Log in

View Full Version : Nam sinh ngồi cả tối ở bến xe buýt hy vọng tìm lại chiếc máy tính: Đó là cả con trâu tạ lúa của bố mẹ em


nguoiduatinabc
07-11-2022, 15:39
Mới đây một bài viết được đăng trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, cụ thể bài đăng như sau: Em là sinh viên năm nhất, khó khăn lắm bố mẹ bán được con trâu và tạ lúa gửi lên để có tiền em mua cái laptop đi học. Chẳng là tối em có đi mua chiếc laptop dell trị giá 22 triệu vừa xong lúc ra về em có bắt xe Bus cạnh sông TÔ LỊCH đối diện 1024 Đường Láng.

Khi ngồi chờ xe Bus em lên xe vội lại bỏ quên túi Laptop có máy dell trong đó, vậy eM đăng lên cầu xin cả nhà giúp đỡ hỗ trợ em lúc tối tầm 8h tối ai có đi tuyến đó nhặt được laptop của em cho em xin chuộc lại với ạ. Đó là tài sản khó khăn bố mẹ mới mua cho em đi học.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2081161&stc=1&d=1657553950

Sau khi đăng tải bài viết đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Điều đặc biệt là chỉ sau gần một tiếng, em trai sinh viên năm nhất đã tìm được máy tính đi lạc của mình.

Đúng là lòng tốt vẫn còn, Hà Nội vẫn còn đẹp và đáng yêu lắm.

Trước đó, câu chuyện về cuốn sổ ghi chép nuôi con 4 năm ăn học cũng khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào, thấm thía sự vất vả của bố mẹ.

Cuốn sổ chứa ghi chép chi tiết của mẹ Trân về số tiền tích cóp để gửi lên TP.HCM cho con gái trong 4 năm đại học. Ngoài học phí, ăn ở, tiền học thêm tiếng Anh, tiếng Nhật, mua sách của Trân cũng được ghi đầy đủ.

Sau mỗi năm học của con gái, người mẹ đều tổng kết số tiền đã chi. Khi Trân tốt nghiệp Lớp Chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật (CJL) của ĐH Luật TP.HCM cũng là lúc mẹ cô “chốt sổ” con số 260.350.000 đồng.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2081162&stc=1&d=1657553950

Nhìn lại những dòng chữ nắn nót, cẩn thận ghi chú từng khoản tiền, mốc thời gian, Trân không kìm được nước mắt.

“Bố mẹ đều là nông dân nhưng vẫn cố gắng cho mình học ngành chất lượng cao để tăng cơ hội tìm được công việc tốt. Dù kinh tế không dư dả, bố mẹ luôn dành cho mình những thứ tốt nhất”, Huyền Trân nói.

Lúc đi học, mỗi tháng, Trân được bố mẹ gửi 2 triệu đồng để chi tiêu, sau tăng dần theo thời giá. Vì quê cách TP.HCM chỉ khoảng 70 km, cô hay tranh thủ cuối tuần về quê lấy gạo, rau, thịt lên nấu ăn cho tiết kiệm.

Suốt 4 năm đại học, bố mẹ Trân không cho con gái đi làm thêm vì sợ sẽ chểnh mảng học hành. Bên cạnh đó, chương trình học của Trân cũng khá nặng, kín cả ngày, tối đi học thêm tiếng Nhật và tiếng Anh nên cũng không có thời gian nghĩ tới chuyện khác.

“Biết bố mẹ vất vả, mình luôn chăm chỉ học hành và coi việc báo đáp công ơn hai người là động lực để cố gắng”.

Không phụ sự kỳ vọng, suốt 4 năm học, Huyền Trân luôn giành học bổng và tốt nghiệp với tấm bằng giỏi. Sau khi tốt nghiệp, cô mở công ty riêng về tư vấn luật.

Cũng vì đặt mục tiêu có công việc, thu nhập ổn định để chăm lo, đền đáp cha mẹ rồi mới lấy chồng nên dù yêu nhau mình từ năm lớp 11, đến tận năm ngoái, Trân và nửa kia mới làm đám cưới.

“Bây giờ mình chỉ mong bố mẹ có thật nhiều sức khỏe vể vui vầy bên con cháu, còn mọi việc đã có mình lo”, Trân tâm sự.

Thế mới thấy, bố mẹ đã vì con mà cực khổ đến nhường nào. Để con có cái ăn cái mặc, học hành như bao bạn bè đồng trang lứa chính là đánh đổi của cả một đời hy sinh.