troopy
09-02-2022, 14:15
Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng để tôi kể cho bạn nghe.
1. Có lần đi xe bus, trên xe có một anh trai đội mũ, đeo balo, anh ngồi cùng hàng ghế cuối với tôi.
Anh rút ra tờ 500 nghìn để trả cho chuyến đi 9 nghìn. Anh phụ xe lắc đầu vì mới sáng sớm, không có đủ tiền trả lại.
Anh đi khắp xe để đổi tiền lẻ, nhưng mọi người đều lắc đầu. Thậm chí có người còn không nhìn anh ấy lấy một cái.
Tôi lục túi, rút 9 nghìn ra trả hộ anh ấy.
Anh cảm ơn tôi. Và tỏ ý xin số điện thoại để sau này có dịp sẽ trả tôi. Nhưng tôi từ chối:
- Em hi vọng sau này đi xe bus anh hãy chuẩn bị tiền lẻ trước. Nếu được sau hãy giúp đỡ người như anh.
Nói rồi tôi nhắm mắt ngủ chờ đến điểm xuống.
----------------
Ít lâu sau, tôi lên xe khách về quê.
Hôm đó, tôi quên ví ở phòng trọ. Tài khoản ngân hàng ngày đó tôi còn ít dùng. Tôi lo lắng sẽ bị đuổi xuống xe. Tôi nghĩ ra đủ kịch bản để phụ xe cho tôi đi. "Nào là về qua nhà em, em bảo người nhà mang tiền cho". "Anh cho em vay, hôm sau em gửi..."
Anh phụ xe đến thu tiền, tôi ấp úng:
- Em...e..m...em quên ví. Anh có thể...
Ngay lúc đó, chú trên cùng chuyến xe rút tiền đưa anh phụ xe: "Chú trả cả bé đó".
Chú trả giùm tôi 40 nghìn.
Tôi cảm kích lắm. Tôi cảm ơn chú rối rít lên. Tôi xin chú số tài khoản hay số điện thoại, cách nào đó để gửi lại chú tiền. Nhưng chú cười và từ chối. Chú cười rất điềm đạm.
Ngồi trên chuyến xe chú kể:
- Ngày trước, khi đi du lịch, chú từng bị trộm mất cả ví và điện thoại. Nhưng may mắn thay có người giúp chú, cho chú 500 nghìn để đi xe khách từ Quảng Nam về Hà Nội. Nếu ngày đó ai cũng không chịu giúp chú, thì chú không biết phải làm thế nào.
Tôi ngồi nghe chú kể hết câu chuyện và cả chuyến du lịch. Cho đến khi xe đến bến gần nhà tôi, tôi chào chú xuống xe.
2. Bữa đó, tôi giúp một cậu bé bị tai nạn.
Tôi và cô hàng nước đưa cậu bé chừng 10 tuổi vào bệnh viện.
Tôi không rõ vì sao cậu bé bị tai nạn. Chỉ biết, tôi đi ngang qua, thấy cô hàng nước đang kêu cứu. Tôi thấy có vài người cũng dừng xe lại, nhưng họ chỉ ngó rồi lại phóng đi.
Tôi giúp em liên hệ với người nhà.
Người nhà em vừa đến lao vào tát tôi hai phát trời giáng kèm theo câu nói:
- M* con đ.ĩ này. Mày đi đứng thế đ*o nào mà đâm vào con tao.
Tôi choáng váng. Nhưng vẫn nhận ra là giọng nói của người đàn ông cao to. Đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, tay có vài hình xăm. Da ngăm đen.
May lúc đó có thêm cả cô bán nước đi vào cùng. Cô bảo người đâm bỏ chạy rồi. Con bé này nó đưa vào.
Tôi được minh oan. Nhưng trong lòng còn ấm ức lắm. Mặt tôi còn đau rát, sưng phù lên vì hai cái tát đó.
Sau đó người nhà em có xin lỗi và cảm ơn. Còn mua hoa quả cho tôi. Nhưng tôi từ chối nhận và ra về.
----------------
Một lần khác, tôi phi xe máy từ Hà Nôi về Bắc Ninh buổi tối. Tôi không nhớ tại sao lần đó tôi lại ngã. Tôi bị bong gân, trẹo chân, người ngợm xây xát hết. Điện thoại thì hết pin, lại bị đập xuống đường. Trời lúc đó tối rồi. Đoạn đó lại vắng vẻ. Hai bên không có nhà dân. Gió hun hút giữa trời đông.
