View Full Version : USA Nhật ký thời sự hôm nay 10/3/2022
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Lầu Năm Góc, đã từ chối cung cấp máy bay MIG-29 cho Ukraine, Sky News đưa tin.
Lầu Năm Góc cho biết họ phản đối bất kỳ kế hoạch nào của các thành viên NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine và mô tả sáng kiến này là "rủi ro cao".
Vài ngày trước, Blinken, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, gọi ý tưởng này là "đáng suy nghĩ", và người Ba Lan hôm qua cho biết họ đã sẵn sàng cung cấp máy bay.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết tình báo Mỹ đã kết luận động thái này là một sự leo thang và có thể gây ra phản ứng "đáng kể" từ Nga.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong cuộc họp báo với người đồng cấp Anh Liz Truss tại Washington hôm thứ Tư.
"Chúng tôi đã và đang làm việc để mang lại cơ hội cho Tổng thống Putin. Ông ấy là người duy nhất có thể quyết định kết thúc chiến tranh hay không. Cho đến nay, mỗi khi có cơ hội, ông ấy đều "đạp ga" và tiếp tục cuộc hành trình khủng khiếp này ”.
Blinken nói.
Ngoại trưởng Mỹ nói rằng ông không hiểu mục đích của Moscow, vì "người Ukraine đã cho thấy rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ chính phủ bù nhìn nào mà Putin cố gắng thành lập sau khi chính phủ Ukraine hiện tại thay thế."
"Cố gắng đưa một chính phủ bù nhìn như vậy lên nắm quyền bằng cách giữ các lực lượng Nga ở Ukraine sẽ dẫn đến một cuộc hỗn loạn kéo dài, đẫm máu."
Blinken đã nói thêm.
Bộ Quốc phòng Nga đã thừa nhận việc sử dụng hệ thống vũ khí TOS-1A ở Ukraine, khai thác sức mạnh của bom nhiệt áp, còn được gọi là chân không, Sky News đưa tin. Đây được gọi là bom nguyên tử nhưng không có phóng xạ, cũng được coi là bom nguy hiểm hàng thứ hai sau bom nguyên tử và bị luật pháp quốc tế cấm sử dụng.
Video bệnh viện nhi bị đánh bom
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chia sẻ một video.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. <a href="https://t.co/FoaNdbKH5k">pic.twitter.com/FoaNdbKH5k</a></p>— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1501579520633102349? ref_src=twsrc%5Etfw">March 9, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Washington: Bắc Kinh không nên lách các lệnh trừng phạt chống lại Moscow. Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt nếu tìm cách hưởng lợi từ các đòn trừng phạt Nga !
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2020034&stc=1&d=1646875347
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ đã kêu gọi các công ty Trung Quốc không cố gắng lách các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga. Nếu không sẽ nhận được đòn trừng phạt thích đáng !
Cả Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đều cấm xuất khẩu các sản phẩm công nghệ tiên tiến sang Nga và Belarus, bao gồm cả chất bán dẫn tiên tiến.
Nhiều công ty Trung Quốc đang sử dụng kỹ nghệ Hoa Kỳ để sản xuất nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Nga.
Washington có thể dễ dàng cấm các công ty Trung Quốc này nhận các thiết bị và phần mềm cần thiết để sản xuất chúng.
Do đó, công ty sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc, Semiconductor Manufacturing International Corporation xuất lậu hàng sang Nga, có thể sẽ phải chịu số phận bị trừng phạt, theo Tình báo VNCH.
Semiconductor là nhà sản xuất chip lớn nhất của Trung Quốc, nhưng họ không thể sản xuất các thế hệ chất bán dẫn mới nhất. Tuy nhiên, họ đã kiếm được lợi nhuận tốt vào năm ngoái do sự thiếu hụt chip trên thị trường vì dịch bệnh coronavirus và sản phẩm của công ty Trung Quốc phù hợp với một số lĩnh vực nhất là loại giá rẻ.
Lầu Năm Góc: Người Nga ném bom bừa bãi
Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết Nga ném bom các thành phố Ukraine một cách bừa bãi, không kiểm soát được.
Ông giải thích rằng họ không hoàn toàn rõ liệu quân đội Nga có trực tiếp làm điều này hay không, hay đơn giản là họ không biết các mục tiêu của quân đội Ukraine ở đâu hay liệu thiết bị nhắm mục tiêu của họ có hoạt động bình thường hay không.
Quan chức này cũng cho biết Lầu Năm Góc cho biết Nga đã bắn hơn 710 tên lửa tầm xa kể từ khi bắt đầu chiến tranh, 70 trong số đó là từ Belarus. Tuy nhiên, những người lính của họ đã không thể tiến lên “đáng kể” trong những ngày gần đây.
Tuy nhiên “cuộc chiến gay go” vẫn đang diễn ra ở Kharkiv, miền đông Ukraine, người Ukraine vẫn đang nắm giữ thành phố. Ngoài ra, các binh sĩ Nga đã tiến được phần nào trong khu vực Mykolaiv và chỉ cách thành phố 15 km.
Kosice đang gặp khó khăn vì những người tị nạn ở Ukraine: hàng chục nghìn người tị nạn đổ vào Košice, Slovakia. Nhiều người nộp đơn xin tị nạn tại các văn phòng nhập cư.
Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, 153.000 người tị nạn đã đến Slovakia từ Ukraine.
Sky News biết được từ "các quan chức phương Tây" giấu tên, ngày càng nhiều người trong số họ lo lắng rằng Vladimir Putin có thể sẽ ra lệnh triển khai vũ khí hóa học tại thủ đô Ukraine.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2020093&stc=1&d=1646877788
Cổng thông tin của Anh viết các chuyên gia cho rằng có nguy cơ người Nga có thể thực hiện một đòn cực kỳ tàn khốc đối với Kiev nếu họ không chiếm được thủ đô Ukraina bằng "vũ khí truyền thống".
Tôi nghĩ chúng ta có lý do chính đáng để lo lắng về điều này: người Nga có thể sử dụng vũ khí độc hại, đặc biệt là sau những gì chúng ta đã thấy trên các chiến trường.
Một trong số họ nói, đề cập đến ví dụ về điều này ở Syria, nơi các lực lượng chính phủ do Nga hậu thuẫn đã triển khai các loại vũ khí tương tự ở các thành phố.
Nga có thể phun khí độc, đánh bom hoá học vào các thành phố Ukraina.
Ông nói thêm rằng gần đây họ cũng đã thấy những dấu hiệu cho thấy người Nga đang cố gắng chuẩn bị cơ sở để cáo buộc kẻ thù của họ (tức Ukraina) sử dụng vũ khí hóa học.
Việc sử dụng vũ khí hóa học trong Nội chiến Syria đã được khẳng định bởi Liên Hợp Quốc. Các cuộc tấn công chết người trong chiến tranh bao gồm cuộc tấn công Ghouta ở ngoại ô Damascus trong tháng 8 năm 2013 và cuộc tấn công hơi độc tại Khan al-Assal ở ngoại ô Aleppo tháng 3 năm 2013. Trong khi không có bên nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công hóa học, quân đội Syria Ba'athist được coi là nghi phạm chính, do họ có một kho vũ khí lớn chất độc thần kinh sarin, bom hóa học Clo (chlorine).
Tại sao gọi Molotov cocktail?
Trong cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ hiện nay, hàng ngàn người dân Ukraine đã sử dụng bom xăng tự tạo Molotov cocktail để chống xe tăng hay các xe quân sự của quân Nga.
Tại sao gọi là Molotov cocktail?
Có một điểm khá thú vị trong cái tên loại bom tự tạo này. Trong cuộc bảo vệ đất nước bị Nga xâm lược vào năm 1939, người dân Phần Lan cũng đã dùng bom xăng để chống lại quân Nga như Ukraine hiện nay.
Vyacheslav Molotov là Bộ Trưởng Ngoại Giao của Liên Xô lúc bấy giờ lên đài phát thanh bảo những cuộc ném bom của Nga xuống các thành phố Phần Lan chỉ là việc "thả hàng viện trợ" chứ không phải ném bom. Dân Phần Lan cười ngạo, đã lấy tên Molotov để đặt cho bom xăng này luôn.
Chuyện tuyên truyền của các lãnh tụ cộng sản đã có từ vài chục năm nay như vậy. Bây giờ có thể đổi tên bom xăng này sang Putin cocktail cho nó thời sự hơn chăng?
Nhã Duy
NGA - UKRAINE: HOA KỲ CÓ HÒA HOÃN VỚI TRUNG QUỐC ĐỂ VIỆT NAM KHỎI PHẢI 'ĐI DÂY'?
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ
Không nghi ngờ gì nữa, cuộc xâm lược mà Nga đang tiến hành ở Ukraine là sự kiện địa chính trị lớn nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh giữa Phương Tây và phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô lãnh đạo kết thúc với sự sụp đổ của siêu cường cộng sản này vào năm 1991.
Trong phạm vi bài viết này tôi sẽ xem xét tác động của nó đối với quan hệ tới đây của ba bên Mỹ - Việt - Trung vốn chứa đầy mâu thuẫn và xung đột.
Mục tiêu chiến tranh của Nga là dựng lên một chế độ thân Nga ở Ukraine, điều mà Phương Tây chắc chắn chống lại đến cùng. Điều này có nghĩa Phương Tây sẽ giúp người Ukraine tiến hành kháng chiến dài lâu, đúng cái cách họ đã làm với Mujahideen trong gần một thập kỷ, từ 24/12/1979 đến 15/2/1989, để chống lại quân đội Liên Xô ở Afghanistan.
Nếu chỉ căn cứ vào kết cục của cuộc chiến Afghanistan thì không khó suy luận rồi Nga cũng phải thua cuộc và rút khỏi Ukraine. Thế nhưng trong nhãn quan của Moscow, hai nước này khác nhau một trời một vực về tầm quan trọng đối với an ninh của bản thân Liên Xô rồi Nga.
Afghanistan chỉ là vấn đề mở rộng ảnh hưởng, cùng lắm là lãnh thổ, trong khi Ukraine là câu chuyện sinh tử. Nghĩa là đối với Putin không thể có chuyện ra về bàn tay không. Nếu không có được một chính phủ thân Nga ở Kyiv thì tối thiểu Nga phải có một cam kết chính thức từ Nato về phi quân sự hóa và trung lập hóa Ukraine. Như vậy, đưa được đạo quân Nga trở lại bên kia biên giới Ukraine mà không phải thỏa mãn bất cứ mong muốn nào của ông chủ điện Kremlin, người đã công khai đe dọa sử dụng kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới mà ông ta đang nắm trong tay, đòi hỏi Phương Tây, Mỹ trước hết, một sự tập trung cao độ về mọi phương diện hay "tất cả để chiến thắng Putin".
Như vậy, để có thể dành ưu tiên cao nhất cho mục tiêu này, Mỹ không thể không rà soát lại chiến lược toàn cầu của mình, đặc biệt liên quan đến Trung Quốc.
Như mọi người đều rõ, Trung Quốc và Nga đều có tham vọng đế quốc trên căn bản bành trướng lãnh thổ. Cách đây đúng một thế kỷ, vào năm 1922, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết hay còn gọi Liên Xô đã được thành lập trên cơ sở nước Nga Bolshevik tập hợp quanh mình các thuộc quốc của Đế chế Nga. Hiểu như vậy thì cuộc chiến Afghanistan của Liên Xô là nhằm mở rộng lãnh thổ của cường quốc cộng sản này về phía Nam.
CẢ NGA VÀ TRUNG QUỐC ĐỀU BÀNH TRƯỚNG, TẠO 'VÙNG ẢNH HƯỞNG'
Về phần mình, năm 1951, CHND Trung Hoa đã thành công trong việc xâm chiếm Tây Tạng, khiến nhà lãnh đạo Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 phải lưu vong sang Ấn Độ. Ngày nay, Nga muốn đưa không chỉ Ukraine và Belarus mà tất cả các quốc gia cựu Xô viết khác trở lại vùng ảnh hưởng của mình.
Cũng như vậy, Trung Quốc quyết dùng vũ lực để "giải phóng" Đài Loan mà nước này coi là một tỉnh ly khai cũng như để chiếm trọn Biển Đông nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các đảo do Philippines kiểm soát. Trước các tham vọng lãnh thổ này của Nga và Trung Quốc, Mỹ đã đề ra và triển khai hai chiến lược đối phó tương ứng: kết nạp vào Nato các cựu quốc gia vệ tinh của Liên Xô cũ và "xoay trục" quân sự về châu Á - Thái Bình Dương mà "lõi" là tìm kiếm một liên minh quân sự với Việt Nam. Chiến lược sau được Tổng thống Obama tung ra vào tháng 11/2011 (2).
VIỆT NAM Ở ĐÂU KHI LIÊN MINH NGA- TRUNG QUỐC HÌNH THÀNH?
Có một vấn đề mà Mỹ buộc phải tính để thành công là liên minh de facto (trên thực tế) giữa Nga và Trung Quốc. Ngoài hình thành trên nguyên tắc "kẻ thù của kẻ thù là bạn”, liên minh này có mầm mống từ một liên minh quân sự được thiết lập trên cơ sở ý thức hệ cộng sản - Hiệp ước Hữu nghị, Liên minh và Tương trợ Trung - Xô, ký năm 1950 và hết hạn năm 1979.
Bất luận thế nào thì một liên minh như vậy là đáng gờm, không chỉ vì Nga và Trung Quốc đều sở hữu vũ khí hạt nhân và cùng có chân trong Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, mà còn vì hai nước này có chung biên giới, nghĩa là có thể "chung lưng, đấu cật" theo nghĩa đen của từ này, dễ dàng hỗ trợ nhau chống lại bên thứ ba.
Bài học từ Chiến tranh Lạnh cho thấy Mỹ chiến thắng được Liên Xô trước hết là do đã phá vỡ được liên minh mà nước này có với Trung Quốc.
Thực vậy, việc Mỹ chủ động hòa hoãn với Trung Quốc vào năm 1972 đã đẩy cao mâu thuẫn và xung đột giữa nước này với Liên Xô (3), khiến liên minh giữa hai cường quốc cộng sản tan vỡ trên thực tế. Kết cục là Liên Xô bị xóa tên khỏi bản đồ hai thập niên sau đó. Vì thế, để trục Nga khỏi Ukraine, Mỹ hẳn sẽ phải hòa hoãn với Trung Quốc một lần nữa. Tuy nhiên, hòa hoãn này là có nguyên tắc. Chắc chắn Mỹ sẽ không nhân nhượng Trung Quốc một ly một lai liên quan tới phòng thủ Đài Loan và Philippines vốn được bảo hộ bởi các cam kết chính thức của Chính phủ nước này (4), (5).
Ngược lại, theo đánh giá của tôi, Hoa Kỳ hoàn toàn có thể từ bỏ tìm kiếm liên minh quân sự với Việt Nam, nhất là khi thực tế cho thấy nỗ lực này là vô vọng.
Thực vậy, với chính sách "ba không" ("Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác"), rồi "bốn không" (thêm "không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế"), ban lãnh đạo Việt Nam đã công khai bác bỏ khả năng liên minh quân sự với Mỹ cho dù không ngớt lo Trung Quốc đánh chiếm nốt phần còn lại của quần đảo Trường Sa (6).
Rõ ràng, hành xử mâu thuẫn này của Hà Nội cho thấy họ không muốn làm mếch lòng Trung Quốc. Nói một cách hình tượng, Việt Nam "đi dây" giữa Mỹ và Trung Quốc.
Vậy tại sao lại có một chính sách oái oăm như vậy?
Ta cần trở về lịch sử ba mươi năm trước. Trước sự sụp đổ của hệ thống cộng sản Đông Âu và sự lung lay của Liên Xô mà các lãnh đạo ĐCSVN họ coi là "thành trì cách mạng thế giới" vào những năm 1989- 1990, ban lãnh đạo ở HN nhận thức rằng Trung Quốc cùng ý thức hệ cộng sản là chỗ dựa còn lại để duy trì và bảo vệ "chế độ xã hội chủ nghĩa" hay chế độ toàn trị của họ trước sự tấn công của "các thế lực thù địch", mà ở đây là áp lực dân chủ hóa từ Phương Tây, đặc biệt từ Hoa Kỳ.
Điều này khiến họ quay ngoắt quan điểm về Trung Quốc, từ "kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất" với mưu đồ "bành trướng", "bá quyền", vốn được ghi trong Hiến pháp Việt Nam 1980 như hệ quả của cuộc xâm lược mà nước Đại Hán tân thời này tiến hành vào năm 1979, sang nước từng là "đồng chí, anh em".
Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo Việt Nam đã đề xuất bình thường hóa quan hệ giữa hai nước với ban lãnh đạo Trung Quốc và đầu tháng 9/1990, Hội nghị Thành Đô (Trung Quốc) đã được tổ chức là cho mục đích này.
Giải thích về hội nghi cấp cao Việt - Trung này với Bộ chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia (Đảng cộng sản), bao gồm Thủ tướng Hun Sen, vào tháng 12 cùng năm, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Lê Đức Anh nói: "Mỹ và Phương Tây muốn cơ hội này để xoá chủ nghĩa cộng sản. Nó đang xoá ở Đông Âu. Nó tuyên bố là xoá chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Rõ ràng nó là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm. Chúng ta (Việt Nam và Campuchia) phải tìm đồng minh. Đồng minh này là Trung Quốc" (7).
Tóm lại, đối với ban lãnh đạo Việt Nam, không thể có chuyện liên minh quân sự với Mỹ vì làm như thế chẳng những trái nguyên tắc mà bản thân đề ra mà còn tự tước đi cái phao cứu sinh vì Mỹ cũng là kẻ thù của Trung Quốc.
Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8/2021, phó Tổng thống Mỹ Kamala Haris đã đề xuất với Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc về nâng cấp quan hệ giữa hai nước từ "đối tác toàn diện" lên "đối tác chiến lược", phép thử cho một liên minh quân sự tiềm năng.
Việc Chủ tịch Phúc bỏ qua đề xuất này thực sự đã làm Mỹ bẽ mặt, theo những gì tôi biết khi đang sống ở Hoa Kỳ hiện nay. Như dã tràng "xe cát biển Đông/Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì", Mỹ với sự thực dụng cố hữu của mình hẳn đã phải tính ngừng "nối vòng tay lớn" về quân sự (😎 với cựu đối thủ trong Chiến tranh Việt Nam này.
Vấn đề còn lại là tìm một cái cớ để Mỹ có thể "rút lui trong danh dự" vì từ một thập kỷ nay Mỹ đã luôn lớn tiếng sát cánh với Việt Nam để chống lại sự "bắt nạt" của Trung Quốc. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga, dù Mỹ không mong muốn, đã cung cấp miễn phí cái cớ ấy. Đại loại, họ có thể nói rằng "Mong các bạn Việt Nam thông cảm, chúng tôi phải "tái xoay trục" quân sự về châu Âu vì cái được mất ở Lục địa cũ đối với chúng tôi là lớn hơn hẳn ở Biển Đông".
Biết đâu chiêu "rút củi đáy nồi" này của Hoa Kỳ cũng lại làm Trung Quốc thôi muốn thôn tính nốt lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông nếu xét đến lý do mà Bắc Kinh nêu ra để xâm lược Việt Nam vào năm 1979.
Trong chuyến thăm Mỹ từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2/1979, ngay trước khi Trung Quốc xâm lược Việt Nam, Đặng Tiểu Bình trong trao đổi với Tổng thống Jimmy Carter đã nhấn mạnh: "Trung Quốc vẫn phải dạy cho Việt Nam một bài học. Liên Xô có thể sử dụng Cuba, Việt Nam, và sau đó Afghanistan biến thành một nước ủy nhiệm" (9).
Nghĩa là Trung Quốc đánh Việt Nam vì nước này làm xung kích cho Liên Xô chống Trung Quốc, y hệt Cuba trong vai xung kích của Liên Xô ở bán cầu Tây. Tóm lại, nếu Việt Nam không có trong kịch bản chống Trung Quốc của Hoa Kỳ nữa thì Trung Quốc chẳng việc gì phải động binh chống Việt Nam?
Bất luận thế nào, Hoa Kỳ thôi tìm kiếm liên minh quân sự với Việt Nam để chống Trung Quốc bành trướng lãnh thổ ở Biển Đông không chỉ giúp được quyền lợi của Washington đã đành - phá thế liên minh Trung - Nga để tăng khả năng buộc Nga sớm rời Ukraine, mà rất có thể còn giúp được người, ban lãnh đạo Việt Nam - khỏi phải mệt mỏi "đi dây" giữa Mỹ và Trung Quốc.
Ghi chú:
Tác giả là một luật gia, học giả và nhà bất đồng chính kiến, cựu tù nhân chính trị Việt Nam, hiện sống tại Hoa Kỳ, bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
Chú thích
(1)Ví dụ: Tháng 4/2018 Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt nhằm vào công ty nhôm lớn nhất của Nga và thứ hai thế giới là Rusal. Đến tháng 1/2019, lệnh này được dỡ bỏ bởi chính cơ quan hành pháp này. Liên hiệp châu Âu cũng vậy, giảm nhẹ dần một số biện pháp trừng phạt bằng cách không gia hạn chúng.
(2)Hãy từ bỏ chính sách 'Ba Không' để liên minh quân sự với Mỹ, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, VOA tiếng Việt, 21/10/2019.
(3)Năm 1973, Liên Xô gần như tăng gấp đôi quân số của mình hiện diện tại biên giới với Trung Quốc so với năm 1969. Trung Quốc tăng cường lên án "chủ nghĩa đế quốc xã hội Xô Viết" và tố cáo Liên Xô là kẻ thù của Cách mạng Thế giới.
(4)Ngày 3/12/1954, Mỹ và Trung Hoa Dân Quốc ký "Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Trung" có hiệu lực vào tháng 3/1955. Sau khi Mỹ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thiết lập quan hệ ngoại giao từ 1/1/1979, Hiệp ước này kết thúc vào ngày 31/12 cùng năm. Tuy nhiên trước đó, vào ngày 10/4/1979, Tổng thống Mỹ Carter đã ký Đạo luật Quan hệ Đài Loan. Theo đạo luật này, Mỹ "cung cấp vũ khí có tính chất phòng thủ cho nhân dân Đài Loan" và "duy trì năng lực của Hoa Kỳ để kháng cự bất kỳ hành động sử dụng vũ lực, hoặc sử dụng các thủ đoạn cưỡng bách khác, đe dọa đến chế độ an ninh và kinh tế-xã hội của nhân dân Đài Loan." Như vậy, phòng thủ chung giữa Mỹ và Đài Loan vẫn được duy trì trên thực tế.
(5)Ngày 30/8/1951, Mỹ và Philippines ký Hiệp ước phòng thủ chung. Ngày 23/9/2021, bà Lindsey Ford, phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về khu vực Nam Á và Đông Nam Á, cho biết tuân theo hiệp ước này, chính phủ Mỹ có nghĩa vụ hỗ trợ Philippines trong trường hợp có bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhằm vào các lực lượng vũ trang của Manila ở Thái Bình Dương, gồm cả ở Biển Đông.
(6)Hãy từ bỏ chính sách 'Ba Không' để liên minh quân sự với Mỹ, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, đã dẫn.
(7)Hồi ký Trần Quang Cơ, Diễn đàn, 12/07/2008.
(8)Trong chuyến thăm Đà Nẵng của tàu sân bay USS Carl Vinson cùng hai tàu hộ vệ và 6.500 thủy thủ Mỹ vào tháng 3/2018, Ban nhạc Hạm đội 7 của Mỹ đã trình bày bài "Nối vòng tay lớn" của Trịnh Công Sơn, VNEXPRESS, 8/3/2018.
(9)Chiến tranh biên giới: Nhìn lại để trân quý nền hòa bình hiện tại, Phạm Minh Thế, Quảng Trị online, 17/02/2022.
C.H.H.V.
Trung Quốc nói đang tập trận trước cửa nhà mình là hợp pháp
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 8/3 nói với báo giới rằng việc Trung Quốc cho tập trận 12 ngày trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là ngay trước cửa nhà mình và hoàn toàn hợp pháp.
Trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc trích dẫn lời ông Triệu Lập Kiên phát biểu rằng: “Trung Quốc tiến hành hoạt động diễn tập quân sự ngay trước cửa nhà mình, điều này là hợp lý và hợp pháp, không có gì đáng trách”.
Hôm 4/3, Cục Hải sự Hải Nam của Trung Quốc đăng thông báo cho biết, quân đội nước này sẽ tiến hành tập trận từ 6 giờ chiều ngày 4/3 đến 6 giờ chiều ngày 15 tháng ba trên vùng biển ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Nếu đối chiếu các toạ độ được MSA đăng với bản đồ Google thì vùng tập trận gần với thành phố Huế của Việt Nam hơn là khu vực đảo Hải Nam của Trung Quốc. Khoảng cách từ khu vực tập trận đến Huế ước tính khoảng 100 km, tức nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 7/3 đã lên tiếng phản đối cuộc tập trận này và kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng vùng đặc quyền và thềm lục địa của Việt Nam. Bà Hằng nói:
“Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình, qua đó góp phần duy trì hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông.”
Bà Hằng cũng cho biết thêm: “Phía Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc về vấn đề này”.
Hoa Kỳ cuối cùng đã bác bỏ đề nghị của Ba Lan cung cấp cho Mỹ một số chiến đấu cơ MiG 29 để chuyển cho Không quân Ukraine.
Ý tưởng được Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken nêu ra, và sau đó, các bộ trưởng của Ba Lan nói họ muốn chuyển MiG 29 của nước này sang căn cứ Ramstein của Hoa Kỳ ở Đức. Từ đó, chiến đấu cơ có thể được đưa tới Ukraine vì các phi công Ukraine chỉ quen bay các loại máy bay quân sự do Liên Xô (cũ) thiết kế.
Đổi lại, Ba Lan sẽ nhận chiến đấu cơ F-16 từ Mỹ.
Tuy nhiên, hôm 08/03, Ngũ Giác Đài bác bỏ kế hoạch này, cho rằng nó "quá phức tạp".
Các báo tiếng Anh trích lời quan chức Hoa Kỳ nói việc cải tiến hoặc điều chỉnh hệ thống thông tin liên lạc trên các phi cơ này cho phù hợp với các tiêu chuẩn của Ukraine, nước nằm ngoài Nato, xem ra không dễ.
Ngoài ra, có ý kiến nói Hoa Kỳ không muốn để Nga coi đây là hành động trực tiếp can thiệp vào các cuộc không chiến Ukraine-Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trong diễn văn đọc trước Quốc hội Anh hôm 08/03 qua video từ Kyiv yêu cầu Anh và Phương Tây hỗ trợ vũ khí, gồm cả phi cơ.
KHÔNG CHIẾN, TĂNG CHIẾN HAY CHỈ BẮN PHÁ?
Cho đến nay, sau hai tuần xung đột, trên chiến trường Ukraine chưa xảy ra các trận không chiến như người ta trông đợi.
