troopy
01-10-2022, 04:43
Một con tàu du lịch gặp nạn ngoài biển, trên tàu có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất một chỗ ngồi.
Lúc này người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân mình thì nhảy lên con thuyền cứu hộ.
Người phụ nữ đứng trên con tàu sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu ….
Kể đến đây thầy giáo hỏi học sinh:
- Các em thử đoán xem người phụ nữ ấy nói câu gì với người chồng?...
Tất cả học sinh đều phẩn nộ nói rằng:
- Đồ khốn nạn! Em hận anh, em đã nhìn lầm người rồi...
Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh ngồi cuối lớp mãi ngó mông lung vẫn không trả lời, liền đến bên hỏi.
Cậu học sinh đứng lên trả lời:
- Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói câu, anh nhớ sau này chăm sóc tốt cho con của chúng ta anh nhé!
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi:
- Em đã nghe qua câu chuyện này rồi à?
Cậu học sinh buồn bả lắc đầu:
- Dạ chưa thầy ạ! Nhưng mẹ em trước khi mất cũng nói với ba em câu như vậy.
Thầy giáo nghe thế xúc động:
- Câu trả lời của em rất là đúng!
Người đàn ông được cứu sống đã trở về quê hương, một mình nuôi đứa con gái ăn học đến nơi, đến chốn và trưởng thành.
Nhiều năm sau người cha mắc bệnh và qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện cuốn nhật ký của cha.
Hóa ra, lúc mẹ và cha cô ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y vào giai đoạn cuối. Trong giây phút quyết định, người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình.
Trong cuốn nhật ký viết rằng:
- Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ một giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh ngàn lần xin lỗi!.
Kể xong câu chuyện phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa của câu chuyện mà thầy vừa kể này.
Trên thế gian có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt thật giả. Bởi vậy, đừng nên dễ dàng nhận định người khác khi chưa biết rõ sự việc...
VietBF@sưu tập
Lúc này người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân mình thì nhảy lên con thuyền cứu hộ.
Người phụ nữ đứng trên con tàu sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu ….
Kể đến đây thầy giáo hỏi học sinh:
- Các em thử đoán xem người phụ nữ ấy nói câu gì với người chồng?...
Tất cả học sinh đều phẩn nộ nói rằng:
- Đồ khốn nạn! Em hận anh, em đã nhìn lầm người rồi...
Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh ngồi cuối lớp mãi ngó mông lung vẫn không trả lời, liền đến bên hỏi.
Cậu học sinh đứng lên trả lời:
- Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói câu, anh nhớ sau này chăm sóc tốt cho con của chúng ta anh nhé!
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi:
- Em đã nghe qua câu chuyện này rồi à?
Cậu học sinh buồn bả lắc đầu:
- Dạ chưa thầy ạ! Nhưng mẹ em trước khi mất cũng nói với ba em câu như vậy.
Thầy giáo nghe thế xúc động:
- Câu trả lời của em rất là đúng!
Người đàn ông được cứu sống đã trở về quê hương, một mình nuôi đứa con gái ăn học đến nơi, đến chốn và trưởng thành.
Nhiều năm sau người cha mắc bệnh và qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện cuốn nhật ký của cha.
Hóa ra, lúc mẹ và cha cô ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y vào giai đoạn cuối. Trong giây phút quyết định, người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình.
Trong cuốn nhật ký viết rằng:
- Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ một giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh ngàn lần xin lỗi!.
Kể xong câu chuyện phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa của câu chuyện mà thầy vừa kể này.
Trên thế gian có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt thật giả. Bởi vậy, đừng nên dễ dàng nhận định người khác khi chưa biết rõ sự việc...
VietBF@sưu tập