Log in

View Full Version : “XIN HẸN ANH KIẾP SAU...!”


troopy
08-30-2022, 01:33
Anh và Chị là đôi bạn thân cùng xóm, cùng trường, cùng lớp học với nhau từ lúc còn thơ, tuổi học trò Tiểu học...
Thời gian cứ trôi qua...! Anh-Chị đã lên lớp cuối của Trung học Đệ Nhị cấp. Tình bạn thân ái xưa đã biến dần thành tình yêu thật sâu đậm...!
Mơ ước của Anh sẽ trở thành Pilot để được bay khắp bầu trời, được ngắm nhìn làng mạc, đồng ruộng, quê hương của anh, của dòng tộc Nội-Ngoại đã và đang sống...!
Mộng ước của Chị nhỏ nhoi hơn là được trở thành Cô giáo dạy các em thơ, được mặc những bộ áo dài trắng như hoa lài, tím của tím Huế, xanh của mạ non, vàng của hoa mai, hồng như màu cánh sen tinh khôi... Và cùng nhau sống chung mái nhà nhỏ cùng các con...!
Anh đã tốt nghiệp sau hai năm tu nghiệp ở xứ người, trở về nhận lệnh “làm việc” tại Trà Nóc-Cần Thơ.
Chị cũng là cô giáo đang dạy một trường gần nhà, được mặc những chiếc áo dài như thuở nào mong ước...! Đám cưới của học tổ chức trong niềm vui tột cùng của hai người và gia đình hai bên, có cả những bạn bè xưa chung lớp...!
Rồi đến một ngày..., anh phải nhận lệnh “Đi học tập trung” trong bảy ngày...! Đau buồn thay...! Khi phải chia tay người vợ thương yêu cùng đứa con trai giống anh như tạc chưa tròn ba tuổi...!
Ngày trở về..., con đường vào nhà sao lạ quá...? Sao có vẻ tiêu điều quá...? Trước cổng, sân nhà của anh sao trống vắng quá...? Mấy chậu kiểng của Ba anh không còn, cây Sứ già trơ gốc, cây Hoàng Lan to lớn, nơi mà ngày trước anh chị thường ngồi tâm sự, hít thở mùi hương của hoa khi đêm về cũng đốn ngã...! Cổng ngõ rào sắt không còn màu sơn xám tro cũng loang lổ gần hết, chỉ là màu rỉ sét...!
Linh tính điều không lành..., anh lặng lẽ bước vào nhà. Con Mực già nằm đó, nó đứng lên gừ gừ... rồi hình như nhận ra mùi của chủ cũ, cái mùi mà chỉ có loài chó nhận được khi nó đã từng vẫy đuôi khi xưa anh về phép, nó nhớ cái vuốt ve thân ái trên đầu nó của hơn năm năm...!
Hai người đứng sững nhìn nhau thật lâu...! Bao cảm xúc trở về...! Chị ôm anh thật chặc và khóc nức nở...! Anh không khóc... nhưng nước mắt lăn dài trên má...!
Chiếc nón đặc trưng màu xanh nằm trên đầu tủ..., anh ngỡ ngàng hiểu ra câu chuyện đã xảy ra trong thời gian không có ở nhà...!
Chị kể cho anh nghe những gì mà anh muốn biết rõ hơn...! Chị khóc thật nhiều... nhiều lắm...! Tiếng ai oán xen lẫn tiếng khóc...!
-“Ông ấy đã bảo lãnh cho anh ra trại sớm... với một điều kiện...! Vì anh, vì con và Bà Nội của bé Tuấn muốn gặp mặt con trai trong thời gian bạo bệnh, muốn thấy anh lần cuối rồi... ra đi...!”.
Anh hỏi thăm con trai..., biết cháu đang sống cùng Chú ruột nên cũng an lòng về quê tìm con...!
Ba tháng sau, khi anh và con đặt chân đến Mỹ, theo diện HO cũng là lúc anh nhận được thư từ người em trai gởi qua...!
“Chắc anh và Con cũng đến nơi...! Sau nầy, có gia đình mới, nhớ chăm sóc con dùm em...! Xin anh cho em được “nhìn” thấy hai người hàng ngày qua bức ảnh nầy của em...!
Em đã cố gắng không sinh con với Ông ấy để trọn tình, trọn nghĩa cùng anh...! Thế cuộc... em chỉ còn cách hi sinh cuộc đời cho anh và con...!
Mong anh hiểu cho em...! Hẹn kiếp sau..., mình sẽ cùng trọn vẹn sống cùng nhau bạc đầu...!
Chúc phúc cho Anh và Con...!”
Anh bất chợt rung rung mạnh đôi vai, khóc lớn... khi nhìn thấy bức ảnh người vợ anh đang nằm đó...!

VietBF©sưu tập