goodidea
08-24-2021, 04:32
- Này thì vỗ này. Sao giờ không vỗ nữa đi. Có cái bề hê bắt cả làng l..... giờ thì nằm đây hành tôi!
Vừa bước chân vào đến cửa chị Mận sững lại khi nghe tiếng em dâu đang rít qua kẽ răng cùng âm thanh bèn bẹt bèn bẹt và tiếng xối nước.
- Thím tắm cho bà đấy à?
Chị Mận hắng giọng chào to rồi buông túi xách chạy lại.
Trưa hè oi bức nóng nực, cô dâu út đang xê bà mẹ chồng to béo phục phịch ra sát mép giường có lót tấm áo mưa.
Sau khi rửa mặt và lau phần trên của bà mẹ chồng liệt toàn thân thì cô thay nước và lau rửa phần thân dưới cho bà. Vừa lau rửa cô vừa vỗ vào cái ngã ba của bà mẹ mà đay đả.
Nghe tiếng chị dâu chào, Ly hơi giật mình nhưng rồi cô thầm nghĩ "với mình bà ý ác mười thì với chị Mận còn ác gấp đôi. Hẳn chị ấy cũng hận ngút trời ấy chứ."
Ly nhớ ngày đầu tiên về làm dâu chị Mận đã chấm nước mắt dặn dò em dâu:
- Mẹ khó tính lắm em ráng nhẫn nhịn mà chiều bà. Rồi chị kể cho Ly nghe những tháng ngày cơ cực mà chị đã phải cắn răng chịu đựng bà khi hai chị em ngồi rửa đống bát đĩa ngoài cầu ao.
Chị kể rằng tận lúc chị sẩy thai lần thứ ba sau khi bị bà đánh chửi anh mới quyết tâm dắt chị lên Hòa Bình lập nghiệp. Từ đó tết nhất và nhà có công việc anh chị mới về. Ly nghe mà nhủn cả người vì cô là người nơi khác đến.
Quả nhiên đúng như những lời chị dâu nói. Bà không chị ngoa ngoắt ghê gớm mà còn xấu tính. Bà cãi chửi nhau với tất cả mọi người trong làng trong xóm. Ai ở gần ruộng của bà thì ngậm đắng nuốt cay bởi cái trò bê mô lấn ruộng. Rồi cỏ nhà bà làm bà ném sang. Mỗi khi xảy ra va chạm bà thường vén ống quần thảy ngã ba vào mặt người khác. Bà chiêu cả tổ tông ông bà nhà ai đó lên rồi mời họ xơi món trong hai lớp vải miễn phí. Những thứ hàng tháng của bà bà bắt người ta ăn với cái giọng chua loét vào cao vút. Cả làng không ai muốn dây với bà.
Có hai người con trai và ba cô con gái nhưng bà bực lên bà rủa cho chết hết đi bởi sống nhai xương hút máu bà. Có lẽ vì không chịu nổi bà nên ông chồng bà đã đi về với tổ tiên từ lúc bà 54 tuổi. Góa bụa càng làm cho bà cay nghiệt hơn.
Ly về làm dâu được hơn một tháng thì có bầu. Cô nghén đến nỗi không thứ gì tồn tại trong bụng quá năm phút. Nôn ọe và mệt mỏi khiến cô ốm triền miên. Thế là tông ti họ hàng nhà Ly hàng ngày được bà đào xới.
Ly cắn răng chịu đựng.
Những đứa con của Ly lớn lên trong sự cay nghiệt và ngoa nguyền của bà nội. Chúng sợ bà hơn sợ cọp.
Thế rồi năm bà bước sang tuổi 71 bà bị trượt chân khi chạy đuổi đánh con chó nhà hàng xóm. Hậu quả cơn chấn động thần kinh khiến bà liệt, câm hẳn.
Sau khi giúp em dâu rửa ráy cho mẹ chồng xong xuôi. Chị Mận cùng em dâu bê mớ chăn chiếu ra ao giặt. Chị khẽ nói:
- Ly à, chị biết là em hận và ghét mẹ nhiều lắm. Chị cũng thế. Có những nỗi đau vĩnh viễn không bao giờ quên được. Nhưng mà dù gì bà cũng là người đẻ ra chồng chị em mình. Ngược lại với sự cay nghiệt, ngoa ngoắt của bà thì các con của bà lại rất tử tế và ngoan hiền.
Thôi thì, chị và em hãy nhìn vào chồng mình mà sống. Bà bệnh nằm đấy cũng là cái quả bà phải nhận rồi, thôi em hãy bỏ qua cho bà. Ráng chăm sóc bà cho đến khi bà về với tiên tổ cho trọn đạo dâu con. Chị sẽ về ở nhà một tháng để phụ giúp cùng em.
Ly cúi mặt lí nhí:
-Vâng. Em nghe chị.
Hàng ngày, hai cô con dâu thay nhau túc trực canh mẹ chồng. Có lẽ bà nhận ra lỗi lầm của mình nên mỗi khi nhìn thấy ai đó đến bên giường bà, bà lại khóc. Những giọt nước mắt hối hận như những lời xin lỗi muộn mằn tới người thân. Bà đi sau khi đổ bệnh hơn một tháng. Cơn hấp hối kéo dài đến nỗi người nhà phải trèo lên dỡ mấy viên ngói trên nóc. Rồi các cụ già tụng niệm ba ngày kinh sám hối bà mới đi được.
Vị sư già khẽ thở dài khi đưa tay sờ bàn chân còn ấm khi toàn thân bà đã lạnh toát. Ông khẽ nói: bà ấy sống nhiều tội nhưng may phúc phần vẫn còn. Các con gieo phúc rồi sẽ được nhận quả ngọt thôi!