Tôi thầm nghĩ:"Đau quá. Chả nhẽ mình phải bỏ mạng ở đây. Mình còn đói nữa chứ.".
Trong đầu tôi nảy ra bao nhiêu là suy nghĩ. Tôi cứ ngồi lết cái chân cạnh xe. Tay đập điện thoại với hi vọng nó sẽ sáng lên. Nhưng nó cứ tối tăm như tôi lúc đó vậy.
Bỗng tôi thấy ánh đèn xe máy rọi thẳng mặt. Khiến tôi chói mắt.
Một anh đẹp trai. Vậy là tôi được giúp rồi. Tôi mừng lắm.
Anh giúp tôi gửi xe máy vào nhà người quen gần đó. Rồi đưa tôi vào viện gần đấy nhất, giúp tôi liên hệ người nhà tới.
Lúc đó tôi còn thầm nghĩ:"Nguyện trao thân báo đáp". Nhưng tiếc anh có vợ con rồi.
Tôi xin số anh để sau còn báo đáp. Anh chỉ cho tôi số nhà người quen, còn anh bảo không cần đâu. Chuyện nhỏ thôi. Nhưng sau này tôi vẫn xin được thông qua người quen của anh. Tôi vẫn thỉnh thoảng gửi quà cho gia đình anh.
Sau lần đó tôi thầm nghĩ, ở hiền gặp lành đó. Đoạn đường đấy bình thường ít người đi lắm. Thế nào hôm đó anh đi thăm bạn mới đi qua.
Mình giúp đỡ người khác, chưa chắc đã được chính người đó giúp lại, nhưng chắc chắn sẽ có một người khác giúp lại mình.
Vậy là tôi càng chọn sống tốt. Nếu không ai giúp bạn lúc bạn khó khăn thì sẽ như nào?
Tôi chọn sống tốt vì bản thân thấy vui vẻ, thoải mái.
Tôi chọn sống tốt vì tôi và vì mọi người.
Hiền lành tốt bụng không thiệt thòi đâu.
VietBF©sưu tập
1. Có lần đi xe bus, trên xe có một anh trai đội mũ, đeo balo, anh ngồi cùng hàng ghế cuối với tôi.
Anh rút ra tờ 500 nghìn để trả cho chuyến đi 9 nghìn. Anh phụ xe lắc đầu vì mới sáng sớm, không có đủ tiền trả lại.
Anh đi khắp xe để đổi tiền lẻ, nhưng mọi người đều lắc đầu. Thậm chí có người còn không nhìn anh ấy lấy một cái.
Tôi lục túi, rút 9 nghìn ra trả hộ anh ấy.
Anh cảm ơn tôi. Và tỏ ý xin số điện thoại để sau này có dịp sẽ trả tôi. Nhưng tôi từ chối:
- Em hi vọng sau này đi xe bus anh hãy chuẩn bị tiền lẻ trước. Nếu được sau hãy giúp đỡ người như anh.
Nói rồi tôi nhắm mắt ngủ chờ đến điểm xuống.
----------------
Ít lâu sau, tôi lên xe khách về quê.
Hôm đó, tôi quên ví ở phòng trọ. Tài khoản ngân hàng ngày đó tôi còn ít dùng. Tôi lo lắng sẽ bị đuổi xuống xe. Tôi nghĩ ra đủ kịch bản để phụ xe cho tôi đi. "Nào là về qua nhà em, em bảo người nhà mang tiền cho". "Anh cho em vay, hôm sau em gửi..."
Anh phụ xe đến thu tiền, tôi ấp úng:
- Em...e..m...em quên ví. Anh có thể...
Ngay lúc đó, chú trên cùng chuyến xe rút tiền đưa anh phụ xe: "Chú trả cả bé đó".
Chú trả giùm tôi 40 nghìn.
Tôi cảm kích lắm. Tôi cảm ơn chú rối rít lên. Tôi xin chú số tài khoản hay số điện thoại, cách nào đó để gửi lại chú tiền. Nhưng chú cười và từ chối. Chú cười rất điềm đạm.
