troopy
10-13-2022, 01:05
\Tôi và mấy người bạn cùng công ty đi ăn trưa ở quán quen Chỉ là quán lề đường, bán giá bình dân nhưng thức ăn rất ngon. Chúng tôi ngày nào cũng ăn ở đây.. từ lúc phát hiện ra điều đó.
Đang ăn và cười nói vui vẻ, thì một người đàn ông khoảng gần 60 tuổi mặc đồ công nhân xây dựng ghé vào. Nhìn dáng vẻ rất khắc khổ và mệt mỏi, hình như hôm nay ông mới ghé lần đầu. Ông chỉ gọi một đĩa cơm không và một ly trà đá. Ông mở túi đồ nghề lấy ra một gói giấy để trong bịch nylon. Chúng tôi cùng ghé mắt nhìn: muối mè!
Nhìn ông ăn kham khổ như thế, tôi gọi thêm một tô canh chua cá đem sang cho ông. Ông cảm động rơi nước mắt và cảm ơn tôi. Ông kế tôi nghe:
Ông đang nuôi con gái nằm trong bệnh viện, cô ấy bị tai nạn giao thông khi đi làm ca đêm về và người gây ra tai nạn bỏ chạy , để lại cô với một chân bị gãy và mất máu rất nhiều .Gia đình ông ở quê , vợ ông đã mất mấy năm nay vì ung thư , nên tiền bạc kiệt quệ . Ông có hai đứa con , con trai út đang học lớp 12 . Con gái lớn của ông bỏ học sớm lo cho mẹ , giờ mẹ mất rồi nên lên Thành phố xin việc giúp ba nuôi em ăn học .Khi nghe tin con nằm viện , ông chỉ gom góp vay mượn anh em họ hàng và bà con chòm xóm được ít tiền lên Thành phố nuôi con .Gia đình tốn nhiều tiền để mổ và bây giờ, không còn gì để bán nữa . Nên ông , ban ngày kiểm việc làm thêm ở công trình xây dựng , còn ban đêm phải trực chăm sóc con .
Cuộc sống thật không công bằng với ông , một người cha thương con hết mực như thế .
Tôi nói nhỏ với mấy người bạn của tôi và chúng tôi đã giúp ông một khoản tiền nho nhỏ để ông có thể gọi thêm một chút gì đó trong khẩu phần ăn hàng ngày của mình ... Chúng tôi cũng cầu mong cho con gái ông được khỏe lại .
Lúc này , quán rất đông và cũng là những người lao động xung quanh đây .Biết việc chúng tôi làm cho ông , ai cũng chủ động tới , trao cho ông những tờ tiền, tuy nhỏ thôi nhưng thấm đẫm tình người . Ông không biết nói gì , chỉ nói được một câu : "Tui xin cảm ơn , cảm ơn !" . Bà chủ quán cơm tuyên bố : Ông cứ đến ăn cơm , bà sẽ không lấy tiền cho đến khi con gái ông xuất viện .
Chúng tôi rời quán để trở về với công việc thường ngày, mỗi người chắc đều có một suy nghĩ riêng trong đầu mình điều gì đó , bởi ai cũng...im lặng , không rổn rảng , ồn ào như trước .
VietBF©sưu tập
Đang ăn và cười nói vui vẻ, thì một người đàn ông khoảng gần 60 tuổi mặc đồ công nhân xây dựng ghé vào. Nhìn dáng vẻ rất khắc khổ và mệt mỏi, hình như hôm nay ông mới ghé lần đầu. Ông chỉ gọi một đĩa cơm không và một ly trà đá. Ông mở túi đồ nghề lấy ra một gói giấy để trong bịch nylon. Chúng tôi cùng ghé mắt nhìn: muối mè!
Nhìn ông ăn kham khổ như thế, tôi gọi thêm một tô canh chua cá đem sang cho ông. Ông cảm động rơi nước mắt và cảm ơn tôi. Ông kế tôi nghe:
Ông đang nuôi con gái nằm trong bệnh viện, cô ấy bị tai nạn giao thông khi đi làm ca đêm về và người gây ra tai nạn bỏ chạy , để lại cô với một chân bị gãy và mất máu rất nhiều .Gia đình ông ở quê , vợ ông đã mất mấy năm nay vì ung thư , nên tiền bạc kiệt quệ . Ông có hai đứa con , con trai út đang học lớp 12 . Con gái lớn của ông bỏ học sớm lo cho mẹ , giờ mẹ mất rồi nên lên Thành phố xin việc giúp ba nuôi em ăn học .Khi nghe tin con nằm viện , ông chỉ gom góp vay mượn anh em họ hàng và bà con chòm xóm được ít tiền lên Thành phố nuôi con .Gia đình tốn nhiều tiền để mổ và bây giờ, không còn gì để bán nữa . Nên ông , ban ngày kiểm việc làm thêm ở công trình xây dựng , còn ban đêm phải trực chăm sóc con .
Cuộc sống thật không công bằng với ông , một người cha thương con hết mực như thế .
Tôi nói nhỏ với mấy người bạn của tôi và chúng tôi đã giúp ông một khoản tiền nho nhỏ để ông có thể gọi thêm một chút gì đó trong khẩu phần ăn hàng ngày của mình ... Chúng tôi cũng cầu mong cho con gái ông được khỏe lại .
Lúc này , quán rất đông và cũng là những người lao động xung quanh đây .Biết việc chúng tôi làm cho ông , ai cũng chủ động tới , trao cho ông những tờ tiền, tuy nhỏ thôi nhưng thấm đẫm tình người . Ông không biết nói gì , chỉ nói được một câu : "Tui xin cảm ơn , cảm ơn !" . Bà chủ quán cơm tuyên bố : Ông cứ đến ăn cơm , bà sẽ không lấy tiền cho đến khi con gái ông xuất viện .
Chúng tôi rời quán để trở về với công việc thường ngày, mỗi người chắc đều có một suy nghĩ riêng trong đầu mình điều gì đó , bởi ai cũng...im lặng , không rổn rảng , ồn ào như trước .
VietBF©sưu tập