Khi cuộc xâm lăng bắt đầu hôm 24/02, nhiều ý kiến từ giới quân sự, tình báo Phương Tây cho rằng ông Vladimir Putin nghĩ chỉ cần tấn công chớp nhoáng trong hai ngày là chiếm được Kyiv.
Không quân Nga sẽ mau chóng làm chủ bầu trời Ukraine nhờ số lượng phi cơ nhiều hơn, tối tân hơn.
Chụp lại hình ảnh: Chiến đấu cơ MiG của Nga - hình minh họa
Nhưng điều đó đã không xày ra, hoặc chưa xảy ra.
Theo Giám đốc Tình báo Hoa Kỳ bà Avril Haines nói trước Quốc hội Mỹ hôm 08/03, thì "Moscow đã đánh giá sai sức mạnh của cuộc kháng cự từ người Ukraine và mức độ thách thức nội bộ của quân đội Nga."
Ba mũi tấn công của Nga có vẻ không thể hợp đồng tác chiến, và các khâu liên lạc, hậu cần có vẻ đều gặp vấn đề.
Các báo Ukraine cho rằng sau khi bắn đổ Tháp truyền hình Kharkiv, quân Nga cũng mất luôn tín hiệu điện thoại di động khi giao chiến ở Ukraine.
Vụ bốn năm sĩ quan cấp tá và tướng của Nga thiệt mạng được nói là vì họ phải đích thân tiến tới gần nơi có giao tranh để điều phối, chỉ đạo trực tiếp, vì thông tin liên lạc không tốt.
Tin thần binh sĩ Nga cũng bị cho là yếu và bị bất ngờ khi thấy quân, dân Ukraine chống lại họ mạnh mẽ.
Việc chia ra ba mũi tấn công khiến sức mạnh áp đảo của Nga bị dàn trải, và yếu tố bất ngờ đã mất.
CHIẾN TRANH 'TĂNG ĐẤU TĂNG' ĐÃ CỔ LỖ?
Nhà bình luận Mỹ George Freedman viết trên trang Geopolitical Futures (08/03) rằng đoàn xe thiết giáp, tăng của Nga tiến vào gần Kyiv đã dừng lại vì thiếu nhiên liệu, và vì trên thực tế, cách đánh "thần tốc" bằng xe tăng không hiệu quả cho việc bao vây đô thị.
Ông quan sát rằng đỉnh cao của chiến dịch tăng đấu tăng xảy ra ở các bình nguyên của Liên Xô trong Thế Chiến II, chống lại đội quân Panzer của phát-xít Đức.
Trận đấu tăng cuối cùng trên thế giới là chiến tranh Israel và các nước Ả Rập năm 1973.
Các trận chiến đó cần chiến trường rộng và xe tăng có thể đè bẹp các tuyến phòng thủ trải rộng của đối phương.
Nay, Nga không thấy có thiết giáp của Ukraine ra nghênh chiến, và dùng xe tăng xếp hàng đi trên trục lộ bình thường, điều tối kỵ trong hành quân, để tiến vào thành phố.
Điều này khiến Nga rơi vào tình trạng phải chống đỡ cách đánh du kích của người Ukraine, dùng vũ khí hạng nhẹ chống tăng rất hiệu quả.
Chụp lại hình ảnh: Hai loại vũ khí chống tăng của Phương Tây cung cấp cho Ukraine đang phát huy hiệu quả tốt
Trong bước tiếp theo, Nga sẽ phải thực hiện các cuộc cận chiến trong đô thị (urban warfare), và vũ khí hạng nặng khó phát huy hiệu quả.
Vì thế, theo ông Freedman, Nga chuyển sang hướng dùng hỏa tiễn bắn phá từ xa, nhưng không đẩy thiết giáp, bộ binh vào "thu dọn chiến trường".
Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh đã không đạt, nay ông Putin có thể phải đổi chiến thuật cho cuộc chiến lâu dài hơn.
Tuy thế, theo Giám đốc CIA William Burns nói trước QH Mỹ (08/03) thì ông Putin đã sai lầm khi coi "Ukraine không phải là một quốc gia thật", và Nga sẽ dễ dàng khuất phục người Ukraine.
Nhưng nay, người Ukraine "đã đánh lại Nga rất ngoan cường trong 12 ngày".
Còn ông Freedman thì nhận định mục tiêu chính trị của Putin là "lật đổ chính phủ Ukraine, nhanh chóng lập chính quyền bù nhìn rồi rút về", đã không đạt.
Về quân sự, Freedman nói 12 ngày chiến sự cho thấy học thuyết quân sự và trình độ tổ chức, hậu cần, tác chiến của quân Nga "hoàn toàn rơi rụng hào quang".
Nhìn vào cuộc chiến, kể cả sau này Putin thắng, chiếm được Ukraine với các giá khủng khiếp, ít ai còn tin vào "đẳng cấp quốc tế" của quân đội Nga như Moscow thường tự vẽ ra.
Một số nhà bình luận quân sự nói rằng Nga đầu tư nhiều những năm qua vào các loại vũ khí tối tân, nhưng chúng không bù đắp được sự yếu kém của giao thông liên lạc, hậu cần, và chiến lược quân sự đúng, trước một kẻ thù cứng rắn hơn Nga tưởng.
Chụp lại hình ảnh: Quân Nga đã tiến tới đâu? Bản đồ cập nhật 08/03
Những ngày tới, chiến sự sẽ tàn khốc hơn vì Nga sẵn sàng dùng mọi cách để giành một chiến thắng nào đó, nhưng tinh thần của phía Ukraine không hề xuống.
Theo tướng Mỹ Wesley Clark, trả lời trang US Today thì Ukraine "có cơ hội thắng cuộc chiến này nếu trời ấm lên, mưa nhiều và hậu cần của Nga tiếp tục yếu kém, cản trở hành quân, và nếu Ukraine có phương tiện tấn công, tiêu diệt lực lượng của Nga".
Hành động bỏ phiếu trắng của Việt Nam đã làm nổi bật hai nghịch lý. Thứ nhất, việc Nga tấn công Ukraine được cho là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, trong khi đó, Việt Nam luôn muốn làm nổi bật vấn đề “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” khi Trung Quốc có những động thái hung hăng ở Biển Đông, nhưng Việt Nam lại “làm ngơ” trước vấn đề này.
Nghịch lý thứ hai là những vũ khí hiện đại mà Việt Nam mua từ Nga lại chính là những vũ khí sẽ được sử dụng để chống lại Trung Quốc – quốc gia hiện có vẻ là “người bạn tốt nhất”của Nga. Có thể, việc Việt Nam và Lào bỏ phiếu trắng là do mối quan hệ lịch sử sâu sắc của hai nước này với Nga cũng như sự phụ thuộc về thiết bị quân sự vào Nga. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Hà Nội: ước tính 84% thiết bị quân sự của Việt Nam đến từ Nga (Lào là 44%). Điều này khiến Việt Nam phụ thuộc vào việc cung cấp và bảo trì thiết bị từ Nga, điều tối cần thiết nếu Hà Nội muốn duy trì khả năng răn đe đối với sự xâm lược của Trung Quốc.
Tuyên bố chung mạnh mẽ giữa Nga và Trung Quốc hôm 4/2 cam kết ủng hộ nhau bảo vệ các lợi ích cốt lõi đã gây bất ngờ cho nhiều người trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trung Quốc từ trước đến nay vẫn coi Biển Đông là một trong những lợi ích cốt lõi của mình. Việt Nam hiểu rõ giới hạn của mình trong mối quan hệ tay ba Nga - Việt Nam - Trung Quốc. Việt Nam đang trong vị trí rất chông chênh, khi mà những vũ khí Nga bán cho Việt Nam, thì đồng thời Nga cũng cung cấp cho Trung Quốc. Nếu xảy ra xung đột trên Biển Đông, liệu các vũ khí của Nga cung cấp cho Việt Nam có phát huy hiệu quả như mong đợi?
Nga ‘hù’ các cựu binh nước ngoài chuẩn bị tham chiến giúp Ukraine
Hoài Nguyễn
(VNTB) - Đại sứ quán Nga tại Bangkok cảnh báo người Thái Lan “không tình nguyện sang Ukraine chiến đấu chống quân Nga”.
Liên bang Nga ngại “liên quân”?
Báo Bangkok Post hôm 6-3 cho hay, Đại sứ quán Nga tại Bangkok cảnh báo người Thái Lan “không tình nguyện sang Ukraine chiến đấu chống quân Nga”.
Sứ quán Nga viết rằng Bộ Quốc phòng Nga đặc biệt khuyên người nước ngoài “không nên tham gia các chiến dịch quân sự như vậy”, và rằng “lính đánh thuê không đủ tiêu chuẩn là chiến binh và không thể được cấp quy chế tù binh trong trường hợp bị bắt”.
Trước đó, Reuters cho hay, một trang web ở Thái lập danh sách “hơn 2.000 người Thái quan tâm đến việc tình nguyện chiến đấu cho Ukraine”. Chanaphong, cựu binh không quân nói thế này: “Tôi đã từng đấu tranh đòi dân chủ cho nước mình, nên tôi thấu hiểu nỗi khổ của Ukraine đang bị một quân đội lớn và bạo chúa xâm chiếm. Tôi muốn giúp đỡ Ukraine...”.
Công dân Việt tham chiến ủng hộ Nga tức khắc sẽ bị ở tù!
Giả dụ nếu công dân của Việt Nam đến số 6 Lê Hồng Phong, Hà Nội (Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam) để ghi danh tình nguyện tham gia của chiến vệ quốc của Ukraine, liệu họ có vi phạm pháp luật nào của Việt Nam?
Câu trả lời nhanh ở đây là “Không”. Còn nếu ghi danh tình nguyện tham gia quân đội Nga trong cuộc chiến Nga – Ukraine, thì công dân Việt đó có thể bị bắt giữ hình sự khẩn cấp ngay khi vừa rời tòa Đại sứ quán liên bang Nga ở số 191 đường La Thành, Hà Nội.
Bộ luật hình sự hiện hành, ở Chương XXVI về “Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh”, có hai điều liên quan đến câu trả lời “Không” ở trên:
“Điều 424. Tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê
Người nào tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê nhằm chống lại một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Điều 425. Tội làm lính đánh thuê
Người nào làm lính đánh thuê nhằm chống một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm”.
Trước hết, tội tuyển mộ, huấn luyện, sử dụng lính đánh thuê là tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của con người, đặc biệt là tội phạm có tính chất quốc tể, có thể mang tính chất xuyên quốc gia, xâm hại đến nền chính trị an ninh khu vực cũng như an ninh trên toàn thế giới.
Các chủ thể là người phạm tội tuyển mộ, huấn luyện, sử dụng lính đánh thuê thường thực hiện tội phạm với quy mô lớn và có sự chuẩn bị lâu dài, nên có thể gây ra hậu quả nguy hại rất lớn cho toàn xã hội.
Mặt khách quan của tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê thể hiện ở hành vi tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê của các chủ thể có nhu cầu.
Tuyển mộ lính đánh thuê là tập hợp lính đánh thuê dưới bất kỳ hình thức nào cụ thể như thông qua hình thức thuê tiền hoặc hiện vật hay các lợi ích khác. Các chủ thể là người được tuyển mộ có thể là công dân nước tuyển mộ, hay có thể là công dân nước ngoài được tuyển mộ để đi sang nước khác.
Việc các chủ thể thực hiện huấn luyện lính đánh thuê là huấn luyện về chính trị, quân sự, về thủ đoạn, phương pháp tiến hành chiến tranh, đàn áp, khủng bố, cách sử dụng các phương tiện kỹ thuật quân sự. Thời hạn huấn luyện lính đánh thuê dài hay ngắn không ảnh hưởng tới vấn đề định tội đối với tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê.
Sử dụng lính đánh thuê là điều động, chỉ huy lính đánh thuê tham gia chiến tranh, đàn áp khủng bố các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc hay độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của một nước bạn của Việt Nam.
Các hành vi được nêu cụ thể bên trên chỉ bị coi là tội phạm quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự năm 2015 khi chúng được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam.
Từ những viện dẫn pháp lý như trên cho thấy có sự rành mạch rõ ràng: nếu công dân Việt Nam sang Ukraine để giúp quốc gia này bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, thì đó là quyền công dân không chịu sự điều chỉnh nào của pháp luật hình sự. Thế nhưng trường hợp khi công dân Việt Nam sang Nga để góp mặt cùng quân đội liên bang Nga tham gia vào những giao tranh ở Ukraine, thì vi phạm Điều 424 và 425 của Bộ luật hình sự 2015, có thể bị án tù đến 15 năm.
Lính đánh thuê thường là cựu binh thiện chiến
Còn chuyện gọi là “tù binh chiến tranh” như kiểu hăm he từ phía Nga, thì điều đó thực tế chỉ là đòn gió hù dọa, bởi “Công ước Genève về đối xử nhân đạo đối với tù binh, hàng binh chiến tranh” không có điều khoản mang tính loại trừ nào như phía Nga được ra hiện nay về “tù binh chiến tranh”.
Nói ngắn gọn, Công ước Geneva về tù binh là Thỏa thuận quốc tế giữa 60 nước về đối xử nhân đạo đối với tù bình ký tại Geneva ngày 12-8-1949 có 6 phần, 143 điều. Theo đó, tù binh chiến tranh là những quân nhân bị bắt khi tham gia chiến đấu trong một cuộc chiến giữa các bên. Một số người lính hoặc dân theo một tổ chức, hoặc nhóm chống đối sự chiếm đóng bằng vũ lực không có đồng phục, phù hiệu, biên chế cụ thể, còn gọi là các du kích vẫn được hưởng quy chế đối xử nhân đạo như là tù binh và hàng binh chiến tranh khi bị bắt hoặc đầu hàng lực lượng chiếm đóng.
Các nước ký kết công ước cam kết: tù bình được nới nhẹ khỏi những điều kiện ngặt nghèo của cuộc sống bị giam giữ, tập trung, được chăm sóc về ăn ở, chữa bệnh, được trao đổi thư từ, cầu nguyện, làm lễ theo nghi thức tôn giáo của họ. Khi phạm tội, phạm kỷ luật được xét xử theo nguyên tắc pháp lý chung.
Việt Nam gia nhập công ước này vào ngày 5-6-1957.
Nói thêm, đối với những người muốn tuyển lính đánh thuê thực hiện các nhiệm vụ mạo hiểm ở nước ngoài, thì Colombia là lựa chọn phổ biến.
Gần 60 năm nội chiến đã biến đất nước Nam Mỹ này trở thành thao trường tôi luyện các binh sĩ và sau khi xuất ngũ, họ trở thành nguồn nhân lực cho các công ty an ninh tư nhân. Binh sĩ thuộc các đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ Colombia có thể nghỉ hưu từ khi ngoài 40 tuổi, khiến nhiều người chỉ có lương hưu khiêm tốn và không biết phải làm gì tiếp theo.
“Việc tuyển mộ binh sĩ Colombia đến những nơi khác trên thế giới làm lính đánh thuê là vấn đề đã tồn tại từ lâu, vì không có luật nào cấm làm vậy”, tư lệnh lực lượng vũ trang Colombia, tướng Luis Fernando Navarro, nói. “Chẳng hạn, có một số lượng đáng kể cựu binh Colombia ở Dubai”.
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là khách hàng quan trọng của các cựu binh Colombia. UAE đã thuê họ đến chiến đấu với phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen, sát cánh cùng với các chiến binh được tuyển từ Panama, El Salvador và Chile, theo Sean McFate, chuyên gia tại trung tâm nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương.
Giả dụ như mai này ở chiến trường Ukraine người ta lại thấy nhưng binh sĩ Colombia góp mặt dưới màu cờ xanh – vàng, thì đó cũng là đúng luật chơi mà phía Nga không thể lại cứ la làng với đủ loại hù dọa.
Cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố thành lập Quân đoàn Quốc tế Lãnh thổ, một đơn vị bán quân sự do nhà nước hậu thuẫn dành cho các chiến binh nước ngoài tham gia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 16.000 tình nguyện viên nước ngoài đang tới Ukraine để chiến đấu và một số trong số này đã có mặt ở Ukraine.
Theo The New York Times thì một viên chức quốc phòng tại Đại sứ quán Ukraine ở Mỹ đã nhận được hơn 3.000 đơn đăng ký của các công dân Mỹ muốn tham gia chiến đấu ở Ukraine. Cũng theo The New York Times đưa tin, Đại sứ quán Ukraine tại Pháp tích cực chiêu mộ các cựu binh sĩ tham gia cuộc chiến, tạo một trang Facebook với thông tin và thủ tục giấy tờ mà người tham gia cần điền vào…
TÔI CÓ TIN XẤU NÀY
---
Sau nhiều năm sống ở Moscow, tôi có tin xấu: Không ai có thể mong đợi người dân Nga bất ngờ nổi dậy chống lại Putin ngay bây giờ.
Lukas I. Alpert / Market Watch, ngày 8 tháng Ba 2022
Trần Ngọc Cư dịch
---
Khi chúng ta không còn có tự do báo chí, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điều làm cho một nhà toàn trị hay cho bất cứ một chế độ độc tài nào khác có thể cai trị là người dân bị bưng bít thông tin; làm sao người dân có thể góp ý nếu họ thiếu thông tin? Nếu mọi người luôn luôn nói láo với bạn, hậu quả không phải là bạn sẽ tin vào những điều láo khoét, mà là không ai còn tin tưởng vào bất cứ một điều gì… Và một dân tộc khi không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì, sẽ không thể quyết định lấy vận mạng của mình. Nó bị tước đoạt không những khả năng hành động mà cả khả năng tư duy và phán đoán. Và với một dân tộc như thế, giới lãnh đạo có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.
The moment we no longer have a free press, anything can happen. What makes it possible for a totalitarian or any other dictatorship to rule is that people are not informed; how can you have an opinion if you are not informed? If everybody always lies to you, the consequence is not that you believe the lies, but rather that nobody believes anything any longer… And a people that no longer can believe anything cannot make up its mind. It is deprived not only of its capacity to act but also of its capacity to think and to judge. And with such a people you can then do what you please.
Hannah Arendt (1906-1975)
---
Cuối năm 2011, hàng chục nghìn người Nga đã xuống đường ở Moscow đòi hỏi phải lật ngược kết quả bầu cử đầy dẫy những cáo buộc gian lận.
Đó là thách thức lớn nhất đối với quyền lực của Vladimir Putin kể từ khi ông nắm quyền một thập kỷ trước đó và đòi hỏi này không bị dập tắt ngay lập tức đã mang lại hy vọng rằng có lẽ sự thay đổi sẽ đến với Nga.
Một người biểu tình nói với tôi vào thời điểm đó: “Đã có một dòng điện đổi chiều – giống như nước bắt đầu sôi – bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra từ đây”. Đó là mức độ lạc quan chưa từng thấy kể từ đó.
Khi Nga gây chiến ở Ukraine và đối phó với các lệnh trừng phạt kinh tế gây tê liệt đã đè bẹp đồng rúp, khiến giá cả tăng vọt và cắt giảm tiền tiết kiệm của người dân, các cuộc biểu tình trên đường phố lại bắt đầu, nhưng khó có thể tưởng tượng được sự phản đối kịch liệt của công chúng đủ mạnh để làm rung chuyển chế độ Putin.
Trong thập kỷ qua, Điện Kremlin đã săn đuổi một cách có hệ thống để đưa bất cứ mầm mống nào của phong trào biểu tình vào im lặng. Nhiều nhà tổ chức của nó hiện đang sống ở nước ngoài. Nhân vật nổi tiếng nhất của nó, Alexei Navalny, đã bị bỏ tù.
Đối với phần còn lại của đất nước, nhiều năm nhận thông điệp một chiều qua các phương tiện truyền thông nhà nước đã làm suy yếu thêm bất kỳ sự phản kháng nào có thể bén rễ.
Người dân Nga đã được ru ngủ rất sâu về mặt chính trị dưới thời Putin sau nhiều năm nhận bom tấn đầy những lời nói dối và thông tin sai lệch trên TV, tiếp theo sau nhiều thập kỷ cùng một đường lối tương tự dưới thời Liên Xô. Tại sao phải bận tâm đến việc tham gia biểu tình nếu bạn không biết phải tin tưởng vào điều gì?
Nhiều người dân tin rằng Nga chỉ đơn giản là cố gắng đánh bật Đức Quốc xã đã nắm quyền ở Kyiv và người dân Ukraine đang chào đón những người lính Nga với vòng tay rộng mở. Không nơi nào có thể được nhìn thấy trên truyền hình do nhà nước kiểm soát hình ảnh các khu dân cư Ukraine bị nổ tung thành tro bụi và những người dân thường chạy trốn thiệt mạng do pháo kích bừa bãi của Nga.
Những gì còn lại rất ít ỏi của phương tiện truyền thông độc lập đã hoàn toàn bị đóng cửa theo các quy định mới từ Điện Kremlin quyết sẽ trừng phạt nghiêm khắc bất kỳ hãng tin nào đi chệch đường lối chính thức. Ngay cả các phương tiện truyền thông nước ngoài cũng đã bị buộc phải cắt giảm hoạt động để khỏi vi phạm các quy tắc mới,
Những người Nga trung bình cũng đã thấy mức sống của họ được cải thiện dưới thời Putin sau những năm 1990 đầy biến động khi nước Nga đang hồi phục sau sự sụp đổ của Liên Xô. Tiền lương đã tăng. Những người trung bình có thể mua ô tô nước ngoài và đi nghỉ hàng năm tại các bãi biển ở Hy Lạp và Ai Cập. Trong nhiều năm, ít ai muốn làm chao đảo con thuyền.
Và sự bóp nghẹt tàn bạo đối với tất cả những người bất đồng chính kiến đã khiến nhiều người cảm thấy rằng việc tham gia vào chính trị sẽ chẳng có lợi lộc gì, trừ khi bạn hoàn toàn ủng hộ Putin. Vì vấn đề sống còn, tốt hơn hết là nên ngậm miệng lại.
Thật khó để tưởng tượng vị thế khốn nạn đột ngột xảy đến cho Nga và sự sụp đổ của nền kinh tế lại nhanh chóng thay đổi động lực của người dân.
Giả thuyết khác cho rằng các biện pháp trừng phạt sẽ gây ra nỗi đau kinh tế sâu sắc cho các nhà tài phiệt của đất nước, những người đang chứng kiến cảnh du thuyền và biệt thự ở nước ngoài của họ bị tịch thu, và họ sẽ trỗi dậy và đẩy Putin vào con đường thay đổi.
Nhưng điều đó cho thấy một sự hiểu lầm cơ bản về động cơ quyền lực của Nga — các nhà tài phiệt không chọn nhà lãnh đạo của họ, Putin chọn các nhà tài phiệt của ông ta là ai. Họ có ảnh hưởng hạn chế, vì vậy một cuộc đảo chính trong hoàng cung từ tầng lớp kinh doanh dường như khó xảy ra.
Quyền lực của Putin nằm ở tất cả các cơ quan tình báo hùng mạnh, tổ hợp quốc phòng và lực lượng cảnh sát quốc gia, không cơ quan nào trong số đó có thể sớm tuột khỏi bàn tay của Putin.
Có lẽ các lệnh trừng phạt và mối đe dọa chiến tranh toàn cầu sẽ đánh thức các lực lượng từ lâu đã ngủ yên ở Nga, nhưng có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra ngày một ngày hai.
Theo tình báo VNCH, Nga đang tìm cách vu cáo Ukraina phát triển vũ khí hoá học. Theo một bản tin tình báo, Trung Quốc loan tin như sau:
Nga hối thúc Mỹ giải thích mục đích của phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine
Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/3 cho biết Washington phải giải thích với cộng đồng quốc tế về mục đích của các phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ tài trợ ở Ukraine.
"Chúng tôi nhớ với những kết quả đẫm máu mà Mỹ đã tìm kiếm các loại vũ khí hóa học, sinh học, vi khuẩn học…trên khắp thế giới trong bao nhiêu năm, thực sự là chiếm lĩnh và giết người", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong một cuộc họp báo.
Bà Maria cho biết, Kiev gần đây đã bắt đầu xóa dấu vết của các chương trình sinh học này.
"Chúng tôi đã nhận được tài liệu từ các nhân viên Ukraine làm việc trong các phòng thí nghiệm sinh học này về việc tiêu hủy khẩn cấp các mầm bệnh đặc biệt nguy hiểm, bao gồm bệnh dịch hạch, bệnh than, bệnh tả và các bệnh chết người khác vào ngày 24/2", bà nói.
Trong ngày 9/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vấn đề này rất quan trọng và cả thế giới muốn biết mục đích của các phòng thí nghiệm này.
Mức độ nghiêm trọng của các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ và các đồng minh nhắm vào Nga khiến Trung Cộng định hướng lại chính sách kinh tế và đối ngoại trong tương lai. Đài CNBC cho hay giới chức Trung Cộng đã tăng cường nỗ lực để củng cố sự tự cường của đất nước kể từ khi cựu tổng thống Donald Trump trừng phạt công ty viễn thông Huawei và áp thuế hàng tỷ Mỹ kim lên hàng hóa nước này.
Trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, từ Đức đến Nhật Bản, nhiều quốc gia tham gia cùng Hoa Kỳ trong việc đóng băng tài sản của các nhà tài phiệt Nga, hạn chế quyền truy cập của các ngân hàng lớn nhất của nước này vào hệ thống tài chính toàn cầu.
Ông Reva Goujon, giám đốc cao cấp của tổ chức cố vấn doanh nghiệp thuộc Rhodium Group, cho biết Trung Cộng từ chối gọi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là một cuộc xâm lăng, đồng thời, thúc đẩy đàm phán giữa Nga và Ukraine, và phản đối các biện pháp trừng phạt kinh tế “đơn phương” nhằm vào Nga.
Trung Cộng đang phải đối mặt với một loạt thách thức kinh tế lẫn chính trị nhưng Trung Cộng có vị thế vững chắc trong nền kinh tế toàn cầu hơn so với Nga nếu như có các lệnh trừng phạt. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái, Tổng thống Joe Biden đã theo đuổi chiến lược khôi phục mối quan hệ với các đồng minh để gây sức ép lên Bắc Kinh.
Trong khi đó, nội bộ Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ và Cộng Gòa ngày càng không thể làm việc cùng nhau để đạt được các mục tiêu chung. Ông Goujon của Rhodium Group cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2024 có nguy cơ ảnh hưởng đến sự thống nhất giữa các đồng minh của Hoa Kỳ.
Mỹ ngày 9/3 lên án vụ đánh bom một bệnh viện nhi đồng ở Ukraine, nơi các giới chức cho hay không kích của Nga đã chôn vùi các bệnh nhân dưới đống đổ nát dù đã có thỏa thuận ngưng bắn cho phép người dân ra khỏi thành phố Mariupol.
Nhà chức trách nói vụ tấn công này gây thương tích cho các thai phụ sắp sinh và trẻ con bị đè dưới gạch vụn đổ nát, thêm một biến cố đen tối trong ngày thứ 14 của cuộc xâm lược.
