troopy
03-16-2022, 03:24
Vị bác sĩ đẩy cửa bước ra, gỡ chiếc mũ chấm chấm lên vầng trán cao thấm những giọt mồ hôi nơi cặp lông mày có nhiều sợi bạc. Cặp kính lão gọng đồi mồi đã cũ mèm, tôi chăm chú nhìn băng dán vải cuộn trọn nơi chiếc gọng gãy. Thầm nghĩ bụng bác sĩ nghèo.
– Ai là người nhà Nguyễn Khắc Thông ?
– Dạ em đây ạ
Chiếc mũ vải vẫn còn trong tay, ông bác sĩ bắt tay tôi rất chặt
– Chúc mừng gia đình. Ca mổ thành công tốt đẹp. Nhớ để ý bệnh nhân đánh rắm nhé. Rắm được thì nó là cái rắm thơm tho và hạnh phúc đấy, cố lên. Con mắt nhíu lại cộng với chiếc khẩu trang in rõ vành miệng tôi đoán chắc ông ấy đang cười.
Trong đám người nhà bệnh nhân đứng đó, một vị trung niên vỗ vai tôi.
– Chuẩn bị phong bì chưa ?
– Phong bì gì ạ ?
– Ơ hay ! Thế chưa biết gì à. Này nhé sáng đến giờ đã ba người được bác ấy mổ. Case của nhà chú nữa là bốn. Tụi tui tính rồi, người hai triệu cộng lại là tám triệu bồi dưỡng cho kíp mổ. Không thì nằm hồi sức rủi có việc gì thì không hay đâu. Đâu đó có tiếng nói xen vào
– Bác ấy không lấy đâu.
Lão trung niên ngoái đầu lại đáp lời
– Kệ ! Lấy hay không để sau, bây giờ cứ phải thế đã.
Tôi nghĩ chắc lão này có ai mách nước rồi đây. Thế nên móc ví rút tiền bỏ vào phong bì đi vào phòng của vị bác sĩ già kia cùng mấy lão người nhà bệnh nhân khác.
Ông bác sĩ già bây giờ đã gỡ bỏ khẩu trang và chiếc mũ vải. Tôi thấy ông ta thật hiền từ đạo mạo. Tay cầm tờ báo cặp kính trễ xuống gần ở chóp mũi, tóc gần như bạc trắng với hàng ria mép cũng bạc. Tôi khép nép cầm bốn chiếc phong bì tiến đến
– Thưa bác sĩ….
Vừa nói tôi vừa đẩy mấy chiếc phong bì lại gần chỗ ông ta. Vị bác sĩ già ngẩng mặt nheo mắt nhìn tôi xong cúi xuống nhìn mấy chiếc phong bì. Ông ta thả tờ báo xuống mở từng chiếc nắp phong bì nheo mắt soi xét.
– Đều quá nhỉ. Mỗi nhà hai triệu.
Ông gấp cả mấy chiếc phong bì cho vào túi áo.
– Tất cả ra ngoài đợi tôi.
Cả bọn kéo nhau ra ngoài đứng đợi. Họ rỉ tai nhau
– Đấy thấy chưa, thời đại nào rồi mà còn cãi tôi. Mèo nào mà mèo chê mỡ cơ chứ. Cơ chế bây giờ là thế, vào viện là phải tiền đủ thứ tiền.
Ông bác sĩ già trở ra, chiếc mũ vải ngay ngắn trên đầu cùng cặp kính với chiếc khẩu trang kín mặt.
Tôi thấy ông ta không còn vẻ hiền từ đạo mạo như mới vừa nãy. Thiện cảm ban đầu đã tan biến từ cái lúc ông ấy đếm tiền chỗ xấp phong bì. Bác sĩ già lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ
– Tất cả đi theo tôi
Cả đám ngơ ngác không hiểu ông ấy gọi đi đâu, tất cả bước theo chân vị bác sĩ như một mệnh lệnh. Tiến đến căn phòng bệnh cuối dãy hành lang. Ông ta bước vào căn phòng ngay giường bệnh số sáu. Ở đó có một người đàn bà trạc tuổi tứ tuần đang ngồi bên một bà già mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc. Hình như họ là hai mẹ con. Khuôn mặt khắc khổ với cách ăn mặc của chị ta lộ rõ là những kẻ nghèo. Đôi bàn tay gầy guộc đang xoa xoa lên bụng người mẹ già ấy. Tiếng rên rỉ nhè nhẹ với sự nhăn nhó trên khuôn mặt. Tôi đoán chắc bà ta đang đau lắm. Vị bác sĩ móc tập phong bì, quay lại nhìn và nói với chúng tôi
– Số tiền này là các anh biếu tôi đúng không.
– Vâng ạ.
– Thế nghĩa là của tôi rồi. Vậy bây giờ tôi làm gì là quyền tôi nhé.
Đoạn ông ta quay sang hai mẹ con nhà nọ
– Chị cầm số tiền này xuống đóng ngay tiền viện phí nhé. Đây là tấm lòng thơm thảo của các vị này giúp đỡ mẹ con chị. bác sĩ già quay sang nháy mắt tinh nghịch với chúng tôi
– Chúng ta xong rồi nhé !
