troopy
05-07-2022, 09:12
1. Đang quét sân, quét cổng thì nàng bỗng nghe có tiếng gọi từ xa:
- Mày ơi mày, mày có lấy rau ăn không? Rau nhà tao trồng đấy.
Nhìn lại, không thể tin nổi là người đó đang gọi mình, xưng hô mày tao với mình. Đó là một người lạ, cô này chắc sống trong xóm trong. Chiếc xe đạp chất đầy rau. Rất phật ý, nàng lặng lẽ đi vào nhà. (Nàng vốn rất hay mua hàng cho những người bán rong, mua và ít mặc cả. Nhưng trường hợp này thì không thể bắt lời chứ đừng nói là mua.)
2. Một lần đón con đi học về, mẹ con rủ nhau qua hàng bánh rán mua một ít về ăn. Vừa vào quán, cô chủ quán đã lại "mày tao". Hốt quá. Nàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Cháu không thích nghe ai đó gọi là mày khi không quen biết". Bà chủ nhìn mình bối rối nhưng từ lần đó không thấy mày tao nữa.
3. Chiều ra lấy hàng, nhìn thùng hàng rất bé, không giống mọi lần, mình nghi ngại gọi hỏi chủ hàng, sau vài câu qua lại, chủ hàng làm luôn: "Hàng nó là như thế, nếu mày không nhận thì mày gửi lại đây, có thế thôi mà cứ lằng nhằng". Cứ thấy cay đắng bên tai.
Mình vốn là con nhà nông dân, mùi bùn, mùi đất, mùi cát thậm chí mùi phân có khi còn vương vất ở da tay mình nhưng mình lại không thích kiểu cư xử xuề xòa, thiếu thận trọng như vậy. Và rất rất không thích người lạ xưng tao mày với mình, dù họ là ai, bao nhiêu tuổi. Ngôi xưng hô ấy không giành cho người lạ.
4. Vào bệnh viện, rất buồn cười là các chị bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân lại cứ gọi các bác sĩ là "anh ơi", "chị ơi" và xưng "em", như thể là thân thiết lắm. Ngôi xưng hô như vậy là không phù hợp, và bác sĩ hầu hết họ không thích. Nghe như kiểu anh em ngoài đường, hoặc thân tình lắm, trong khi họ khinh khỉnh khinh khỉnh như là phong cách đặc trưng của ngành nghề này, nhất là ở Hà Nội. Vì vậy khi mình vào bệnh viện, tuyệt nhiên không có đoạn anh ơi, chị ơi bao giờ, bao giờ cũng là Bác sĩ, và xưng em/cháu nếu bác sĩ nhiều tuổi hơn, xưng mình/tôi nếu bác sĩ ít tuổi hơn. Ở Hà Nội càng không cố "làm thân" với họ bằng ngôi xưng bao giờ.
Tóm lại, thân mật quá sẽ thành suồng sã, mất lịch sự. Nhưng suồng sã quá sẽ là thiếu tôn trọng với người nghe, nhất là khi người nghe là những ng có trình độ. Vì thế, thận trọng vẫn là điều nên tự nhắc mình những nơi k thân thuộc, với những người không thân thiết.
VietBF©sưu tập
- Mày ơi mày, mày có lấy rau ăn không? Rau nhà tao trồng đấy.
Nhìn lại, không thể tin nổi là người đó đang gọi mình, xưng hô mày tao với mình. Đó là một người lạ, cô này chắc sống trong xóm trong. Chiếc xe đạp chất đầy rau. Rất phật ý, nàng lặng lẽ đi vào nhà. (Nàng vốn rất hay mua hàng cho những người bán rong, mua và ít mặc cả. Nhưng trường hợp này thì không thể bắt lời chứ đừng nói là mua.)
2. Một lần đón con đi học về, mẹ con rủ nhau qua hàng bánh rán mua một ít về ăn. Vừa vào quán, cô chủ quán đã lại "mày tao". Hốt quá. Nàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Cháu không thích nghe ai đó gọi là mày khi không quen biết". Bà chủ nhìn mình bối rối nhưng từ lần đó không thấy mày tao nữa.
3. Chiều ra lấy hàng, nhìn thùng hàng rất bé, không giống mọi lần, mình nghi ngại gọi hỏi chủ hàng, sau vài câu qua lại, chủ hàng làm luôn: "Hàng nó là như thế, nếu mày không nhận thì mày gửi lại đây, có thế thôi mà cứ lằng nhằng". Cứ thấy cay đắng bên tai.
Mình vốn là con nhà nông dân, mùi bùn, mùi đất, mùi cát thậm chí mùi phân có khi còn vương vất ở da tay mình nhưng mình lại không thích kiểu cư xử xuề xòa, thiếu thận trọng như vậy. Và rất rất không thích người lạ xưng tao mày với mình, dù họ là ai, bao nhiêu tuổi. Ngôi xưng hô ấy không giành cho người lạ.
4. Vào bệnh viện, rất buồn cười là các chị bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân lại cứ gọi các bác sĩ là "anh ơi", "chị ơi" và xưng "em", như thể là thân thiết lắm. Ngôi xưng hô như vậy là không phù hợp, và bác sĩ hầu hết họ không thích. Nghe như kiểu anh em ngoài đường, hoặc thân tình lắm, trong khi họ khinh khỉnh khinh khỉnh như là phong cách đặc trưng của ngành nghề này, nhất là ở Hà Nội. Vì vậy khi mình vào bệnh viện, tuyệt nhiên không có đoạn anh ơi, chị ơi bao giờ, bao giờ cũng là Bác sĩ, và xưng em/cháu nếu bác sĩ nhiều tuổi hơn, xưng mình/tôi nếu bác sĩ ít tuổi hơn. Ở Hà Nội càng không cố "làm thân" với họ bằng ngôi xưng bao giờ.
Tóm lại, thân mật quá sẽ thành suồng sã, mất lịch sự. Nhưng suồng sã quá sẽ là thiếu tôn trọng với người nghe, nhất là khi người nghe là những ng có trình độ. Vì thế, thận trọng vẫn là điều nên tự nhắc mình những nơi k thân thuộc, với những người không thân thiết.
VietBF©sưu tập