Vụ việc xảy ra dù Nga đã hứa ngừng bắn để ít nhất một số thường dân bị kẹt có thể di tản khỏi thành phố, nơi hàng trăm ngàn người đang trú bom trong điều kiện không điện, không nước hơn tuần qua.
Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói “Lực lượng Nga không bắn vào thường dân.”
Nga gọi cuộc xâm lược này là “một chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm giải giới nước láng giềng Ukraine và lật đổ giới lãnh đạo Ukraine mà Nga gọi là “tân Quốc xã.”
Bộ Ngoại giao Ukraine công bố video mà họ nói là cảnh bệnh viện sau cuộc tấn công, với những đống đổ nát khổng lồ cháy âm ỉ rải rác tại hiện trường.
“Thật là khủng khiếp khi thấy kiểu sử dụng lực lượng quân sự dã man như vầy nhắm vào thường dân của một nước có chủ quyền,” phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, Jen Psaki, nói.
Cơ quan Nhân quyền Liên hiệp quốc cho hay phái bộ giám sát của họ đang kiểm chứng con số thương vong.
Thống đốc vùng Donetsk nói có 17 người bị thương trong vụ này. Hội đồng thành phố cho hay bệnh viện này đã trúng bom vài lần trong các cuộc không khích, bị phá huỷ “nghiêm trọng”.
Ukraine tố cáo Nga vi phạm ngưng bắn chung quanh cảng miền nam Mariupol.
Cuộc chiến đã khiến Nga phải chịu những chế tài và cô lập kinh tế. Kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Thế giới nói với Reuters Moscow tiến gần đến bờ vực vỡ nợ.
Theo Reuters, BTC Premier League đã quyết định ngừng phát sóng các trận đấu của Ngoại hạng Anh tại Nga. Ngoài ra phía Ngoại hạng Anh sẽ quyên góp 1 triệu bảng Anh để hỗ trợ người dân Ucraina.
🗣️ Bộ trưởng Thể thao Anh - Nigel Huddleston cho biết: "Đây hoàn toàn là điều nên làm và chúng tôi ủng hộ quyết định của Premier League ngừng phát sóng các trận đấu tại Nga để phản đối căng thẳng giữa Nga và Ucraina".
Hiện Okko Sport đang là đơn vị nắm giữ bản quyền của Ngoại hạng Anh tại Nga. Đơn vị này hàng năm phải trả 6,2 triệu bảng tiền bản quyền cho phía Premier League để được phép phát sóng các trận đấu của Ngoại hạng Anh.
Chiến tranh Ukraina : Thể thao thế giới từ bỏ nguyên tắc trung lập chính trị tẩy chay Nga
Chỉ vài ngày sau khi tổng thống Vladimir Putin ra lệnh mở cuộc tấn công xâm lược Ukraina, cộng đồng quốc tế đã nhất loạt trừng phạt Nga về kinh tế và chính trị. Các định chế thể thao thế giới liền sau đó đã từ bỏ nguyên tắc trung lập, đứng ngoài các tranh chấp địa chính trị quyết định những biện pháp trừng phạt nặng nền nhằm vào thể thao nói chung cũng như vận động viên Nga.
Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraina đã đặt thế giới trước một hoàn cảnh chưa từng có từ sau chiến tranh thế giới thức 2. Trước tình hình nghiêm trọng như vậy, các định chế thể thao thế giới không còn đứng ngoài cuộc hay ngần ngại với nguyên tắc phi chính trị hay trung lập vẫn duy trì từ trước tới giờ để đi đến quyết định nhanh chóng loại Nga ra khỏi phong trào thể thao thế giới vì cuộc chiến tranh xâm lược.
Trước tiên là Ủy Ban Olympic Quốc Tế ( CIO), vốn rất dè dặt trong các kêu gọi tẩy chay vì các nguyên do tranh chấp địa chính trị. Trong một thông cáo ra ngày thứ Hai (28/02), Ủy ban Chấp hành của CIO « khuyến cáo các Liên đoàn thể thao quốc tế, các nhà tổ chức hoạt động thể thao không mời hoặc cho phép các vận động viên đại diện chính thức của Nga và Belarus tham dự các cuộc thi đấu quốc tế ». Ngay lập tức một loạt các liên đoàn đã nhất loạt hưởng ứng khuyến cáo của CIO. Từ điền kinh, bơi lội, trượt băng quần vợt, bóng rổ, quyền anh, các cuộc thi đấu với Nga hoặc trên đất Nga bị hủy bỏ, các vận động viên Nga, Belarus bị cấm thi đấu dưới mầu cờ quốc gia.
Đặc biệt trong bóng đá, môn thể thao vua đồng thời mang lại nguồn thu tài chính lớn nhất cũng nhanh chóng ra các quyết định trừng phạt mạnh mẽ. Liên đoàn Bóng đá Thế Giới FIFA và định chế quản lý bóng đá châu Âu UEFA đầu tuần này đã nhanh chóng có các quyết định trừng phạt nặng nề nhất. Nước chủ nhà của Cúp bóng đá thế giới 2018, giờ chính thức bị loại khỏi sân chơi World Cup Qatar 2022. Liên đoàn bóng đá Nga đã thông báo sẽ kiện ra Tòa án Trọng tài Thể thao TAS về quyết định này của FIFA. UEFA quay lưng lại với các nhà tài trợ Nga và cấm bóng đá Nga tham gia vào tất cả các giải đấu của châu lục.
Hệ quả khác có ngay, các vận động viên thể thao chuyên nghiệp nước ngoài đang chơi cho các câu lạc bộ Nga đã bắt đầu rút khỏi nước này. Các ông chủ đội bóng là những nhà tài phiệt lớn người Nga đang lục tục tìm cách thoái vốn, rút khỏi làng bóng đá Anh đầy lợi ích kinh tế.
Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, cho rằng những quyết định nhanh chóng của FIFA cũng như UEFA thể hiện thái độc trách nhiệm trước hòa bình thế giới, một sứ mệnh của thể thao:
Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui
Các trừng phạt chưa từng có đối với Nga trong lĩnh vực thể thao cũng nhằm vào lợi ích kinh tế của Nga, góp phần cô lập Nga thêm trên thế giới vì cuộc xâm lược Ukraina. Nhưng vấn đề ở chỗ các trừng phạt nói đó có làm tổng thống Nga phải chùn bước ? Đa số các chuyên gia đều cho rằng ngược lại, phương Tây càng trừng phạt thì tổng thống Nga lại càng hành động tồi tệ hơn. Các trừng phạt thể thao chỉ bổ sung thêm vào các trừng phạt ngoại giao quốc tế. Nước Nga đang ngày thêm bị cô lập về chính trị, kinh tế và tiếp đến là thể thao. Trong khi mà Bắc Triều Tiên, bao nhiêu năm qua bị cộng đồng quốc tế cô lập mọi lĩnh vực nhưng vẫn được ngoại trừ trong các hoạt động thể thao.
Một quan chức cấp cao trong chính phủ Ukraine cho biết nước ông phải chặn đứng cuộc tiến công của Nga trong vòng 7 đến 10 ngày tới để không cho Moscow tuyên bố giành thắng lợi.
Vadym Denysenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, cho rằng Nga đang cố sống cố chết giành được một chiến thắng nào đó, và ông nêu ra thành phố Mariupol hoặc thủ đô Kyiv là những mục tiêu rõ rệt nhất nằm trong tầm ngắm.
"Họ cần ít nhất một chiến thắng nào đó trước khi buộc phải tham gia vào các cuộc đàm phán cuối cùng", Denysenko viết trên Facebook.
"Do đó, nhiệm vụ của chúng tôi là trụ vững trong 7-10 ngày tới", ông đưa ra nhận định.
Nga nói họ sẽ mở các hành lang nhân đạo vào thứ Tư 9/3 cho những người chạy nạn rời khỏi Kyiv và 4 thành phố khác của Ukraine. Hành lang hoạt động duy nhất hiện nay là tuyến đường đi từ thành phố Sumy, được mở ra hôm 8/3.
Thống đốc vùng Sumy, Dmytro Zhyvytskyy, cho biết khoảng 5.000 người đã đi xe buýt ra khỏi thành phố ở miền đông bắc hôm 8/3 sau khi Moscow và Kyiv nhất trí về hành lang này.
Ông cho biết thêm, khoảng 1.000 xe ô tô cũng đã có thể rời đi để di chuyển về phía thành phố Poltava và cho biết thêm hành lang sẽ tiếp tục hoạt động vào ngày 9/3.
Zhyvytskyy cũng nói về một diễn biến khác, đó là khu dân cư của Sumy đã bị ném bom trong đêm, trong vụ này, một quả bom đã giết chết 22 thường dân. Ông gọi đó là "vụ giết người hàng loạt".
Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Reuters không thể kiểm chứng về sự việc của Sumy.
Ukraine đã cáo buộc các lực lượng Nga pháo kích vào một tuyến đường sơ tán khác, xuất phát từ Mariupol ở miền nam đất nước.
Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Phòng thủ Quốc gia Nga, được hãng thông tấn Tass dẫn lời nói rằng các lực lượng Nga sẽ "tuân thủ chế độ ngừng bắn" từ 10 giờ sáng, theo giờ Moscow (tức 07h00, giờ GMT), để đảm bảo việc đi lại an toàn cho dân thường muốn rời khỏi Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv và Mariupol.
Không rõ các tuyến đường được đề xuất sẽ đi qua Nga hay Belarus không, đây là những điều kiện mà chính phủ Ukraine phản đối trước đây.
(Reuters)
“THÀNH CÔNG KHI TẤT CẢ ĐỀU THẤT BẠI”, ĐỨC PHANXICÔ MƠ ĐƯỢC LÀM TRUNG GIAN CHO PUTIN
Sau cuộc gặp với đại sứ Nga tại Tòa thánh tuần trước, Đức Giáo hoàng đã đề nghị làm trung gian với Vladimir Putin trong nỗ lực nhằm chấm dứt các hành vi thù địch.
Thành công khi tất cả đều thất bại, bằng cách không phải ngừng bắn mà là ngừng ném bom hoàn toàn và được Vladimir Putin cam kết cho một nền hòa bình lâu dài.
Thương thuyết trong mọi hướng
Cũng như năm 2014, Giáo hoàng đã bắt đầu chuẩn bị địa bàn trước với người Ý, họ cũng muốn đóng một vai trò trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng. Vì vậy, trước hết, Đức Phanxicô gởi thông điệp đến quốc hội thông qua các đảng ở Ý: “Tôi sẵn sàng làm tất cả, dùng ảnh hưởng cũng như uy tín của tôi để can thiệp với Vladimir Putin và cố gắng thành công nơi mà mọi người đã thất bại”. Đối với Rôma, khía cạnh hiển hiện hơi thiếu trong các cuộc thảo luận hiện tại, nhưng sự can thiệp của giáo hoàng đã được nhìn thấy khá rõ ràng. Do đó, quốc hội đã chấp nhận sự giúp đỡ của một giáo hoàng có chủ quyền và yêu cầu chính phủ Mario Draghi giúp đỡ Đức Phanxicô.
Song song đó, ngài cũng thử nghiệm địa bàn với người Nga khi ngài đến tòa đại sứ Nga tại Tòa thánh. Đó là ngày thứ sáu 25 tháng 2. Sáng hôm đó, “papa Francesco” theo cách gọi của người Ý, đã xin thư ký của ngài hủy mọi cuộc hẹn vì ngài muốn đến nói chuyện với đại sứ Nga Alexander Avdeev, người mà ngài xem như người bạn. Một cử chỉ khác thường, thông lệ Vatican là các cuộc họp được phủ Quốc vụ khanh tổ chức và được các đại diện Quốc gia yêu cầu, chứ không phải từ giáo hoàng. Nhưng với Đức Phanxicô, mức độ nghiêm trọng của tình hình biện minh cho sự xáo trộn nghi thức này.
Theo báo chí Ý, cuộc gặp kéo dài khoảng bốn mươi phút. Trong cuộc gặp, vị giáo hoàng có chủ quyền bày tỏ mối quan tâm của ngài với người đối thoại, đặc biệt là về số phận của thường dân, nhất là của trẻ em. Ngài cũng nhân cơ hội này để nói vài lời với đại sứ về khả năng có thể có sự can thiệp của Tòa thánh với tư cách là người hòa giải để cố gắng tìm giải pháp. Theo một vài tin đồn, ngài cũng nói đến một tương lai không có năng lượng hạt nhân, nhưng về điểm này, vị đại sứ có thể đã bỏ qua. Thực sự cho đến bây giờ, không ai biết đại sứ đã trả lời gì cho ngài, nhưng trên thực tế, sau cuộc gặp đầu tiên này, ngài đã có nhiều cử chỉ quan trọng.
Ngài đã đăng nhiều câu tweet trên mạng xã hội. Đầu tiên là câu tweet tiếng Nga để xin hai nước hòa giải, vài ngày sau một câu tweet khác cũng bằng tiếng Nga. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các triều giáo hoàng, vì các giáo hoàng thường dùng truyền hình hoặc báo viết để gởi sứ điệp. Nhưng Đức Phanxicô là người luôn đi cùng thời đại và trên hết, ngài là người giao tiếp xuất sắc, người biết điều gì hiệu quả nhất và trên hết là nhanh nhất.
Đồng thời, các hiệp hội thân cận với Vatican đã bắt đầu hoạt động. Chẳng hạn vào tuần trước, Cộng đồng Sant’Egidio đã tổ chức cuộc biểu tình lớn ở Rôma gồm khoảng 50 hiệp hội Công giáo, Do thái, Hồi giáo, Chính thống giáo và Phật giáo, cũng như các thành viên của tổ chức nhân đạo như ONG Emergency. Đức Phanxicô cũng liên lạc tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk ở Kiev và Galicia, Tổng giám mục là nhà lãnh đạo Giáo hội công giáo Hy-lạp để cám ơn ngài đã mở cửa nhà thờ chính tòa Kiev cho người dân vào trú ẩn, giúp họ thoát các cuộc bắn phá. Cuối cùng, ngài đã điện thoại cho tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi, để bày tỏ nỗi đau và sự gần gũi vô cùng của ngài.
Bước tiếp theo là gì? Như năm 2014 với Cuba, ngài sẽ sẵn sàng chào đón các phái đoàn Nga và Ukraine đến Vatican, tham dự các cuộc đàm phán với tư cách là một nhà hòa bình. Câu hỏi đặt ra là: liệu thượng phụ Kyrill của Mátxcơva, người đứng đầu Giáo hội chính thống Nga, người ủng hộ Vladimir Putin ngoan cố, có dễ dàng chấp nhận sự can thiệp của Đức Phanxicô không? Không có gì chắc chắn. Nhưng đường lối của Chúa thì không dò lường được….
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Báo Tuổi trẻ ngày 8 tháng 3 năm 2022 loan tin, Tập đoàn Power Machines của Nga, là thành viên đứng đầu liên doanh xây dựng nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, ở tỉnh Sóc Trăng nhiều năm qua tìm cách rút khỏi dự án này để không bị lỗ sau khi bị Hoa kỳ cấm vận.
Ban cai quản dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 cho biết, đơn vị đã đề nghị tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giải quyết hợp đồng cho phía Power Machines, vì sau khi bị Hoa Kỳ cấm vận thì họ khó có thể tiếp tục thực hiện dự án như trong hợp đồng.
Theo Tuổi trẻ, nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 có công suất 1,200 MW, với tổng giá trị hợp đồng là 1.2 tỷ Mỹ kim, do liên doanh Power Machines và Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam thực hiện. Hợp đồng được ký vào cuối năm 2014, theo dự trù thời gian vận hành của tổ máy 1 là tháng 10 năm 2018, với 2 máy vận hành vào tháng 2 năm 2019. Nhưng khi dự án mới thực hiện được 72% khối lượng thì vào năm 2018, Hoa Kỳ đã cấm vận Power Machines do liên quan đến bán đảo Crimea.
Sau khi công ty Power Machines bị cấm vận thì dự án nhiệt điện Long Phú 1 đã bị dừng. Đến tháng 2 năm 2019, công ty Power Machines thông báo muốn chấm dứt hợp đồng, xin rút lại tiền đã đầu tư vì nguyên nhân “bất khả kháng”. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư Việt Nam không đồng ý. Đến tháng 9 năm 2019, công ty Power Machines khởi kiện chủ đầu tư và thành viên liên danh PTSC ra Trung tâm Trọng tài quốc tế, nhưng vẫn đề nghị phía Việt Nam đàm phán, hoà giải để được rút khỏi dự án mà không bị lỗ.
Theo ban Cai quản dự án, khi Nga xâm lăng Ukraine, khiến Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT thì việc thanh toán tiền bạc qua ngân hành bị chặn. Nên nếu hai bên thống nhất được việc hồi hoàn cho Power Machines thì phía Việt Nam cũng không thể thanh toán cho đối tác được.
PUTIN: "NGA VÀ UKRAINE LÀ MỘT DÂN TỘC THỐNG NHẤT"
(PGS.TS Nguyễn Phương Mai, ĐH Khoa học Ứng dụng Amsterdam, Hà Lan)
Giải thích về lý do tấn công Ukraine, ông Putin khẳng định lịch sử không cung cấp bất kỳ một bằng chứng nào về việc Ukraine từng là một quốc gia có chủ quyền.
Với Putin, Ukraine là do Nga tạo ra trong thời kỳ Liên Bang Xô Viết. Ukraine và Nga là một dân tộc đồng nhất, không thể chia cắt. Dân tộc ấy cùng chung tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử. Khi thăm Ukraine vào năm 2013, Putin tuyên bố: “Sự chia rẽ của hai đất nước là do những tác động nơi trần thế, nhưng sự hợp nhất của hai đất nước là ý nguyện của Chúa Trời”.
Khối dân tộc đồng nhất mà Putin nhắc tới bắt nguồn từ một liên bang gồm nhiều bộ tộc Slavic và Finnic tồn tại vào thế kỷ thứ 9 với tên gọi là Kieven Rus. Có tuổi thọ chừng 5 thế kỷ, Kieven Rus nằm trên một phần đất hiện tại của Ukraine, miền Tây nước Nga, cùng một số nước Bắc Âu và Baltic khác.[1]
Trong số những quốc gia này, ba nước Ukraine, Belarus và Nga coi Kyiv - thủ đô hiện nay của Ukraine - là quê hương đất tổ. Tên nước của Belarus và Russia cũng đều bắt nguồn từ chữ “Rus” trong Kieven Rus.[2]
Về chữ "Rus", nó bắt nguồn từ chữ "Ruotsi" có nghĩa là "Thụy Điển". Và chữ "Ruotsi" lại bắt nguồn từ chữ "Rōþin" có nghĩa là "chèo thuyền". Người Thụy Điển xưa là dân biển (Viking). Dân Viking cũng là thủy tổ của người Đan Mạch, Na Uy hiện nay, ảnh hưởng văn hóa và nguồn gene lên các nước Bắc Âu khác.
Chữ "Viking" cũng không có nghĩa là "cướp biển" mà bắt nguồn từ chữ "vika" có nghĩa là "đổi ca chèo thuyền". Người Viking có tài đi biển. Họ rất giỏi trong việc dong buồm ra khơi để khai phá các vùng đất mới, thiết lập nên các dòng chảy buôn bán và các khu vực thương mại.
Vượt biển sang phía Tây, họ đặt chân lên Châu Mỹ hàng trăm năm trước cả Christopher Columbus. Vượt biển sang phía Đông, họ men theo các con sông tiến sâu vào vùng Đông Âu, trở thành những thương nhân đầu tiên đặt nền móng cho các thị trấn sầm uất ở Kieven Rus. Khi Moscow chỉ là một ngôi làng hẻo lánh thì Kyiv đã là một trung tâm thương mại lớn của thế giới lúc đó. "Rus" có lẽ thoạt đầu dùng để chỉ người Viking ở Kieven Rus, sau đó mới dùng chung cho các sắc tộc khác trong cùng đế chế.
Như vậy, cái tên "người Nga" (Rus-sian/ русь), thú vị thay, có lẽ bắt nguồn từ cái tên "người Thụy Điển" hay "người chèo thuyền" trong tiếng Bắc Âu cổ. Ở Phần Lan và Estonia (thuộc địa cũ của đế chế Thụy Điển), nếu bạn nghe ai nói "Ruotsi" hay "Rootsi" thì có nghĩa là họ đang nói đến Thụy Điển chứ không phải Russia (Nga). Sự chuyển nghĩa từ "Thụy Điển" thành "Nga" có lẽ là một trong những câu chuyện thú vị của biến động ngôn ngữ và ngữ nghĩa.
Việc Nga coi một thành phố của Ukraine là đất tổ không có gì là lạ, bởi lịch sử loài người là lịch sử di cư và mở rộng. Tuy nhiên, việc Putin coi Kyiv là đất tổ, và vì thế Ukraine thuộc về Nga đã từng bị một số nhà sử học coi là sự "ăn cắp danh tính".[3]
Chủ nghĩa dân tộc của Putin có lẽ một phần chịu ảnh hưởng từ nhà triết học Ivan Ilyin.[4] Ông khẳng định nước Nga chỉ có thể tồn tại nếu giữ được khối đại đồng gồm ba nước có chung cội nguồn danh tính dân tộc từ Kieven Rus: Nga, Belarus và Ukraine.
Như một sự trùng hợp có lợi cho Putin, tên của ông (Vladimir), tên của tổng thống Ukraine hiện nay (Volodymyr) và tên của hoàng tử từng thống trị Kieven Rus (Vladimir the Great) gần như giống hệt nhau. Điều này từng được Putin nhắc đến khi chiếm Crimea.[5] Tượng của Vladimir the Great được dựng lên ở cả đất tổ Kyiv và Moscow.[2]
Như vậy, một trong những lý do Putin tấn công Ukraine rất có thể bắt nguồn từ những diễn ngôn mà ông đã kiên định theo đuổi về một dân tộc thống nhất (one people).
Những biến thể khác của diễn ngôn này cho rằng lý do Putin động binh còn là việc ông muốn hiện thực hóa giấc mộng hồi sinh đế chế Nga Hoàng, thậm chí hồi sinh Liên bang Xô Viết. Tuy nhiên, đây hầu như chưa bao giờ là điều Putin từng rõ ràng khẳng định.
* TÙ NHÂN ĐỊA LÝ
Ukraine mang số phận một vùng đất nằm giữa các đế chế lớn. Nơi đây đã liên tục bị nhìn ngó, thống trị và chia cắt bởi khối thịnh vượng chung Balan-Lithuania ở hướng Bắc, Áo-Hung ở hướng Tây, Ottoman ở hướng Nam và Nga ở hướng Đông.
Vì thế, lịch sử vùng đất này là lịch sử của các sắc dân Ukraine liên tục nổi dậy và hòa hoãn, thần phục và phản kháng các đế chế cầm quyền. Cuộc giằng co để khẳng định danh tính văn hóa Ukraine đã luôn âm ỉ, bất chấp việc vùng đất này về mặt chính danh luôn là một phần của nhiều đế chế khác nhau.
Như vậy, mỗi cuộc xung đột giữa các đế chế lại là một cơ hội để Ukraine bứt ra khẳng định danh tính độc lập của mình. Cuộc cách mạng lật đổ Sa Hoàng năm 1917 cũng vậy. Nó biến Ukraine thành một cuộc hỗn chiến với 6 quân đội khác nhau. Kyiv bị đổi chủ 5 lần chỉ trong vòng 1 năm.
Tuy nhiên, sự sụp đổ của Sa Hoàng chỉ tạo điều kiện cho Ukraine trở thành một quốc gia độc lập trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi. Không lâu sau đó, vùng đất này cũng không thoát khỏi lời nguyền địa lý. Tuy thành công trong việc thoát khỏi sự thống trị của đế chế Nga, Ukraine lại nhanh chóng bị sát nhập vào Liên bang Xô Viết.
* XUNG ĐỘT VĂN HÓA GIỮA ĐẾ CHẾ NGA VÀ UKRAINE
Trong lịch sử phát triển của loài người, “quốc gia” là một khái niệm mới mẻ. Nếu chỉ căn cứ vào các đường biên lịch sử, ta có thể vô tình phủ nhận văn hóa của nhiều dân tộc, trong đó có chính dân tộc Việt Nam với nhiều giai đoạn lịch sử là một vùng đất bị đô hộ bởi các cường quốc.
Nói cách khác, một vùng đất có danh chính ngôn thuận là một phần của nước khác không có nghĩa là vùng đất ấy ngoan ngoãn chấp nhận danh phận đó.
Đi xa hơn, nhà sử học Motyl cho rằng, chính các đế chế mới là những kẻ bị khủng hoảng danh tính, bởi lịch sử của họ là lịch sử của sự pha trộn nhiều sắc dân khác nhau.
Điều này đặt ra giả thiết "identity thef", tức là sẽ xảy ra những trường hợp một đế chế có thể "ăn cắp" danh tính của một dân tộc bị đô hộ. Đây là lý lẽ được Motyl đưa ra khi hoàng tử Vladimir the Great trị vì vùng Kyiv lại được coi là ông tổ của nước Nga.
Như vậy, biên giới chỉ định nghĩa "sức mạnh quốc gia" chứ không định nghĩa "sức mạnh văn hóa". Chính vì thế, ngôn ngữ là một trong những nền tảng cơ bản nuôi sống danh tính của một dân tộc. Đó là lý do học giả Phạm Quỳnh nói rằng: "Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn”.[6]
Trong trường hợp Ukraine cũng vậy. Việc tiếng Ukraine tuy cùng gốc Slavic nhưng vẫn rất khác với tiếng Nga đã luôn là sự đe dọa với khối Nga thống nhất.
Chính vì thế, Sa Hoàng Nga đã liên tục theo đuổi chính sách Nga hóa (Russification). Đó là việc kìm hãm sự tiếp nối của văn hóa các dân tộc nhỏ lẻ, bắt bớ các tiếng nói dân tộc dân chủ, đưa người Nga vào các vùng đất mới, tuyển người Nga vào các vị trí giảng dạy. Với Ukraine, giáo viên Ukraine được dùng để dạy tiếng Nga, thậm chí Sa Hoàng còn cấm luôn việc sử dụng tiếng Ukraine [7], [8]: thông tư Valuev Circular và Ems Ukaz.
Chính sách Nga hóa này chủ yếu dựa trên sự đồng nhất về 3 vấn đề:
- Gốc đế chế Kieven Rus
- Gốc tôn giáo dòng Chính Thống Orthodox
- Gốc dân Slavic (gồm Ba Lan, Czech, Slovakia, Nga, Belarus, Ukraine, Bulgaria và Nam Tư cũ).
