ranh giới của "Tình bạn đúng nghĩa" để được nói những câu yêu thương, nhớ mong, để giải thoát cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay...
Kể cũng lạ, Cô chưa bao giờ được gặp Anh, biết Anh là ai mà Cô dám trao cả trái tim nóng hổi cho Anh. Cô chưa bao giờ dành tình cảm cho ai nhiều như vậy. Cô chưa bao giờ thấy nhớ ai nhiều đến thế. Cô chưa bao giờ được yêu bằng cả con tim...
Còn Anh, "Em có biết không, Anh yêu em vô cùng! "Anh chưa bao giờ yêu ai nhiều đến thế...!"."Em không giống những người phụ nữ mà anh đã gặp". " Em nằm trọn trong trái tim anh ". "Anh sẽ yêu em từ kiếp này đến kiếp sau nhé! "...
Cứ thế, hai trái tim rung động như chưa bao giờ được yêu. Họ nhớ nhau từng giây, từng phút, nhớ nhau đến cháy bỏng, điên dại... Bây giờ họ mới hiểu rằng đây là tình yêu thật sự, rằng tất cả những gì trước kia chỉ là na ná. Bây giờ họ mới hiểu rằng những câu thơ, bài hát ca ngợi tình yêu đôi lứa là có thật. Có lẽ hai người có duyên nợ với nhau từ kiếp trước...
Họ chỉ biết nhắn tin mỗi khi nhớ nhau đến thắt ruột, thắt gan ... Họ mất ăn, mất ngủ khi không nhận được tin nhắn của nhau...
Những hôm trời mưa sụt sùi, mùa đông giá rét, hoặc gió heo may se lạnh, nỗi nhớ đi vào tận đường gân, thớ thịt, hành hạ họ khổ sở, vật vã, khiến trái tim họ muốn nổ tung, vỡ òa...
Thế nhưng, Anh không dám gặp Cô, bởi nếu gặp, Anh sẽ không thể kìm nén nổi cảm xúc, sẽ lao vào Cô, sẽ làm tổn thương Cô, bởi Cô trong sáng, mong manh quá, bởi Cô đang có gia đình ... Hình ảnh của Cô luôn hiện ra trước mắt Anh, trong từng bữa ăn, giấc ngủ, đi theo Anh mọi nơi mọi lúc, làm khổ con người lãng mạn, cô đơn của Anh ... Mỗi khi Anh thấy nhớ Cô đến phát điên, Anh phóng xe đến cổng cơ quan Cô, quan sát, mong chờ, hy vọng Cô ra cổng để Anh được nhìn thấy Cô cho đỡ nhớ...
Còn Cô, nhớ Anh đến thẫn thờ, đờ đẫn, nóng bỏng ruột gan mà chẳng biết làm sao, bởi Anh không muốn làm khổ Cô, không cho Cô gặp Anh dù là một lần, dù là qua ảnh ... Cuộc sống của Cô không hạnh phúc, nhưng Cô nào dám thay đổi, bởi Cô quá yếu đuối, không dám vượt lên số phận, không dám bứt phá...
Thỉnh thoảng, bất chợt Anh hỏi Cô:
- Hôm nay em có đi làm không?
- Hôm nay em về sớm à?
Cô chợt hiểu đó là những hôm Anh đến cổng cơ quan mà không được gặp Cô. Anh lại lầm lũi đi về trong tâm trạng buồn tênh, day dứt, rối bời ...
Còn Cô, kìm nén nỗi nhớ cồn cào, cháy bỏng để hỏi Anh:
- Lâu rồi Anh có gặp em không?
- Anh thấy em thế nào? Có được tăng cân nữa không?...
Những câu hỏi tưởng chừng ngớ ngẩn, nhưng chất chứa đầy sự khổ sở, cay đắng, trớ trêu,... bởi Cô chưa bao giờ được nhìn thấy Anh, được gặp Anh dù chỉ một lần...
Anh cố đè nén con tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, mà rằng:
- Anh vẫn gặp em. Em rất đẹp và hấp dẫn. Em khiến trái tim Anh run rẩy, xao xuyến ...
- Em chỉ được tăng thêm một kg nữa thôi nhé!
- Em mặc chiếc váy đó đẹp lắm!
- Ôi, anh không thể chịu nổi được nữa đâu!...
Những lúc đó, Cô như người khiếm thị, đang ở rất gần Anh, nhưng lại không được nhìn thấy Anh, chạm vào người Anh bằng xương bằng thịt. Cô muốn khóc, muốn gào thét vì bất lực...
Còn Anh, chỉ muốn lao đến bên Cô, ghì chặt lấy Cô, để mà ôm ấp, hôn hít ngấu nghiến, cho thỏa mãn cơn khát khao cháy bỏng... Vậy mà, cái lý trí trong Anh luôn song hành với tình yêu Anh dành cho Cô, đã níu giữ chân Anh lại, khiến thằng đàn ông trong Anh vật vã không yên... Anh nghiến răng, mím chặt môi chịu đựng sự khổ sở cho riêng mình, bởi Anh không muốn làm khổ người phụ nữ mềm yếu như Cô. Anh lao vào uống rượu thật say, người mềm nhũn không biết trời đất là gì để cho quên hết nỗi buồn khổ, trớ trêu ... Rồi Anh khóc vì bất lực. Anh chưa bao giờ phải khóc vì ai, vậy mà Anh lại khóc vì tình yêu Anh đã mang đến cho Cô, để rồi chính Anh phải dùng lý trí để kìm nén, kéo giữ tình yêu lại ...
Những tưởng họ có nhau để bù đắp cho nhau sự vất vả, thiệt thòi trong cuộc sống vốn đầy rẫy những sóng gió, mệt mỏi..., ai dè họ lại mang nỗi khổ đến cho nhau, khổ vì yêu, khổ vì mong nhớ, chờ đợi, khổ vì phải kìm nén, khổ vì yêu mà không được gặp người mình yêu...
Cuộc đời sao trớ trêu đến vậy!!! Bây giờ họ mới hiểu "Yêu là đau khổ". Yêu mà không được gặp nhau, không đến được với nhau, dù nhớ nhau điên cuồng, cháy bỏng. Tại sao ông Trời lại hành hạ họ đến thế??? Chắc kiếp trước họ có tội tình gì mà kiếp này lại phải gánh chịu khổ đau???
Cứ thế, một năm, hai năm, ba năm,... họ khổ sở, bất lực vô cùng... Họ nghĩ đến việc chia tay để giải thoát khỏi sự trớ trêu của tình yêu. Nhưng, nỗi nhớ chưa bao giờ buông tha họ, nỗi nhớ cứ cồn cào, dai dẳng đeo bám họ ngày này qua ngày khác, cho dù họ quyết tâm chia tay không biết đến lần thứ bao nhiêu. Anh vẫn đến tìm gặp Cô, ngắm nhìn Cô từ xa cho đỡ nhớ, rồi lại ra đi. Cô vẫn mong ngóng tin nhắn của Anh từng giờ, từng ngày, để hai trái tim cùng khát khao, thổn thức ... Họ đành chờ thời gian, chỉ có thời gian mới xóa nhòa được tất cả. Bốn, năm, sáu, bảy năm... Chắc họ phải hẹn nhau vào kiếp sau vậy!

VietBF@sưu tập