troopy
12-18-2022, 09:22
Không hiểu sao vào khoảng năm 1976 có xảy ra một loại bịnh rất kỳ lạ mà có rất nhiều người bị dính : ghẻ ngứa ở mu bàn tay và trong các kẽ ngón tay, ngón chân. Lúc đó vào lớp thấy bạn bè ai cũng nắm chặt hai bàn tay xoắn qua xoắn lại như e thẹn điều gì, thì ra là đang...đã ngứa. Thầy cô trên bục giảng đôi khi ngứa quá không chịu nổi cũng phải vặn hai bàn tay. Người ta gọi ghẻ ngứa này là ghẻ “bộ đội” hay ghẻ “trường sơn”, có người gọi là ghẻ tầu.
Lúc đó có một loại thuốc nước gì đó màu xanh, mùi hôi hôi, xức vào hai bàn tay xanh lè y như bị dính mực tàu, nhưng cũng không hết ngứa. Còn thuốc xuyên tâm liên thì hoàn toàn bó tay với loại ghẻ này. Tội nhất là những nữ sinh, “bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa” đã bị những mụt nước vô tình làm cho rượu nồng ai say ngất ngây vì…ngứa.
Mà phải công nhận một điều, khi bị ghẻ ngứa, xoắn hai bàn tay lại với nhau, vặn tới vặn lui đã ngứa kinh khủng. Bạn bè thường nói vui là đang “móc classic bài tiếng đàn ta lư”, rồi còn hát “ghẻ nổi lên rồi từ thành đô đi ra nông thôn”. Sau một thời gian, loại ghẻ ngứa này tự biến mất từ lúc nào không rõ, mấy chục năm qua không thấy nữa. Có người nói do lúc đó ở dơ nên bị ghẻ, nhưng tui thấy nhiều người ở sạch vẫn bị như thường.
Tiếp theo là cái vụ lác đít, ngồi đâu cũng lắc qua lắc lại, uốn éo như con lăn quăn cho bớt ngứa. Đi chơi với bồ mà đứng ngồi không yên, hệt như đang bị kiến cắn…trong quần. Lúc này có loại thuốc Dep gì đó của Liên xô chuyên trị lác nhưng xức hoài cũng không ăn thua, có người bày tắm nước lá ổi, xức nước thuốc lào…nhưng vẫn không dứt. Cuối cùng phải mua vé xe đò ra Vũng Tàu trầm mình dưới biển cả ngày để sát trùng mới bớt.
Thời ghẻ lác có nhiều câu chuyện vui. Anh kia bị lác hỏi người bạn làm sao trị cho hết, người bạn chỉ cách về mần thịt con gà, lấy 2 cái chưn đem phơi khô treo trên giàn bếp, khi nào ngứa quá thì lấy cái chưn gà xuống...gãi cho đã. Còn ông người Hoa kia bị lác nặng đến nỗi phải chổng khu cho bà vợ xức thuốc Antimycose vào mông, bà vợ vừa xức vừa quạt phành phạch cho ổng bớt rát, còn ổng thì luôn miệng chửi thề “lụ mịa…lụ mịa…dát quá…dát quá”. Thằng bạn tui còn diễn tả nghe phát ớn, nó nói tối ngủ gãi đít tróc mài, sáng dậy ra sân giũ chiếc chiếu, gà ăn mắc cổ. Có đứa còn ví von “hai cái mông như hai dề cơm cháy”. Hai chữ “thuyền xưa” cũng được chế ra trong thời gian này như một cách ẩn dụ cho tình trạng “ghe cũ”. Đủ kiểu cười rơi nước mắt.
Chưa hết, đã vậy còn bị thêm trận rệp kinh hoàng nữa chứ! Rệp cắn mọi lúc mọi nơi từ giường ngủ, mùng mền chiếu gối cho đến bàn ghế. Vào rạp coi ciné hoặc vào quán uống cà phê cũng bị rệp cắn. Sợ nhứt là ngồi mấy cái ghế mây có dựa, rệp tha hồ cắn lưng. Trong giường ngủ thì bốn cái góc mùng dính đầy vết máu do giết rệp. Mỗi lần lấy cái vạt giường dọng xuống đất, rệp rớt lộp độp nhìn nổi da gà. Có người bày lấy vỏ sầu riêng để dưới gầm giường sẽ hết rệp, nhưng cũng chỉ bớt chứ không hết.
Rồi thêm cái vụ có chí trên đầu nữa, nhà nhà có chí, người người có chí, có người bắt chí xong bỏ vô miệng cắn cái bụp. Còn nữa, trong quần lại có thêm mấy con rận bám sát “bộ chỉ huy”, chỉ còn cách dùng ...lưỡi lam mới diệt tận gốc mấy con rận này.
Khổ vậy vẫn chưa đủ, còn thêm cái vụ nhặm mắt nữa. Sáng ngủ dậy hai con mắt đỏ lòm, mở không ra vì ghèn đóng cứng ngắt, phải dùng bông gòn thấm nước nóng chùi sạch mới mở mắt ra được, sau đó nhỏ nước muối. Có người còn bày lấy chanh nhỏ vào, rát muốn té đái, cũng may là chưa bị mù.
Ôi, cái thời vừa thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đủ thứ, thiếu luôn xà bông tắm, lại vừa bị lác, ghẻ ngứa, vừa bị rệp cắn nữa. Đúng là cái thời mạt rệp! Nhiều khi kể lại cho con cháu nghe, chúng không tin đó là sự thật.