Ngồi trên chuyến xe chú kể:
- Ngày trước, khi đi du lịch, chú từng bị trộm mất cả ví và điện thoại. Nhưng may mắn thay có người giúp chú, cho chú 500 nghìn để đi xe khách từ Quảng Nam về Hà Nội. Nếu ngày đó ai cũng không chịu giúp chú, thì chú không biết phải làm thế nào.
Tôi ngồi nghe chú kể hết câu chuyện và cả chuyến du lịch. Cho đến khi xe đến bến gần nhà tôi, tôi chào chú xuống xe.
2. Bữa đó, tôi giúp một cậu bé bị tai nạn.
Tôi và cô hàng nước đưa cậu bé chừng 10 tuổi vào bệnh viện.
Tôi không rõ vì sao cậu bé bị tai nạn. Chỉ biết, tôi đi ngang qua, thấy cô hàng nước đang kêu cứu. Tôi thấy có vài người cũng dừng xe lại, nhưng họ chỉ ngó rồi lại phóng đi.
Tôi giúp em liên hệ với người nhà.
Người nhà em vừa đến lao vào tát tôi hai phát trời giáng kèm theo câu nói:
- M* con đ.ĩ này. Mày đi đứng thế đ*o nào mà đâm vào con tao.
Tôi choáng váng. Nhưng vẫn nhận ra là giọng nói của người đàn ông cao to. Đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, tay có vài hình xăm. Da ngăm đen.
May lúc đó có thêm cả cô bán nước đi vào cùng. Cô bảo người đâm bỏ chạy rồi. Con bé này nó đưa vào.
Tôi được minh oan. Nhưng trong lòng còn ấm ức lắm. Mặt tôi còn đau rát, sưng phù lên vì hai cái tát đó.
Sau đó người nhà em có xin lỗi và cảm ơn. Còn mua hoa quả cho tôi. Nhưng tôi từ chối nhận và ra về.
----------------
Một lần khác, tôi phi xe máy từ Hà Nôi về Bắc Ninh buổi tối. Tôi không nhớ tại sao lần đó tôi lại ngã. Tôi bị bong gân, trẹo chân, người ngợm xây xát hết. Điện thoại thì hết pin, lại bị đập xuống đường. Trời lúc đó tối rồi. Đoạn đó lại vắng vẻ. Hai bên không có nhà dân. Gió hun hút giữa trời đông.
Tôi thầm nghĩ:"Đau quá. Chả nhẽ mình phải bỏ mạng ở đây. Mình còn đói nữa chứ.".
Trong đầu tôi nảy ra bao nhiêu là suy nghĩ. Tôi cứ ngồi lết cái chân cạnh xe. Tay đập điện thoại với hi vọng nó sẽ sáng lên. Nhưng nó cứ tối tăm như tôi lúc đó vậy.
Bỗng tôi thấy ánh đèn xe máy rọi thẳng mặt. Khiến tôi chói mắt.
Một anh đẹp trai. Vậy là tôi được giúp rồi. Tôi mừng lắm.
Anh giúp tôi gửi xe máy vào nhà người quen gần đó. Rồi đưa tôi vào viện gần đấy nhất, giúp tôi liên hệ người nhà tới.
Lúc đó tôi còn thầm nghĩ:"Nguyện trao thân báo đáp". Nhưng tiếc anh có vợ con rồi.
Tôi xin số anh để sau còn báo đáp. Anh chỉ cho tôi số nhà người quen, còn anh bảo không cần đâu. Chuyện nhỏ thôi. Nhưng sau này tôi vẫn xin được thông qua người quen của anh. Tôi vẫn thỉnh thoảng gửi quà cho gia đình anh.
Sau lần đó tôi thầm nghĩ, ở hiền gặp lành đó. Đoạn đường đấy bình thường ít người đi lắm. Thế nào hôm đó anh đi thăm bạn mới đi qua.
Mình giúp đỡ người khác, chưa chắc đã được chính người đó giúp lại, nhưng chắc chắn sẽ có một người khác giúp lại mình.
Vậy là tôi càng chọn sống tốt. Nếu không ai giúp bạn lúc bạn khó khăn thì sẽ như nào?
Tôi chọn sống tốt vì bản thân thấy vui vẻ, thoải mái.
Tôi chọn sống tốt vì tôi và vì mọi người.
Hiền lành tốt bụng không thiệt thòi đâu.
VietBF©sưu tập