Log in

View Full Version : ĐIỀU CUỐI CÙNG


goodidea
08-20-2022, 12:23
Bình nắm tay em gái thì thào:
- Tiền dành để chữa bệnh cho anh còn được bao nhiêu em?
Cô em gái rớm nước mắt:
- Anh đừng lo, tụi em sẽ chạy tiếp. Bây giờ vẫn còn 150 triệu.
Bình kêu bác sĩ cúi xuống để kề bên tai hỏi nhỏ:
- Thưa bác sĩ, bệnh của tôi như vậy thì có hiến tạng được không?
Bác sĩ liếc cô em gái rồi nói khẽ:
- Bệnh của anh không hiến tạng được, vì các tế bào ung thư có thể lây sang cơ thể người nhận. Anh chỉ có thể hiến xác để các sinh viên nghiên cứu các mô bệnh như thế nào mà thôi.
- Lát nữa em tôi ra về rồi, bác sĩ đưa giấy tôi ký hiến xác cho nghiên cứu y học nhé. Cám ơn bác sĩ.
Khi cô em gái ra về, Bình nhờ người đưa giấy viết để viết di chúc. Bình nói về tình cảm gia đình, về lòng hiếu kính với bố mẹ, và có nguyện vọng xin được dùng phần tiền 150 triệu để chữa bệnh đó đem tặng cho các bệnh nhân nghèo. Còn phần gia tài thì hoặc là anh em trong nhà cần thì cứ nhận, nếu anh em không quá cần thì Bình xin phép lấy phần gia tài của mình để bán lấy tiền đóng góp vào quỹ Đạo đức học đường nhằm khuyến khích đạo đức cho học sinh.
Bình xin được xuất viện ra về không chữa trị nữa sau khi đã chuyển giao 150 triệu cho bệnh viện để giúp các bệnh nhân nghèo đang điều trị ở đó.
Về đến nhà Bình quỳ lạy bố mẹ vì đã không báo hiếu được gì cho bố mẹ mà còn làm bố mẹ nặng lòng bấy lâu nay. Rồi Bình lạy bàn thờ tổ tiên, rồi lên giường nằm, không ăn uống gì nữa, không uống thuốc gì nữa. Cơn đau ung thư ập tới khủng khiếp. Bình nghiến răng chịu đựng chứ không chịu cho tiêm morphine giảm đau. Mồ hôi xuất ra đầy cả người, cơ thể lịm dần. Cả nhà và bạn bè đứng chung quanh khóc thút thít.
Nhưng vì Bình chưa thật sự ngưng thở nên mọi người vẫn không tiến hành công việc khâm liệm ma chay. Thời gian nặng nề trôi qua. Ba ngày sau Bình mở mắt lắp bắp xin miếng nước uống. Cả nhà kinh ngạc lấy nước cho uống từng muỗng. Thế rồi Bình tỉnh táo dần cho đến khi ngồi dậy ăn được miếng cháo.
Chuyện Bình tỉnh dậy đến tai bác sĩ, ông yêu cầu đưa vào bệnh viện để tái khám xét nghiệm và scan lại. Các kết quả bất ngờ, các khối u thu nhỏ kích thước, các chỉ số về máu tăng lên gần đạt ngưỡng bình thường. Bác sĩ yêu cầu ở lại để tiếp tục chữa bệnh. Bình mỉm cười từ chối và kêu đưa về nhà.
Về nhà Bình kể câu chuyện lạ lùng. Bình đã đi vào cõi chết và quay trở lại như sau:
"Bình thấy mình thoát ra khỏi thể xác, nhìn thấy mọi người khóc rấm rứt. Bình cố an ủi nhưng không ai nghe thấy. Chợt có ba người đàn ông mặc sắc phục sang trọng như phim cổ trang đến ra hiệu cho Bình đi theo. Những người này đầy uy lực nên Bình không cưỡng lại được. Đi đến một nơi giống như công đường rộng mênh mông và có rất nhiều người đứng chờ xét xử. Mỗi người có dáng vẻ rất khác nhau. Người thì thất thần ủ rủ, người thì bình tĩnh ung dung. Bình được gọi tên lên, quỳ xuống nghe phân xử. Vị quan gì đó oai phong lẫm liệt ngồi ở trên toà cao nói một loại ngôn ngữ gì Bình không nghe rõ nhưng lại hiểu hết ý nghĩa. Vị đó khen Bình không cố bám víu sự sống một cách ích kỷ, biết mình sắp chết nên muốn làm điều lợi ích cuối cùng cho cuộc đời. Vì tâm của Bình tốt nên ông quyết định cho Bình sống thêm 10 năm nữa. Đúng ngày này 10 năm sau sẽ chết thật để đi về nơi khác. Trong 10 năm tới này Bình phải cố gắng tu dưỡng đạo đức và truyền bá đạo đức nhân quả cho mọi người. Nhờ công đức này mà 10 năm sau chết sẽ được sinh vào gia đình sang quý để hành thiện nghiệp nhiều hơn. Sau đó Bình được đưa về và rơi vào xác trở lại. "
Câu chuyện của Bình làm cả nhà xúc động. Cả nhà quyết định cùng nhau tu hành làm các điều phúc thiện từ đây. Rõ ràng thế giới này có sự công bằng, có sự theo dõi, có sự thử thách. 🌬
Nếu có các vị thần thánh trên cao, các vị sẽ không ngồi đó chờ ta van xin để ban phúc giáng họa theo ý của ta. Các vị có trí tuệ của mình, có quan điểm của mình, có năng lực của mình. Các vị lặng lẽ ngồi đó chờ xem ta xử lý mọi việc thế nào khi được may mắn hay khi bị rủi ro.
Khi được may mắn ưu đãi thăng tiến, ta sẽ dùng cái ưu thế của mình để đối xử tốt với mọi người hay ta sẽ trở nên hống hách kiêu căng khinh người. Khi bị tai họa bệnh tật, ta sẽ bám víu sự sống của mình một cách ích kỷ hay sẽ nghĩ đến nhiều người còn khổ hơn mình mà cố gắng giúp đỡ họ lần cuối.
Mọi điều thuận hay nghịch trên cuộc đời này đều là cơ hội để ta tu dưỡng đạo đức, khẳng định đạo đức. Sau khi đã khẳng định được đạo đức của mình, các vị ở trên cao kia sẽ tự biết làm gì đối với ta.
Nhưng nếu hàng ngày ta không lo tu dưỡng đạo đức trước thì khi hoàn cảnh bất thường xảy đến, ta sẽ hành động sai lầm. Tốt nhất, từng ngày ta phải gắng sức tu dưỡng đạo đức, làm các điều phúc thiện dần dần.

VietBF©sưu tập