Log in

View Full Version : CHIA ĐÔI GỐI MỘNG


goodidea
10-02-2021, 09:41
Ngày mai là ngày cưới của Hồng. Sao tâm trạng của Hồng cứ bồn chồn lo lắng chứ không vui như những cô dâu khác, vì Hồng lấy chồng là theo lịnh cha mẹ chứ Hồng chưa gặp mặt chú rể bao giờ, vì gia đình hai bên là bạn và hứa hẹn với nhau , từ khi Hồng và người ấy còn nhỏ.

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1883871&stc=1&d=1633167650

* Hồng học xong lớp 12 thì cha mẹ không cho Hồng học tiếp nữa vì phải lấy chồng, Cha mẹ Hồng nói:
- Con gái học chi nhiều , học như vậy là được rồi , vì phải lấy chồng nữa.
* Vậy là cả hai nhà đi coi ngày chuẩn bị cho ngày cưới. Vì nhà chú rể ở thành phố quá xa với nhà Hồng ở quê, nên ngày đám hỏi chỉ có cha mẹ chồng và họ hàng nhà trai chứ không có mặt chú rể, nghe nói là chú rể đi nước ngoài chưa về kịp vì chú rể là giám đốc của một Cty xuất nhập khẩu , và chú rể lớn hơn Hồng 10 tuổi. Là con trai độc nhất.
* Ngày cưới đến ! Hồng lo sợ không biết người chồng của mình như thế nào. Chỉ nghe mẹ nói:
_ Nếu con lấy được thằng Tuấn thì con sẽ hạnh phúc và sung sướng vì Tuấn rất đẹp trai và tài giỏi.
* Hồng nghe mẹ nói thì chỉ biết cúi đầu lặng thinh, vì Hồng không biết là cuộc sống của Hồng sau này sẽ ra sao với người chồng không yêu. Khi nhà trai đến rước dâu . Hồng được mẹ gọi ra để làm lễ, khi nhìn thấy mặt chồng. Hồng hơi run vì nhìn gương mặt Tuấn rất đẹp trai nhưng lạnh lùng không có một nụ cười. Tuấn chỉ nhìn lướt qua Hồng rồi thu ánh mắt về như người không quen biết. Hồng hơi bất mãn với Tuấn khi thấy Tuấn có thái độ như vậy. Nhưng khi nhìn cha mẹ hai bên gia đình đều vui vẻ thì Hồng lại cúi đầu kìm nén nỗi buồn.
✍️ Khi về đến nhà chồng. Xong tiệc cưới thì cũng đã tối, quan khách và họ hàng đều đã đi về. Hồng và Tuấn cùng về phòng để nghỉ ngơi, khi vô phòng Hồng rất ngại ngùng khi chỉ có hai người xa lạ ở với nhau trong phòng riêng, cô cứ chần chừ không dám đi tắm, cô cứ ngồi im lặng trên giường. Tuấn thấy vậy mới nói:
_ Sao cô không đi tắm đi, trể rồi tắm xong còn đi ngủ nữa chứ.
* Hồng hơi bất ngờ khi Tuấn gọi Hồng là cô, tiếng cô nghe sao lạnh lùng và xa lạ. Nhưng Hồng không nói gì chỉ im lặng lấy đồ đi tắm. Khi Hồng tắm xong thì tới Tuấn đi tắm. Tuấn tắm xong đi lại giường lấy gối và mền qua ghế sofa mà ngủ. Hồng hơi bất ngờ nhưng cũng không bận tâm vì cả ngày hôm nay cô quá mệt mỏi vì lễ cưới.
* Khi cô thức dậy thì Tuấn đã đi làm. Cô đi xuống nhà chào cha mẹ chồng. Mẹ chồng thấy cô thì đon đả kêu:
- Lại đây con! Ngồi ăn sáng với ba mẹ luôn đi. Tuấn nó đi làm rồi.
* Rồi bà thở dài nói tiếp :
_ Kêu nó nghỉ mấy ngày vì vừa cưới vợ nhưng nó nói công việc nhiều không nghỉ được, thôi con đừng buồn vợ chồng sống với nhau cả đời mà .
* Hồng chỉ dạ , mà không biết nói gì hơn nữa vì mọi người đều xa lạ với cô , nhưng cha mẹ chồng cô chỉ có duy nhất một đứa con là Tuấn nên họ có vẻ cũng thương Hồng và cũng không khó khăn gì như những người mẹ chồng khác.
