Log in

View Full Version : CHUYỆN CỦA BA


troopy
11-13-2022, 07:56
- Dì ra đi, đừng chạm vào người tôi!
Con bé cong cớn đẩy dì Thùy ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Thùy đứng một lúc lâu trước cửa phòng con bé, cho tới khi không còn tiếng thút thít tấm tức.
Mẹ con bé mất năm nó lên tám, bốn năm sau ba nó cưới dì Thùy. Con bé phản đối kịch liệt. Nó giận và khóc cả tuần không thèm nói chuyện với ba và dì Thùy. Nó tuyệt đối tránh mặt.
Hôm đám cưới, nó bỏ về nhà ngoại, ở vùng ngoại ô cách nhà nó gần hai chục cây số, nó không nói một lời, mượn xe đạp của bạn nó tự tìm đường về ngoại. Nó khóc và ở lỳ lại đó, dỗ dành mãi nó mới về đi học, nhưng tuyệt nhiên nó không nói chuyện với ba và dì.
Đi học về, nó ghé qua nhà bác Sỹ, anh trai ba nó ăn cơm, nó xin thêm một bát kèm thức ăn để dành đến buổi chiều. Nó nhất định không ăn cơm của ba và dì nấu.
Nó dọn đồ đạc sách vở lên phòng thờ mẹ, hì hục vác tấm nệm cũ ở tầng hầm lên trải xuống sàn để ngủ, ôm theo tấm hình chụp chung với ba và mẹ năm học mẫu giáo lớn, nó đi thi " Bé khoẻ, bé tài năng được giải nhì cấp quận". Nó cắt miếng giấy dán khuất hình ba, chỉ để lại hai mẹ con.
Nó lầm lỳ cả ngày, không nói không cười. Đến lớp nó tránh mặt bạn bè, nhất là hội cái Lan, nó ức lắm, từ hôm ba nó cưới vợ lúc nào chúng nó cũng bảo:
- Ba mày cưới vợ mới thì mày ra dìa, ha ha!
Hôm nay được nghỉ hai tiết các cô giáo sinh hoạt chuyên đề nên nó được về sớm hơn, nó nghĩ ra một cách để trả thù. Nó vào phòng ba và dì Thùy, lấy kéo rạch đôi tấm ảnh cưới để bàn, lấy bút mực đỏ vạch chi chít lên gương mặt dì Thùy, đến lúc không thấy gì chỉ còn một màu đỏ au mới thôi. Nó hả hê lắm. Nó lên phòng thờ mách với di ảnh của mẹ.
Trưa dì về, nó nằm im lắng nghe và chờ đợi. Nó hình dung ra gương mặt tức giận của dì, nó chấp nhận kệ cho ba nó sẽ đánh mắng nó, miễn là dì Thùy sẽ bực tức, ấm ức, nó thấy đáng đời lắm.
Chờ đợi đến tận chiều nó cũng không thấy động tĩnh gì. Chờ cho dì ra ngoài nó lẻn vào phòng xem tình hình. Bức ảnh biến mất, thay vào đó là bức ảnh của ba và mẹ nó. Nó hơi ngạc nhiên. Chắc ba nó cất bức kìa đi rồi thay bức này vào đấy.
Nó lại nghĩ cách, nó chợt nhớ đến chiếc áo dài màu xanh thiên thanh mà dì rất thích mặc, à mà ngày mai là ngày thứ năm trong tuần dì phải mặc áo dài đến cơ quan. Nó tìm chiếc kéo, mở tủ lấy chiếc áo dài. Nó lưỡng lự một lúc, chiếc áo rất mịn và mát, nó thấy thật đẹp. Hình ảnh mẹ chợt hiện lên trước mắt nó, cũng với chiếc áo dài màu thiên thanh hôm mẹ mặc đưa nó đến trường ngày đầu tiên vào lớp một. Nó mắm môi, nó cắt hai lát ngang tà áo. Xong nó treo lại chỗ cũ. Khác lần trước, lần này nó thấy hơi run run.
Tối, nó chờ đợi, không thấy gì, ngày mai cũng không thấy gì. Nó thấy dì Thùy mặc chiếc áo dài màu hồng phấn đến cơ quan. Hay là dì không biết nhỉ, nó băn khoăn, cả ba và dì không hề tỏ thái độ với nó. Nó lại lẻn vào phòng mở tủ, chiếc áo dài xanh biến mất.
Một thời gian, thấy ba nói chuyện với thím Diệp là dì Thùy có em bé. Nó nghĩ đến đứa bé ra đời sẽ tranh chấp với nó, ba và dì sẽ không bao giờ đứng về phía nó. Nó ghét đứa bé trong bụng dì lắm.
Chiều nay, nó vằng tay hất đổ bát canh trứng văng vào mặt dì Thùy. Ba nó đã tát nó một cái nổ đom đóm mắt. Nó căm hận, ôm má chạy lên phòng, mặc cho dì Thùy chạy theo giữ nó lại. Đến cửa phòng nó bất ngờ quay lại xô mạnh vào dì. Dì Thùy loạng choạng rồi ngã xuống bậc cầu thang.