Về gốc đế chế Kieven Rus, ta đã đề cập ở trên. Về tôn giáo, chỉ trong nội vùng Kyiv, hơn 1.200 nhà thờ dòng Uniate phải cải đạo. Về gốc dân Slavic, nhà văn vĩ đại người Czech Karel Havlíček khẳng định vào năm 1844 rằng "hệ tư tưởng Slavic vừa là một tấm khiên phòng vệ trước người Đức hung hăng, vừa bị người Nga tận dụng để chính danh hóa những tham vọng đế quốc của mình. Người Nga thích gọi mọi thứ của Nga là Slavic, để sau này có thể gọi mọi thứ của Slavic là Nga".[9]
Tuy nhiên, vẫn có những vùng đất là một phần của đế chế Nga, nhưng Nga không thể dùng 3 diễn ngôn trên (Kieven Rus, Chính Thống giáo, Slavic) để giải thích cho tính chính danh. Đó là các vùng đất mà đế chế Thụy Điển mất cho Nga như Phần Lan và Estonia.
Khi không thể dựa vào "văn hóa", "tôn giáo" và "ngôn ngữ" để chính danh, thì 3 nền tảng căn bản này bị kiềm tỏa bằng các giải pháp thông thường của kẻ đô hộ. Ví dụ, để xóa nhòa danh tính của các sắc dân riêng lẻ, Nga chia danh tính văn hóa của đế chế thành 3 phần: Nga Lớn, Nga Nhỏ, và Nga Trắng.
Quay lại với trường hợp Ukraine, chính sách “diệt chủng văn hóa” đó khiến nhiều người trong tầng lớp chí sĩ phải di cư về phía Tây. Nhưng ở phía Tây, người Ukraine dưới sự thống trị của đế chế Áo cũng bị gạt ra ngoài. Họ rơi vào tình huống phía trước là biển, phía sau là quân thù. Thế "một cổ hai tròng" đó đã thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc Ukraine ngày càng trỗi dậy mạnh hơn.
* XUNG ĐỘT VĂN HÓA GIỮA CHÍNH QUYỀN LIÊN XÔ VÀ UKRAINE
Nhận thức được sức mạnh của danh tính văn hóa, Lenin hiểu rằng các sắc dân từng đổ máu lật đổ Sa Hoàng Nga sẽ không chịu từ bỏ ngôn ngữ của mình. Chính vì thế, chính sách khởi thủy của Liên Xô là tôn trọng ngôn ngữ và văn hóa bản địa của các nước cộng hòa thành viên. Lenin cho rằng kẻ thù của Liên Xô không phải chủ nghĩa dân tộc của các sắc dân nhỏ lẻ mà chính là tư tưởng đế quốc Đại Nga (Great Russia nationalism).
Tuy nhiên, người kế nhiệm Stalin lại theo đuổi một chính sách ngược lại. Ông hướng đến một hình ảnh Liên Xô đồng nhất, lãnh đạo bởi người Nga. Ông từng tuyên bố: “Dân tộc ưu việt nhất là dân tộc Nga, dân tộc Liên Xô nhất là dân tộc Nga”.[19]
Dưới quyền lãnh đạo của Stalin, kẻ thù chế độ không còn là “giai cấp” mà có hình hài "dân tộc".[10] Trong chiến dịch dân tộc ấy (ethnicity operation), hơn chục sắc dân bị rơi vào tầm ngắm, gồm người Xô Viết gốc Đức, Ba Lan, Nhật, Hàn, Tarta …vv. Hệ quả của chính sách này là khoảng 3.3 triệu người bị đi đày, gần một nửa chết vì bệnh tật và đói kém.[11]
Chính sách trên cũng áp dụng với những người Ukraine không chịu đồng hóa đến mức như Stalin mong muốn. Ngôn ngữ Ukraine gần như bị cấm ngoài phạm vi lãnh thổ. Các hoạt động văn hóa tại Ukraine bị kiểm soát chặt chẽ. Một số nhân vật chủ chốt của phong trào dân tộc Ukraine bị rơi vào tầm ngắm. Nhiều người Ukraine bị áp lực phải đổi từ Công giáo qua Chính Thống giáo của Nga. Nhiều người Nga được khuyến khích di cư đến sống ở Ukraine.
Sự kiềm tỏa văn hóa này đi kèm với các chính sách kinh tế. Vào đầu những năm 30, Liên Xô đẩy mạnh quá trình hợp tác xã hóa nông nghiệp. Quá trình này đòi hỏi sự dịch chuyển lương thực từ nhiều vùng khác nhau trên lãnh thổ để phục vụ cho công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Cùng với nhiều yếu tố khác, việc dịch chuyển lương thực như vậy góp phần tạo ra nạn đói và cái chết của 5 triệu người Nga, 4 triệu trong số đó là người Ukraine.
Stalin sau này bị tố cáo rằng, nhằm mục đích trừng phạt, ông đã cố tình vận chuyển gần như toàn bộ lương thực ra khỏi các nông trang của Ukraine + hạn chế di chuyển của người dân + hạn chế cứu trợ → khiến nạn đói ở đây trầm trọng hơn.
Gần 4 triệu người Ukraine chết đói không hẳn vì thiếu lương thực, mà vì lương thực bị giật khỏi tay. Vì thế, nhiều nhà sử học gọi nạn đói Ukraine (Holodomor) hay nạn đói Kinh Hoàng (Terror famine) là nạn đói gây ra bởi con người, "nhân tai" chứ không phải "thiên tai". Mười lăm quốc gia đã công nhận nạn đói Ukraine là hành động "diệt chủng".[12] Tuy nhiên, người Liên bang Xô Viết bị cấm nói về nạn đói này.
Cùng với sự lớn mạnh của Đức Quốc Xã, nhiều người Ukraine nuôi hy vọng rằng vì có lịch sử từng là một phần của đế chế Áo-Hung, Đức có thể cho phép Ukraine tuyên bố độc lập. Đó là thời gian trước thế chiến 2 khi Đức vẫn tôn trọng thỏa thuận chia đôi Đông Âu với Nga. Để trừng phạt và diệt trừ những sĩ quan Ba Lan không thần phục, Stalin tiến hành cuộc thảm sát Katyn, giết chết hơn 20 ngàn mạng người. Đây là một trong số những tội ác chiến tranh mà Liên Xô thoạt đầu chối cãi, nhưng sau đó đã phải công nhận.[13]
Tuy nhiên, với những người Ukraine có mầm mống phản bội Nga, Stalin không thể ngang nhiên giết những kẻ vốn theo diễn ngôn của Liên Xô là "anh em một nhà". Vậy nên, ông đày 11.000 người Ukraine đi Siberia.
Chính sách Nga hóa được tiếp tục bởi các đời lãnh đạo sau của Liên Xô. Khrushchev từng tuyên bố: “Chúng ta càng phổ cập tiếng Nga nhanh bao nhiêu thì càng xây dựng chủ nghĩa cộng sản nhanh bấy nhiêu”. Dưới thời Brezhnev, tất cả các khóa luận tốt nghiệp đều phải viết bằng tiếng Nga và được Moscow phê duyệt.
Chính sách Nga hóa diễn ra mạnh mẽ nhất ở Ukraine. Ngày nay, hầu hết người Ukraine có thể nói tiếng Nga dù người gốc Nga chỉ chiếm khoảng 17%, chủ yếu ở phía Đông. Đất nước bị chia đôi về văn hóa, phía Tây thân châu Âu, phía Đông ngả về Nga.
* CHỦ NGHĨA DÂN TỘC CỰC ĐOAN TẠI UKRAINE
Như vậy, chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã có từ lâu, trỗi dậy mạnh mẽ vào thế kỷ 18 đến cách mạng tháng 10, liên tục cựa quậy trong thời kỳ Liên Xô, và bứt phá thành một quốc gia độc lập khi Liên Xô tan rã. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, một nhánh nhỏ của chủ nghĩa dân tộc ấy đã chuyển màu cực hữu và cực đoan.
Giống như nhiều quốc gia khác, mầm mống cực hữu tại Ukraine khởi nguồn từ suy thoái kinh tế, thất nghiệp, tham nhũng và các thành phần cực đoan của fan bóng đá. Tuy nhiên, nó chỉ thực sự bắt rễ vào năm 2008. Nhưng trước tiên, ta phải lùi về năm 1990 khi Đức thống nhất.
Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, Nga Mỹ ngồi lại để thỏa thuận xem một nước Đức thống nhất có nên/có thể nhập vào NATO không. Nhiều người cho rằng dường như NATO đã có ý hứa là nếu Đức vào NATO thì NATO sẽ không mở rộng về hướng Đông Âu. Bản thân ông Gorbachev khi kể lại cũng không nhất quán. Lúc thì ông nói là NATO có hứa, lúc thì ông nói là NATO chỉ bàn tới việc mở rộng ở Đức thống nhất mà thôi.
Cho đến tận bây giờ, lời hứa đó vẫn được các bên thân Nga liên tục đưa ra để giải thích cho sự giận dữ của Nga và cuộc chiến ở Ukraine. Tiếc rằng, kể cả khi lời hứa có thật thì nó cũng không được ghi xuống thành giấy trắng mực đen.[20]
Từ đó đến nay, NATO đã kết nạp thêm nhiều thành viên của Đông Âu như Ba Lan, Czech, Hungary, Bulgary... Tại hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Buchares năm 2008, Ukraine được công nhận là một thành viên tương lai (aspiring member).
Song song với NATO, liên minh châu Âu (EU) đồng ý ký một thỏa thuận kinh tế quan trọng với Ukraine.
Cả hai sự kiện của NATO và EU đều khiến Nga nổi giận. Nhằm kéo Ukraine trở lại phía mình, năm 2013, Nga thuyết phục chính quyền thân Nga lúc đó, đứng đầu là Yanukovych, với một thỏa thuận trị giá 15 tỷ đô la. Ông Yanukovych đồng ý, bỏ qua mối làm ăn với châu Âu trước thời điểm ký thỏa thuận chỉ vài ngày.
Vì gần 70% dân số ủng hộ Ukraine trở thành một phần của EU, người dân đổ xuống đường biểu tình (EuroMaidan). Dù đã đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình, ông Yanukovych vẫn bị lật đổ, phải chạy sang Nga.
Chính quyền mới lên thay thế có tư tưởng thân Mỹ và phương Tây. Việc Putin “mua chuộc” Yanukovych được coi bằng chứng về việc Nga là kẻ ngáng đường Ukraine vào EU. Diễn biến trên ảnh hưởng xấu đến vùng Đông Ukraine giáp biên giới Nga nơi có nhiều người gốc Nga sinh sống, đóng vai trò xúc tác cho việc hình thành các nhóm ly khai, đòi độc lập. Trước tình hình đó, Nga có hai động thái quan trọng:
- Động thái thứ nhất của Nga là đổ quân lên bán đảo Crimea. Vùng đất này được sang tên cho Ukraine trong thời kỳ Liên Xô để thể hiện tình anh em hữu hảo. Sau cuộc trưng cầu dân ý, Crimea với 60% dân gốc Nga được sáp nhập trở lại lãnh thổ Nga, bất chấp sự phản đối của Ukraine và các tranh cãi về tính trung thực của quá trình trưng cầu.
Lý do Putin đưa ra là vì Crimea là nơi hoàng tử của Kieven Rus hơn 1.000 năm trước chính thức cải đạo sang Thiên Chúa giáo. Vì thế, nó cũng là đất thánh giống như Jerusalem vậy.[5]
Đây được coi là bước đi chiến lược. Bởi Crimea dù là đất của Ukraine nhưng theo thỏa thuận vẫn luôn là căn cứ quân sự quan trọng của Nga. Putin có lẽ không thể để Crimea rơi vào tay một chính quyền thân Mỹ/phương Tây.
- Động thái thứ hai của Nga là cung cấp vũ khí cho các nhóm ly khai gốc Nga ở Đông Ukraine. Hẳn chúng ta còn nhớ, một trong số những quả đạn pháo đó của Nga đã vô tình bắn rơi một máy bay của Malaysia (MH17), làm 283 người thiệt mạng. Cho đến nay, Nga vẫn phủ nhận điều này.
Sự kiện thảm khốc trên khiến chính quyền Ukraine quyết định đối mặt vũ trang mạnh mẽ hơn với các nhóm ly khai. Vùng Đông Ukraine biến thành một cuộc nội chiến do Nga chống lưng. Chiến tranh không chỉ mới diễn ra như ta thấy mấy ngày qua. Chiến tranh đã diễn ra từ năm 2014 cho đến nay.
Như vậy, cuộc đảo chính EuroMaidan đánh dấu mốc cho những thành phần cực hữu của Ukraine chia hẳn thành hai phe: “thân Nga” và “thù Nga”. Xung đột giữa hai bên trở thành mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan hình thành, trong đó cái tên nổi nhất là Tiểu đoàn Azov.
Nấp dưới danh nghĩa “dân phòng”, Azov dần dần lớn mạnh, thậm chí trở thành một phần của Vệ binh quốc gia. Trong một phóng sự về trại hè dành cho thiếu niên của Azov, người ta thấy cả những bé gái xăm lên mình hàng chữ “white pride” (niềm tự hào da trắng). Tụi trẻ con được đào tạo để trở thành những chiến binh, để hiểu rằng Ukraine quan trọng hơn ván trượt và trò chơi điện tử. Chính người phát ngôn của Azov cũng phải thừa nhận rằng 10-20% thành viên Azov có tư tưởng cực hữu và phân biệt chủng tộc kiểu hậu Đức Quốc Xã (Neo-Nazi).[14]
Bộ máy tuyên truyền của Nga và Putin cũng dùng chính lý do này để giải thích cho tính chính nghĩa của cuộc tấn công Ukraine. Đó là cuộc chiến nhằm cứu những người gốc Nga khỏi họa diệt chủng dưới bàn tay của tổng thống Ukraine - người mà theo Putin - là một kẻ nghiện ngập, theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và mang tư tưởng Đức Quốc Xã. (Nói thêm là lời cáo buộc này của Putin khiến nhiều người ngỡ ngàng vì bản thân tổng thống Ukaine là người Do Thái - nạn nhân của Đức Quốc Xã).
Dù chỉ là thiểu số trong chính trường Ukraine, thậm chí còn không đủ sự ủng hộ để lấy ghế trong quốc hội, nhưng Azov và khoảng 30 nhóm cực hữu khác vừa là vũ khí đắc lực, vừa là mối đe dọa cho Ukraine.
- Họ là vũ khí đắc lực vì khi được kích động bởi tinh thần dân tộc, họ trở thành những chiến binh sẵn sàng xả thân. Các nhóm cực hữu từ sự kiện EuroMaidan năm 2014 đã giúp chính quyền Ukraine đối mặt với quân ly khai có vũ khí tối tân hơn do Nga tài trợ.
- Tuy nhiên, thành phần dân tộc cực đoan và da trắng thượng đẳng trong các nhóm này cũng gây ra các tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột với thành phần ly khai thân Nga. Điều này đã được khẳng định bởi tổ chức Amnesty, với nạn nhân và kẻ thủ ác đến từ cả hai bên xung đột.[15] Vùng Đông Ukraine trở thành chiếc nam châm thu hút nhiều phần tử cực hữu từ khắp nơi trên thế giới chứ không chỉ người Ukraine.[16]
Các nhóm cực hữu bị tố cáo có tư tưởng phát xít như vậy cũng là hiểm họa cho tương lai của Ukraine. Đối mặt với quân Nga, họ bây giờ là các anh hùng. Nhưng khi cuộc chiến này kết thúc, họ có thể là những kẻ phá hoại hình ảnh Ukraine. Nếu trở thành một thành viên của EU, Ukraine phải đảm bảo xóa sổ các nhóm cực hữu này.
Nguy hiểm hơn, phần còn lại của dòng vũ khí viện trợ đang từ khắp nơi đổ về có khả năng trở thành chiến lợi phẩm của những “mujahidin Ukraine” khi bom đạn ngừng rơi.
Con người chúng ta có nhiều danh tính khác nhau: danh tính dân tộc, danh tính quốc gia, danh tính tôn giáo, danh tính tư tưởng, danh tính chính trị ...vv. Khi những danh tính này đối đầu với nhau, ta buộc phải lựa chọn và diệt vong danh tính khác.
Loài người đã dùng danh tính tôn giáo để cứu rỗi những kẻ xa lạ hay giết cả chính gia đình máu mủ. Ví dụ cực đoan nhất có lẽ là việc Khmer Đỏ lấy danh tính cộng sản để diệt chủng chính giống loài của mình.
Sức mạnh của danh tính là một trong những lý do nhiều nhà lãnh đạo Liên Xô là người của sắc dân thiểu số nhưng lại đi theo tư tưởng Đại Nga. Đó là lý do nhiều người ở cả hai phe "thân Nga" và "thù Nga" ở Ukraine đều đã từng là đồng bào. Đó là lý do chính những người Việt hầu như không có mấy liên quan nhưng có thể vì danh tính Thân - Thù này mà đang yêu thương hoặc rủa xả nhau không tiếc lời.
Danh tính văn hóa vừa là động lực sống, vừa là thuốc độc của loài người. Không ai có thể thoát ra khỏi nhà tù của danh tính. Ta chỉ có thể cố gắng không biến nó thành vũ khí để làm tổn thương kẻ khác.
Nhìn sự trỗi dậy của những nhóm chủ nghĩa dân tộc cực hữu ở Ukraine nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, ta không thể không nhớ đến một câu nói của nhà triết học Ivan Ilyin - người góp phần ảnh hướng tới chủ nghĩa dân tộc của Putin như đã nhắc đến ở trên: "Chủ nghĩa phát xít là sự thừa thãi của lòng yêu nước một cách tùy tiện".
* VAI TRÒ CỦA MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY
GS. John Mearsheimer là một trong số các học giả cho rằng cuộc chiến ở Ukraine hiện nay là lỗi của Mỹ và phương Tây.
Đó là sự sai lầm khi đánh giá thấp Putin vì thấy ông không phản ứng mạnh mẽ với việc các nước Đông Âu gia nhập NATO, bao gồm cả những nước có biên giới với Nga.
Tuy nhiên, năm 2008 khi NATO công nhận Ukraine là thành viên tương lai, Putin đã nói nếu điều này thành hiện thực, Ukraine sẽ bị diệt vong. Để chứng minh sự nghiêm túc của mình, Putin đổ quân vào Georgia - một nước thuộc Liên Xô cũ tương tự như Ukraine, cũng có vùng ly khai thân Nga và do Nga chống lưng.
Ukraine có giá trị khác nhau trong mắt Nga và NATO. Với Nga, đây là vùng đệm với châu Âu mà Nga quyết chiến để giữ. Tuy nhiên, với NATO, Ukraine chưa chắc đã quan trọng đến mức đó. Nga không còn là mối đe đọa số 1 đến an ninh châu Âu, và thực tế là Nga và phương Tây đã hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Các diễn ngôn về sự nguy hiểm của Nga rất có thể chỉ là tàn dư của chiến tranh lạnh. Thậm chí có ý kiến nghi ngờ NATO đã phóng đại sự nguy hiểm của Nga để khiến sự tồn tại của mình tiếp tục có giá trị.
Theo GS. Mearsheimer, ngay từ đầu, chính quyền Trump đã không nên cung cấp vũ khí cho Ukraine chống quân ly khai, bởi điều này kích động Nga một cách không cần thiết. Ukraine tốt nhất chỉ nên là vùng đệm và ở thế trung lập. Quan điểm này cũng được chia sẻ bởi cựu ngoại trưởng Mỹ Kissinger.[17]
Việc kích động Nga chỉ khiến Nga rơi vào tay Trung Quốc - một siêu cường có khả năng kinh tế hơn hẳn Nga và có khả năng đánh bại phương Tây. Trong khi đó, Mỹ và phương Tây hoàn toàn có thể bắt tay với Nga để đối đầu với những vấn đề thực sự đe dọa an ninh thế giới như sự bá quyền của Trung Quốc ở biển Đông, vấn đề Đài Loan và tranh chấp đảo giữa Nhật và Trung Quốc.
GS. Mearsheimer đổ trách nhiệm cuộc chiến hiện nay cho NATO và EU vì đã theo đuổi chính sách mở rộng một cách thiếu tính toán, để rồi bị bất ngờ khi Nga tấn công. Đáng lẽ điều này có thể được tiên liệu trước từ năm 2008 khi Nga tấn Georgia, và cho đến giờ quân Nga vẫn chiếm đóng 20% lãnh thổ Georgia.
Nhìn xa hơn về phía lịch sử, tại cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1962, Mỹ bị một đòn giáng mạnh khi Liên Xô triển khai tên lửa đạn đạo tại Cuba, cách Mỹ không xa. Để so sánh, NATO và EU đáng lẽ đã phải lường trước thái độ của Nga khi các bệ phóng tên lửa có thể được đặt ở Ukraine, cách Moscow không xa?
Tuy nhiên, cách nhìn theo "chủ nghĩa hiện thực" như trên của GS. Mearsheimer, dù rất phổ biến ở Việt Nam, nhưng không mấy được ủng hộ khi "chủ nghĩa tự do" đang chiếm ưu thế trong chính trường. Ông và chủ nghĩa hiện thực trong khoa học chính trị thường bị chỉ trích về việc đã quá chú trọng vào quyền lực của nước lớn, và vì thế, coi nước nhỏ chỉ như những quân bài yếu đuối thụ động, thiếu khả năng về quyền tự quyết.
Ví dụ, bàn cờ thế giới quả thật có lợi hơn khi Ukraine trung lập và giữ vai trò vùng đệm. Tuy nhiên, người dân Ukraine có thể tạo áp lực buộc chính quyền thay đổi, điển hình là cuộc đảo chính EuroMaidan. Hai phần ba dân Ukraine muốn gia nhập EU, hơn một nửa muốn gia nhập NATO. Cộng thêm cuộc xung đột Đông Tây về “thân Nga - thù Nga”, không một nhà lãnh đạo nào có thể dễ dàng giữ Ukraine trung lập.
* NĂNG LƯỢNG LÀ ĐIỂM YẾU HAY VŨ KHÍ CỦA NGA?
Dù chuyên môn địa chính trị của tôi là Trung Đông, tôi bắt đầu tìm hiểu về Châu Âu vào năm 2015 khi hai sự kiện xảy ra. Sự kiện thứ nhất là tôi mua nhà và phải quyết định xem sẽ đăng ký mua chất đốt của công ty nào.
Khi phát hiện ra 30% dầu và 40% khí đốt của EU dựa vào Nga với các đường dẫn xuyên qua lãnh thổ Ukraine, tôi đã lựa chọn một công ty sản xuất năng lượng từ gió để giảm thiểu rủi ro. Dù tính xa như vậy, hóa đơn tiền gas của tôi đã tăng gấp 3 lần do hệ quả của những bất ổn chính trị từ nhiều tháng gần đây.
Như vậy, trong cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga hoàn toàn có thể làm tê liệt châu Âu. Ông Trump kể rằng đã từng trao cho bà Merkel một lá cờ nhỏ màu trắng, nói rằng để bà đầu hàng Putin vì đã loại bỏ các nhà máy sản xuất năng lượng hạt nhân và dựa vào khí đốt của Nga (18).
Tuy nhiên, Nga cũng không thể tùy tiện cắt đường dẫn. Điều này sẽ phá hủy kinh tế Nga vì dầu lửa và khí đốt chiếm hơn 60% tổng giá trị xuất khẩu.
Cuộc chiến ở Ukraine đã khiến châu Âu nhận ra rằng họ không thể bị phụ thuộc. Hàng loạt các kế hoạch khẩn cấp và dài hơi đã được thảo luận trong mấy ngày qua. Hai vấn đề chính là tự chủ năng lượng và tăng ngân sách quân sự.
* THÁI ĐỘ VỚI CHIẾN TRANH
Sự kiện thứ hai khiến tôi quan tâm đến địa chính trị châu Âu là khi một sinh viên tôi rất yêu quý chết mất xác. Em là một trong số gần 300 nạn nhân trên chuyến bay định mệnh MH17. Tôi gần như ngã quỵ xuống khi thấy ảnh em đặt trên chiếc bàn tưởng niệm ở giảng đường. Email cuối cùng em gửi cho tôi xin phép nộp bài muộn.
Cái chết của em đã luôn nhắc nhở tôi rằng, chuyên môn của tôi với đủ những nghiên cứu nghe có vẻ cao siêu và trừu tượng về chiến tranh, xung đột, địa chính trị cần sự lạnh lẽo đến gần như vô cảm của những con số, những dự đoán và dữ liệu. Tuy nhiên, sau tất cả những góc nhìn trần trụi và thực tế ấy là những con người cũng có thịt da như bản thân ta.
Người Việt thường tuyên ngôn rằng chúng ta là một dân tộc yêu hòa bình. Tuy nhiên, tuyên ngôn ấy dường như đang bị thách thức bởi một thiểu số comment thể hiện sự đùa cợt, khát máu, hào hứng như đang xem một cuộc đấu video game.
Đó là thái độ ủng hộ chiến tranh, chửi rủa người Ukraine là "ngu thì đáng chết", tung hô Putin là “Đại Đế” không ngần ngại lấy "nợ máu" phương Tây, cổ vũ san phẳng Ukraine, mong đợi Nga sẽ đưa Kyiv về "thời kỳ đồ đá", vui sướng khi Putin kích hoạt răn đe hạt nhân, trầm trồ khi xuất hiện video một tòa nhà hành chính biểu tượng của Ukraine bị đánh bom sụp đổ trong nháy mắt, hô hào lấy mạng của những người lính từ cả hai bên chiến tuyến.
Nếu là người Việt với lịch sử dày đặc chiến tranh, có thể nào không thấy gợn khi nói rằng: “Lãnh đạo ngu mới để chiến tranh xảy ra”?
Nếu là người Việt với lịch sử trở thành con tốt thí trong các cuộc chiến ủy nhiệm, có thể nào hồn nhiên tuyên bố: “Nước lớn bắt nạt nước nhỏ là chuyện đương nhiên”?
Nếu là người Việt, hẳn ta phải biết rằng, một trong các nguyên nhân của việc Trung Quốc xâm lược biên giới Việt Nam năm 1979 là để trừng phạt Việt Nam "côn đồ xâm chiếm Campuchia", "giết Hoa Kiều", "dạy cho Việt Nam một bài học" - lời Đặng Tiểu Bình - và vì sự cố gắng trung lập cũng như quyết định chọn phe trong mối quan hệ với Nga và Trung Quốc lúc đó đang là kẻ thù của nhau. Nếu hiểu được điểu đó, làm sao ta có thể giải thích việc Ukraine bị tấn công là: “Láo, chọn phe không khéo thì bị xâm chiếm là đáng kiếp”?
Hơn tất cả, có những comment không chỉ quên đi thân phận Việt Nam là một quốc gia nhỏ, mà còn nhìn cuộc chiến ở Ukraine như một dòng năng lượng để khơi dậy phần bá quyền xấu xí của một kẻ dù bị bắt nạt nhưng lại khát khao trả thù bằng cách đi bắt nạt lại kẻ khác.
Một comment viết cho tôi rằng: “Vì Hồng Quân đã đổ máu ở Ukraine, họ có quyền xâm chiếm và dạy cho đất nước này một bài học. Việt Nam cũng thế. Nếu Campuchia ngả hẳn theo Trung Quốc thì ta có quyền đánh thẳng vào giải phóng Phnom Penh”.