VietBF@sưu tập
Vừa bước chân vào đến cửa chị Mận sững lại khi nghe tiếng em dâu đang rít qua kẽ răng cùng âm thanh bèn bẹt bèn bẹt và tiếng xối nước.
- Thím tắm cho bà đấy à?
Chị Mận hắng giọng chào to rồi buông túi xách chạy lại.
Trưa hè oi bức nóng nực, cô dâu út đang xê bà mẹ chồng to béo phục phịch ra sát mép giường có lót tấm áo mưa.
Sau khi rửa mặt và lau phần trên của bà mẹ chồng liệt toàn thân thì cô thay nước và lau rửa phần thân dưới cho bà. Vừa lau rửa cô vừa vỗ vào cái ngã ba của bà mẹ mà đay đả.
Nghe tiếng chị dâu chào, Ly hơi giật mình nhưng rồi cô thầm nghĩ "với mình bà ý ác mười thì với chị Mận còn ác gấp đôi. Hẳn chị ấy cũng hận ngút trời ấy chứ."
Ly nhớ ngày đầu tiên về làm dâu chị Mận đã chấm nước mắt dặn dò em dâu:
- Mẹ khó tính lắm em ráng nhẫn nhịn mà chiều bà. Rồi chị kể cho Ly nghe những tháng ngày cơ cực mà chị đã phải cắn răng chịu đựng bà khi hai chị em ngồi rửa đống bát đĩa ngoài cầu ao.
Chị kể rằng tận lúc chị sẩy thai lần thứ ba sau khi bị bà đánh chửi anh mới quyết tâm dắt chị lên Hòa Bình lập nghiệp. Từ đó tết nhất và nhà có công việc anh chị mới về. Ly nghe mà nhủn cả người vì cô là người nơi khác đến.
Quả nhiên đúng như những lời chị dâu nói. Bà không chị ngoa ngoắt ghê gớm mà còn xấu tính. Bà cãi chửi nhau với tất cả mọi người trong làng trong xóm. Ai ở gần ruộng của bà thì ngậm đắng nuốt cay bởi cái trò bê mô lấn ruộng. Rồi cỏ nhà bà làm bà ném sang. Mỗi khi xảy ra va chạm bà thường vén ống quần thảy ngã ba vào mặt người khác. Bà chiêu cả tổ tông ông bà nhà ai đó lên rồi mời họ xơi món trong hai lớp vải miễn phí. Những thứ hàng tháng của bà bà bắt người ta ăn với cái giọng chua loét vào cao vút. Cả làng không ai muốn dây với bà.
Có hai người con trai và ba cô con gái nhưng bà bực lên bà rủa cho chết hết đi bởi sống nhai xương hút máu bà. Có lẽ vì không chịu nổi bà nên ông chồng bà đã đi về với tổ tiên từ lúc bà 54 tuổi. Góa bụa càng làm cho bà cay nghiệt hơn.
Ly về làm dâu được hơn một tháng thì có bầu. Cô nghén đến nỗi không thứ gì tồn tại trong bụng quá năm phút. Nôn ọe và mệt mỏi khiến cô ốm triền miên. Thế là tông ti họ hàng nhà Ly hàng ngày được bà đào xới.
Ly cắn răng chịu đựng.
Những đứa con của Ly lớn lên trong sự cay nghiệt và ngoa nguyền của bà nội. Chúng sợ bà hơn sợ cọp.
Thế rồi năm bà bước sang tuổi 71 bà bị trượt chân khi chạy đuổi đánh con chó nhà hàng xóm. Hậu quả cơn chấn động thần kinh khiến bà liệt, câm hẳn.
Sau khi giúp em dâu rửa ráy cho mẹ chồng xong xuôi. Chị Mận cùng em dâu bê mớ chăn chiếu ra ao giặt. Chị khẽ nói:
- Ly à, chị biết là em hận và ghét mẹ nhiều lắm. Chị cũng thế. Có những nỗi đau vĩnh viễn không bao giờ quên được. Nhưng mà dù gì bà cũng là người đẻ ra chồng chị em mình. Ngược lại với sự cay nghiệt, ngoa ngoắt của bà thì các con của bà lại rất tử tế và ngoan hiền.
Thôi thì, chị và em hãy nhìn vào chồng mình mà sống. Bà bệnh nằm đấy cũng là cái quả bà phải nhận rồi, thôi em hãy bỏ qua cho bà. Ráng chăm sóc bà cho đến khi bà về với tiên tổ cho trọn đạo dâu con. Chị sẽ về ở nhà một tháng để phụ giúp cùng em.
Ly cúi mặt lí nhí:
-Vâng. Em nghe chị.
Hàng ngày, hai cô con dâu thay nhau túc trực canh mẹ chồng. Có lẽ bà nhận ra lỗi lầm của mình nên mỗi khi nhìn thấy ai đó đến bên giường bà, bà lại khóc. Những giọt nước mắt hối hận như những lời xin lỗi muộn mằn tới người thân. Bà đi sau khi đổ bệnh hơn một tháng. Cơn hấp hối kéo dài đến nỗi người nhà phải trèo lên dỡ mấy viên ngói trên nóc. Rồi các cụ già tụng niệm ba ngày kinh sám hối bà mới đi được.
Vị sư già khẽ thở dài khi đưa tay sờ bàn chân còn ấm khi toàn thân bà đã lạnh toát. Ông khẽ nói: bà ấy sống nhiều tội nhưng may phúc phần vẫn còn. Các con gieo phúc rồi sẽ được nhận quả ngọt thôi!
VietBF@sưu tập