therealrtz
02-25-2022, 02:18
"Tôi sai khi không giữ được tài sản ông bà để lại. Đó là một tội lỗi lớn lắm", nghệ sĩ Trung Dân nói.
Vừa qua, chương trình Du hành ký ức đã lên sóng với sự tham gia của nghê sĩ Trung Dân và MC Quyền Linh. Gặp lại người đồng nghiệp lâu năm, MC Quyền Linh nói:
"Với khán giả, anh Trung Dân vẫn luôn để lại dấu ấn đặc biệt với hình ảnh người nông dân mộc mạc, hài hước và được đồng nghiệp, hậu bối yêu mến bởi sự giản dị, chân chất.
Tuổi thơ của anh Trung Dân đã gắn liền với vùng đất Nhị Bình (thuộc huyện Hóc Môn). Khi cùng tôi trở lại đây, nhiều cảm xúc dồn về khiến anh khó nói thành lời".
Tại chương trình, nghệ sĩ Trung Dân dẫn MC Quyền Linh tham quan khu nhà năm xưa anh ở. Anh xúc động nói:
"Tôi nhớ từng hàng rào, bụi cây, nhớ cả cây sơ ri hai mươi mấy năm tuổi, cây măng cụt do ông cố trồng hơn 70 năm tuổi… Mọi thứ đều khiến tôi xúc động.
Người tôi nhớ nhất là má. Ngày đó, tôi biết bà rất thích áo dài, áo bà ba nên cứ mua mà không cần hỏi.
Tới khi mẹ mất, tôi mở tủ ra xem mới biết những cái áo đó má tôi hình như chưa bao giờ mặc. Tôi nhìn mà tôi sót nhưng cũng đem đốt hết, chỉ giữ lại 1 - 2 cái để làm kỷ niệm.
Trong tất cả điều má đã dặn, việc không giữ lại mảnh đất chôn rau cắt rốn là điều khiến tôi day dứt khôn nguôi.
Ngồi trên mảnh đất tổ tiên, nơi ông bà từng khai hoang lập ấp để gầy dựng cơ ngơi, gia đình nhưng nay đã không còn thuộc về mình, tôi áy náy vô ngần, cảm giác hối hận nghẹn lại.
Đây là nhà của tôi nhưng tôi không được bước vào vì giờ đã là sở hữu của người khác, những cái cây vẫn tồn tại ở đây nhưng gần như hoang phế.
Tôi quyết định bán miếng đất này là sai lầm. Tôi sai khi không giữ được tài sản ông bà để lại. Đó là một tội lỗi lớn lắm, không tha thứ được.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2012630&stc=1&d=1645755501
Tôi chẳng đổ thừa cho hoàn cảnh dù có nhiều nguyên do khiến tôi làm điều đó. Ngày tôi quyết định bán đất, bà xã cùng không đồng ý.
Tôi nghĩ lại thấy mình thật quá đáng, cạn tàu ráo máng. Thậm chí, ngay đến bây giờ tôi cũng không dám dắt anh Quyền Linh ra mả ông cố.
Rất nhiều lần tôi ngồi khóc trước mộ ông, mả mẹ, thấy có lỗi với ông bà. Đây cũng là lần đầu tôi khóc trên truyền hình nhưng tôi không diễn. Tôi khóc vì ghét chính mình.
Cuộc đời tôi ghét nhất câu "giá như" nhưng tôi phải sử dụng trong trường hợp này. Tôi tự thấy mình tiếc nuối thì ít mà bao biện thì nhiều.
Sống đến từng tuổi này, tôi nhìn lại tất cả thì thấy ông bà mình dạy cái gì cũng không sai, để lại cái gì cũng là báu vật, chỉ là mình có trân trọng hay không thôi.
Tôi cảm thấy xấu hổ, dù tôi vẫn có mảnh vườn khác nhưng giá trị tinh thần thì không có".
Sau đó, nghệ sĩ Trung Dân ôn lại những kỷ niệm thời mới vào nghề: "Ngày đó, tôi tự thấy khả năng khó có thể trở thành nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư, công nhân nên rẽ cua bén duyên với nghệ thuật như định mệnh.
Khi còn là sinh viên, tôi lén trường đi diễn nhận cát xê chỉ có 15 ngàn đồng. Tôi bằng mọi giá phải lên được sân khấu. Ngày đó, trường tôi có luật, ai trốn đi diễn sẽ bị bêu trước cột cờ. Tôi bị bêu như vậy khá nhiều lần nhưng không chừa".
Hiện tại, nghệ sĩ Trung Dân đã yên bề gia thất bên gia đình viên mãn cùng vợ, 3 cô con gái và một chàng rể người Úc. Nhắc đến các thành viên trong gia đình, nam nghệ sĩ rạng rỡ tự hào:
"Người tôi cảm ơn nhiều nhất là ba má đã sinh ra tôi. Người tôi mang ơn, không thể sống thiếu trong cuộc đời đó là bà xã.
Đó một người tôi chẳng quen biết nhưng được gia đình kết duyên. Vậy mà khi sống cùng nhau, cô ấy lại vô cùng chân thật, chất phác, lo cho gia đình. Nụ cười của cô ấy cho thấy mọi điều hạnh phúc, gia đình là số 1. Tôi rất vui vì đứa con nào cũng nghe lời, đẻ con mà được vậy còn hơn trời cho thúng vàng".