Nó đóng sập cửa phòng, nó nghe tiếng dì gọi ba nó. Nó mặc kệ, nó sờ lên má, những ngón tay của ba nổi lên trên má nó. Nó nhìn ảnh mẹ rồi bật khóc.
Nó khóc một hồi rất lâu, nó mệt không khóc nữa, nằm im trên chiếc nệm, má nó chắc còn đỏ hằn vết tay ba, nó thấy vẫn còn hơi đau khi khẽ sờ lên đó. Cả nhà im ắng. Nó xuống tầng, ba và dì Thùy không có nhà. Họ đi đâu. Nó đi tắm.
Nó nghe chuông đổ, vội mặc áo chạy ra thì thấy ngoại đến. Mặt ngoại có cái gì đó rất nghiêm trọng. Nó mở cửa cho ngoại, vừa vào đến cửa ngoại đã dồn dập:
- Con, tại sao con làm thế, tại sao con lại xô dì, con có biết con làm thế hậu quả thế nào không?!
- Con ghét dì, con không muốn nhìn thấy mặt dì, tại dì hôm nay ba đã tát con.
Đêm hôm đó bà đã giảng giải cho nó nhiều lắm, bà kể cho nó nghe chuyện dì Thùy ngày nào đi làm cũng ghé qua nhà ngoại, chăm sóc ngoại lúc ốm đau, bên nhà giờ chỉ còn mỗi mình ngoại, cậu thì đang ở bên Nga, ông ngoại mất từ ngày nó còn chưa sinh. Dì Thùy thay mẹ nó chăm sóc ngoại.
Nó lặng im không nói gì. Nó ghét dì tại sao lại giành mất ba của nó, giành mất ba của mẹ nó, nó không thể tha thứ cho dì. Tại dì mà đến trường nó luôn bị chế nhạo là nó có mẹ kế độc ác như mụ phù thủy.
Ngày mai, thím Hậu về nhà nó lấy quần áo cho dì, nó nghe loáng thoáng là dì Thùy bị động thai, rồi còn nghe thím nói với ngoại khả năng mất đứa bé. Nó không hiểu lắm, đứa bé nào mất, là đứa bé trong bụng dì sao, nó có làm sao đâu mà mất. Kệ, không có đứa bé cũng không ảnh hưởng đến nó.
Nó về phòng, nhìn ảnh mẹ, nó nhớ mẹ lắm, nó muốn ôm mẹ ngủ, nó thổn thức.
Chiều, ngoại nó rủ:
- Con có vào viện thăm dì không? -Không bao giờ!
Nó trả lời rất nhanh.
- Con không thương dì và em sao, vì con mà em con suýt mất mạng đấy!
- Con làm gì!
Nó tròn mắt nhìn bà.
- Con đã đẩy dì ngã nên mới bị động thai và có nguy cơ không giữ được đứa bé!
Nó không đi thăm dì, mặc cho ngoại phân tích giảng giải kiểu gì nó cũng không đi. Ngoại đành đi một mình. Nó lên phòng nằm, nó nghĩ rất lâu về chuyện cái thai và đứa bé. Nó xuống phòng của ba và dì. Nó định sẽ tìm một vài thứ của mẹ mà ba nó giữ. Nó lục tủ của ba, không thấy. Nó mở tủ của dì, trong tủ có một chiếc hòm nhỏ, mọi hôm dì cầm chìa khoá nên nó không mở được ngăn tủ này, hôm nay may có chìa khoá cắm sẵn ở tủ. Nó bắc ghế trèo lên bê chiếc hộp xuống. Nó để xuống chiếc bàn trang điểm của dì, nó mở ra. Trong hộp là đồ trang sức của dì, nó thấy có cả chiếc dây chuyền của mẹ. Nó lấy chiếc dây chuyền cất vào túi áo của nó. Dưới cùng hộp là một cuốn sổ bìa màu nâu, nó nâng cuốn sổ lên, bỗng trong cuốn sổ rơi ra mấy tấm hình. Nó nhặt lên xem, là mẹ và ba nó, có cả ảnh của nó nữa. Ảnh nó hồi mới sinh rất bụ bẫm và đáng yêu. Nó ngắm nhìn. Nó lật cuốn sổ, dì viết rất nhiều, chữ của dì đẹp và dễ đọc. Nó dừng lại ở trang có dán tấm ảnh của mẹ. Nó đọc, đọc rất lâu, rồi mắt nó rưng rưng. Không biết dì viết gì mà nó lại chuyển đổi cảm xúc nhanh đến vậy.
Nó gập cuốn sổ, nó lấy sợi dây chuyền của mẹ trong túi áo của nó trả vào trong chiếc hộp.
Chiều hôm đó, nó mượn xe đạp của bạn đến bệnh viện phụ sản, hỏi thăm lên đúng phòng dì nằm. Cả ba, dì và ngoại nó hết sức ngạc nhiên. Nó thấy dì xanh xao, mắt thâm quầng, dì cố ngồi dậy để đón nó, nó lao lại úp mặt vào ngực dì thổn thức. Dì khóc, ngoại khóc, còn ba nó thì cười mà hai khoé mắt ậng nước.

VietBF©sưu tập