Tuấn đi làm trưa không có về nhà. Ở nhà Hồng cứ đi ra rồi đi vô vì nhà có người giúp việc nên Hồng không phải làm gì hết , chiều Tuấn đi làm về Hồng thấy vậy mới hỏi Tuấn:
- Anh tắm đi rồi ra ăn cơm.
Tuấn chỉ im lặng không trả lời.
* Tuấn tắm xong rồi xuống nhà cùng ăn cơm với gia đình. Xong rồi Tuấn đi về phòng , khi thấy Hồng bước vô Tuấn mới kêu Hồng lại ngồi xuống ghế cho anh nói chuyện , anh nói:
- Có chuyện này tôi muốn nói với cô , Tôi và cô cưới nhau do gia đình ép buộc. Nói thật! Tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này , thời nào rồi mà cưới nhau do gia đình lựa chọn. Nhưng tôi đồng ý với một điều kiện , khi cô và tôi chung sống với nhau trong vòng 1 năm , mà chúng ta không có tình cảm với nhau thì chúng ta đường ai nấy đi. Tôi cũng nói rỏ là tôi đã có người yêu nhưng gia đình tôi không chấp nhận cô ấy chỉ vì lời hứa với cha mẹ của cô, nên tôi cũng không muốn làm tổn hại gì đến cô vì tôi không yêu cô, và tôi nghỉ cô cũng vậy , chúng ta chưa gặp nhau bao giờ thì làm sao mà có tình cảm với nhau được. Cho nên chúng ta cứ tạm thời sống như vậy cho đến khi chúng ta chia tay nhau. Cô có thể gặp người khác tốt và yêu cô thật sự. Còn tôi thì sẽ đến với người con gái mà tôi yêu. Cho nên tôi và cô không nên "chung đôi gối mộng" mà ta hãy "chia đôi gối mộng "mỗi người một chiếc , cô ngủ trên giường vì cô là phụ nữ, tôi sẽ ngủ ở ghế sofa. Và chúng ta không ai làm phiền đến cuộc sống riêng tư của ai hết.
* Hồng ngỡ ngàng trước quyết định của Tuấn cô không ngờ cô gặp cảnh bẽ bàng như vậy. Nhưng sự tự trọng của một người con gái không cho phép cô làm khác được. Cô tự nói:
_ Cũng được. Như vậy cũng tốt.
* Vậy là cô và Tuấn cứ sống như vậy. Đối với mọi người hai người rất đẹp đôi và hạnh phúc. Nhưng chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu là hai người chỉ sống với nhau vì danh nghĩa chứ tình cảm dành cho nhau thì không. Mẹ Tuấn rất thương và chăm sóc cho cô như là con gái. Và cô cũng rất yêu quý cha mẹ chồng. Cô nghĩ cô thật may mắn khi có được cha mẹ chồng như vậy chỉ hơi buồn là chuyện của cô và Tuấn không trọn vẹn , nếu một mai cô không còn là con dâu của họ thì cô sẽ luôn xem họ như cha mẹ ruột của mình.
* Rồi có lần Tuấn hỏi cô:
- Cô ở nhà hoài cô có buồn không?
Cô trả lời:
- Tôi rất buồn, nhưng biết làm sao.
Tuấn hỏi:
- Bây giờ cô thích làm gì?
Cô trả lời:
- Tôi thích được đi làm.
Tuấn hỏi:
- Cô làm được công việc gì?
Cô nói :
- Tôi chưa làm công việc gì hết. Lúc trước thì tôi chỉ đi học, vừa học xong lớp 12 thì cha mẹ tôi kêu tôi nghỉ học để lấy chồng , nên tôi không biết làm gì hết.
Tuấn suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Cô sử dụng thành thạo máy tính chứ?
Cô trả lời :
- Máy tính thì tôi sử dụng không tệ, có thể nói là giỏi nữa là.
Tuấn nói :
- Vậy cô đến Cty của tôi cô làm kế toán cho tôi, vì cô kế toán sắp sinh nên tôi đang thiếu người làm kế toán.
* Cô nghe Tuấn nói cô mừng rỡ nhảy lên ôm lấy cổ Tuấn và nói:
- Em cảm ơn anh.
