troopy
06-04-2022, 02:58
Trên phố, dưới cái nắng bỏng rát của mùa hè, giờ tan tầm, ai cũng muốn tranh thủ từng phút để về được nhà. Ông lão đạp xích lô cũng đang cố đạp chiếc xe chở những thanh sắt dài, nặng chịch, cái mệt đã thấm sâu vào từng nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ của ông.
Xoẹt... két ét ét... tiếng sắt thép kéo trên bề mặt kim loại làm người đi đường giật mình. "Trời ơi, tôi vừa làm gì thế này?" Ông lão gập cả người vẻ đau khổ.
Chiếc ô tô sơn đỏ, láng bóng, sang trọng dừng lại, tấp vào lề đường, những vết xước dài, sâu trên thân xe. Ông lão lật đật xuống xe, tiến lại gần chiếc ô tô:
- Thưa cậu, tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra điều đáng tiếc này, xin phép để được đền bù cho cậu.
- Là do ông không cẩn thận nhưng chắc ông cũng không có nhiều, vậy ông sẽ đưa tôi một triệu, phần còn lại tôi sẽ tự lo vậy.
- Vâng, vâng, cậu chờ tí.
Ông lão moi hết túi quần, áo, những tờ bạc nhăn nhúm được vuốt lại cẩn thận, những tờ bạc đã mang từ nhà để đi mua gạo, mua thuốc cho vợ ốm, tất cả có 300 trăm ngàn
- Cậu cầm tạm, nhà tôi gần đây, tôi chạy về nhà lấy thêm đưa cậu.
Ông lão vội vã bước đi, để chiếc xích lô lại. Cậu trai trẻ chui vào xe trình bầy lại với người trong xe.
- Em trông xe của ông lão, chị đi theo xem gia cảnh ông lão thế nào.
Cô gái lái chiếc xe đỏ bị xước lặng lẽ đi theo sau ông lão, rồi cô phải xuống xe, đi cùng vào một con ngõ nhỏ, cuối ngõ, gọi là nhà nhưng thực chất là một chiếc túp lều. Cả ông lão và chiếc túp lều là sự mong manh, chênh vênh, chưa hết, trong túp lều đó còn một bà lão đau ốm dặt dẹo.
Trở ra đầu ngõ, cô vào quán nước ngồi và hỏi chuyện nhà ông cụ, chị hàng nước kể :
- Hai vợ chồng già nghèo lắm, lại còn chạy vạy tiền cho cụ bà ốm nặng phải đi mổ tốn quãng hai chục triệu gì đó .
Rút điện thoại ra, cô gái bảo cậu em :
- Em đạp chiếc xe của ông lão về đây nhé, cứ đi thẳng, thấy xe mình thì dừng lại, chị sẽ giải thích sau.
Cô gái mua chiếc phong bì thư rồi rút ra năm triệu bỏ vào đó, đề ngoài bì : "chúc cụ bà mau khỏe lại ạ ", rồi dán kín lại .
Lúc sau, cụ ông tất tả chạy ra, cùng lúc cậu em đạp xe đến nơi. Ông lão bối rối :
- Tôi kg định bỏ trốn, chỉ là mất thêm chút thời gian vay mượn cho đủ mà, làm hai người vất vả đến tận đây.
Kiên nhẫn nghe ông cụ trình bầy rồi cô trấn an ông :
- Cụ ạ, cháu tin cụ mà.
Xấp tiền nhăn nhúm lại được vuốt cho thẳng lại, xếp gọn, lồng chun, rồi đưa cho cô gái, cô gái đón nhận bằng cả hai tay.
- Thưa cụ, chúng cháu đã nhận tiền đền bù và xin cụ hãy nhận chiếc phong bì này là chút quà nhỏ cho cụ bà ở nhà ạ .
Cậu em cũng góp lời
- Cháu đã đạp chiếc xe của cụ, cháu xin lỗi vì đã hiểu là cụ không cố tình cũng không phải là không cẩn thận mà chỉ là tai nạn thôi ạ, cụ vui lòng tha lỗi cụ nhé.
Ông cụ rưng rưng cảm ơn, còn chị hàng nước cứ lấy khăn chấm mắt, tự nói : trong cuộc sống xô bồ, hỗn độn này, câu chuyện thiện lương vừa được chứng kiến là thật hay mơ đây.
VietBF©sưu tập
Xoẹt... két ét ét... tiếng sắt thép kéo trên bề mặt kim loại làm người đi đường giật mình. "Trời ơi, tôi vừa làm gì thế này?" Ông lão gập cả người vẻ đau khổ.
Chiếc ô tô sơn đỏ, láng bóng, sang trọng dừng lại, tấp vào lề đường, những vết xước dài, sâu trên thân xe. Ông lão lật đật xuống xe, tiến lại gần chiếc ô tô:
- Thưa cậu, tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra điều đáng tiếc này, xin phép để được đền bù cho cậu.
- Là do ông không cẩn thận nhưng chắc ông cũng không có nhiều, vậy ông sẽ đưa tôi một triệu, phần còn lại tôi sẽ tự lo vậy.
- Vâng, vâng, cậu chờ tí.
Ông lão moi hết túi quần, áo, những tờ bạc nhăn nhúm được vuốt lại cẩn thận, những tờ bạc đã mang từ nhà để đi mua gạo, mua thuốc cho vợ ốm, tất cả có 300 trăm ngàn
- Cậu cầm tạm, nhà tôi gần đây, tôi chạy về nhà lấy thêm đưa cậu.
Ông lão vội vã bước đi, để chiếc xích lô lại. Cậu trai trẻ chui vào xe trình bầy lại với người trong xe.
- Em trông xe của ông lão, chị đi theo xem gia cảnh ông lão thế nào.
Cô gái lái chiếc xe đỏ bị xước lặng lẽ đi theo sau ông lão, rồi cô phải xuống xe, đi cùng vào một con ngõ nhỏ, cuối ngõ, gọi là nhà nhưng thực chất là một chiếc túp lều. Cả ông lão và chiếc túp lều là sự mong manh, chênh vênh, chưa hết, trong túp lều đó còn một bà lão đau ốm dặt dẹo.
Trở ra đầu ngõ, cô vào quán nước ngồi và hỏi chuyện nhà ông cụ, chị hàng nước kể :
- Hai vợ chồng già nghèo lắm, lại còn chạy vạy tiền cho cụ bà ốm nặng phải đi mổ tốn quãng hai chục triệu gì đó .
Rút điện thoại ra, cô gái bảo cậu em :
- Em đạp chiếc xe của ông lão về đây nhé, cứ đi thẳng, thấy xe mình thì dừng lại, chị sẽ giải thích sau.
Cô gái mua chiếc phong bì thư rồi rút ra năm triệu bỏ vào đó, đề ngoài bì : "chúc cụ bà mau khỏe lại ạ ", rồi dán kín lại .
Lúc sau, cụ ông tất tả chạy ra, cùng lúc cậu em đạp xe đến nơi. Ông lão bối rối :
- Tôi kg định bỏ trốn, chỉ là mất thêm chút thời gian vay mượn cho đủ mà, làm hai người vất vả đến tận đây.
Kiên nhẫn nghe ông cụ trình bầy rồi cô trấn an ông :
- Cụ ạ, cháu tin cụ mà.
Xấp tiền nhăn nhúm lại được vuốt cho thẳng lại, xếp gọn, lồng chun, rồi đưa cho cô gái, cô gái đón nhận bằng cả hai tay.
- Thưa cụ, chúng cháu đã nhận tiền đền bù và xin cụ hãy nhận chiếc phong bì này là chút quà nhỏ cho cụ bà ở nhà ạ .
Cậu em cũng góp lời
- Cháu đã đạp chiếc xe của cụ, cháu xin lỗi vì đã hiểu là cụ không cố tình cũng không phải là không cẩn thận mà chỉ là tai nạn thôi ạ, cụ vui lòng tha lỗi cụ nhé.
Ông cụ rưng rưng cảm ơn, còn chị hàng nước cứ lấy khăn chấm mắt, tự nói : trong cuộc sống xô bồ, hỗn độn này, câu chuyện thiện lương vừa được chứng kiến là thật hay mơ đây.
VietBF©sưu tập