PDA

View Full Version : VẾT SẸO CUỘC ĐỜI!


troopy
12-09-2022, 04:21
Cả hai quấn chặt vào nhau. Phì phò hổn hển.
Vô thức.
Não bộ lúc ấy không còn nghĩ được gì nữa. Chỉ còn những đam mê của xác thịt. Mời gọi.
Khám phá.
Chị cắn môi đến bật máu để kìm những tiếng rên của khoái lạc, của những gì rất đàn bà. Ga gối nát nhàu lẫn lộn.
Anh cố nín thở cũng để khỏi phát ra những âm thanh đùng đục nơi cuống họng. Chất đàn ông trong anh chỉ chực bùng nổ phun trào. Mồ hôi túa ra nhễ nhại.
Bùng nổ siết chặt. Mơn man bềnh bồng.
Bừng tỉnh. Cả hai cùng xô nhau ra. Cúi đầu ngượng ngập. Lõa lồ đầm đìa lỏng loẹt.
Một cảm giác trống rỗng đến vô cùng.
Không ai dám nhìn thẳng vào ai. Họ nghe rõ từng nhịp thở của nhau. Lúc dồn dập, lúc như muốn lặng đi.
Cơn khoái lạc nhanh chóng qua đi, Một cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm. Căn phòng im lặng đến kinh hồn. Chị lẳng lặng đi vào phòng tắm. Tiếng dội nước ào ào. Anh gõ cửa, chị không mở.
Nằm ngửa nhìn cái trần nhà trắng toát, anh bình tâm trở lại. " Mình làm gì thế này? Khốn kiếp!". Anh nghĩ đến cuộc điện thoại chiều nay. Anh đã nói dối vợ" Thế nhé em yêu! Đêm nay anh phải làm báo cáo ở máy tính cơ quan". Xoay tròn như chong chóng, đầu óc anh nhạt nhòa.
Tự sỉ vả mình hồi lâu. Một ý nghĩ lạ lùng thoáng qua" Có gì đâu nhỉ, suy cho cùng thì có gì là lạ. Đàn bà! Thân xác mà chẳng như nhau. Đâu có phải đồng trinh thần thánh? Cũng những nếp nhăn và những nét phì nộn của thời gian in dấu. Cũng những chùng sệ và rạn nứt của những lần sinh đẻ! Không hiểu sao mình lại...Đáng chết! Ngàn lần đáng chết! Đã bao năm gìn giữ. Vậy mà!
Vắt tay lên trán. Một tiếng thở dài.
Làm sao bây giờ?
Nước mắt của chị hòa lẫn với vòi sen, không biết đã bao lâu. Chị cố lắc đầu để thêm tỉnh táo. "Sao lại thế này? Chỉ là hẹn nhau đi cafe như mọi khi thôi mà."
Chị chỉ nhớ lúc ban chiều tan sở, một cảm giác chán ngán vô cùng xâm chiếm khi chị nghĩ đến về nhà. Chị đã gọi cho anh, anh đồng ý. Hai người đi ăn tối với nhau, rồi cafe. Vậy mà...
Những uất ức chỉ chờ có anh mà thổ lộ, anh như bờ vai vững chắc cho chị dựa đã vài năm. Họ có một quy ước với nhau sẽ không bao giờ đi quá giới hạn. Họ chỉ là tri âm tri kỉ suốt cuộc đời.
Chồng chị vì tiêu cực với xã hội với cộng đồng nên buông xuôi tất cả. Vì thế đã đem đến cho chị một sự thất vọng không hề nhỏ. Chưa kể những lúc vì quá tiêu cực mà chồng chị đâm ra rượu chè làm chị mất mặt với bạn bè, cơ quan và hàng xóm láng giềng. Những ngày đầu chị cam chịu và ôm nỗi buồn ấy trong lòng. Những việc trong nhà như con cái ăn học, đối nội đối ngoại đều là một tay chị cáng đáng. Anh chồng như cái bóng vật vờ, anh cùn đời.
Thứ duy nhất níu kéo chị không nỡ bỏ chồng bởi chị đã có một tình yêu đẹp. Anh đã bất chấp tất cả để có chị. Điều ấy đã làm chị cảm động và không nỡ rời xa chồng. Cho dù thế nào đi chăng nữa.
Thực ra hai người cùng một cơ quan. Chị là cấp trên của anh. Chính những sự chu đáo của anh làm chị cảm kích mà mở lòng.
Ngày sinh nhật vợ anh khoe với cả phòng món quà mà anh tặng vợ. Con anh thi đỗ anh cũng khoe anh mua xe tặng con... Cả phòng chúc mừng anh hạnh phúc.Những việc như thế tưởng là bình thường nhưng đối với chị là cả một khao khát. Có biết đâu chị chạy ra ngoài để giấu đi những giọt nước mắt...
Và...Chính anh lại là người nhạy cảm nhất nhận ra nỗi buồn của chị. Anh ân cần xin lỗi vì đã vô tình làm chị buồn. Chị gật đầu mời anh đi cafe nói chuyện.
Không biết tự bao giờ, những lúc buồn chuyện gia đình chị thường tìm đến anh mà tâm sự. Anh nhẹ nhàng khuyên bảo, chị cảm ơn anh vì những lời khuyên chân tình. Thầm cảm phục anh là người đàn ông đứng đắn.
Anh ý tứ chưa bao giờ để chị phải mất mặt. Chị tin tưởng anh tuyệt đối. Ngoài mối quan hệ đồng nghiệp chị luôn nghĩ anh là người anh để chị dựa vào để vơi đi những nỗi buồn gia đình.
Sao lại thế này? Chị tự vấn" Vẫn cái mùi hoi hoi nồng nồng ấy thì có gì cuốn hút?". Chị nhăn mặt kì cọ vế đùi. Một cảm giác ân hận trào dâng. Mình đã ngoại tình! Thứ mà mình ghét nhất trên đời. Phải! Mình đã kẻ phản bội! Đầu óc quay cuồng, chị xả nước mạnh hơn lên.
" Chấm dứt, phải chấm dứt ngay!" Chị lắc đầu kiên quyết. Chỉ lỡ lần này. Hãy quên đi!
Khoác chiếc khăn tắm vào người. Chị mở cửa phòng tắm.
Chủ động chị tiến lại bên anh. Anh cũng đang thẫn thờ như một kẻ mất hồn
- Anh! Cho em xin lỗi!- Chị nói như thì thầm, nhưng vẫn nhận ra sự đau khổ - Là do em không làm chủ được bản thân mà làm anh không giữ được.
Anh ôm chị vào lòng, đặt lên môi chị một nụ hôn. Khác hẳn với nụ hôn lúc chiều, giờ sao lại đắng đót tái tê thế này.
Những ngày tiếp sau với cả hai là một sự dằn vặt ghê gớm. Anh chị đều có học thức và địa vị xã hội. Anh luôn tránh mặt chị và chị cũng không dám gặp anh trực tiếp. Mọi công việc liên quan đều qua văn thư truyền tải.
Nhìn vợ tất bật lo toan anh thấy lòng xót xa khôn tả. Tất cả chỉ vì một phút xao lòng mà anh ân hận quá. Nhưng anh không nói gì và im lặng. Chiều nay qua hàng EVA anh rẽ vào mua tặng vợ thỏi son và bộ đồ lót,( thứ mà vợ anh rất thích anh tặng). Vợ vít cổ hôn anh. Anh đã cố sao cho thật nồng nàn nhưng vẫn có một cảm giác nhạt nhòa xâm chiếm. Vợ anh vẫn vô tư hôn anh nồng nàn.
Sự hồn nhiên và tin tưởng tuyệt đối của vợ đã làm anh càng day dứt.
Chị cũng vậy, nhìn thấy chồng ngày càng tiều tụy mà lòng đau đớn xót xa. Có phải từ lâu mình đã bỏ bê gia đình nên mới đến nông nỗi này? Nước mắt chị trào ra. Những bữa cơm tươm tất hơn vì chị đích thân vào bếp. Mọi người ăn uống vui vẻ, hình như chồng chị cũng vui. Duy chỉ có chị ăn cơm cứ như bò nhai rơm. Chị luôn cảm giác thấy có một cái gì đó đang giả tạo.
Những cảm xúc của xác thịt không phải là không có. Nhưng cả hai đều biết họ đang cố nén kìm. Thoáng ánh mắt của nhau là cảm giác ấy như bùng cháy. Chị khổ sở, anh cũng khổ sở. Con quỷ ái tình đâu có chịu ngủ yên mà buông tha cho họ.
Anh chị hẹn nhau cafe như mọi bận. Nhưng khác với mọi khi. Chị không còn say sưa kể cho anh nghe mọi chuyện như xưa. Cả hai chìm vào những suy tư bất tận và những dồn nén kinh hoàng.
-Anh đã suy nghĩ rất nhiều, chúng ta không thể tiếp tục. Chúng ta đều cần có gia đình và ngược lại- Rít một hơi thuốc thật sâu, anh phả khói mù mịt- Anh xin nhận lỗi về mình và xin em tha thứ.
Chị nhìn anh đau đớn - Vậy anh tính sao? Em cũng không thể chịu đựng nổi cảm giác này. Em biết chúng ta không thể đánh đổi gia đình lấy một tình yêu đau khổ.
- Có lẽ anh nên chuyển công tác. Việc này em nên tác động giúp anh càng nhanh càng tốt
- Đành vậy- Nước mắt chị lăn dài.
Ly cafe thêm phần đắng đót. Những cái nhìn vô cùng ân hận xen lẫn với thẹn thùng mà không cần phải nói lên thành lời.
Họ chia tay nhau. Những bước chân nặng trĩu u buồn.
Thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả. Nhưng có một vết thương lòng mãi mãi không lành.

VietBF©sưu tập