Log in

View Full Version : TÂM THƯ CỦA CHA


troopy
11-17-2021, 04:16
Mai đang ngủ bỗng choàng dậy vì những hồi chuông đt đổ liên tục. Có một linh cảm không hay khi những hồi chuông cứ gọi như thúc giục . Mai vội vàng bắt máy thì bên kia giọng nói của đứa em trai .
_ Chị hai về ngay đi , ba mất rồi.
* Mai chưa kịp hỏi gì thêm thì đầu dây bên kia đả cúp máy , lúc đó Mai chỉ kịp gọi chồng và nói .
_ Anh ! Ba mất rồi .
Và cuống cuồng chạy ra ngoài thay vội bộ đồ và cấm đầu mà chạy ra đường. Cũng may khi ấy bên kia đường có chiếc xe ôm đang đậu để chờ khách , Mai gọi và nhờ chở ra bến xe để bắt cho kịp chuyến xe về nhà . Nhà Mai thì ở quê , nhưng từ khi Mai ra trường Mai làm việc và có chồng ở thành phố thì Mai cũng ít khi về nhà , vì công việc và cũng vì giận dỗi mặc dù từ thành phố về Cần Thơ không xa .
* Khi về đến nhà thì thấy mọi người lăng xăng che rạp , nhìn vào trong nhà thì thấy ba còn nằm trên bộ ván kế bên là chiếc quan tài. Mai chạy vào và khóc nức nở lần tay giở tờ giấy đỏ đắp mặt của ba, gương mặt ba bình thản như ngủ đôi đầu mày hơi nhăn lại như có một điều gì đó mà ba chưa an tâm , khi nhìn đôi mắt của ba chưa khép kín như đang chờ đợi một đứa con đi xa mà chưa về . Mai vội đưa tay lên vuốt nhẹ và lâm râm khấn nguyện, đôi mắt của ba đã khép lại như đã an lòng khi ra đi .
* Tuấn là em của Mai đang đứng ở đó để chỉ dẫn cho mọi người cách sắp xếp,khi thấy Mai về có một mình Tuấn hỏi ?
_ Anh hai không về với hai sao.
Mai trả lời.
_ Anh ấy sẽ về sau , chị nóng lòng nên về trước , mà ba sao mà mất , mấy bữa trước ba còn gọi cho chị mà ?
Tuấn buồn bã trả lời .
_ Ba bị nhồi máu cơ tim chị hai à , vì ba bị bệnh tim mà .
Mai ngạc nhiên hỏi .
_ Ba bị bệnh tim từ bao giờ , sao chị không nghe ba nói gì hết vậy , lúc ba gọi cho chị ba còn dặn dò chị đừng thức khuya làm việc và nhớ ăn cơm cho đúng giờ nữa mà , và ba cũng vui vẻ lắm chứ có biểu hiện gì của người bệnh đâu ?
Tuấn nghe Mai nói vậy thì trả lời .
_ Tại ba không muốn làm cho hai lo thôi , chứ ba bệnh lâu rồi và ba cũng cấm em không cho hai biết ba nói .
_ Con đừng cho chị hai con biết về bệnh tình của ba , sẽ làm cho chị hai con lo , ở thành phố nó vất vả làm việc không có thời gian để nghỉ nữa , cả ăn nhiều khi nó cũng bỏ bữa vì hể làm việc là quên cả ăn , mặc dù nó bị đau bao tử vì cứ ăn uống thất thường như vậy.
* Mai bật khóc khi nghe Tuấn nói vậy , cô thấy hối hận vì đã không quan tâm đến ba nhiều hơn , chỉ vì sự ích kỷ khi nghĩ là ba thiên vị và quan tâm đứa em trai nhiều hơn mình. Mai hơn Tuấn 7 tuổi , và vì sinh khó nên má đã qua đời khi sinh Tuấn ra , lúc đó Mai rất ghét Tuấn cứ nghĩ là tại vì sinh Tuấn cho nên má mới mất , và khi nhìn ba chăm sóc và yêu thương Tuấn thì Mai lại càng ghét em hơn , lúc chưa có Tuấn thì Mai như nàng công chúa nhỏ luôn được ba má cưng chìu , bây giờ thì má không còn mà ba thì như lãng quên sự có mặt của Mai mà cứ lo cho em trai , Và khi Tuấn lớn hơn một chút xíu thì ba lại bắt Mai phải nhường và cùng chơi với em , cho nên đã ghét thì bây giờ lại càng ghét hơn vì nghĩ Tuấn là một sự phiền hà cho Mai.