----
Cuộc chiến Ukraine tuy ở xa, nhưng nó khiến mỗi người chúng ta bộc lộ những góc rất sâu trong tâm thức mình. Đó có thể là ẩn ức nước nhỏ, giấc mơ thành nước lớn, sự khao khát một nhà lãnh đạo quả cảm, sự ngưỡng mộ tinh thần cảm tử cho tổ quốc quyết sinh, hay hồi ức với quá khứ lãng mạn và ngọt ngào.
Tuy nhiên, những góc độ cảm xúc ấy có lẽ không bao giờ nên là sự hào hứng với máu chảy đầu rơi. Lenin từng nói: “Chiến tranh là tội ác lớn nhất đối với nhân loại”. Vậy thì chiến tranh có gì để mà hả hê, nhất là khi vết thương chiến tranh của chính mình còn chưa kịp lành?
****
Các chú thích từ [1] đến [20]
(1) Đế chế Kieven Rus thế kỷ 11, và Kyiv - quê hương đất tổ của ba nước: Nga, Belarus và Ukraine.
(2) Tượng của hoàng tử Vladimir the Great được dựng lên ở đất tổ Kyiv.
Khi một bức tượng tương tự được dựng lên ở quảng trường Đỏ, Moscow, Ukraine đã vô cùng tức giận. Họ cho rằng Vladimir the Great là một hoàng tử trị vì trên lãnh thổ Ukraine. Nga không thể đem tượng ông di chuyển từ đất tổ đến Moscow với diễn ngôn "Kyiv và Ukraine là một phần của Nga".
(3) Nhà sử học Motyl cho rằng, chính các đế chế mới là những kẻ bị khủng hoảng danh tính bởi lịch sử của họ là lịch sử của sự pha trộn nhiều sắc dân khác nhau.
Điều này đặt ra giả thiết "identity thef", tức là sẽ xảy ra những trường hợp một đế chế có thể "ăn cắp" danh tính của một dân tộc bị đô hộ. Đây là lý lẽ được Motyl đưa ra khi hoàng tử Vladimir the Great trị vì Kyiv lại được coi là ông tổ của nước Nga.
(4) Chủ nghĩa dân tộc của Putin có lẽ chịu ảnh hưởng từ nhà triết học Ivan Ilyin. Ông khẳng định nước Nga chỉ có thể tồn tại nếu giữ được khối đại đồng gồm ba nước có chung cội nguồn danh tính dân tộc từ Kieven Rus: Nga, Belarus và Ukraine.
Một tuyên ngôn nổi tiếng của ông có câu:
“The fact of the matter is that fascism is a redemptive excess of patriotic arbitrariness.”
("Chủ nghĩa phát xít là sự thừa thãi của lòng yêu nước một cách tùy tiện").
(5) Như một sự trùng hợp có lợi cho Putin, tên của ông (Vladimir), tên của tổng thống Ukraine hiện nay (Volodymyr) và tên của hoàng tử từng thống trị Kieven Rus (Vladimir the Great) gần như giống hệt nhau. Điều này từng được Putin nhắc đến khi chiếm Crimea.
Sau cuộc trưng cầu dân ý, Crimea với 60% dân gốc Nga được sáp nhập trở lại lãnh thổ Nga, bất chấp sự phản đối của Ukraine và các tranh cãi về tính trung thực của quá trình trưng cầu. Lý do Putin đưa ra là vì Crimea là nơi hoàng tử của Kieven Rus hơn 1000 năm trước chính thức cải đạo sang Thiên Chúa giáo. Vì thế, nó cũng là đất thánh giống như Jerusalem vậy.
(6). Như vậy, biên giới chỉ định nghĩa sức mạnh quốc gia chứ không định nghĩa sức mạnh văn hóa. Chính vì thế, ngôn ngữ là một trong những nền tảng cơ bản nuôi sống danh tính một dân tộc. Đó là lý do học giả Phạm Quỳnh nói rằng: "Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn”.
(7) + (8): Việc tiếng Ukraine tuy cùng gốc Slavic nhưng vẫn rất khác với tiếng Nga đã luôn là sự đe dọa với khối Nga thống nhất. Chính vì thế, Sa Hoàng Nga đã liên tục theo đuổi chính sách Nga hóa (Russification).
Đó là việc kìm hãm sự tiếp nối của văn hóa các dân tộc nhỏ lẻ, bắt bớ các tiếng nói dân tộc dân chủ, đưa người Nga vào các vùng đất mới, tuyển người Nga vào các vị trí giảng dạy. Với Ukraine, giáo viên Ukraine được dùng để dạy tiếng Nga, thậm chí SA Hoàng còn cấm luôn việc sử dụng tiếng Ukraine
Thông tư Valuev Circular và Ems Ukaz:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ems_Ukaz
https://en.wikipedia.org/wiki/Valuev_Circular
(9) Chính sách Nga hóa chủ yếu dựa trên sự đồng nhất về 3 vấn đề:
- Gốc đế chế Kieven Rus
- Gốc tôn giáo dòng Chính Thống Orthodox
- Gốc dân Slavic (gồm Ba Lan, Séc, Slovakia, Nga, Belarus, Ukraine, Bulgaria và Nam Tư cũ).
Về gốc đế chế Kieven Rus, ta đã đề cập ở trên. Về tôn giáo, chỉ trong nội vùng Kyiv, hơn 1200 nhà thờ dòng Uniate phải cải đạo.
Về gốc dân Slavic, nhà văn vĩ đại người Séc Karel Havlíček khẳng định vào năm 1844 rằng "hệ tư tưởng Slavic vừa là một tấm khiên phòng vệ trước người Đức hung hăng, vừa bị người Nga tận dụng để chính danh hóa những tham vọng đế quốc của mình. Người Nga thích gọi mọi thứ của Nga là Slavic, để sau này có thể gọi mọi thứ của Slavic là Nga"
(Tiểu luận của Milan Kundera "Một phương Tây bị bắt cóc, hay bi kịch của Trung Âu" là một tác phẩm kinh điển về đề tài danh tính văn hóa của Trung Âu và và cuộc giằng co với danh tính Nga. Tôi xin chia sẻ bản dịch tiếng Việt để giúp nó phổ cập hơn)
(10) Nhận thức được sức mạnh của danh tính văn hóa, Lenin hiểu rằng các sắc dân từng đổ máu lật đổ Sa Hoàng Nga sẽ không chịu từ bỏ ngôn ngữ của mình. Chính vì thế, chính sách khởi thủy của Liên Xô là tôn trọng ngôn ngữ và văn hóa bản địa của các nước cộng hòa thành viên. Lenin cho rằng kẻ thù của Liên Xô không phải chủ nghĩa dân tộc của các sắc dân nhỏ lẻ mà chính là tư tưởng đế quốc Đại Nga (Great Russia nationalism).
Tuy nhiên, người kế nhiệm Stalin lại theo đuổi một chính sách ngược lại. Ông hướng đến một hình ảnh Liên Xô đồng nhất, lãnh đạo bởi người Nga. Ông từng tuyên bố: “Dân tộc ưu việt nhất là dân tộc Nga, dân tộc Liên Xô nhất là dân tộc Nga”.
Dưới quyền lãnh đạo của Stalin, kẻ thù chế độ không còn là “giai cấp” mà có hình hài dân tộc (10: ethnicity operation). Hơn chục sắc dân bị rơi vào tầm ngắm, gồm người Xô Viết gốc Đức, Ba Lan, Nhật, Hàn, Tarta…vv. Hệ quả của chính sách này là khoảng 3.3 triệu người bị đi đày, gần một nửa chết vì bệnh tật và đói kém.
(Tôi xin giới thiệu một cuốn sách tập trung về vấn đề này: "Diệt chủng văn hóa thời Stalin")
(11) Dưới chính sách văn hóa của Stalin, hơn chục sắc dân bị rơi vào tầm ngắm, gồm người Xô Viết gốc Đức, Ba Lan, Nhật, Hàn, Tarta…vv. Hệ quả của chính sách này là khoảng 3.3 triệu người bị đi đày, gần một nửa chết vì bệnh tật và đói kém.
http://www.hawaii.edu/powerkills/USSR.TAB1B.GIF
(12) Sự kiềm tỏa văn hóa thời Stalin đi kèm với các chính sách kinh tế.
Vào đầu những năm 30, Liên Xô đẩy mạnh quá trình hợp tác xã hóa nông nghiệp. Quá trình này đòi hỏi sự dịch chuyển lương thực từ nhiều vùng khác nhau trên lãnh thổ để phục vụ cho công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Cùng với nhiều yếu tố khác, việc dịch chuyển lương thực như vậy góp phần tạo ra nạn đói và cái chết của 5 triệu người Nga, 4 triệu trong số đó là người Ukraine.
Stalin sau này bị tố cáo rằng, nhằm mục đích trừng phạt, ông đã cố tình vận chuyển gần như toàn bộ lương thực từ các nông trang của Ukraine, hạn chế di chuyển và cứu trợ, khiến nạn đói ở đây trầm trọng hơn.
Gần 4 triệu người Ukraine chết đói không hẳn vì thiếu lương thực mà vì lương thực bị giật khỏi tay. Vì thế, nhiều nhà sử học gọi nạn đói Ukraine (Holodomor) hay nạn đói Kinh Hoàng (Terror famine) là nạn đói gây ra bởi con người, "nhân tai" chứ không phải "thiên tai". Mười lăm quốc gia đã công nhận nạn đói Ukraine là hành động "diệt chủng". Tuy nhiên, người Liên Bang Xô Viết bị cấm nói về nạn đói này.
(13) Cùng với sự lớn mạnh của Đức Quốc Xã, nhiều người Ukraine nuôi hy vọng rằng vì có lịch sử từng là một phần của đế chế Áo-Hung, Đức có thể cho phép Ukraine tuyên bố độc lập. Đó là thời gian trước thế chiến 2 khi Đức vẫn tôn trọng thỏa thuận chia đôi Đông Âu với Nga. Để trừng phạt và diệt trừ những sĩ quan Ba Lan không thần phục, Stalin tiến hành cuộc thảm sát Katyn, giết chết hơn 20 ngàn mạng người - một trong số những tội ác chiến tranh mà Liên Xô thoạt đầu chối cãi nhưng sau đó đã phải công nhận.
(14) Như vậy, cuộc đảo chính EuroMaidan đánh dấu mốc cho những thành phần cực hữu của Ukraine chia hẳn thành hai phe: “thân Nga” và “thù Nga”. Xung đột giữa hai bên trở thành mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan hình thành, trong đó cái tên nổi nhất là Tiểu đoàn Azov.
Nấp dưới danh nghĩa “dân phòng”, Azov dần dần lớn mạnh, thậm chí trở thành một phần của Vệ binh quốc gia. Trong một phóng sự về trại hè dành cho thiếu niên của Azov, người ta thấy cả những bé gái xăm lên mình hàng chữ “white pride” (niềm tự hào da trắng). Tụi trẻ con được đào tạo để trở thành những chiến binh, để hiểu rằng Ukraine quan trọng hơn ván trượt và trò chơi điện tử. Chính người phát ngôn của Azov cũng phải thừa nhận rằng 10-20% thành viên Azov có tư tưởng cực hữu và phân biệt chủng tộc kiểu hậu Đức Quốc Xã (Neo-Nazi).
(15) + (16) Dù chỉ là thiểu số trong chính trường Ukraine, thậm chí còn không đủ sự ủng hộ để lấy ghế trong quốc hội, nhưng Azov và khoảng 30 nhóm cực hữu khác vừa là vũ khí đắc lực, vừa là mối đe dọa cho Ukraine.
- Họ là vũ khí đắc lực vì khi được kích động bởi tinh thần dân tộc, họ trở thành những chiến binh sẵn sàng xả thân. Các nhóm cực hữu từ sự kiện Euromaidan năm 2014 đã giúp chính quyền Ukraine đối mặt với quân ly khai có vũ khí tối tân hơn do Nga tài trợ.
- Tuy nhiên, thành phần dân tộc cực đoan và da trắng thượng đẳng trong các nhóm này cũng gây ra các tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột với thành phần ly khai thân Nga. Điều này đã được khẳng định bởi tổ chức Amnesty, với nạn nhân và kẻ thủ ác đến từ cả hai bên xung đột. Vùng Đông Ukraine trở thành chiếc nam châm thu hút nhiều phần tử cực hữu từ khắp nơi trên thế giới chứ không chỉ người Ukraine.
(17) Ukraine có giá trị khác nhau trong mắt Nga và NATO. Với Nga, đây là vùng đệm với châu Âu mà Nga quyết chiến để giữ.
Tuy nhiên, với NATO, Ukraine chưa chắc đã quan trọng đến mức đó. Nga không còn là mối đe đọa số 1 đến an ninh châu Âu, và thực tế là Nga và phương Tây đã hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực.
Các diễn ngôn về sự nguy hiểm của Nga rất có thể chỉ là tàn dư của chiến tranh lạnh. Thậm chí có ý kiến nghi ngờ NATO đã phóng đại sự nguy hiểm của Nga để khiến sự tồn tại của mình tiếp tục có giá trị.
Theo GS. Mearsheimer, ngay từ đầu, chính quyền Trump đã không nên cung cấp vũ khí cho Ukraine chống quân ly khai, bởi điều này kích động Nga một cách không cần thiết. Ukraine tốt nhất chỉ nên là vùng đệm và ở thế trung lập. Quan điểm này cũng được chia sẻ bởi cự ngoại trưởng Mỹ Kissinger.
Việc kích động Nga chỉ khiến Nga rơi vào tay Trung Quốc - một siêu cường có khả năng kinh tế hơn hẳn Nga và có khả năng đánh bại phương Tây. Trong khi đó, Mỹ và phương Tây hoàn toàn có thể bắt tay với Nga để đối đầu với những vấn đề thực sự đe dọa an ninh thế giới như sự bá quyền của Trung Quốc ở biển Đông, vấn đề Đài Loan và tranh chấp đảo giữa Nhật và Trung Quốc.
GS Mearsheimer đổ trách nhiệm cuộc chiến hiện nay cho NATO và EU vì đã theo đuổi chính sách mở rộng một cách thiếu tính toán, để rồi bị bất ngờ khi Nga tấn công. Đáng lẽ điều này có thể được tiên liệu trước từ năm 2008 khi Nga tấn Georgia, và cho đến giờ vẫn chiếm đóng 20% lãnh thổ Georgia.
(18) Trong cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga hoàn toàn có thể làm tê liệt châu Âu. Trump từng trao cho bà Merkel một lá cờ nhỏ màu trắng, nói rằng để bà đầu hàng Putin vì đã loại bỏ các nhà máy sản xuất năng lượng hạt nhân và dựa vào khí đốt của Nga.
Tuy nhiên, Nga cũng không thể tùy tiện cắt đường dẫn. Điều này sẽ phá hủy kinh tế Nga vì dầu lửa và khí đốt chiếm hơn 60% tổng giá trị xuất khẩu.
Cuộc chiến ở Ukraine đã khiến châu Âu nhận ra rằng họ không thể bị phụ thuộc. Hàng loạt các kế hoạch khẩn cấp và dài hơi đã được thảo luận trong mấy ngày qua. Hai vấn đề chính là tự chủ năng lượng và tăng ngân sách quân sự. Việc Đức quay trở lại các dự án năng lượng hạt nhân là điều hoàn toàn có thể.
(19): Xin giới thiệu một cuốn sách khá nổi tiếng về lịch sử Nga và chủ nghĩa dân tộc Đại Nga của tác giả Serhii Plokhy:
Lost kingdom: a history of Russian nationalism from Ivan the Great to Vladimir Putin
(Vương triều bị đánh mất: Lịch sử của chủ nghĩa dân tộc Nga từ thời Ivan Đại Đế cho tới Vladimir Putin)
(20) Thực hư lời hứa NATO sẽ không mở rộng về phía Đông Âu:
Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, Nga Mỹ ngồi lại để thỏa thuận xem một nước Đức thống nhất có nên/ có thể nhập vào NATO hay không. Nhiều người cho rằng dường như NATO đã có ý hứa là nếu Đức vào NATO thì NATO sẽ không mở rộng về hướng Đông Âu. Bản thân ông Gorbachev khi kể lại cũng không nhất quán. Lúc thì ông nói là NATO có hứa, lúc thì ông nói là NATO chỉ bàn tới việc mở rộng ở Đức thống nhất mà thôi.
Cho đến tận bây giờ, lời hứa đó vẫn được các bên thân Nga liên tục đưa ra để giải thích cho sự giận giữ của Nga và cuộc chiến ở Ukraine. Tiếc rằng, kể cả khi lời hứa có thật thì nó cũng không được ghi xuống thành giấy trắng mực đen.
Lời kêu gọi Việt Nam ủng hộ Ukraine của các Đại sứ EU, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh, …: Hãy sát cánh cùng Ukraine!
Chiến tranh đã quay trở lại Châu Âu.
Chúng tôi lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể về hành động xâm lược quân sự vô cớ và phi lý của Liên bang Nga đối với Ukraine.
Bằng các hành động quân sự phi pháp của mình, Nga đang vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời phá hoại sự ổn định và an ninh của châu Âu cũng như toàn cầu. Điều này bao gồm quyền của Ukraine để lựa chọn số phận của mình.
Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động xâm lược này và tất cả những sự tàn phá và thiệt hại về nhân mạng mà nước này sẽ gây ra.
Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 2 tháng 3 đã thông qua một nghị quyết về “Hành động bạo lực chống lại Ukraine”, với đa số 141 quốc gia ủng hộ và chỉ 5 nước chống lại (cùng với 35 phiếu trắng).
Đây là một thời khắc lịch sử và cho thấy mức độ đồng thuận toàn cầu về vấn đề này. Liên hợp quốc đã cùng nhau lên tiếng tôn trọng các giá trị và nguyên tắc được ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc. 141 quốc gia này đã lên ánbằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất về hành động xâm lược của Liên bang Nga, cũng như sự can dự của Belarus, yêu cầu họ ngừng sử dụng vũ lực chống lại Ukraine và rút tất cả lực lượng quân sự khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine – ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện.
Các nước thành viên ASEAN cũng bỏ phiếu áp đảo ủng hộ nghị quyết, chỉ có hai phiếu trắng. Một trong số đó là Việt Nam.
Chúng tôi hiểu mối quan hệ lịch sử quan trọng mà Việt Nam có với Liên Xô. Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam trong những lúc cần thiết trong khi những nước khác thì không. Nhưng Liên Xô đã biến mất từ lâu và chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên mới.
Với khoảng cách địa lý, đương nhiên Việt Nam có những lợi ích riêng và một số quan điểm khác với chúng tôi ở Châu Âu. Nhưng trong thời điểm khủng hoảng này, tất cả chúng ta phải tập trung vào câu hỏi cơ bản là liệu có thể nào biện minh cho việc Nga, một nước lớn, bắt nạt và xâm lược nước láng giềng Ukraine, để cố gắng vẽ lại các ranh giới trên bản đồ, nhằm đi ngược lại các quy tắc quốc tế hay không? Có phải vì lợi ích của Việt Nam đối với thế giới được cai trị bằng thứ logic đó hơn là luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình?
Cũng giống như người dân ở Châu Âu, người dân Việt Nam đáng tiếc là lại biết quá rõ chiến tranh là như thế nào. Việt Nam, cũng như châu Âu, đã trải qua nỗi đau khổ của những thường dân vô tội và biết tại sao việc đấu tranh cho tự do và giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia mình là vô cùng quan trọng. Việt Nam cũng như châu Âu, hiểu rất rõ những gì mà người dân Ukraine đang phải trải qua.
Và chính vì những ký ức cay đắng của chiến tranh và bởi vì tất cả chúng ta đều coi trọng hòa bình thực sự, mà tất cả chúng ta nên sát cánh cùng người dân Ukraine và tuyệt đại đa số cộng đồng quốc tế và kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột phi nghĩa này.
Cuộc xâm lược của Nga cũng đang gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, vốn đang phải vật lộn với sự phục hồi sau đại dịch, thiếu hụt chuỗi cung ứng và lạm phát gia tăng. Giá năng lượng, vận tải, hàng hóa và thực phẩm đều tăng vọt. Điều này sẽ không có lợi cho Việt Nam.
Chúng tôi biết rằng Việt Nam có tiếng nói mạnh mẽ với Nga. Đây là một đất nước xinh đẹp mà du khách Nga rất thích đến thăm, và mối quan hệ của các bạn với Liên bang Nga rất rộng rãi.
Chúng tôi tin rằng các bạn, những người Việt Nam cũng như chúng tôi đều mong muốn một kết quả tích cực cho cả Nga và Ukraine.
Chúng tôi hy vọng rằng các bạn chia sẻ quan điểm của chúng tôi rằng giảm leo thang và rút lui không chỉ là điều đúng đắn cần làm vì lý do pháp lý và nhân đạo, mà nó còn là lựa chọn chính trị đúng đắn của Nga đối với tất cả Cộng đồng quốc tế và vì hòa bình và sự ổn định mà các dân tộc của chúng ta cần phát triển mạnh mẽ.
Sát cánh cùng Ukraine!
Đại sứ Giorgio Aliberti – Liên minh Châu Âu; Đại sứ Hans-Peter Glanzer – Áo; Đại sứ Paul Jansen – Vương quốc Bỉ; Đại sứ Marinela Petkova – Bulgaria; Đại sứ Vitezslav Grepl – Cộng hòa Séc; Đại sứ Kim Hojlund Christensen – Đan Mạch; Đại sứ Keijo Norvanto – Phần Lan; Đại sứ Nicolas Warnery – Pháp; Đại sứ Guido Hildner – CHLB Đức; Đại sứ Georgios Stilianopoulos – Hy Lạp; Đại sứ Csaba Őri – Hungary; Đại sứ John McCullagh – Ireland; Đại sứ Antonio Alessandro – Ý; Đại sứ Elsbeth Akkerman – Hà Lan; Đại sứ Wojciech Gerwel – Ba Lan; Đại sứ Cristina Romila – Romania; Đại sứ Pavol Svetik – Slovakia; Đại sứ Maria Pilar Mendez Jimenez – Tây Ban Nha; Đại sứ Ann Mawe – Thụy Điển; Đại sứ Ivo Sieber – Thụy Sĩ; Đại sứ Grete Lochen – Na Uy; và Đại sứ Gareth Ward – Vương quốc Anh
Là một người yêu và tạm coi là có hiểu về Nga, mình coi Putin chính là đại diện của những gì tàn tệ đã đè nén dân Nga trong suốt chiều dài lịch sử. Hai mươi năm nay, đặc biệt mười năm trở lại đây, Putin đứng dựa vào dầu mỏ và vũ khí hạt nhân rồi hành xử độc tài với dân và bố đời với thế giới, đặc biệt là phần thế giới văn minh nuôi ăn cho đất nước và thể chế của ông ta. Putin không khác Kim Un là bao ở chỗ họ ăn bám trên người dân của họ và nỗi e ngại của xã hội văn minh.
Việc Putin gây chiến là việc không may cho nước Ukraine nhưng lại là điều may về lâu dài. Con hổ đã bị dụ ra khỏi hang. Nó sẽ bị thương và sẽ không bao giờ trở lại về hang để nằm hưởng những lợi ích của cái uy nghiêm giả tạo mang lại được nữa. Putin gây chiến đã làm lộ ra những nhược điểm của nền quân sự Nga, mà nếu chiến đấu trực tiếp thì thảm hơn những gì người ta sợ hãi lâu nay về sự thiện chiến. Một điều nữa là sự hạn chế trong tính răn đe của vũ khí hạt nhân. Nguyên tắc Đảm bảo Triệt tiêu Lẫn nhau (Mutually Assured Destruction - MAD) là thứ khiến cho các bên có vũ khí hạt nhân không dám manh động bấm nút tấn công bên kia vì bên kia chắc chắn cũng sẽ xịt cho bên này chết hết. Sự răn đe đó tuy thế lại thiếu tác dụng trong trường hợp chiến tranh quy ước tại một chiến trường sát nách. Nga không thể tấn công hạt nhân hạn chế ở chiến trường Ukraine vì sự lan tỏa của phóng xạ trong không khí khiến Ukraine chết thì Nga cũng băng hà. Đây là một điểm yếu khiến những lời đe dọa của Putin về việc nâng cấp độ báo động hạt nhân trở nên lời dọa dẫm trống rỗng. Đây là một điểm mà Việt Nam cũng có thể ghi nhận nếu xung đột với Trung Quốc có bao giờ xảy ra. Trung Quốc dù có cũng không dám dùng vũ khí hạt nhân với Đài Loan hay Việt Nam do có sự sơn thủy liên thông.
Như thế việc Putin hạ sơn trở thành một điều vui. Kherson sẽ thành Khe Sanh của Putin. Đây chắc chắn là sự kết thúc của một nhà độc tài và trận chiến này phương Tây sẽ không nhân nhượng, đặc biệt những nước tiền đồn sát Nga đã từng bị Nga hủy hoại không thương tiếc như Ba Lan, Tiệp, Phần Lan - đây sẽ là cơ hội để trả thù cho hàng triệu người những quốc gia đó từng chết dưới tay Nga.
Cuộc chiến này có lẽ sẽ bị mở rộng nhưng khả năng cao hơn là những tập đoàn quyền lực ở Nga sẽ tìm cách thay thế Putin rồi rút quân về và đưa ra những lãnh đạo mới cởi mở hơn với phương Tây. Nước Nga có lẽ sẽ mất đi vai trò khệnh khạng của con gấu cắm quảu (tên mình là Gấu là do bố mình học đại học ở Leningrad thời 60 đặt cho theo tên con gấu Nga) nhưng người dân Nga sẽ được vui hơn, tự do hơn giống như người dân Ba Lan, người dân Đức. Nga vẫn sẽ có vai trò quốc tế của một cường quốc phù hợp với vị thế lịch sử, vị trí địa lý, nhưng nó sẽ là một đất nước thân thiện hơn với cả người dân trong nước và các quốc gia láng giềng. Cuộc chiến tranh Ukraine có cơ hội cao hơn mở ra một nền hòa bình thịnh vượng chung là khai hỏa cho thế chiến thứ ba. Đây là điểm mà cá nhân mình cảm thấy rất lạc quan.
Vận động viên Judo Putin lần này đã tính sai mọi nước. Anh ấy đã để hở sườn và hở đòn cho cả thù trong lẫn giặc ngoài. Putin không phải là người không có yếu điểm, nhược điểm, không có gót chân Asin. Sẽ không có thêm một cơ hội nữa cho Putin bắt thế giới phải run rẩy vì mình. Đấu tranh này là trận cuối cùng. Từ tia lửa đã bùng lên ngọn lửa.
ANH PHAM
Lê Minh Tấn: tham nhũng tiền cứu trợ covid của người nghèo
Ông giám đốc Lê Minh Tấn lúc nào giao ban cũng nói rất hùng hồn rằng công tác hỗ trợ covid-19 cho người dân được làm rất tốt…”
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, kinh tế (C03, Bộ Công an) yêu cầu được cung cấp hồ sơ, tài liệu về kết quả thực hiện chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống Covid-19; hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, theo Nghị quyết 09 và 97 của Hội đồng nhân dân TP.HCM.