Tuấn hơi bất ngờ với cách gọi và hành động của cô như vậy. Từ lúc cưới cho đến bây giờ hai người cứ giữ khoảng cách và cách gọi , cứ cô và tôi, và tôi với anh, chỉ khi có người khác thì họ mới thay đổi cách gọi cho mọi người không nghi ngờ.
* Mẹ chồng cô nghe Tuấn cho cô đi làm thì bà vui lắm , bà dẩn cô đi mua sắm và làm đẹp cho cô. Bà nói:
- Con đi làm thì phải ăn bận và phải làm đẹp vì con là con dâu của mẹ. Mẹ muốn con phải thật đẹp, con biết không.
* Sáng cô chuẩn bị xong rồi chờ Tuấn xuống chở đi làm. Khi Tuấn xuống trông thấy cô ,Tuấn hơi bất ngờ vì không ngờ cô xinh đẹp và duyên dáng đến vậy . Mẹ chồng cô không hổ danh người phụ nữ thành phố, bà biết chọn đồ cho phù hợp với cô nên nhìn cô rất duyên dáng trong bộ đồ công sở. Tuấn cũng thấy vui vui khi nhìn cô như vậy.
* Vậy là hàng ngày cô và Tuấn cùng đi làm và cùng về , nhìn họ rất đẹp đôi và hạnh phúc. Thời hạn một năm đã trôi qua nhưng Tuấn không hề nhắc đến chuyện ly hôn như lúc trước anh đã nói. Bây giờ anh rất vui khi bên anh lúc nào cũng có Hồng kề bên. Hồng dịu dàng và xinh đẹp, không biết từ bao giờ, bóng hình ấy đã khiến con tim anh chao đảo. Những khi như vậy anh lại cố xua đi bóng hình của người con gái ấy, người con gái mà trên danh nghĩa là vợ anh, nhưng anh chưa chính thức làm chồng.
* Thời gian gần đây anh lại chán nản cô người yêu của anh, mỗi khi gặp nhau là cô ta cứ thúc giục anh phải ly hôn, và cứ đòi anh phải mua sắm này kia, chưa bao giờ cô ta quan tâm đến anh những khi anh mệt mỏi vì công việc, nếu không chìu theo ý của cô ta thì cô ta giận dỗi không muốn gặp anh. Anh chán nản vì tình yêu như vậy, tình yêu chỉ có sự đòi hỏi chứ không có sự cảm thông, nó làm cho anh càng ngày càng muốn được ở nhà, ở bên Hồng anh cảm thấy được sự bình an, một người con gái dịu dàng và an phận, không đòi hỏi hay than phiền khi cô có quyền của một người vợ. Cô luôn chấp nhận trước mọi quyết định của anh. Sau nhiều đêm suy nghĩ anh quyết định chia tay người yêu củ, để quay về nhà với người vợ thân yêu mà anh đã hờ hững khi cưới về.
🍀 Sau khi dứt khoát với một tình yêu vụ lợi. Anh cảm thấy nhẹ lòng mặc dù phải mất đi một khoản tiền không nhỏ cho cô người yêu củ như cách bù đắp. Đêm nay anh tự ôm gối mền của mình lại giường và nói với Hồng:
- Lúc trước anh đã sai khi phải "chia đôi gối mộng" Bây giờ anh lại muốn được cùng em "chung đôi gối mộng". Mong rằng em hảy cho anh một cơ hội.
Nước mắt Hồng tuôn rơi vì niềm hạnh phúc đến với cô quá bất ngờ. Chung sống với nhau dần dà cô cũng có tình cảm với Tuấn. Cô lo sợ vì thời hạn một năm qua nhanh , nhưng rồi cô không thấy Tuấn nhắc lại chuyện ly hôn, cô cứ nghĩ vì công việc của Tuấn lúc này khá bận rộn có lẽ Tuấn quên, mà cô thì không dám nhắc nhở, cô sợ! Cô sợ sẽ mất Tuấn, nhưng nếu Tuấn chọn cách ly hôn thì cô cũng sẽ bằng lòng, mặc dù quyết định đó nó làm cho cô đau. Nhưng rồi tất cả đã qua và cô lại có được một gia đình hạnh phúc như lời mẹ cô từng nói. Cô thầm cảm ơn hai người mẹ đã cho cô một hạnh phúc thật tuyệt vời.

VietBF@sưu tập