* Dù vậy thì thời gian cứ trôi Mai và Tuấn cùng trưởng thành , ở trường Mai luôn là một học sinh giỏi vì Mai rất chăm học. Tuấn thì không được như Mai , Tuấn yếu ớt hay bệnh có lẽ là do thiếu hơi mẹ , cho nên sức học của Tuấn ở mức bình thường , cố gắng và trầy trật thì cũng được lên lớp hàng năm ,và điều này làm cho Mai vui vì Mai nghĩ phải vậy chứ không lẽ mọi điều tốt đẹp Tuấn luôn hưởng .
* Vì vậy nên Mai có tính hơi tự cao và độc lập, khi ra trường thì Mai lại làm việc tại thành phố và có chồng là người gốc thành phố , vợ chồng cùng làm việc và chí thú làm ăn nên cũng mở được Cty riêng , còn Tuấn thì làm công nhân của một Cty dưới quê.
Có lần Mai về đám giỗ má , thì ba có tâm sự là ba muốn cất lại cái nhà vì nhà nay quá củ kỷ hư hỏng nhiều nơi và ba nói .
_ Con có thể cho ba mượn tiền để ba cất lại cái nhà rồi ba sẽ trả lại con sau .
Mai nghe nói vậy thì hỏi .
_ Ba cần bao nhiêu để cất nhà ?
Ba trả lời .
_ Là 400tr con an tâm cái này là ba mượn , rồi ba sẽ trả lại cho con .
Mai suy nghĩ rồi nói .
_ Để con về bàn với chồng con coi sao rồi con sẽ trả lời cho ba.
Khi về nhà Mai đem câu chuyện ba hỏi mượn tiền để cất nhà mà nói với chồng, thì chồng Mai nói .
_ Công ty đang gặp một chút khó khăn , nhưng nếu ba cần tiền cất nhà thì em cứ đưa cho ba rồi mình xoay sở chổ khác.
Vậy là Mai chuyển tiền về cho ba với ý nghĩ là ba đang cất nhà. Cho tới khi vô tình Mai gặp một người bạn hàng xóm Mai mời bạn đi uống nước và hỏi thăm tình hình ở quê nhà và vô tình Mai buột miệng hỏi .
_ Bạn thấy nhà tôi cất xong chưa ?
Người bạn ngạc nhiên trả lời .
_ Có cất nhà đâu mà xong , mà tôi thấy ba bạn mua cho thằng Tuấn cái xe tải nhỏ để chở đồ cho bạn hàng , nghe nói lúc này nó làm ăn cũng được lắm đó.
Mai nghe vậy nửa tin nửa ngờ cố thu xếp để về quê một chuyến coi sao , thì ra số tiền mà Mai gửi về ba không có cất nhà mà để mua cho thằng Tuấn chiếc xe tải nhỏ để chở hàng. Mai rất giận không cần nghe ba phân trần là vì Tuấn không có SK nên ba mua xe cho Tuấn chạy để đở vất vả hơn là làm công nhân. Mai cứ nghĩ vợ chồng Mai cũng đang gặp khó khăn nhưng Mai cũng ráng lo cho ba khi ba cần , vậy mà ba chỉ nghĩ và lo cho Tuấn thôi trong mắt của ba không có Mai , cho nên Mai quày quả ra về với bao nhiêu là ấm ức tự nhủ là từ nay cứ để cho Tuấn lo cho ba cũng giống như ba đã lo cho Tuấn .
* Nghỉ là làm trong một khoảng thời gian dài Mai không về quê, mặc dù ba hay gọi điện nhắc nhở Mai về mỗi khi đám giỗ má nhưng Mai viện đủ mọi lý do để không về , trong khi đó thì Cty của Mai làm ăn thất bại và phá sản , Vợ chồng Mai phải bán đi căn nhà đang ở để trang trải nợ nần và phải về bên nhà chồng ở tạm , thì Mai lại nghe tin Tuấn lúc này làm ăn rất khá mua được căn nhà ngay chợ và có lần Tuấn cầm tiền lên có ý muốn giúp đỡ cho Mai , nhưng vì tính tự cao Mai không nhận.
* Bây giờ thì đã muộn và ba đã ra đi Mai thật sự hối hận vì thời gian qua đã không quan tâm ba nhiều hơn , có lẽ vì buồn mà bệnh của ba mới nặng như vậy. Đám ma của ba cũng được Tuấn lo chu toàn, tối đó Tuấn đưa cho Mai cuốn nhật ký của ba và nói .