Tham nhũng hay “nhận nhầm”?
Ngày 9-3-2022, nguồn tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, kinh tế (C03, Bộ Công an) cho biết đã đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các ban ngành phối hợp, cung cấp tài liệu liên quan đến việc chi tiền hỗ trợ người dân ảnh hưởng vì dịch bệnh để C03 làm “báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và lãnh đạo các cấp”.
Trước đó, hồi tháng 10-2021, nhiều quận huyện tại TP.HCM xảy ra tình trạng hàng ngàn người “nhận nhầm” tiền hỗ trợ đợt 3. Các trường hợp này được cho là khai không trung thực; lợi dụng trẻ dưới 14 tuổi chưa có căn cước công dân để khai nhiều lần; ghi sai số chứng minh nhân dân để phần mềm không phát hiện; nhiều người hưởng lương, đóng bảo hiểm xã hội vẫn nhận hỗ trợ...
Khi sự việc được phát hiện, chính quyền địa phương đã vận động người dân nộp lại tiền, đồng thời khuyến cáo sẽ “chuyển cơ quan điều tra đối với những trường hợp không chấp hành”.
Tuần lễ trước, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã ký văn bản chỉ đạo khẩn liên quan xử lý đơn tố cáo liên quan đến Sở Lao động - thương binh và xã hội. Theo đó, xét đề nghị của Thanh tra TP.HCM, UBND TP.HCM chỉ đạo giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Lê Minh Tấn khẩn trương công khai chủ trương, kết quả vận động và chi tiết việc sử dụng số tiền do các cá nhân và đơn vị trực thuộc sở đã đóng góp, hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua.
Việc công khai này nhằm cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM và các đơn vị trực thuộc được biết, giám sát.
Mặt khác, đề nghị ông Lê Minh Tấn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc chưa công khai, minh bạch về đối tượng nhận hỗ trợ, kết quả vận động và quá trình sử dụng số tiền hỗ trợ; cũng như việc sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để tiếp nhận và chuyển tiền hỗ trợ do các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội đóng góp để thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại sở.
Ngoài ra, giám đốc sở xem xét, xử lý số tiền đã chi cho ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thuộc sở nhằm bảo đảm số tiền do công đoàn sở đã kêu gọi vận động được sử dụng đúng mục đích.
Năm ngoái, chiều 18-10, khi tham gia kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa X, ông Lê Minh Tấn có phát biểu dậy sóng công luận khi ông cho rằng dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp gần 5 tháng qua ở TP.HCM, nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc và khốn khổ vì dịch cả.
Ông Lê Minh Tấn là thành viên Tiểu ban an sinh xã hội Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM.
Một biên tập viên của tờ báo có đơn vị chủ quản là Thành ủy TP.HCM kể:
“Tôi làm báo, trong thời gian xảy ra đại dịch ở TP.HCM, rất nhiều thông tin từ bạn đọc thắc mắc về việc chi trả tiền hỗ trợ gửi đến phòng bạn đọc các báo ở TP.HCM. Cơ quan điều tra nếu chi tiết có thể đến các báo lấy các địa chỉ rất cụ thể phản ánh về vấn đề này.
Bản thân tôi cũng tham gia xử lý một số thông tin, có nơi địa phương tiếp thu nhưng đa số phớt lờ. Một số cựu chiến binh, đồng đội cũ của tôi ở Bình Chánh thiệt nghèo, kêu ca mãi, can thiệp cũng chẳng nhận được 1 xu.
Tôi cũng từng viết bài báo: “Ai chưa nhận được tiền hỗ trợ, hãy gọi ngay đến phường xã” nhân việc ông chủ tịch thành phố Phan Văn Mãi hôm 7-9-2021 đã chỉ đạo các phường, xã rà soát các hộ khó khăn thì phát hiện 300.000 cá nhân và 600.000 hộ bị bỏ sót với các gói hỗ trợ trước đó... Nhưng lúc đó cứ thử gọi đi, biết chuyện gì xảy ra liền! Đặc biệt gói hỗ trợ an sinh đợt 3 ở TP.HCM với số tiền gần 10.000 tỷ đồng, cho các hộ khó khăn, không phân biệt thường trú, tạm trú, gây nhiều thắc mắc nhứt ở cấp phường, xã.
Còn rất nhiều khuất tất, nhất là ở cấp cơ sở. Vậy mà ông giám đốc Lê Minh Tấn lúc nào giao ban cũng nói rất hùng hồn rằng công tác hỗ trợ cho người dân được làm rất tốt…”.
Ai đã chống lưng ông giám đốc sở?
Giữa tháng 4-2021, xuất hiện đơn tố cáo ông Lê Minh Tấn về việc “khai khống trình độ chuyên môn để được đi học và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý trái quy định, là thành phần cơ hội, tham nhũng, vi phạm những điều Đảng viên không được làm”.
Đơn tố cáo này là của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM làm, trình bày. Đáng chú ý, ngoài gửi đến các cấp, ngành của TP.HCM, đơn tố cáo còn gửi đến Ban Chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng,… và các cơ quan truyền thông.
“Chúng tôi biết đơn tố cáo nặc danh là sai, không được chấp nhận, nhưng với sai phạm của ông Lê Minh Tấn quá nhiều, đã được lãnh đạo Thành ủy bao che suốt một thời gian dài và chúng tôi bị trù dập quá nhiều nên chúng tôi buộc phải làm đơn tố cáo này”, đoạn mở đầu đơn tố cáo trình bày.
Theo đơn tố cáo, ông Lê Minh Tấn sinh năm 1963, học bổ túc văn hoá và tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ngày 29-05-2002, cấp bằng hạng trung bình ngày 9-1-2003, số hiệu bằng 342207/THBT do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cấp.
Vậy, ông Lê Minh Tấn bị tố cáo với những dấu hiệu sai phạm gì?
Thứ nhất, chưa có bằng cấp 3 nhưng được cử đi học lớp chuyên viên chính. Ông Tấn được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp chuyên viên chính vào ngày 3-5-1997, số 1033/HVHC-GV.
Thứ hai, chưa có bằng cấp 3 nhưng được cử đi học lớp Cao cấp Lý luận chính trị khóa học 2001-2003. Bằng tốt nghiệp Cao cấp Lý luận chính trị của ông Tấn do Giám đốc Phân viện TP.HCM cấp ngày 19-3-2003.
Thứ ba, chưa có bằng cấp 3 nhưng được bổ nhiệm làm Trưởng phòng lao động, thương binh và xã hội huyện Củ Chi từ tháng 11-2002 đến 2-2003. Giai đoạn này ông Tấn đang theo học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Củ Chi để lấy bằng trung học phổ thông.
Thứ tư, chưa có bằng đại học nhưng được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi vào tháng 3-2003. Việc bổ nhiệm này diễn ra chỉ sau 2 tháng kể từ ngày ông Tấn nhận bằng tốt nghiệp cấp 3 hệ bổ túc.
Thứ năm, chưa có bằng đại học nhưng được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, quyền Chủ tịch UBND huyện Củ Chi vào tháng 9-2007.
Thứ sáu, luôn chửi cán bộ Đảng viên là đồ ngu xuẩn, nhiều lúc, nhiều nơi văng tục, thóa mạ bằng ngôn từ xúc phạm danh dự, nhân phẩm Đảng viên, cán bộ dưới quyền trong các cuộc làm việc, tiếp xúc công chức, viên chức từ ngày về làm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở từ năm 2016 đến nay.
Thứ bảy, tham nhũng trắng trợn, công nhiên chiếm đoạt tài sản công là xe Toyota biển kiểm soát 50A-001.62 làm tài sản riêng phục vụ cá nhân. Trong khi đó chính ông Lê Minh Tấn ra sức ngăn cấm không cho các bộ phận, chức năng sử dụng xe công phục vụ công việc hằng ngày để lấy kinh phí bù đắp sử dụng cho riêng mình.
Thứ tám, bị kỷ luật năm 2016, Thành ủy, UBND TP.HCM có văn bản phê bình liên tục từ năm 2017 đến nay vẫn bất chấp, ông Lê Minh Tấn tự ký quyết định phong cho mình là Chiến sỹ thi đua cơ sở nhiều năm liền để nhận tiền thưởng và bằng khen của thành phố.
Những thông tin phản ánh tiêu cực về ông Tấn, ngày 17-5-2021, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 3205/VPCP/TCCV gửi UBND TP.HCM yêu cầu xác minh, làm rõ thông tin về công tác quản lý cán bộ đối với Giám đốc Sở Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM.
Ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) đối lập chính, đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 20 ở Hàn Quốc.
Với 99,8 % số phiếu được kiểm tính đến 5h30 sáng nay giờ địa phương, ông Yoon Suk-yeol giành được 48,6% số phiếu ủng hộ so với mức 47,8% của ứng cử viên Lee Jae-myung thuộc đảng Dân chủ (DP) cầm quyền.
Chiến thắng của ông Yoon là vô cùng sít sao bởi khoảng cách chênh lệch giữa hai ứng cử viên chỉ là 0,8 điểm %.
Từ một công tố viên chuyên điều tra về giới chính trị Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol trở thành tân tổng thống trong cuộc bầu cử sít sao chưa từng thấy.
"Đây là chiến thắng của người dân Hàn Quốc vĩ đại", ứng viên 61 tuổi Yoon Suk-yeol của đảng đối lập Sức mạnh Nhân dân, sáng nay nói với những người ủng hộ, sau khi giành chiến thắng với cách biệt chưa tới 1% phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc.
Ông khẳng định sẽ coi "đoàn kết quốc gia" là ưu tiên hàng đầu, cũng như nỗ lực làm việc cùng các đảng đối lập để hàn gắn nền chính trị chia rẽ. "Chúng ta giờ phải chung tay đoàn kết trong một dân tộc, một đất nước", ông nói. Tân tổng thống Hàn Quốc sẽ nhậm chức trong tháng 3.
Ông Yoon sinh ra tại Yeonhui-dong, quận Seodaemun của Seoul vào ngày 18/12/1960 trong một gia đình trí thức. Cha ông, Yoon Ki-joong, từng thành lập Hiệp hội Thống kê Hàn Quốc và hiện là thành viên Viện Khoa học Quốc gia Hàn Quốc. Trước khi kết hôn, mẹ ông từng là giảng viên Đại học Nữ sinh Ewha danh giá.
Tốt nghiệp chuyên ngành luật tại Đại học Quốc gia Seoul, ông Yoon bắt đầu sự nghiệp tại Văn phòng Công tố viên Daegu vào năm 1994 và phụ trách bộ phận điều tra các vụ án liên quan tới tham nhũng.
Ông Yoon trở nên nổi tiếng khi điều tra cáo buộc Cục Tình báo Quốc gia (NIS) thao túng thông tin trên Internet để định hướng dư luận có lợi cho đảng bảo thủ trước cuộc bầu cử năm 2012. Ông đã tìm cách truy tố người đứng đầu NIS vì can thiệp bầu cử, cũng như cáo buộc chính sếp của ông là bộ trưởng tư pháp Hwang Kyo-ahn can thiệp vào cuộc điều tra.
"Tôi không trung thành với cá nhân mà trung thành với tổ chức", Yoon Suk-yeol từng tuyên bố trong cuộc điều trần tại quốc hội, câu nói giúp ông nhận được ủng hộ rất lớn từ những người tiến bộ. Ông được xem là một công tố viên công tâm, luôn tuân theo nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.
Tuy nhiên, chính sự thẳng thắn này cũng từng khiến ông Yoon bị giáng chức xuống làm việc tại một văn phòng công tố ở vùng nông thôn, cho tới khi cựu tổng thống Park Geun-hye, người tiền nhiệm của ông Moon Jae-in, bị luận tội.
Sau khi Tổng thống Moon Jae-in nhậm chức, ông Yoon được bổ nhiệm làm trưởng Văn phòng Công tố quận Seoul. Với vai trò này, ông đã giúp hoàn thành phiên xét xử kéo dài nhiều năm với bà Park Geun-hye.
Vào thời điểm đó, ông Yoon ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Moon nhằm giảm bớt quyền lực rất lớn của công tố viên trong các cuộc điều tra. Ông được xem là người ủng hộ hàng đầu trong sáng kiến cải cách hệ thống công tố của ông Moon Jae-in.
Ông Yoon được Tổng thống Moon bổ nhiệm làm Tổng công tố Hàn Quốc vào năm 2019. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, ông đã sử dụng quyền lực này để điều tra các cáo buộc chống lại thành viên trong chính quyền Tổng thống Moon.
Đảng Sức mạnh Nhân dân đối lập Hàn Quốc thời kỳ này đã liên tiếp thất bại trong các cuộc bầu cử năm 2018 và 2020, không có gương mặt nào nổi bật cho vị trí ứng viên tổng thống. Tỷ lệ ủng hộ của đảng cũng kém xa so với đảng Dân chủ cầm quyền kể từ sau khi bà Park bị luận tội.
Đúng lúc đó, chiến dịch chống tham nhũng của ông Yoon, bất chấp sức ép từ Bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền của Tổng thống Moon, đã giúp ông thu hút sự chú ý và nhận được tỷ lệ ủng hộ cao để trở thành ứng viên tiềm năng của phe bảo thủ và nhóm phản đối Tổng thống Moon Jae-in.
Ông vận động tranh cử với thông điệp về công bằng, lẽ phải, nguyên tắc và pháp quyền cũng như tăng cường chỉ trích chính sách của Tổng thống sắp mãn nhiệm Moon Jae-in. Nhờ hình ảnh được xây dựng từ các cuộc điều tra của mình, ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2022 với 48,56% phiếu bầu, trong khi đối thủ Lee Jae-myung của đảng Dân chủ cầm quyền giành được 47,83% số phiếu.
Đây là tỷ lệ chênh lệch phiếu bầu sít sao nhất trong lịch sử bầu cử tổng thống Hàn Quốc, nhưng đủ để giúp ông Yoon đưa đảng Sức mạnh Nhân dân bảo thủ trở lại sau 5 năm nắm quyền của phe tự do.
Chiến thắng của ông Yoon được cho sẽ mang tới những thay đổi lớn trong vai trò của Hàn Quốc ở Đông Bắc Á và trong quan hệ với Mỹ, Trung Quốc cũng như Triều Tiên.
Trong khi Tổng thống sắp mãn nhiệm Moon Jae-in xem ngoại giao với Triều Tiên là trọng tâm trong chính sách đối ngoại, ông Yoon đã kêu gọi hợp tác nhiều hơn với Washington để đối phó với mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ Bình Nhưỡng.
Ông cũng muốn phát triển công nghệ cho phép Hàn Quốc phát động cuộc tấn công phủ đầu, trong trường hợp đối mặt với mối đe dọa hạt nhân cận kề từ Triều Tiên.
Tân tổng thống Hàn Quốc xem các biện pháp trừng phạt quốc tế là cần thiết để gây áp lực, buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, lập trường được cho là phù hợp với các mục tiêu của Mỹ về phi hạt nhân hóa. Điều này khác biệt với cách tiếp cận đóng vai trò trung gian hòa giải mà ông Moon đảm nhận khi tìm cách đưa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cựu tổng thống Donald Trump đến bàn đàm phán.
Theo đuổi lập trường lâu nay của đảng Sức mạnh Nhân dân bảo thủ, ông Yoon nhấn mạnh tầm quan trọng của một liên minh Mỹ - Hàn mạnh mẽ hơn. Ông kêu gọi Seoul đóng vai trò lớn hơn trong quan hệ với Washington bằng cách hợp tác về các vấn đề, trong đó có Trung Quốc.
Ông Yoon đã cố gắng cân bằng giữa lợi ích an ninh và kinh tế của quốc gia liên quan tới Trung Quốc. Ông nói Hàn Quốc sẽ hợp tác nhiều hơn với Bộ Tứ, gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ, nhưng sẽ không trở thành thành viên chính thức của nhóm.
Về mặt kinh tế, ông Yoon Suk-yeol ủng hộ chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm do thị trường dẫn dắt, cho biết sẽ cắt giảm các quy định với doanh nghiệp để giúp thực hiện điều đó.
Trong bối cảnh dư luận phàn nàn về giá nhà ở tăng vọt, ông Yoon cam kết giảm thuế bất động sản, xây dựng 2,5 triệu căn nhà mới, gồm cả những ngôi nhà nhỏ giá rẻ cho những người trong độ tuổi 20-30.
Giới tính là một trong những vấn đề trụ cột trong chiến dịch tranh cử tổng thống, đặc biệt là đối với những người trẻ Hàn Quốc ở độ tuổi 20. Ông Yoon khuyến khích phụ nữ trẻ tham gia và ở lại thị trường lao động, tuyên bố sẽ bỏ Bộ Bình đẳng giới, vốn đã trở thành điểm nóng cho cuộc chiến giới tính ở Hàn Quốc.
Tân tổng thống Hàn Quốc cho biết ông tin vào việc chú trọng nhu cầu cá nhân hơn là phân chia dân số theo giới tính.
"Tôi sẽ chú ý tới đời sống của người dân, cung cấp các dịch vụ phúc lợi tốt cho những người cần đến chúng và nỗ lực tối đa để Hàn Quốc trở thành một thành viên đầy tự hào, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế", ông nói khi phát biểu trước người ủng hộ hôm nay.
Ukraine đã nhận được 1,4 tỷ đô la hỗ trợ của IMF
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine cho biết Ukraine đã có 1,4 tỷ đô la được phê duyệt bởi hội đồng quản trị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào hôm thứ Tư.
Một quả bom rơi trúng một tòa nhà dân cư ở Mariupol - video
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/russian?src=hash&ref _src=twsrc%5Etfw">#russian</a> air strikes in <a href="https://twitter.com/hashtag/Mariupol?src=hash&re f_src=twsrc%5Etfw">#Mariupol</a>. Bombs hit residential buildings<br>Video credits - Azov<a href="https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hash&ref _src=twsrc%5Etfw">#Ukraine</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WarinUkraine?src=has h&ref_src=twsrc%5Etf w">#WarinUkraine</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/StandWithUkraine?src =hash&ref_src=twsrc% 5Etfw">#StandWithUkraine</a> <a href="https://t.co/rhAvoIgumw">pic.twitter.com/rhAvoIgumw</a></p>— War In Ukraine (@WarInUkraine22) <a href="https://twitter.com/WarInUkraine22/status/1501871745300639747? ref_src=twsrc%5Etfw">March 10, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Gần Kyiv quân đội Ukraine đánh trả trong một cuộc tấn công của Nga - video
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Brovarsky?src=hash&r ef_src=twsrc%5Etfw">#Brovarsky</a> district. The Armed Forces of <a href="https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hash&ref _src=twsrc%5Etfw">#Ukraine</a> and volunteer batallions are repelling <a href="https://twitter.com/hashtag/Russian?src=hash&ref _src=twsrc%5Etfw">#Russian</a> occupiers. <a href="https://t.co/H52EkwtwlT">pic.twitter.com/H52EkwtwlT</a></p>— NEXTA (@nexta_tv) <a href="https://twitter.com/nexta_tv/status/1501804091709607936? ref_src=twsrc%5Etfw">March 10, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Andrzej Duda: Các biện pháp trừng phạt mới phải được áp dụng đối với Moscow
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda kêu gọi trong cuộc họp báo chung với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Warsaw hôm thứ Năm rằng không thể chấp nhận được các hoạt động quân sự của Nga và Nga phải gánh chịu hậu quả của nạn diệt chủng trong cuộc chiến ở Ukraine.
"Hoa Kỳ rõ ràng là nước đi đầu trong các biện pháp trừng phạt, và cần phải làm rõ rằng các biện pháp trừng phạt này có hiệu quả", ông Duda nhấn mạnh.
Washington trong tuần này đã công bố một gói trừng phạt, theo đó Hoa Kỳ sẽ cấm nhập khẩu dầu, khí đốt và than của Nga.
Cách trung tâm Kyiv 35 km, gần Brova, các lực lượng Ukraine đã tấn công xe tăng Nga.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This video of a Russian military column coming under attack and retreating was geolocated to 50.587111, 30.837889 by <a href="https://twitter.com/MrWolfih?ref_src=tws rc%5Etfw">@MrWolfih</a> and confirmed by Bellingcat. Filmed in Brovary, northeast of Kyiv. <a href="https://t.co/fj8ukOgip0">https://t.co/fj8ukOgip0</a> <a href="https://t.co/oc8dV4OOIR">pic.twitter.com/oc8dV4OOIR</a></p>— Bellingcat (@bellingcat) <a href="https://twitter.com/bellingcat/status/1501852864850898947? ref_src=twsrc%5Etfw">March 10, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Tài sản của bảy doanh nhân tỷ phú Nga đã bị đóng băng ở Anh
Theo The Guardian, tài sản của 7 doanh nhân tỷ phú Nga đã bị đóng băng ở Anh. Trong số đó có Roman Abramovich, chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea, doanh nhân Oleg Geripaska, Igor Sesin, chủ tịch hội đồng quản trị Rosnyfty.
Các cuộc đàm phán đã bắt đầu ở Antalya
Một cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Ukraine Sergei Lavrov và Dmitro Kuleba đã bắt đầu tại Antalya vào sáng thứ Năm. Theo Sky News, cuộc họp do Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tổ chức.
Dùng một chai nước tháo ngòi nổ quả bom của Nga - video
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Bomb defusing process <a href="https://t.co/AZeMaesE6K">pic.twitter.com/AZeMaesE6K</a></p>— NEXTA (@nexta_tv) <a href="https://twitter.com/nexta_tv/status/1501653510915596310? ref_src=twsrc%5Etfw">March 9, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Amazon sẽ không còn vận chuyển hàng đến Nga và Belarus.
Dịch vụ phát trực tuyến Prime Video sẽ không hoạt động ở cả hai quốc gia và cũng không thể đăng ký Amazon Web Services nữa.
Mariupol trông như thế này sau các vụ đánh bom hôm nay - video
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO: This is Mariupol now. Look at the size of the crater between the houses of civilians. The video was shot by one of the Azov fighters. Call sign – Kalyna. <a href="https://t.co/BtbR4PuCls">pic.twitter.com/BtbR4PuCls</a></p>— WAR IN UKRAINE 2022 (@WARUKRAINE2022) <a href="https://twitter.com/WARUKRAINE2022/status/1501892763507380233? ref_src=twsrc%5Etfw">March 10, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Một quan chức Hoa Kỳ ước tính rằng người Nga đã mất tới 6.000 binh sĩ.
Theo một quan chức Hoa Kỳ ước tính chính xác về tổn thất là vô cùng khó khăn - đặc biệt là vì giao tranh đang diễn ra trong thời gian thực.
Quan chức này cho biết số binh sĩ Nga thiệt mạng có thể từ 5.000 đến 6.000, thậm chí cao hơn, nhưng nhấn mạnh rằng con số này rất khó tính.
Trung tướng Scott Berrier, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng, nói với Ủy ban Tình báo Hạ viện hôm thứ Ba rằng ước tính khoảng 2.000 đến 4.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng ở Ukraine. Berrier nói thêm rằng đánh giá có độ tin cậy thấp.
Ông nói thêm, số người bị thương có thể gấp ba lần số đó.
Chính phủ Mỹ đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty năng lượng nguyên tử Rosatom của Nga.
Bloomberg viết rằng quyết định cuối cùng về vấn đề này vẫn chưa được đưa ra và Nhà Trắng đang tham khảo ý kiến của ngành công nghiệp hạt nhân về những tác động tiềm tàng.
Hãng tin lưu ý rằng Rosatom sẽ là một mục tiêu tinh vi vì công ty và các công ty con của nó chịu trách nhiệm về khoảng 35% lượng uranium làm giàu trên thế giới và có thỏa thuận với một số nước châu Âu để cung cấp nhiên liệu hạt nhân.
Người ta nhắc lại rằng các thành viên của Nghị viện châu Âu hôm thứ Ba tuần trước đã kêu gọi các nước thành viên EU đình chỉ mọi hợp tác với Nga trong lĩnh vực hạt nhân, đặc biệt là với Rosatom và các công ty con của nó, đồng thời thu hồi giấy phép hoạt động của tất cả các công ty con của Rosatom.
HonThienViet
03-10-2022, 15:09
Video bệnh viện nhi bị đánh bom
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chia sẻ một video.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. <a href="https://t.co/FoaNdbKH5k">pic.twitter.com/FoaNdbKH5k</a></p>— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1501579520633102349? ref_src=twsrc%5Etfw">March 9, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Tụi có cốt BL như Nga đã chủ trương "đẫm máu lam nên sự nghiệp" (như việt cộng làm trong VN war) rồi thì mặt chúng trơ trẻn ra đó ... khi nhìn sự đẫm máu tại các bệnh viện nhi đồng rồi ..
Hôm thứ Tư, một máy bay chở cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở New Orleans sau khi một trong các động cơ của máy bay bị hỏng.
Donald Trump đã bay trở lại ngôi nhà sang trọng của mình ở Palm Beach, Florida vào thứ Bảy sau khi phát biểu trước các nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa ở thành phố Đông Nam Louisiana.
Chiếc máy bay mà ông đang di chuyển là chiếc Dassault Falcon 900 thuộc về một trong những nhà tài trợ, cất cánh được một trăm dặm thì một động cơ bị hỏng và phi công quyết định quay trở lại New Orleans, The Washington Post.
Theo tờ báo, Trump đã đi cùng các cố vấn và sĩ quan cảnh sát phụ trách quốc phòng của ông. Vài giờ sau, tỷ phú đảng Cộng hòa lên một chiếc máy bay khác đưa ông về nhà.
Hơn một năm sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Donald Trump, 75 tuổi, vẫn là lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng hòa. Ông thường xuyên tuyên bố trong các tuyên bố của mình rằng ông có ý định tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 để tái tranh cử vào Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ hai.
Một nửa số người Kiev đã rời thủ đô kể từ đầu cuộc chiến
Thị trưởng Kyiv Vitaly Volodymyrovich Klitschko cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến tranh (24/2), gần một nửa cư dân Kiev đã rời thủ đô. Theo Klitschko, thủ đô "giống như một pháo đài", nhờ quân đội Ukraine đang chiến đấu ở ngoại ô Kiev để ngăn cản những nỗ lực của Điện Kremlin nhằm chiếm Kyiv và lật đổ chính phủ.
Theo ước tính mới nhất, chỉ có gần hai triệu người sống ở Kiev, Kyiv Independent viết.
HonThienViet
03-10-2022, 15:15
Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết tình báo Mỹ đã kết luận động thái này là một sự leo thang và có thể gây ra phản ứng "đáng kể" từ Nga.
Rỏ ràng Nga muốn có sự đẫm máu rồi ..
Giờ này mà bầy đàn Ngủ giác Đài của đảng con Lừa Mỹ ăn nói cái kiểu :
sợ sự leo thang và có thể gây ra phản ứng "đáng kể" từ Nga.