Đâu đó lác đác vài tiếng vỗ tay sau cùng là rộn vang cả căn phòng. Vị bác sĩ già đưa hai tay lên ra dấu yên lặng.
– Suỵt ! Được rồi…. khẽ thôi, bệnh nhân cần yên tĩnh….
VietBF©sưu tập
– Ai là người nhà Nguyễn Khắc Thông ?
– Dạ em đây ạ
Chiếc mũ vải vẫn còn trong tay, ông bác sĩ bắt tay tôi rất chặt
– Chúc mừng gia đình. Ca mổ thành công tốt đẹp. Nhớ để ý bệnh nhân đánh rắm nhé. Rắm được thì nó là cái rắm thơm tho và hạnh phúc đấy, cố lên. Con mắt nhíu lại cộng với chiếc khẩu trang in rõ vành miệng tôi đoán chắc ông ấy đang cười.
Trong đám người nhà bệnh nhân đứng đó, một vị trung niên vỗ vai tôi.
– Chuẩn bị phong bì chưa ?
– Phong bì gì ạ ?
– Ơ hay ! Thế chưa biết gì à. Này nhé sáng đến giờ đã ba người được bác ấy mổ. Case của nhà chú nữa là bốn. Tụi tui tính rồi, người hai triệu cộng lại là tám triệu bồi dưỡng cho kíp mổ. Không thì nằm hồi sức rủi có việc gì thì không hay đâu. Đâu đó có tiếng nói xen vào
– Bác ấy không lấy đâu.
Lão trung niên ngoái đầu lại đáp lời
– Kệ ! Lấy hay không để sau, bây giờ cứ phải thế đã.
Tôi nghĩ chắc lão này có ai mách nước rồi đây. Thế nên móc ví rút tiền bỏ vào phong bì đi vào phòng của vị bác sĩ già kia cùng mấy lão người nhà bệnh nhân khác.
Ông bác sĩ già bây giờ đã gỡ bỏ khẩu trang và chiếc mũ vải. Tôi thấy ông ta thật hiền từ đạo mạo. Tay cầm tờ báo cặp kính trễ xuống gần ở chóp mũi, tóc gần như bạc trắng với hàng ria mép cũng bạc. Tôi khép nép cầm bốn chiếc phong bì tiến đến
– Thưa bác sĩ….
Vừa nói tôi vừa đẩy mấy chiếc phong bì lại gần chỗ ông ta. Vị bác sĩ già ngẩng mặt nheo mắt nhìn tôi xong cúi xuống nhìn mấy chiếc phong bì. Ông ta thả tờ báo xuống mở từng chiếc nắp phong bì nheo mắt soi xét.
– Đều quá nhỉ. Mỗi nhà hai triệu.
Ông gấp cả mấy chiếc phong bì cho vào túi áo.
– Tất cả ra ngoài đợi tôi.
Cả bọn kéo nhau ra ngoài đứng đợi. Họ rỉ tai nhau
– Đấy thấy chưa, thời đại nào rồi mà còn cãi tôi. Mèo nào mà mèo chê mỡ cơ chứ. Cơ chế bây giờ là thế, vào viện là phải tiền đủ thứ tiền.
Ông bác sĩ già trở ra, chiếc mũ vải ngay ngắn trên đầu cùng cặp kính với chiếc khẩu trang kín mặt.
Tôi thấy ông ta không còn vẻ hiền từ đạo mạo như mới vừa nãy. Thiện cảm ban đầu đã tan biến từ cái lúc ông ấy đếm tiền chỗ xấp phong bì. Bác sĩ già lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ
– Tất cả đi theo tôi
Cả đám ngơ ngác không hiểu ông ấy gọi đi đâu, tất cả bước theo chân vị bác sĩ như một mệnh lệnh. Tiến đến căn phòng bệnh cuối dãy hành lang. Ông ta bước vào căn phòng ngay giường bệnh số sáu. Ở đó có một người đàn bà trạc tuổi tứ tuần đang ngồi bên một bà già mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc. Hình như họ là hai mẹ con. Khuôn mặt khắc khổ với cách ăn mặc của chị ta lộ rõ là những kẻ nghèo. Đôi bàn tay gầy guộc đang xoa xoa lên bụng người mẹ già ấy. Tiếng rên rỉ nhè nhẹ với sự nhăn nhó trên khuôn mặt. Tôi đoán chắc bà ta đang đau lắm. Vị bác sĩ móc tập phong bì, quay lại nhìn và nói với chúng tôi
– Số tiền này là các anh biếu tôi đúng không.
– Vâng ạ.
– Thế nghĩa là của tôi rồi. Vậy bây giờ tôi làm gì là quyền tôi nhé.
Đoạn ông ta quay sang hai mẹ con nhà nọ
– Chị cầm số tiền này xuống đóng ngay tiền viện phí nhé. Đây là tấm lòng thơm thảo của các vị này giúp đỡ mẹ con chị. bác sĩ già quay sang nháy mắt tinh nghịch với chúng tôi
– Chúng ta xong rồi nhé !
Đâu đó lác đác vài tiếng vỗ tay sau cùng là rộn vang cả căn phòng. Vị bác sĩ già đưa hai tay lên ra dấu yên lặng.
– Suỵt ! Được rồi…. khẽ thôi, bệnh nhân cần yên tĩnh….
VietBF©sưu tập