VietBF @ Sưu tầm
Vừa qua, chương trình Du hành ký ức đã lên sóng với sự tham gia của nghê sĩ Trung Dân và MC Quyền Linh. Gặp lại người đồng nghiệp lâu năm, MC Quyền Linh nói:
"Với khán giả, anh Trung Dân vẫn luôn để lại dấu ấn đặc biệt với hình ảnh người nông dân mộc mạc, hài hước và được đồng nghiệp, hậu bối yêu mến bởi sự giản dị, chân chất.
Tuổi thơ của anh Trung Dân đã gắn liền với vùng đất Nhị Bình (thuộc huyện Hóc Môn). Khi cùng tôi trở lại đây, nhiều cảm xúc dồn về khiến anh khó nói thành lời".
Tại chương trình, nghệ sĩ Trung Dân dẫn MC Quyền Linh tham quan khu nhà năm xưa anh ở. Anh xúc động nói:
"Tôi nhớ từng hàng rào, bụi cây, nhớ cả cây sơ ri hai mươi mấy năm tuổi, cây măng cụt do ông cố trồng hơn 70 năm tuổi… Mọi thứ đều khiến tôi xúc động.
Người tôi nhớ nhất là má. Ngày đó, tôi biết bà rất thích áo dài, áo bà ba nên cứ mua mà không cần hỏi.
Tới khi mẹ mất, tôi mở tủ ra xem mới biết những cái áo đó má tôi hình như chưa bao giờ mặc. Tôi nhìn mà tôi sót nhưng cũng đem đốt hết, chỉ giữ lại 1 - 2 cái để làm kỷ niệm.
Trong tất cả điều má đã dặn, việc không giữ lại mảnh đất chôn rau cắt rốn là điều khiến tôi day dứt khôn nguôi.
Ngồi trên mảnh đất tổ tiên, nơi ông bà từng khai hoang lập ấp để gầy dựng cơ ngơi, gia đình nhưng nay đã không còn thuộc về mình, tôi áy náy vô ngần, cảm giác hối hận nghẹn lại.
Đây là nhà của tôi nhưng tôi không được bước vào vì giờ đã là sở hữu của người khác, những cái cây vẫn tồn tại ở đây nhưng gần như hoang phế.
Tôi quyết định bán miếng đất này là sai lầm. Tôi sai khi không giữ được tài sản ông bà để lại. Đó là một tội lỗi lớn lắm, không tha thứ được.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2012630&stc=1&d=1645755501
Tôi chẳng đổ thừa cho hoàn cảnh dù có nhiều nguyên do khiến tôi làm điều đó. Ngày tôi quyết định bán đất, bà xã cùng không đồng ý.
Tôi nghĩ lại thấy mình thật quá đáng, cạn tàu ráo máng. Thậm chí, ngay đến bây giờ tôi cũng không dám dắt anh Quyền Linh ra mả ông cố.
Rất nhiều lần tôi ngồi khóc trước mộ ông, mả mẹ, thấy có lỗi với ông bà. Đây cũng là lần đầu tôi khóc trên truyền hình nhưng tôi không diễn. Tôi khóc vì ghét chính mình.
Cuộc đời tôi ghét nhất câu "giá như" nhưng tôi phải sử dụng trong trường hợp này. Tôi tự thấy mình tiếc nuối thì ít mà bao biện thì nhiều.
Sống đến từng tuổi này, tôi nhìn lại tất cả thì thấy ông bà mình dạy cái gì cũng không sai, để lại cái gì cũng là báu vật, chỉ là mình có trân trọng hay không thôi.
Tôi cảm thấy xấu hổ, dù tôi vẫn có mảnh vườn khác nhưng giá trị tinh thần thì không có".
Sau đó, nghệ sĩ Trung Dân ôn lại những kỷ niệm thời mới vào nghề: "Ngày đó, tôi tự thấy khả năng khó có thể trở thành nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư, công nhân nên rẽ cua bén duyên với nghệ thuật như định mệnh.
Khi còn là sinh viên, tôi lén trường đi diễn nhận cát xê chỉ có 15 ngàn đồng. Tôi bằng mọi giá phải lên được sân khấu. Ngày đó, trường tôi có luật, ai trốn đi diễn sẽ bị bêu trước cột cờ. Tôi bị bêu như vậy khá nhiều lần nhưng không chừa".
Hiện tại, nghệ sĩ Trung Dân đã yên bề gia thất bên gia đình viên mãn cùng vợ, 3 cô con gái và một chàng rể người Úc. Nhắc đến các thành viên trong gia đình, nam nghệ sĩ rạng rỡ tự hào:
"Người tôi cảm ơn nhiều nhất là ba má đã sinh ra tôi. Người tôi mang ơn, không thể sống thiếu trong cuộc đời đó là bà xã.
Đó một người tôi chẳng quen biết nhưng được gia đình kết duyên. Vậy mà khi sống cùng nhau, cô ấy lại vô cùng chân thật, chất phác, lo cho gia đình. Nụ cười của cô ấy cho thấy mọi điều hạnh phúc, gia đình là số 1. Tôi rất vui vì đứa con nào cũng nghe lời, đẻ con mà được vậy còn hơn trời cho thúng vàng".
VietBF @ Sưu tầm