===> Hèn gì Nga hiểu ý hổm rày làm phách chó tạo ra war ở Âu Châu ...vì quá hiểu rỏ tụi NATO, và tên biden rất sợ cái vía:
[phản ứng "đáng kể" từ Nga].
HonThienViet
03-10-2022, 15:21
Lầu Năm Góc: Người Nga ném bom bừa bãi
Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết Nga ném bom các thành phố Ukraine một cách bừa bãi, không kiểm soát được.
Ông giải thích rằng họ không hoàn toàn rõ liệu quân đội Nga có trực tiếp làm điều này hay không, hay đơn giản là họ không biết các mục tiêu của quân đội Ukraine ở đâu hay liệu thiết bị nhắm mục tiêu của họ có hoạt động bình thường hay không.
Quan chức này cũng cho biết Lầu Năm Góc cho biết Nga đã bắn hơn 710 tên lửa tầm xa kể từ khi bắt đầu chiến tranh, 70 trong số đó là từ Belarus. Tuy nhiên, những người lính của họ đã không thể tiến lên “đáng kể” trong những ngày gần đây.
Tuy nhiên “cuộc chiến gay go” vẫn đang diễn ra ở Kharkiv, miền đông Ukraine, người Ukraine vẫn đang nắm giữ thành phố. Ngoài ra, các binh sĩ Nga đã tiến được phần nào trong khu vực Mykolaiv và chỉ cách thành phố 15 km.
VC hay Nga gì cũng cùng 1 thói quen tật xấu ném bôm bừa bải ...giờ này Ngủ giác đài Mỹ mới biết sao ?
Chính phủ Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với cuộc chiến Nga-Ukraine: họ đã đóng băng tài sản của 7 nhà tài phiệt Nga, trong đó có Roman Abramovich.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2020406&stc=1&d=1646926010
Điều này có nghĩa là doanh nhân người Nga vẫn chưa thể bán Chelsea và trên thực tế: câu lạc bộ thành London gần như mất khả năng hoạt động.
Văn phòng Đối ngoại và Khối thịnh vượng chung của Anh cho biết trên trang web chính thức của mình rằng tài sản của 7 nhà tài phiệt Nga, trị giá tổng cộng 15 tỷ bảng Anh đã bị đóng băng.
Ngoài việc đóng băng tài sản, Ngoại trưởng Liz Truss đã thông báo hạn chế đi lại đối với "7 nhà tài phiệt giàu nhất và có ảnh hưởng nhất của Nga, những người có đế chế kinh doanh liên hệ chặt chẽ với Điện Kremlin." Tất cả điều này có nghĩa là bảy doanh nhân sẽ bị trục xuất khỏi Vương quốc Anh !!!
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">SANCTIONED: 7 Russian oligarchs targeted in £15bn sanction hit - including Abramovich and Deripaska<br> <br>The List ⬇️<a href="https://t.co/j1ehzJCjTq">https://t.co/j1ehzJCjTq</a> <a href="https://t.co/gsLV3KtVxR">pic.twitter.com/gsLV3KtVxR</a></p>— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) <a href="https://twitter.com/FCDOGovUK/status/1501849592308064260? ref_src=twsrc%5Etfw">March 10, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Vương quốc Anh đang nỗ lực cô lập các nhà tài phiệt thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đang có chiến tranh ở Ukraine, vì vậy đã đóng băng tài sản của họ ở nước này, áp đặt các hạn chế đi lại đối với họ và cấm công dân và công ty Anh làm ăn với họ.
Văn phòng Đối ngoại và Khối thịnh vượng chung của Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 7 doanh nhân Nga sau đây:
Roman Abramovich, chủ sở hữu của Chelsea, công ty nắm giữ cổ phần của Evraz (chế biến thép) và Norilsk Nickel (khai thác niken và palladium), có tài sản ước tính khoảng 9,4 tỷ bảng Anh;
Oleg Deripaska, cổ đông của En + Group;
Igor Sechin, Giám đốc điều hành Rosneft;
Andrej Kostin, Chủ tịch Ngân hàng VTB;
Alexei Miller, Giám đốc điều hành của Gazprom;
Nikolai Tokarev, Chủ tịch Transnistrian;
Dmitry Lebedev, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Rosia.
Roman Abramovich đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lệnh trừng phạt của Anh kể từ khi ông tuyên bố bán Chelsea vào tuần trước. Tuy nhiên, việc đóng băng tài sản hôm thứ Năm đã tạo ra một tình huống mới: doanh nhân 55 tuổi người Nga vẫn chưa thể hiện thực hóa thương vụ mua bán này.
Hơn nữa, theo lệnh trừng phạt mới, nhà vô địch Champions League câu lạc bộ bóng đá London không được bán hoặc mua cầu thủ; không được ký hợp đồng lao động mới với các cầu thủ, tức là không có khả năng gia hạn hợp đồng hết hạn.
Câu lạc bộ không thể bán vé trận đấu mới, vì vậy các trận đấu chỉ có thể tham dự bằng vé mua cả mùa giải (mua từ đầu mùa).
Ba cầu thủ hết hạn hợp đồng vào mùa hè này: Antonio Rüdiger, César Azpilicueta và Andreas Christensen sẽ không thể gia hạn hợp đồng trong khi Roman Abramovics sở hữu câu lạc bộ.
Theo The Times, công ty viễn thông có tên Three, một trong những nhà tài trợ chính của Chelsea, đã xác nhận rằng họ đang xem xét huỷ hợp đồng tài trợ với câu lạc bộ thành London, trị giá 40 triệu bảng một năm. Tờ báo của Anh đã biết rằng những nhà trợ khác có thể đang thực hiện các bước tương tự.
Hiện tại, nguồn thu của Chelsea vẫn đến từ tiền bản quyền phát sóng truyền hình. Theo Tình báo VNCH chính phủ Anh sẵn sàng giúp bán Chelsea, nhưng chỉ khi số tiền thu được không được trao cho Roman Abramovich.
HonThienViet
03-10-2022, 15:31
Sky News biết được từ "các quan chức phương Tây" giấu tên, ngày càng nhiều người trong số họ lo lắng rằng Vladimir Putin có thể sẽ ra lệnh triển khai vũ khí hóa học tại thủ đô Ukraine.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2020093&stc=1&d=1646877788
Cổng thông tin của Anh viết các chuyên gia cho rằng có nguy cơ người Nga có thể thực hiện một đòn cực kỳ tàn khốc đối với Kiev nếu họ không chiếm được thủ đô Ukraina bằng "vũ khí truyền thống".
Tôi nghĩ chúng ta có lý do chính đáng để lo lắng về điều này: người Nga có thể sử dụng vũ khí độc hại, đặc biệt là sau những gì chúng ta đã thấy trên các chiến trường.
Một trong số họ nói, đề cập đến ví dụ về điều này ở Syria, nơi các lực lượng chính phủ do Nga hậu thuẫn đã triển khai các loại vũ khí tương tự ở các thành phố.
Nga có thể phun khí độc, đánh bom hoá học vào các thành phố Ukraina.
Ông nói thêm rằng gần đây họ cũng đã thấy những dấu hiệu cho thấy người Nga đang cố gắng chuẩn bị cơ sở để cáo buộc kẻ thù của họ (tức Ukraina) sử dụng vũ khí hóa học.
Việc sử dụng vũ khí hóa học trong Nội chiến Syria đã được khẳng định bởi Liên Hợp Quốc. Các cuộc tấn công chết người trong chiến tranh bao gồm cuộc tấn công Ghouta ở ngoại ô Damascus trong tháng 8 năm 2013 và cuộc tấn công hơi độc tại Khan al-Assal ở ngoại ô Aleppo tháng 3 năm 2013. Trong khi không có bên nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công hóa học, quân đội Syria Ba'athist được coi là nghi phạm chính, do họ có một kho vũ khí lớn chất độc thần kinh sarin, bom hóa học Clo (chlorine).
Nga có xài vũ khí HH cũng bình thuờng thôi vì đó là tố chất cốt lõi commies từ xưa tới nay rồi ..Ai chưa hỉêu tố chất commies trong war thì nên học hỏi đi hén .
HonThienViet
03-10-2022, 15:38
Chính phủ Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với cuộc chiến Nga-Ukraine: họ đã đóng băng tài sản của 7 nhà tài phiệt Nga, trong đó có Roman Abramovich.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2020406&stc=1&d=1646926010
....
Đóng băng thì cứ đóng băng , nhưng vấn đề tiền mấy thằng đại gia này từ nguồn ăn cuớp, ăn trộm, ăn gian mà ra...sau 1 thời gian tụi nó vẩn như củ sống nhăn răng thụ huởng ăn caviar, ....đầu rắn hòng chịu đập cho nát bấy mà cứ đi đập loại lỗ tai rắn Abramovich .
HonThienViet
03-10-2022, 16:15
NGA - UKRAINE: HOA KỲ CÓ HÒA HOÃN VỚI TRUNG QUỐC ĐỂ VIỆT NAM KHỎI PHẢI 'ĐI DÂY'?
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ
...
Tóm lại, đối với ban lãnh đạo Việt Nam, không thể có chuyện liên minh quân sự với Mỹ vì làm như thế chẳng những trái nguyên tắc mà bản thân đề ra mà còn tự tước đi cái phao cứu sinh vì Mỹ cũng là kẻ thù của Trung Quốc.
Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8/2021, phó Tổng thống Mỹ Kamala Haris đã đề xuất với Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc về nâng cấp quan hệ giữa hai nước từ "đối tác toàn diện" lên "đối tác chiến lược", phép thử cho một liên minh quân sự tiềm năng.
...
....
Dĩ nhiên rồi , làm sao có chuyện tụi 1-SVPK làm đồng minh quân sự (DMQS) với Mỹ đuợc , khi nguyên tắc đa đảng chưa có . Ngay ca đa đảng dạng giả nhân giả nghĩa như Nga, Campuchia cũng khg chấp nhận đuợc ...
Mỹ chỉ muốn VN làm vùng đất bàn đạp nếu có chiến tranh với tụi 5-SVPK thôi ...VC hỏng chịu thì thôi ...mạnh nuớc nào đèn nhà ai nấy sáng ..
Trong khi đó tụi VC chỉ muốn làm "đối tác lắc túi US aid" dài dài thôi..mà Mỹ hỏng chịu giác ngộ thì ráng chịu thôi ..
Hai bên (USA & Vn) có ý cốt loỉ tréo cẳng ngỗng thì làm sao làm DMQS với nhau được ?
...
...
Ghi chú:
Tác giả là một luật gia, học giả và nhà bất đồng chính kiến, cựu tù nhân chính trị Việt Nam, hiện sống tại Hoa Kỳ, bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
...
CHHV.
Dĩ nhiên là quan điểm riêng của tác giả rồi ....
Tủ nhân chính trị bất đồng chính kiến thật sự tại VN sau khi bị ở tù rồi thì có xác suất "bị thân tàn ma dại , tự tữ trong tù, hay mất tích sau khi ra tù.. .." ...,vv rất cao gần như đạt tới tỹ lệ 99%.
Còn tù nhân chính trị diễn tuồng bất động chính kiến thuờng hay có xác suất 99% sang USA định cư ngon lành ....sau ra khi tù vẹm ...
Đây là quan điễm riêng của tui ....hỏng phải quan điễm của VBF nhé ! .
Mặc dù Trung Quốc đang cố gắng đưa ra quan điểm trung lập về hành động gây hấn của Nga ở Ukraine trong các tuyên bố chính trị chính thức của mình, nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc đã truyền tải mạnh mẽ cổ vũ cho Nga xâm lược Ukraina, CNN cho biết trong một bài phân tích về chủ đề này.
Bắc Kinh đã không công khai lên án việc Nga xâm lược Ukraina, không tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây, và đã nhiều lần đề nghị làm trung gian hòa giải xung đột trong các tuyên bố chính thức của mình.
Tuy nhiên, phân tích các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, CNN đã đưa ra kết luận rằng:
Người dân Trung Quốc được Nhà nước tuyên truyền rằng "hoạt động quân sự đặc biệt" của Nga là chính đáng, Hoa Kỳ có thể tài trợ cho chương trình vũ khí hoá học ở Ukraine, và Tổng thống Nga Vladimir Putin là một nạn nhân bởi các đòn trả thù bao vây nước Nga của phương Tây.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc phần lớn truyền đạt tin tức truyền thông nhà nước Nga và các tuyên bố của các quan chức Nga.
CNN đã kiểm tra gần 5.000 bài đăng trên mạng xã hội từ 14 phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc trong tám ngày đầu tiên của cuộc xâm lược của Nga, xuất hiện trên Weibo. Phân tích cho thấy gần một nửa trong số bài đăng về các sự kiện ở Ukraine là cổ vũ cho Nga. Ngược lại, Ukraine chỉ được 15 bài viết tích cực và 90 bài viết là trung lập.
Ví dụ, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã theo tường thuật của Nga rằng quân đội Nga không tấn công các mục tiêu dân sự, rằng quân đội Ukraine đã sử dụng các chiến thuật của Đức Quốc xã cũng như thông tin sai lệch về nơi ở của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (đã bỏ trốn khỏi Kiev !)
Theo một phân tích chi tiết của CNN, cáo buộc về vũ khí hoá học đã lan truyền chóng mặt trên Weibo, cũng như việc một quan chức Trung Quốc kêu gọi cần đến Washington để làm rõ cáo buộc.
Một lời công đạo cho Chu tổng đốc
Chu tổng đốc thành Hà Nội Chu Ngọc Anh mấy nay đang bị bàn dân thiên hạ đồng loạt đổi tên thành Chu tổng Bung, Chu tổng Toang. Rồi thì trên Tik Tok, trên Facebook, con dân lôi hình ảnh lời hứa “không để Hà Nội bung, toang” của người ra, đai đi đai lại rầm rĩ.
Tội nghiệp ngài!
Hà Nội nhiều ngày nay số ca nhiễm mới khoảng 31.000-32.000 ca/này. Nói như dân ngồi quán nước chè là nên nhốt người âm (kết quả test âm tính, chưa nhiễm) vào để “bảo tồn” (vì hiếm quá), còn người “dương” (dương tính: đã nhiễm) thì đi làm. Có thế mới tránh được thiếu hụt nhân lực lao động.
Con số nhiễm của Hà Nội cao gấp ba lần địa phương xếp ngay sau đó (Nghệ An) và cao gấp trung bình 10 lần các địa phương hạng giữa. So với TPHCM lúc cao điểm dịch (số cao nhất là 17.400 ca/ngày), Hà Nội hiện cao gần gấp đôi. Tuy hầu hết không có triệu chứng nặng giống như TPHCM năm ngoái nhưng số người nhiễm tăng quá nhanh tại Hà Nội cũng có thể dẫn đến quá tải y tế; đặc biệt là gây thiếu nhân lực lao động.
Tuy nhiên để Hà Nội đến cơ sự này, có phải lỗi của mình ngài Chu tổng đốc đâu? Nói một lời công đạo, ngài có được tự thân quyết định mọi việc đâu mà đến khi “bung, toang” thì bắt ngài chịu một mình?
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh. Nguồn: Hanoi Times
Lỗi tại ai?
Thời điểm tháng 11, 12 năm ngoái, khi vùng trọng điểm dịch phía Nam vừa tạm ổn, Thủ tướng Chính phủ đã có những tổng kết về tình hình chống dịch nói chung. Trong đó có các khuyết điểm quan trọng nhất như sau:
-“Lãnh địa hóa”, “cát cứ hóa” việc chống dịch. Tức ngành nào lo giữ ngành ấy, địa phương nào lo giữ địa phương ấy, nên mới có việc rào làng, quây phường, chốt chặn tất cả các giao lộ trong đô thị, cấm người từ địa phương khác vào tỉnh mình bằng rào cản test COVID liên tục. Thậm chí tư duy rào làng lập ấp còn áp dụng cả với việc lưu thông hàng hóa lương thực thực phẩm, thiết bị y tế chống dịch và thuốc men trị bệnh, khiến thực phẩm phải đổ bỏ ở các vùng sản xuất, nông dân khóc ngất còn người dân vùng dịch thì chịu cảnh thiếu thốn, giá cả vọt lên đội trần. Hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp thời điểm đó đã phải trực tiếp kêu gào đến Thủ tướng, các Phó thủ tướng thường trực để nhanh chóng gỡ rối cho doanh nghiệp và người sản xuất, nhưng mãi mấy tháng trời mới được giải quyết. Hẳn người trong nước ai cũng còn nhớ sự ngô nghê chết người của các quy định cấm lưu thông hàng hóa nếu không phải là hàng thiết yếu, đến nỗi mua cục sạc điện thoại cũng bị phạt, mua ổ bánh mì cũng bị phạt.
-Tiếp cận nguồn vắc-xin so với một số nước còn chậm, gặp nhiều khó khăn do khan hiếm trên toàn cầu; việc mua vắc-xin chịu nhiều rủi ro, phải chấp nhận các điều kiện áp đặt của nhà cung cấp.
-Năng lực y tế, nhất là ở cấp cơ sở còn nhiều hạn chế, bất cập, cụ thể là nhân lực, trang thiết bị y tế, hạ tầng cơ sở chưa chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đột biến nhiều người nhiễm COVID, dẫn đến quá tải ở một số địa phương và số ca tử vong cao trong giai đoạn đầu.
-Triển khai công tác cứu trợ, bảo đảm an sinh xã hội tại một số địa bàn, nhất là khu cách ly, phong tỏa còn khó khăn do số lượng người cần được hỗ trợ lên tới hàng chục triệu người.
Tất cả các sai lầm trên là do đâu? Tại sao vùng trọng điểm kinh tế phía Nam lại trở thành vùng trọng điểm dịch?
Chính phủ nói do các địa phương như TPHCM, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang… ngày thường thì không bộc lộ nhược điểm yếu kém, nhưng khi có dịch thì bộc lộ rất rõ.
Nhưng tất cả các điều này hoàn toàn là đổ lỗi.
Nói ngay, lãnh đạo các tỉnh không được quyền tiếp cận để mua vắc-xin vì Nhà nước không cho phép. Thậm chí cả doanh nghiệp cũng không được.
Vào tháng 11/2020, VNVC-Công ty cổ phần vắc-xin Việt Nam đã bỏ ra 30 triệu USD để đặt cọc mua 30 triệu liều vắc-xin Astra Zeneca ngay khi nó đang còn thử nghiệm. Tháng 2/2021, những liều vắc-xin đầu tiên này về Việt Nam. Nhưng theo yêu cầu của Chính phủ, VCVC đã phải bàn giao phi lợi nhuận toàn bộ 30 triệu liều vắc-xin họ đã mua cho Bộ Y tế để bổ sung quỹ vắc-xin tiêm miễn phí cho nhân dân. Việc này là trách nhiệm của Bộ Y tế, là công việc được toàn dân trả lương cho họ, thế nhưng Bộ Y tế đã không làm được tí gì. Đã vậy, sau khi giành lấy toàn bộ số vắc-xin mà VNVC mua về để kinh doanh thì họ còn bắt doanh nghiệp tự gánh lấy toàn bộ chi phí đầu tư rủi ro, chi phí phát sinh cho quá trình vận chuyển, bảo quản vắc-xin… ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 ở Hà Nội hôm 10/9/2021. AFP
Thật là một hành động cao cả!
Chính vì không có vắc-xin để tiêm chủng trong thời gian đầu nên khi đối phó với chủng Delta lây nhanh và nguy hiểm thì cả quan, cả dân, ai cũng sợ gần chết. Dân sợ chết, còn quan sợ mất chức, vì vô số luật lệnh lúc bấy giờ đều buộc lãnh đạo các tỉnh phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch ở tỉnh mình. Cá biệt đã có các chủ tịch, bí thư, công an phường xã bị cách chức hay kỷ luật vì dịch lan trong địa phương họ phụ trách. Cộng các yếu tố nói trên lại thì dễ hiểu tâm lý đối phó của các quan chức đầu tỉnh lúc bấy giờ: Cứ đóng thật chặt cổng thành, nội bất xuất ngoại bất nhập, dân bên ngoài không vào được thì con virus cũng chẳng quá giang ai được mà lọt vào. Dân trong thành đói hay thiếu, nhà máy ngừng trệ… Kệ cái đã! Đói có dân tự đi phát gạo cho nhau, doanh nghiệp đóng cửa thì kệ mẹ doanh nghiệp. Miễn sao cái mũ ô sa trên đầu ông vẫn đội chắc cái đã.
Từ đó mới dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất, phân phối; mà hậu quả là sau dịch nhiều doanh nghiệp đã không thể quay lại thị trường. Vẫn báo cáo của Chính phủ: trong 9 tháng đầu năm 2021, có hơn 45.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; gần 32.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; gần 13.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.
Một chính phủ thông suốt, mạnh mẽ thực sự chắc chắn sẽ có tầm nhìn xa về diễn biến dịch để quyết định mua vắc-xin ngay từ năm 2020, khi trên thế giới tình hình dịch bệnh đã nóng bỏng và Việt Nam không thể đóng cửa chơi một mình; sẽ kiểm tra xem xét và chuẩn bị các tình huống y tế khi có nhiều người dân bị nhiễm dịch chứ không để nước đến chân mới nhảy. Và nhất là một chính phủ mạnh thì không thể để xảy ra tình trạng cát cứ, trên nói một đằng, dưới làm một nẻo như suốt một năm 2021 dịch hoành hành ở Việt Nam.
Nói tóm lại, một chính phủ mạnh sẽ biết sử dụng quyền lực rất lớn trong tay mình, đồng thời dũng cảm nhìn nhận sai lầm của mình chứ không đi đổ hết lỗi cho cấp dưới.
Nhưng mà…lỗi tại ai?
Song nói đi cũng phải nói lại. Ngay chính Chính phủ Việt Nam cũng không có cái quyền lớn ấy.
Trong phần Quan điểm, Nghị quyết 128 ban hành Quy định tạm thời về thích ứng, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID (ngày 11/10/2021) của Chính phủ nói rõ:
-Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; huy động cả hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch (…) bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn quốc, đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở.
Có nghĩa là tuy thủ tướng chủ trì chống dịch, “ra mặt” trong các phiên họp, quyết định chống dịch, nhưng rõ ràng họ cũng vẫn chưa phải là người quyết định. Quyết định chính là các lãnh đạo Đảng kia. Nhất là TP HCM và Hà Nội thì ngay cả Bí thư Thành ủy cũng chưa phải là người được chủ trương các quyết định chống dịch, mà phải là các vị Trung ương Đảng. Các tỉnh thì không cần phải nói tới.
Ông Chu Ngọc Anh chỉ là Chủ tịch TP. Hà Nội nên theo đúng Nghị quyết 128, ông chỉ có quyền chủ động sáng tạo trong các giải pháp, nhưng giải pháp ấy có được chấp nhận hay không là tùy vào Bí thư Thành ủy Hà Nội và Trung ương Đảng.
Thế cho nên để cho sòng phẳng thì đừng một mực đổ lỗi việc Hà Nội “bung, toang” cho mỗi mình Chu Tổng đốc nữa nhé hỡi các quý vị! Làm người ai lại làm thế!
Đường phố Hà Nội vắng vẻ do lệnh phong toả để phòng chống dịch COVID-19 hôm 24/7/2021. AFP
Cũng may Tổng đốc thành Hồ đã toang sớm
Cùng chung nguyên nhân, cựu Tổng đốc thành Hồ (Chí Minh) Nguyễn Thành Phong đã sớm ra Hà Nội uống trà từ tháng 8 năm ngoái, nếu không thì cũng chịu cảnh như Tổng Chu hôm nay thôi.
Tôi lại phải bênh vực cả hai vị một câu công đạo.
Vào cuối tháng 10/2021, Ủy ban Xã hội của Quốc hội khi thẩm tra báo cáo phòng, chống dịch của Bộ Y tế đã đánh giá một câu búa bổ: “Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ, các Bộ, ngành hữu quan vẫn chưa có đánh giá một cách tổng thể các vấn đề liên quan đến công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật về phòng, chống COVID-19, chưa xác định đầy đủ lộ trình, kế hoạch sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh, nghị quyết có liên quan (ví dụ như Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Dược, Pháp lệnh về Tình trạng khẩn cấp....) để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung”.
Đấy cả thế giới ra đây mà xem. Một đất nước vận hành bằng luật lệ, nhưng tất cả các luật lệ quan trọng nhất để chống dịch đều thủng lỗ chỗ như thế thì các bác bảo chúng em dựa lưng vào đâu mà chống? Chống không khéo thì lưng chúng em dựa cột đấy các bác!
Chúng ta xem xét tiếp chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội xem các luật lệ trên có được sửa đổi trong năm nay không nào.
KHÔNG! Không có bất cứ luật hay pháp lệnh nào ở trên được đưa ra để sửa đổi bổ sung cả.
Chỉ có các luật sau được đưa ra trong chương trình của cả năm: Luật Cảnh sát cơ động, Luật điện ảnh, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật Thi đua, khen thưởng, Luật sửa đổi một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, Luật dầu khí, Luật thanh tra, Luật thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn, Luật đất đai, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Nhưng… đấy đều là các luật phục vụ tình trạng bình thường của cuộc sống. Nói theo cụ Tổng Trọng thì là luật cho “bình thường cũ”. Thế nghĩa là “bình thường mới” đã xác lập gần ba năm nay rồi, nhưng là trong tình trạng… vô luật lệ chăng cụ Tổng ơi?
Đấy, bối cảnh chung nó thế thì có tài thánh Chu Tổng đốc nhà ta cũng chẳng đội đá vá trời được.
Do vậy nên các bác đừng khịa Chu Tổng đốc mãi nữa mà tội. Chu Tổng đốc có bị bung, toang khỏi ghế hẳn là do nguyên nhân khác, chứ trách nhiệm cá nhân trong việc này nào có ý nghĩa thật sự gì. Ông ấy chỉ là một ví dụ thôi. Cái đáng để các bác phân tích mổ xẻ là kiểu cách vận hành độc đáo của nước ta cơ, các bác chưa bị bung toang ạ!
Nguyễn Duy Hưng
Ngân hàng Trung ương Ukraine vào ngày 9/3 yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng trung ương Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan , Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ ngưng mọi giao dịch với hệ thống thanh toán bằng thẻ Mir của Nga.
Mạng AsiaFinancial loan tin ngày 10/3, dẫn thông cáo của Ngân hàng Nhà nước Ukraine với yêu cầu các ngân hàng trung ương các nước vừa nêu ngưng chấp nhận thanh toán các loại thẻ của Mir tại những máy rút tiền tự động ATMs và vô hiệu hóa việc sử dụng các loại thẻ Mir.
Thông cáo nêu rõ yêu cầu được đưa ra vào thời điểm thật khẩn cấp cần tăng cường những áp lực tài chính toàn cầu đối với nước Nga xâm lược Ukraine.
HonThienViet
03-10-2022, 16:32
Trung Quốc nói đang tập trận trước cửa nhà mình là hợp pháp
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 8/3 nói với báo giới rằng việc Trung Quốc cho tập trận 12 ngày trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là ngay trước cửa nhà mình và hoàn toàn hợp pháp.
Trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc trích dẫn lời ông Triệu Lập Kiên phát biểu rằng: “Trung Quốc tiến hành hoạt động diễn tập quân sự ngay trước cửa nhà mình, điều này là hợp lý và hợp pháp, không có gì đáng trách”.
Hôm 4/3, Cục Hải sự Hải Nam của Trung Quốc đăng thông báo cho biết, quân đội nước này sẽ tiến hành tập trận từ 6 giờ chiều ngày 4/3 đến 6 giờ chiều ngày 15 tháng ba trên vùng biển ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Nếu đối chiếu các toạ độ được MSA đăng với bản đồ Google thì vùng tập trận gần với thành phố Huế của Việt Nam hơn là khu vực đảo Hải Nam của Trung Quốc. Khoảng cách từ khu vực tập trận đến Huế ước tính khoảng 100 km, tức nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 7/3 đã lên tiếng phản đối cuộc tập trận này và kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng vùng đặc quyền và thềm lục địa của Việt Nam. Bà Hằng nói:
“Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình, qua đó góp phần duy trì hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông.”
Bà Hằng cũng cho biết thêm: “Phía Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc về vấn đề này”.
Tụi 5-SVPK ăn nói kiểu trên là lòi chành ra bản chất coi VN là một lảnh thổ chả ra gì duới sự cầm quyền bởi bọn luồn cúi chúng rồi ...
Còn TDNL của mụ hằng bên trên (chổ bôi đậm) cũng chỉ ở dạng gở bài cào (như con bé con koor trong này , có điều văn phong mụ hằng thanh tao chải chuốt hơn so với văn phong loai đầu đùong xó chợ của bé con koor trong VBF này) truớc dư luận quốc tế thôi ...nói cho có biết cách xài TDNL đó mà ...như tập đoàn NATO đang ăn nói gở bài cào cho có nét "yêu hòa bình" truớc hiện tuợng Nga muốn có sự đỗ máu dữ dội tại Âu châu :
"cấp chiến đấu cơ cho Ukraine chính là một sự leo thang và có thể gây ra phản ứng "đáng kể" từ Nga." (viết theo lời phun châu nhả ngọc của phát ngôn viên Ngủ gíac đài Mỹ John Kirby )
Mới đây tại 1 góc phố Kiev, Thủ đô Ukraine, người ta đã bắt gặp hình ảnh của Harry Potter Zelensky và Kẻ mà ai cũng biết là ai.
Nếu như trong cuốn tiểu thuyết của nhà văn J.K.Rowling, Harry Potter thắng Voldemort nhờ việc phá hủy toàn bộ trường sinh linh giá cùng với đó là chủ nhân của chiếc đũa Cơm Nguội thì ở hiện tại, cây đũa phép là Tochka-U.
7 cây trường sinh linh giá bao gồm Dầu mỏ khí đốt, Tu-160, hệ thống phòng thủ S-400, xe tăng T-14 Armata, tàu ngầm Belgorod, ngư lôi Poseidon, vali hạt nhân Cheget với 2.000 đầu đạn sẵn sàng reset lại toàn bộ lịch sử human.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2020436&stc=1&d=1646930149
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2020437&stc=1&d=1646930149
Sau khi không kích, ném bom bừa bãi vào các bệnh viện sản nhi, trường học, bây giờ lại tính đến chuyện sử dụng vũ khí sinh học, vũ khí hóa học...? Putin thật là kinh tởm. Vừa độc tài vừa từng là điệp viên cộng sản KGB không trách gì Putin máu lạnh đến thế.
Vậy mà cho đến giờ này vẫn còn có những người Việt ủng hộ Nga, ủng hộ Putin, mà trong đó có những người được xem là dân trí thức!
xxxxx
Nhà Trắng: 'Nga có thể tấn công hóa học hay sinh học nhằm vào Ukraine'
Gordon Corera
Phóng viên An ninh, BBC News
Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công bằng vũ khí hóa học hoặc sinh học nhằm vào Ukraine - và "tất cả chúng ta nên cảnh giác với điều này", Nhà Trắng tuyên bố.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng tuyên bố của phía Nga về phòng thí nghiệm vũ khí sinh học của Mỹ, và phát triển vũ khí sinh học tại Ukraine là điều ngu xuẩn.
Jen Psaki cũng cho rằng những tuyên bố sai lệnh này "là một âm mưu rõ ràng" để Nga lấy cớ tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công khi không bị khiêu khích và vốn đã được ủ mưu từ trước.
Tuyên bố được đưa ra sau khi giới chức phương Tây cùng chia sẻ những quan ngại tương tự về các đợt tấn công mới nhất của Nga.
Họ cho biết "rất quan ngại" về nguy cơ cuộc chiến tranh tại Ukraine có thể leo thang, và đặc biệt khả năng Nga có thể sử dụng các vũ khí bị cấm theo công ước quốc tế.
Điều này rất có thể có liên quan đến vũ khí hóa học mặc dù thuật ngữ này chỉ bao gồm vũ khí hạt nhân chiến lược (quy mô nhỏ), vũ khí sinh học và bom bẩn.
"Chúng tôi có lý do hợp lý để lo ngại về điều này," một quan chức phương Tây nói.
Họ cho biết điều này một phần xuất phát từ những gì đã xảy ra ở những nơi khác mà Nga có tham chiến - có thể thấy rõ nhất lại Syria khi các đồng minh của Nga đã sử dụng vũ khí hóa học.
Bà Psaki nói: "Chúng ta tất cả nên cảnh giác việc Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học tại Ukraine, hoặc tạo ra một chiến dịch cờ giả để có cớ sử dụng - đây là dạng thức điển hình."
Trước đó vào ngày thứ Tư 09/03, Bộ trưởng Quốc phòng Anh trong một dòng tweet nói rằng Nga đã sử dụng các quả rocket nhiệt áp (thermobaric rocket). Loại rocket này còn được biết với tên gọi bom chân không bởi vì sẽ hút oxy từ không khí xung quanh để tạo nên một vụ nổ nhiệt cao.
Điều này khiến loại bom này mang sức hủy diệt hơn các loại bom thông thường có cùng kích cỡ và có thể gây nên một hậu quả kinh hoàng đối với người nằm trong bán kính của vụ nổ.
Mối quan ngại về việc sử dụng vũ khí hạt nhân xuất hiện từ các tuyên bố của Nga "thiết lập hiện trường" cho một số dạng "cờ giả" nào đó, giới chức phương Tây nói.
Trong một dòng tweet, Bộ Ngoại giao Nga đã đề cập đến các tuyên bố rằng "những tài liệu được phát hiện gần đây" cho thấy một số lượng thành phần vũ khí hóa học được chế tạo tại các phòng thí nghiệm tại Ukraine - với nguồn tài trợ từ Bộ Quốc phòng Mỹ.
Mỹ đã bác bỏ các cáo buộc này và cho biết đây là "một dạng chiến dịch tin giả vốn chúng tôi đã thấy liên tục từ phía Nga trong những năm gần đây tại Ukraine và những quốc gia khác".
Giới chức Nga và truyền thông cũng nói trong những ngày gần đây Ukraine đang lên kế hoạch tạo một loại bom gọi là bomb bẩn - có thể phát tán chất phóng xạ.
Trong khi đó Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói Ukraine đã tìm cách có được vũ khí hạt nhân.
Một số người tin rằng Moscow đang đẩy mạnh những phát ngôn này để nghĩ ra một cái cớ biện minh với công chúng Nga về lý do xâm lược Ukraine. Nhưng giới chức phương Tây cũng lo ngại những tuyên bố này có thể được sử dụng để tạo nền tảng cho một sự kiện "cờ giả".
Ví dụ Nga có thể tuyên bố về việc các cơ sở hay quân đội của Ukraine sử dụng vũ khí bị cấm theo công ước quốc tế hoặc những vũ khí này đã được Ukraine sử dụng trước. Điều này có thể giúp Moscow có một cái cớ để sử dụng vũ khí bị cấm sau đó.
Một quan chức phương Tây nói các câu chuyện tương tự cũng đã xuất phát từ Nga trước khi Nga sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.
Họ nói rằng "cũng có các dấu hiệu khác" - đề cập đến một dạng thông tin tình báo. "Đây là mối quan ngại nghiêm trọng đối với chúng ta."
Đồng minh của Nga, chính phủ của Assad tại Syria đã sử dụng vũ khí hạt nhân nhiều lần nhằm vào dân thường.
Nga cũng đã bị cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh trong các vụ ám sát như Sergei Skripal ở Salisbury vào năm 2018 và nhằm vào thủ lĩnh phe đối lập tại Nga là Alexei Navalny ở Nga vào năm 2020.
Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) giám sát việc thực thi Công ước vũ khí hóa học (CWC) đã mô tả vũ khí hóa học là chất hóa học để sử dụng để cố tình gây chết hoặc làm hại thông qua thành phần độc tố.
Việc sử dụng vũ khí hóa học là bị cấm theo công ước quốc tế dù mục tiêu quân sự có hiện hữu bởi vì hậu quả gây nên về bản chất là không phân biệt đối tượng và được tạo nên nhằm gây tổn thương và sự chịu đựng hơn mức cần thiết.
SONG CHI
Đỗ Hùng: Vì sao người Ukraine đứng lên?
“Tôi mới sinh con gái cách đây năm tháng. Nếu đàn ông mà biết việc tạo ra sự sống khó khăn và đẹp đẽ nhường nào, họ sẽ chẳng bao giờ gây chiến tranh.”
Đấy là Inna Shevchenko viết trên tờ Spiegel. Inna đang sống ở Pháp giữa lúc đất nước Ukraine của cô chìm vào chiến tranh.
Thành phố Kherson quê nhà, nơi người thân của cô còn ở đấy, bị bom đạn oanh tạc nhiều ngày qua và rất nhanh sau đó đã rơi vào tay quân Nga.
“Tôi phải thường xuyên gọi về nhà để xem họ có an toàn không,” cô kể.
Inna là một thành viên của Femen, phong trào nữ quyền nổi tiếng Ukraine.
Hồi trước mình từng phỏng vấn hai nhà sáng lập Femen, Anna Hutsol và Alexandra Shevchenko (không bà con gì với Inna) rồi biên bài "Ngực trần phẫn nộ".
Nàng Alexandra Shevchenko giải thích: “Chúng tôi sử dụng các biện pháp giới tính để bảo vệ nữ quyền, chống độc tài và đặc biệt là chống bóc lột tình dục. Những cô gái Femen, với ngực nóng, đầu lạnh và bàn tay sạch, quyết đấu tranh để giải phóng phụ nữ sau hàng thế kỷ chịu cảnh nô lệ. Cơ thể chúng tôi hấp dẫn bạn, và hành động của chúng tôi khích lệ bạn cùng đứng lên”.
Nhưng không chỉ nữ quyền. Femen đấu tranh vì quyền con người.
Dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovych, khi mà cảnh sát với nòng cốt là lực lượng đặc nhiệm Berkut luôn sẵn sàng nghiền nát bất đồng, người ta thấy Femen trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Đánh dấu 100 ngày cầm quyền của Yanukovych, các nhà hoạt động Femen đã diễn cảnh cảnh sát đánh đập nhà báo giữa Quảng trường Độc Lập. Những màn tố cáo công khai này chọc giận chính quyền.
Femen vì thế bị trấn áp thẳng tay. Một dạo văn phòng ở Kyiv của họ bị phát hiện có tàng trữ súng, mà phía Femen sau đó tố ngược lại là do cảnh sát ngụy tạo để có cớ buộc tội.
Sau vụ này thì chị em Femen tứ tán, nhiều người phải chạy ra nước ngoài.
Riêng Inna lưu lạc sang tận Pháp gầy dựng chi bộ mới. Vừa rồi có mấy bà mấy chị cởi áo hô khẩu hiệu chống giặc Nga Putin xâm lược dưới chân tháp Eiffel chính là thành viên của chi bộ này.
Nguyên nhân buộc Inna phải sống lưu vong ở Pháp gợi cho ta chút ít về việc tại sao người Ukraine đã không ngừng đứng lên hết lần này đến lần khác.
Trong câu chuyện Ukraine, yếu tố thân Nga - thân châu Âu thường được truyền thông tô đậm và khi tới đại chúng thì nó trở thành một hình dung hết sức giản đơn: có hai đám - một đám theo Nga, đám còn lại thân phương Tây, đánh nhau trong lòng Ukraine; một chính phủ ăn hại không biết nghệ thuật đi dây (hãy học Việt Nam, các nhà thông thái ra lệnh).
Câu chuyện giản đơn chỉ có trắng và đen ấy lan tỏa mạnh vì nó hợp khẩu vị số đông. Và nó ngày càng được lan truyền bởi nó có lợi cho một số phía.
Nhưng cuộc đời vốn dĩ không đơn giản là đen và trắng. Cuộc chiến tranh hiện tại do Nga phát động là một nỗ lực để đưa Ukraine, một quốc gia có chủ quyền, trở lại quỹ đạo của Moscow. Nó là câu trả lời của Putin dành cho quyết tâm độc lập, tự do của người Ukraine.
Cuối năm 2013 đầu năm 2014, phong trào cách mạng Euromaidan nổ ra sau khi Yanukovych giữa chừng quay xe xa lánh châu Âu và ngả về phía Nga. Đấy là điểm bùng phát của một cơn xung đột, mà mầm mống của nó đã âm ỉ lâu nay, chỉ chờ ngày bung ra.
“Ukraine là một phần của châu Âu!” Những người biểu tình đưa ra tuyên ngôn ngay từ ngày đầu tập hợp trên Quảng trường Độc Lập vào cuối năm 2013, trong làn sóng mà rồi đây được biết đến là Euromaidan.
Tuyên ngôn "chúng tôi là châu Âu" thường được diễn dịch thành gia nhập EU và NATO. Sự tầm thường hóa này thoạt tiên là luận điệu có chủ đích của các guồng máy tuyên truyền. Về sau nó được truyền thông và đại chúng (với đa phần là những nhà thông kim bác cổ) khuếch đại, thành ra tạo nên một cách hiểu phổ quát nhưng sai bản chất.
"Châu Âu" ở đây, trong tâm thức người Ukraine, đại diện cho những giá trị của văn minh, của một tương lai tươi sáng. Như một cô gái rất trẻ và rất đẹp nói rằng: “Chúng tôi đứng đây để chứng tỏ Ukraine là một quốc gia châu Âu, để đảo ngược chế độ chính trị hiện tại. Chúng tôi mơ ước có một tương lai tốt đẹp hơn”. (*)
Nhìn lại hiện trạng các quốc gia cựu thành viên Liên Xô, ta thấy hai hình ảnh đối lập. Số thoát ly sớm khỏi quỹ đạo của Nga, gồm Lithuania, Latvia và Estonia, phát triển nhanh và, xét trên nhiều phương diện, đã trở thành những “nước châu Âu” thực thụ. Các nước còn lại, bao gồm Ukraine vốn từng được coi là chỉ đứng sau Nga trong khối Liên Xô, hoặc dân chủ nửa vời, hoặc độc tài triền miên, hầu hết đều nghèo và ngày càng phụ thuộc Nga. Nói tóm lại, số này vẫn chưa thoát ra khỏi bãi lầy của quá khứ.
Từ bức tranh tương phản sắc nét ấy, “châu Âu” hiện lên trong tâm thức người trẻ Ukraine như là đại diện của những giá trị dân chủ - độc lập – tự do, mà họ đang theo đuổi và nỗ lực đạt tới.
Họ không muốn nước mình cũng có một Alexander Lukashenko, cầm quyền từ lúc họ sinh ra cho tới khi họ trưởng thành vẫn chưa có dấu hiệu thoái vị. Họ không muốn ngay cả việc thực hành quyền tự quyết bên trong đất nước thì cũng cần hỏi ý kiến Putin.
Những người Ukraine xuống đường trong Cách mạng Cam của thập niên 2000, và của Euromaidan của thập niên vừa qua, đa phần là những người trẻ tuổi, chào đời vào thời hoàng hôn của Xô Viết. Nhiều người trong số họ sinh ra từ thập niên 1990, khi Ukraine bắt đầu kỷ nguyên độc lập. Họ tiếp nối những con người đã từng vùng vẫy để thoát ra khỏi thời kỳ Liên Xô, với ý chí mạnh mẽ hơn, và với những đòi hỏi táo bạo hơn, bởi họ hầu như không bị câu thúc bởi các ràng buộc và trật tự cũ.
Đây là lý giải của Anna Kovalenko, nhà báo, nhà hoạt động, sau Euromaidan 2014 (*): “Chúng tôi sinh ra vào thập niên 90. Chúng tôi sinh ra trong một đất nước Ukraine độc lập. Chúng tôi biết biên giới của đất nước mình. Chúng tôi hiểu được ý nghĩa của từ yêu nước”.
Để bảo vệ tư cách độc lập ấy, để khẳng định danh tính châu Âu, họ đã đứng lên, bất chấp áp bức, chấp nhận đổ máu.
Một cô gái trẻ khác, đứng trong khuôn viên Tòa thánh mái vòm vàng Michel ở Kyiv, sau khi chứng kiến cảnh sát đặc nhiệm Berkut nghiền nát các cuộc biểu tình, đã đanh thép (*): “Chúng tôi sợ. Nhưng nếu không muốn ngày mai cũng sợ thì chúng tôi phải bước ra để bảo vệ vị thế của mình ngay ngày hôm nay”.
Xung đột ở Ukraine là cuộc đấu tranh giữa tự do và kìm kẹp. Nó lớn hơn nhiều câu chuyện mang tính khuôn mẫu về một chính phủ thân Nga hay thân phương Tây, nó phải trả lời cho câu hỏi lớn hơn câu hỏi nên ngả về Nga hay phương Tây (hay đu dây ở giữa?!).
Những người Việt thông thái lên giọng dạy cho người Ukraine rằng hãy đi dây, đu đưa giữa Nga và phương Tây để được êm ấm. Chân lý đơn giản vậy mà không hiểu ra!
Nhưng khuyên như vậy là đã bỏ qua phần quan trọng nhất: lý do khiến người Ukraine đứng lên.
Họ đứng lên không chỉ vì muốn “thoát Nga”. Họ đứng lên để tìm kiếm giá trị cho mình. Nếu thần phục Nga, hoặc nửa này nửa kia, họ sẽ là một Belarus, một Kazakhstan, hay một Uzbekistan gì đấy.
Quá khứ Liên Xô, với Holodomor, với Chornobyl, là nơi mà người Urkaine không thể quay lại. Làm vệ tinh của Nga không phải là trở lại Liên Xô, nhưng chuyên quyền và nô dịch đâu chỉ là một tên gọi.
So với các nước vệ tinh khác của Nga, người Ukraine ở gần châu Âu hơn, hay chính họ là châu Âu, để có thể chấp nhận một nền dân chủ nửa vời, hay một nền độc tài dưới vỏ bọc dân chủ.
Những người trẻ đã đứng lên ấy không thể vừa thần phục chuyên quyền, làm bạn với ác quỷ, vừa hài hước nghĩ rằng mình vẫn giữ được tự do và phẩm giá.
“Đây là một thế hệ tuyệt vời lớn lên trong suốt thời kỳ độc lập. Họ lớn lên là những người tự do. Không ai có thể khiến một người tự do phải quỳ gối” (*).
Bác sĩ Valerii Valevskiy đã có một đúc kết chính xác về lý do người Ukraine đứng lên. Bởi lý do đó, đạn bom của Putin chỉ có thể làm chậm lại đôi chút một tiến trình, chứ không bao giờ đảo ngược được.
Báo Süddeutsche Zeitung:
🔘Nước cờ sai lầm của Putin đã đưa Johnson về lại với EU?
*
Hy vọng chia rẽ phương Tây của Putin đã bị nước Anh làm cho tiêu tan. Bất chấp vấn đề Brexit: giữa cơn khủng hoảng, quốc gia này đang nhanh chóng xích gần lại với châu Âu.
Nếu có một bước ngoặt trong lịch sử gần đây của Tây Âu mà Vladimir Putin phải thích thú, thì đó chính là Brexit.
Brexit không chỉ là cái dằm nhọn trong mối quan hệ giữa các nước EU còn lại, Brexit sẽ gây bất ổn trong NATO - Brexit là mong muốn chia rẽ đã không thành hiện thực của Matxcơva. Hố sâu ngăn cách giữa Vương quốc Anh và lục địa châu Âu đã từng rộng ra, nhưng giờ đây, Putin đang lo rằng London sẽ xích lại gần Brussels hơn.
Với cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, Tổng thống Nga đã cho chính phủ Anh thấy lợi ích của chính sách an ninh chung có liên quan mật thiết như thế nào với các lợi ích của từng thành viên EU. Kể từ cuộc xâm lược của Putin, Anh và các nước EU đã đi trên cùng một con thuyền. Thông tin mật vụ được trao đổi ngay lập tức, các biện pháp trừng phạt kinh tế được phối hợp chặt chẽ với nhau, và tất nhiên là với cả Hoa Kỳ. Các đồng minh phương Tây đang hoạt động như một khối thống nhất và họ có một kẻ thù chung: nhà cầm quyền ở Moscow.
🔘Johnson và các bộ trưởng của anh phải nhận ra rằng nước Anh có một vị trí ở châu Âu.
Đối với chính phủ Anh, cuộc chiến của Putin là khởi nguồn từ những ảo tưởng mà Brexit đã nuôi dưỡng. Kế hoạch tách khỏi châu Âu về mặt kinh tế, với chính sách an ninh và định hướng nhiều hơn sang Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương - "Global Britain, Nước Anh toàn cầu" - bây giờ không còn đóng vai trò gì nữa. Trong những ngày này, thủ tướng Boris Johnson và nhóm bộ trưởng của anh đang trải qua một quá trình chỉnh đốn chính trị. Họ phải nhận ra rằng, vị trí của Anh trên thế giới rõ ràng là ở Châu Âu - và điều này không chỉ về mặt địa lý.
Johnson không cần phức tạp hóa vấn đề nhận thức. Nó không phải là chuyện sai đúng mà là chuyện phải linh hoạt. Và vì vậy, không khó để anh có thể vực dậy chủ nghĩa thực dụng (Pragmatismus) gần như đã mất của người Anh, cái đã được nhiều người tiền nhiệm áp dụng hoàn hảo. Bây giờ Johnson không muốn biết gì về chuyện xung đột đánh bắt cá với Pháp, không muốn tranh cãi về Bắc Ireland. Anh muốn, ít nhất là cho đến bây giờ, một chính sách có những ràng buộc chính trị thực sự - chứ không phải bởi những tưởng tượng về ý thức hệ.
Tuy nhiên, sẽ là ngớ ngẩn nếu tin rằng, điều này sẽ giữa nguyên như vậy. Johnson sẽ không ngại chuyển sang quan điểm chống EU, khi nó hữu dụng cho chính sách đối nội của anh. Vì vậy, nếu vụ Partygate bùng lên một lần nữa và đẩy cuộc chiến của Putin ra khỏi tiêu đề, Johnson sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết có lợi cho bản thân. Cơ bản, anh có những lo lắng về chuyện nội bộ đảng. Bây giờ, thái độ kiên quyết đối với Putin đang là lợi thế của anh. Ví dụ, các đợt vận chuyển vũ khí rất sớm đến Ukraine và nỗ lực để cấm các ngân hàng Nga tham gia vào mạng lưới thanh toán Swift.
Nhưng Johnson sẽ không phải là Johnson nếu anh không mạo hiểm. Anh hứa hẹn nhiều hơn những gì anh có thể thực hiện. Như cuộc chiến chống lại những tài phiệt đầu sỏ của Putin. Có hơn 25 cái tên trong danh sách trừng phạt của EU, nhưng trong danh sách của Anh Quốc chưa có đến một nửa. Vì vậy, dư luận tại Anh đang gia tăng áp lực, buộc Johnson phải xích lại gần hơn với EU về vấn đề trừng phạt này.
Lúc này người ta chỉ có thể nói với Johnson: Cứ làm đi, vì lợi ích chung.
THUỶ HƯƠNG
HonThienViet
03-10-2022, 18:07
PUTIN: "NGA VÀ UKRAINE LÀ MỘT DÂN TỘC THỐNG NHẤT"
(PGS.TS Nguyễn Phương Mai, ĐH Khoa học Ứng dụng Amsterdam, Hà Lan)
Giải thích về lý do tấn công Ukraine, ông Putin khẳng định lịch sử không cung cấp bất kỳ một bằng chứng nào về việc Ukraine từng là một quốc gia có chủ quyền.
Với Putin, Ukraine là do Nga tạo ra trong thời kỳ Liên Bang Xô Viết. Ukraine và Nga là một dân tộc đồng nhất, không thể chia cắt. Dân tộc ấy cùng chung tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử. Khi thăm Ukraine vào năm 2013, Putin tuyên bố: “Sự chia rẽ của hai đất nước là do những tác động nơi trần thế, nhưng sự hợp nhất của hai đất nước là ý nguyện của Chúa Trời”.
....
....
....
Thiệt là tội nghiệp cho 1 đứa có guơng mặt trắng nỏn nà xuống tử dòng giống caucasians ăn nói dở tuơng tự như 1 tên da vàng khè có cốt SVPK .
Dùng luận điệu "Dân tộc ấy cùng chung tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử." để biện minh cho sự dùng quân sự đẩm máu chiếm đoạt thêm lảnh thổ của xứ khác cai trị mà thôi ...
1) Thế sao USA và Canada cũng có cùng chung tôn giáo, ngôn ngữ Ăn Lê, văn hóa Anglo-Saxon , và lịch sử thực dân British, vậy sao USA hỏng dùng quân sự đẩm máu tóm lấy lảnh thổ hàng xóm Canada ?
2) Thế sao Australia và Tân Tây Lan cũng có cùng chung tôn giáo, ngôn ngữ Ăn Lê, văn hóa Anglo-Saxon , và lịch sử thực dân British, vậy sao Aus hỏng dùng quân sự đẩm máu tóm lấy lảnh thổ hàng xóm New Zealand ?
Dể hiểu :
Vì hai nuớc có quân sự mạnh hơn (USA & Australia) họ có tâm địa an phận thủ thuờng với lảnh thổ cai trị hiện tại của đất nuớc họ thì cần gì làm 1 cuộc thống nhất đẫm máu (theo ý nguyện của Đức Chúa Trời) tuơng tàn với nuớc láng giềng có quân sự yếu kém hơn (Canada & Tân Tây Lan) .
Đúng là tuyên truyền Nga vẩn còn mức độ dỏ như hạch loai phi cơ vc núp trên mây bắn du kích B52 Mỹ rớt lạch bạch ... :animated-laughing-i:animated-laughing-i
Thà ăn nói thật thà đơn giản Nuớc Nga muốn mở rộng bờ cỏi cùông búa liềm kiểu thời trung cổ, coi vừa chuần vừa chỉnh trong lý do không ? thay vì dùng những mỹ từ tầm loại là "ý muốn của Đức chúa Trời muốn sự hợp nhất" ..
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc.