goodidea
06-21-2022, 03:34
Mười tám giờ chiều...!
Sài Gòn đã bắt đầu áp dụng lệnh giới nghiêm cho đến 6 giờ sáng hôm sau....
Thành phố bỗng chìm vào yên lặng đặc quánh, cô đơn, trĩu nặng khắp không gian và thời gian..., chốc chốc lại vỡ ra trong tiếng còi cấp bách của xe cứu thương phóng nhanh. Phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc, đâu đâu cũng vọng về âm thanh có hơi hướm của lưỡi hái tử thần. Mọi người đều ở trong nhà, cửa đóng then cài, nơi trú ẩn an toàn nhất lúc này, giống như cái thời là những chiếc hầm trú bom đạn ngày xưa, thời chiến tranh ngày xưa, để tối tối ôm gối ra ngủ đề phòng pháo kích.
Giới nghiêm...
Cũng gần đến 50 năm rồi, cũng gần một nửa thế kỉ rồi..., mới nghe lại cái từ này ở Sài Gòn. Cái từ mà khi nhắc đến là mọi người nghĩ ngay đến điều: bất an, nguy hiểm và đe doạ khủng khiếp... Nhưng bây giờ kẻ thù lại không có hình dạng của chiến tranh, không có súng đạn và giết chóc. Kẻ thù bây giờ cực kì nguy hiểm hơn vì chúng vô hình vạn trạng và hiện diện ở khắp mọi nơi: trong không khí, trên bề mặt vật dụng, trong cả những cái bắt tay của bạn bè thân hữu, thậm chí là tay nắm mặt mừng ôm nhau của những người thân yêu...!
Chúng âm thầm gieo rắc bao nỗi kinh hoàng khiếp sợ và thản nhiên chu du thong dong khắp mọi nơi mà không cần hộ chiếu, phương tiện đi lại, khi ẩn ẩn lúc hiện hiện, hay chẳng cần tờ giấy thông hành nào cả và chỉ khi nào một hay nhiều người ngã quỵ thì mới biết đã trúng thương của nó...!
Giới nghiêm...
Đêm càng sâu dần cùng nỗi buồn...
Sài Gòn êm lặng không phải là bình yên; một sự im lặng như quá căng thẳng, lo âu, sợ điều gì sẽ xảy ra..., mỏi mệt sau một ngày căng thẳng đầy áp lực, để rồi chợp mắt thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ chập chờn, nặng nề và đầy những bất an...!
Rồi trong giấc mơ kia, mơ thấy Sài Gòn tươi tỉnh, thấy ta thức dậy vào một buổi sáng có trời nắng đẹp, có tiếng rao bán hàng, có tiếng động cơ của các loại xe, có nghe bước chân chạy bộ của những người tập thể dục sớm, có tiếng chim hót líu lo trên cành cây hiên nhà, ta sẽ vươn vai, rũ bỏ mọi lo sợ của ngày hôm qua để bắt đầu một ngày mới vui tươi và bình yên, náo nhiệt và sôi động mà vốn dĩ có từ xưa nay...!
Thôi nhé..! Mọi người ơi, điều bây giờ đáng quý nhất là hãy ở nhà, hãy cùng trò chuyện cùng người thân, hãy cùng nhau giữ mái ấm luôn tràn đầy ngọn lửa yêu thương, hãy giữ cho sức khoẻ luôn được tốt đẹp...!
Ngày mai, sẽ không xa, tôi tin và chắc chắn tin rằng: Sài Gòn mỉm cười và hát lên:
“Sài Gòn đẹp lắm...! Sài Gòn ơi...! Sài Gòn ơi...!"
VietBF©sưu tập
Sài Gòn đã bắt đầu áp dụng lệnh giới nghiêm cho đến 6 giờ sáng hôm sau....
Thành phố bỗng chìm vào yên lặng đặc quánh, cô đơn, trĩu nặng khắp không gian và thời gian..., chốc chốc lại vỡ ra trong tiếng còi cấp bách của xe cứu thương phóng nhanh. Phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc, đâu đâu cũng vọng về âm thanh có hơi hướm của lưỡi hái tử thần. Mọi người đều ở trong nhà, cửa đóng then cài, nơi trú ẩn an toàn nhất lúc này, giống như cái thời là những chiếc hầm trú bom đạn ngày xưa, thời chiến tranh ngày xưa, để tối tối ôm gối ra ngủ đề phòng pháo kích.
Giới nghiêm...
Cũng gần đến 50 năm rồi, cũng gần một nửa thế kỉ rồi..., mới nghe lại cái từ này ở Sài Gòn. Cái từ mà khi nhắc đến là mọi người nghĩ ngay đến điều: bất an, nguy hiểm và đe doạ khủng khiếp... Nhưng bây giờ kẻ thù lại không có hình dạng của chiến tranh, không có súng đạn và giết chóc. Kẻ thù bây giờ cực kì nguy hiểm hơn vì chúng vô hình vạn trạng và hiện diện ở khắp mọi nơi: trong không khí, trên bề mặt vật dụng, trong cả những cái bắt tay của bạn bè thân hữu, thậm chí là tay nắm mặt mừng ôm nhau của những người thân yêu...!
Chúng âm thầm gieo rắc bao nỗi kinh hoàng khiếp sợ và thản nhiên chu du thong dong khắp mọi nơi mà không cần hộ chiếu, phương tiện đi lại, khi ẩn ẩn lúc hiện hiện, hay chẳng cần tờ giấy thông hành nào cả và chỉ khi nào một hay nhiều người ngã quỵ thì mới biết đã trúng thương của nó...!
Giới nghiêm...
Đêm càng sâu dần cùng nỗi buồn...
Sài Gòn êm lặng không phải là bình yên; một sự im lặng như quá căng thẳng, lo âu, sợ điều gì sẽ xảy ra..., mỏi mệt sau một ngày căng thẳng đầy áp lực, để rồi chợp mắt thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ chập chờn, nặng nề và đầy những bất an...!
Rồi trong giấc mơ kia, mơ thấy Sài Gòn tươi tỉnh, thấy ta thức dậy vào một buổi sáng có trời nắng đẹp, có tiếng rao bán hàng, có tiếng động cơ của các loại xe, có nghe bước chân chạy bộ của những người tập thể dục sớm, có tiếng chim hót líu lo trên cành cây hiên nhà, ta sẽ vươn vai, rũ bỏ mọi lo sợ của ngày hôm qua để bắt đầu một ngày mới vui tươi và bình yên, náo nhiệt và sôi động mà vốn dĩ có từ xưa nay...!
Thôi nhé..! Mọi người ơi, điều bây giờ đáng quý nhất là hãy ở nhà, hãy cùng trò chuyện cùng người thân, hãy cùng nhau giữ mái ấm luôn tràn đầy ngọn lửa yêu thương, hãy giữ cho sức khoẻ luôn được tốt đẹp...!
Ngày mai, sẽ không xa, tôi tin và chắc chắn tin rằng: Sài Gòn mỉm cười và hát lên:
“Sài Gòn đẹp lắm...! Sài Gòn ơi...! Sài Gòn ơi...!"
VietBF©sưu tập