_ Chị hai đọc đi ba để lại cho chị đó .
Mai cầm cuốn nhật ký đem về phòng mà đọc. Từ đầu cuốn nhật ký chỉ nói về một gia đình hạnh phúc , của hai vợ chồng và đứa con gái. Rồi phần giữa cuốn nhật ký thì nói về sự đau đớn khi vợ ra đi để lại đứa con nhỏ còn thiếu sữa mẹ và bao nỗi cực khổ thăng trầm của cảnh gà trống nuôi con nhưng không dám đi thêm bước nữa vì sợ con phải sống cảnh mẹ ghẻ con chồng. Và cuối cùng là những lời tâm sự chỉ dành riêng cho đứa con gái. Mai khóc nghẹn khi đọc những dòng chữ của ba.
_ Mai ! Con gái yêu quý của ba , có lẽ con cứ nghĩ là ba không thương con mà chỉ Thương em con vì nó là trai , không đâu con ! đối với ba các con đều là con của ba và ba cũng thương như nhau không phân biệt gái hay trai. Nhớ khi xưa lúc con chào đời ba vui mừng biết bao nhiêu , khi con chập chững ba luôn dõi mắt theo từng bước,con té ngã ba đau lòng nhìn con cười ba như thấy cả bầu trời nở hoa , con là công chúa nhỏ của ba . Cho đến khi má con sinh Tuấn ra và má con bỏ cha con mình ở lại , thì ba lại thay má con mà lo cho các con , con mạnh khỏe nên ba an tâm còn Tuấn thì èo uột vì không được bú sữa mẹ , cho tới khi lớn lên con luôn là đứa con mà ba luôn an tâm và tự hào ,con học giỏi và độc lập mạnh mẽ . Tuấn thì học không bằng con và nhút nhát cho nên ba hay lo cho em , nhưng không phải là ba không quan tâm con , con giận dỗi không về khi đám giỗ má con , ba biết chứ giữa cha mình có một khoảng cách mà ba không biết phải làm sao cho con hiểu , chỉ mong có một ngày con sẽ hiểu cho ba.
Tái bút . Con nhớ ăn uống đúng bữa vì con đau bao tử, đừng lo làm việc mà thức quá khuya. Con nên nhớ SK rất quan trọng không có gì mà bằng SK đâu con.
✍️ Những dòng chữ cứ nhạt nhòa khi nước mắt cứ tuôn , Mai tự trách mình sao quá vô tình mà không hiểu cho ba , hình ảnh của ba khi mỗi buổi chiều đi làm về vội vàng đi nấu cơm và những nhọc nhằn của người đàn ông phải làm gà trống nuôi con. Ánh mắt lộ niềm vui mỗi khi Mai quay về nhà và tỉ mỉ dặn dò khi Mai quay lại thành phố . Đám ma xong thì vợ chồng Mai quay về thành phố để xoay sở và vực dậy Cty . Bên chồng Mai cũng đóng góp mỗi người một ít và Tuấn cũng vậy Tuấn bán căn nhà ngoài chợ và số tiền Tuấn tích cốp bao năm Tuấn nói khi Mai từ chối không nhận.
_ Hai nhận đi vì ba đã dặn sau này nếu ba không còn thì em phải lo cho chị thay ba , vì từ nhỏ chị đều nhường nhịn những gì tốt nhất cho em , khi em bị thất nghiệp hai cũng gửi tiền về mua xe cho em mà dặn ba đừng cho em biết , sao vậy hai ! Tất cả những gì mà hai cho em sao hai lại dấu , bây giờ ba không còn thì hai là người thân duy nhất của em, nếu em không lo cho hai thì em lo cho ai đây .
Mai ngạc nhiên hỏi.
_ Ba nói vậy với em à?
Tuấn trả lời.
_ Dạ.
Mai nghẹn ngào khi nghe Tuấn nói.
_ Hai biết hông , ba bệnh lâu lắm rồi đó hai mà ba cứ giấu.
Từng giòng lệ tuôn trào Mai nghẹn ngào nói thầm trong tâm , ba ơi con xin lỗi ba , ba hảy tha thứ cho con.
ĐK . Công cha như núi Thái Sơn.
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha.
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1923561&stc=1&d=1637122542

VietBF@sưu tập