PDA

View Full Version : "Tại sao nghệ sĩ đang yên ổn lại bỏ nhà cửa lên sân khấu khóc lóc thảm thiết?"


vuitoichat
03-11-2022, 16:16
Theo như tại chương trình Thanh Lan Show vừa qua, nữ danh ca Thanh Lan đã tâm sự về cố nghệ sĩ Ngọc Đáng và chuyện nghệ sĩ, là có khi ở nhà chẳng có chuyện gì, vẫn êm ấm nhưng lại phải lên sân khấu khóc lóc thảm thiết, đau buồn.

Sinh lão bệnh tử là không thể tránh khỏi

Có những người tôi thương mến vô cùng nhưng chỉ giữ trong lòng, lúc nào cũng mong họ yên ổn. Vậy mà đến một lúc nào đó cũng phải xa nhau. Ai cũng vậy, sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, ai cũng phải qua.
https://i.postimg.cc/3wr0xWnH/1.webp
Thanh Lan

Mỗi người chỉ có một cuộc sống thôi nên tôi chỉ mong sống sao đem được sự an ủi, bình yên, chia sẻ đến tất cả mọi người. Đó cũng là nỗi lòng của tất cả các nghệ sĩ chứ không riêng gì tôi.

Nghệ sĩ chúng tôi cũng như mọi người, tại sao đang yên ổn, ngồi trong nhà với gia đình lại phải bỏ nhà bỏ cửa leo lên sân khấu để cười hớn hở rồi khóc lóc thảm thiết trước mặt khán giả? Ai không biết thì thấy nghệ sĩ chúng tôi hơi bất bình thường.

Nghệ sĩ chúng tôi rất dễ hờn dễ tủi dễ cảm dễ chia sẻ với mọi người. Tôi đi đâu mà thấy một ai đó đang buồn khổ, cần người chia sẻ, tôi rất sẵn lòng đến ôm vai, an ủi cho người đó đỡ buồn.

Nghệ sĩ chúng tôi lên sân khấu đều như vậy. Có khi ở nhà chẳng có chuyện gì, vẫn êm ấm nhưng lại phải lên sân khấu khóc lóc thảm thiết, đau buồn.

Vì chúng tôi muốn chia sẻ nỗi buồn với khán giả, để khán giả hiểu rằng mình không lẻ loi, vẫn có người thông cảm với mình, từng đi qua những chặng đường đau đớn như mình.

Ông trời có mắt chứ không phải không

Tôi nói vòng vo như vậy để nhớ về Ngọc Đáng, một nghệ sĩ tài năng. Một khi đã vào vai nào, Ngọc Đáng đều đem hết tất cả sinh lực, hơi thở để diễn.
https://i.postimg.cc/sDVr8SXy/2.webp
Ngọc Đáng

Ở ngoài đời, dù ít gặp nhau nhưng tôi vẫn thấy Ngọc Đáng là con người rất hiền hòa, thân thiện, biết kính trên nhường dưới. Dù tôi chẳng hơn Ngọc Đáng bao nhiêu tuổi nhưng lần nào gặp cũng rất lễ phép, dễ thương.

Trên đời này, có những người tôi gặp ít thôi, chỉ vài lần nhưng vẫn ấn tượng. Có những người tôi gặp mỗi ngày nhưng chẳng có gì để nhớ.

Tôi muốn gửi tới khán giả những ý nghĩ về cuộc sống, nghệ thuật ở hiện tại. Tôi không dám nói về tương lai vì chẳng biết trước được sẽ ra sao.

Tôi cũng không dám kể nhiều về quá khứ vì trong cuộc đời mỗi người đều có lúc bấp bênh rồi lại hạnh phúc, rồi lại bấp bênh và bình yên. Sông có khúc người có lúc, không ai khổ mãi mà cũng không ai sướng mãi.

Ông trời có mắt chứ không phải không. Tôi thấy, người được cái này thì mất cái kia, không ai hoàn toàn được hết.
https://i.postimg.cc/htYRf50P/3.webp
Tôi xin phép được chia sẻ cùng Ngọc Đáng vì những ngày cuối đời Ngọc Đáng chỉ sống một mình, nghe mà xót xa.

Cho đến những ngày cuối đời, Ngọc Đáng vẫn luôn luôn đem hết hơi thở, sức lực để gửi đến khán giả những hình ảnh vui tươi, khỏe khoắn nhất. Vậy là lại một nghệ sĩ ra đi. Tôi xin gửi đến Ngọc Đáng toàn bộ sự thương mến và xin chào Ngọc Đáng.