Log in

View Full Version : CUỘC ĐỜI NGHIỆT NGÃ CỦA NGƯỜI CÔ TUỔI 35


troopy
08-09-2022, 02:45
Cô tôi đã mất ở tuổi 35-Tuổi 35 quá đẹp nhưng cô tôi lại bỏ những người thân yêu mà ra đi mãi mãi. Năm cô tôi 22 cô đã lên xe hoa với một người đàn ông, những ngày đầu hai người vô cùng hạnh phúc và có với nhau hai đứa con.Đứa lớn nhất năm nay đã 12 tuổi còn đứa nhỏ nhất chỉ mới lớp 3.Một thời gian chung sống hai người không hòa hợp nên cả hai quyết định “ly dị”, đứa lớn nhất được ở với ba đứa nhỏ nhất thì ở với mẹ. Năm cô tôi 32 tuổi cô quyết định cưới thêm một đời chồng tưởng chừng hai người sẽ rất hạnh phúc và sống với nhau đến trọn đời.Nhưng không! năm 33 tuổi cô tôi đã mắc căn bệnh “ vô phương cứu chữa”.Chỉ hai năm sau khi phát hiện căn bệnh cô tôi đã không còn trên cuộc đời này.Ấy vậy là hai đứa em tôi đã mất mẹ của mình mãi mãi rồi phải không?
Cuộc đời của cô tôi nó chỉ gói gọn trong bốn từ “Hồng nhan bạc mệnh”.Còn quá trẻ khi phải mất ở tuổi 35, đã chết nhưng cô tôi vẫn bị mang tiếng: “Bất hiếu với cha mẹ, không thay cha mẹ chăm sóc cho em bỏ những đứa cháu thơ dại chờ cô hết bệnh trở về”. Cô tôi biết được mình không còn sống được bao lâu nữa, nên quyết định xin bệnh viện được trở về nhà để gặp mặt cha mẹ, anh chị,em thơ và những đứa cháu nhỏ dại lần cuối.Thật cay đắng khi đang trên đường về gần tới nhà cô tôi không thể ngắn ngượng được nữa mà đã tắt thở ra đi mãi mãi. Chết nhưng chẳng thể nhìn mặt người yêu thương của mình lần cuối,tôi nghĩ đây là điều mà cô tôi nuối tiếc nhiều nhất!.Tuổi 35 nó quá khắc nghiệt với cuộc đời của người con gái chưa bao giờ được “ sung sướng”, đến khi chết mà chẳng thỏa được ước nguyện.
Ngày cô tôi đổ bệnh không thể chăm sóc cho đứa con nhỏ nên quyết định cho đứa nhỏ về ở với cha cho có chị có em.Hai chị em nó chưa vui được bao lâu mà nay đã nhận tin rằng mẹ mình đã mất.Cô tôi mất trong ngày “ đại kỵ” nên người nhà tiến hành liệm liền trong ngày.Hai đứa nhỏ chẳng thể gặp mặt mẹ lần cuối,nhỏ chị nó có hỏi tôi một câu mà khiến tôi đau đớn và day dứt vô cùng “ Lần này là lần cuối em được gặp mẹ rồi phải không, làm sao mà có ai thay thế được mẹ em đây?”.Hai đứa nhỏ chưa đủ lớn để hiểu mọi chuyện nhưng chúng đã biết rằng mình chẳng bao giờ có thể gặp mẹ mình nữa,nghe mà đau lòng!. Ngày đưa cô đi chôn trời tự nhiên mưa như sối nước có lẽ ông trời đã khóc thay cuộc đời cay đắng của cô tôi,thằng nhỏ cầm tấm hình mẹ đi trong mưa mà ai nhìn thấy cũng bật khóc nức nở.Nhỏ chị thấy mẹ bị chôn thì hét lên “ Mẹ ơi! Mẹ ở lại với con đi,con nhớ mẹ nhiều lắm”, “ Đừng chôn mẹ con, để mẹ ở lại với chị em con đi”... Thương hai đứa em và cũng thương cô tôi vô cùng! Sống đã khổ nhưng khi chết thì lại càng khổ hơn!

VietBF©sưu tập