Quý vị nào có liên can tới cái vụ ghẻ lác nên thành khẩn khai báo để được khoan hồng nhen. Tui là người bị dính hết ráo mấy vụ này nên nhớ rất rõ. Nhớ lại còn nghe rùng mình, nhưng thôi kệ, đường thương đau đày ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người mà.
VietBF©sưu tập
Lúc đó có một loại thuốc nước gì đó màu xanh, mùi hôi hôi, xức vào hai bàn tay xanh lè y như bị dính mực tàu, nhưng cũng không hết ngứa. Còn thuốc xuyên tâm liên thì hoàn toàn bó tay với loại ghẻ này. Tội nhất là những nữ sinh, “bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa” đã bị những mụt nước vô tình làm cho rượu nồng ai say ngất ngây vì…ngứa.
Mà phải công nhận một điều, khi bị ghẻ ngứa, xoắn hai bàn tay lại với nhau, vặn tới vặn lui đã ngứa kinh khủng. Bạn bè thường nói vui là đang “móc classic bài tiếng đàn ta lư”, rồi còn hát “ghẻ nổi lên rồi từ thành đô đi ra nông thôn”. Sau một thời gian, loại ghẻ ngứa này tự biến mất từ lúc nào không rõ, mấy chục năm qua không thấy nữa. Có người nói do lúc đó ở dơ nên bị ghẻ, nhưng tui thấy nhiều người ở sạch vẫn bị như thường.
Tiếp theo là cái vụ lác đít, ngồi đâu cũng lắc qua lắc lại, uốn éo như con lăn quăn cho bớt ngứa. Đi chơi với bồ mà đứng ngồi không yên, hệt như đang bị kiến cắn…trong quần. Lúc này có loại thuốc Dep gì đó của Liên xô chuyên trị lác nhưng xức hoài cũng không ăn thua, có người bày tắm nước lá ổi, xức nước thuốc lào…nhưng vẫn không dứt. Cuối cùng phải mua vé xe đò ra Vũng Tàu trầm mình dưới biển cả ngày để sát trùng mới bớt.
Thời ghẻ lác có nhiều câu chuyện vui. Anh kia bị lác hỏi người bạn làm sao trị cho hết, người bạn chỉ cách về mần thịt con gà, lấy 2 cái chưn đem phơi khô treo trên giàn bếp, khi nào ngứa quá thì lấy cái chưn gà xuống...gãi cho đã. Còn ông người Hoa kia bị lác nặng đến nỗi phải chổng khu cho bà vợ xức thuốc Antimycose vào mông, bà vợ vừa xức vừa quạt phành phạch cho ổng bớt rát, còn ổng thì luôn miệng chửi thề “lụ mịa…lụ mịa…dát quá…dát quá”. Thằng bạn tui còn diễn tả nghe phát ớn, nó nói tối ngủ gãi đít tróc mài, sáng dậy ra sân giũ chiếc chiếu, gà ăn mắc cổ. Có đứa còn ví von “hai cái mông như hai dề cơm cháy”. Hai chữ “thuyền xưa” cũng được chế ra trong thời gian này như một cách ẩn dụ cho tình trạng “ghe cũ”. Đủ kiểu cười rơi nước mắt.
Chưa hết, đã vậy còn bị thêm trận rệp kinh hoàng nữa chứ! Rệp cắn mọi lúc mọi nơi từ giường ngủ, mùng mền chiếu gối cho đến bàn ghế. Vào rạp coi ciné hoặc vào quán uống cà phê cũng bị rệp cắn. Sợ nhứt là ngồi mấy cái ghế mây có dựa, rệp tha hồ cắn lưng. Trong giường ngủ thì bốn cái góc mùng dính đầy vết máu do giết rệp. Mỗi lần lấy cái vạt giường dọng xuống đất, rệp rớt lộp độp nhìn nổi da gà. Có người bày lấy vỏ sầu riêng để dưới gầm giường sẽ hết rệp, nhưng cũng chỉ bớt chứ không hết.
Rồi thêm cái vụ có chí trên đầu nữa, nhà nhà có chí, người người có chí, có người bắt chí xong bỏ vô miệng cắn cái bụp. Còn nữa, trong quần lại có thêm mấy con rận bám sát “bộ chỉ huy”, chỉ còn cách dùng ...lưỡi lam mới diệt tận gốc mấy con rận này.
Khổ vậy vẫn chưa đủ, còn thêm cái vụ nhặm mắt nữa. Sáng ngủ dậy hai con mắt đỏ lòm, mở không ra vì ghèn đóng cứng ngắt, phải dùng bông gòn thấm nước nóng chùi sạch mới mở mắt ra được, sau đó nhỏ nước muối. Có người còn bày lấy chanh nhỏ vào, rát muốn té đái, cũng may là chưa bị mù.
Ôi, cái thời vừa thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đủ thứ, thiếu luôn xà bông tắm, lại vừa bị lác, ghẻ ngứa, vừa bị rệp cắn nữa. Đúng là cái thời mạt rệp! Nhiều khi kể lại cho con cháu nghe, chúng không tin đó là sự thật.
Quý vị nào có liên can tới cái vụ ghẻ lác nên thành khẩn khai báo để được khoan hồng nhen. Tui là người bị dính hết ráo mấy vụ này nên nhớ rất rõ. Nhớ lại còn nghe rùng mình, nhưng thôi kệ, đường thương đau đày ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người mà.
VietBF©sưu tập