troopy
03-01-2023, 02:35
Nó một thằng bé bị mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh. Người đi chợ sớm nhặt được nó ở gốc Đa đầu làng.
Một cô quá lứa nghèo nhận nó về nuôi. Mẹ nuôi nó đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Nhưng không để nó đến nỗi đói rách. Mẹ nó đi cả ngày tối về hai mẹ con lại chui vào túp lều cuối lang. Cứ thế nó lớn lên cùng lũ trẻ cùng xóm. Mẹ nó bận tối ngày nên ít quan tâm đến nó. Nó chơi bời lang thang lêu lổng khắp chỗ, chọc phá xóm làng trộm cắp đủ cả. Nên những lời dành cho nó là những câu quát, chửi mắng. Lâu dần thành quen tâm hồn nó chai sạm. Những cầu miệt thị chửi mắng với nó như là cơm ăn hàng ngày vậy.
Một buổi trưa nó lang thang ra đầu làng, gặp một người phụ nữ kéo xe chở hàng. Cái xe sa xuống cái ổ gà mà hôm trước mưa nên ngập nước. Người phụ loay hoay mãi không kéo lên được. Nó chợt nghĩ ra trò chọc phá, nên tiến đến bên chiếc xe. Nhìn người phụ cũng trạc tuổi mẹ nuôi nó, mặt đỏ gay mồ hôi nhễ nhãi. Khuôn mặt mệt nhọc, nó đổi ý. Đấy giúp chiếc xe cho người phụ nữ kia. Nó thì nhỏ sức yếu nên chiếc xe mãi cũng chưa lên được. Mất một hồi chạy đi chạy lại bê vác kê kích rồi cái xe cũng lên khỏi ổ gà.
Mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, nó ngồi phịch xuống vệ đường thở dốc. Nó cũng chẳng hiểu sao thay vì trêu chọc mà lại giúp người phụ nữ kia.
Người phụ nữ lấy cái bánh mì trong túi đưa cho nó và nói.... Cháu thật ngoan và tốt bụng. Tâm hồn của nó như có luồng gió mát thổi vào tâm hồn chai sạn và khô cằn. Chao ôi từ bé đến giờ nó mới được khen như vậy, thường là những câu chửi mắng quát nạt. Ăn chiếc bánh mì mà nước mắt nó trào ra xúc động vì lời khen của người phụ nữ.
Nhiều năm sau khi đã trở thành một Học giả nổi tiếng, được mọi người kính trọng.
Mỗi khi nhắc lại câu chuyện trên, ông vẫn rơm rớm nước mắt biết ơn người đã nuôi mình. Biết ơn người phụ nữ năm xưa, người đã gieo hạt giống lòng Nhân ái lúc đầu đời.
VietBF@sưu tập
Một cô quá lứa nghèo nhận nó về nuôi. Mẹ nuôi nó đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Nhưng không để nó đến nỗi đói rách. Mẹ nó đi cả ngày tối về hai mẹ con lại chui vào túp lều cuối lang. Cứ thế nó lớn lên cùng lũ trẻ cùng xóm. Mẹ nó bận tối ngày nên ít quan tâm đến nó. Nó chơi bời lang thang lêu lổng khắp chỗ, chọc phá xóm làng trộm cắp đủ cả. Nên những lời dành cho nó là những câu quát, chửi mắng. Lâu dần thành quen tâm hồn nó chai sạm. Những cầu miệt thị chửi mắng với nó như là cơm ăn hàng ngày vậy.
Một buổi trưa nó lang thang ra đầu làng, gặp một người phụ nữ kéo xe chở hàng. Cái xe sa xuống cái ổ gà mà hôm trước mưa nên ngập nước. Người phụ loay hoay mãi không kéo lên được. Nó chợt nghĩ ra trò chọc phá, nên tiến đến bên chiếc xe. Nhìn người phụ cũng trạc tuổi mẹ nuôi nó, mặt đỏ gay mồ hôi nhễ nhãi. Khuôn mặt mệt nhọc, nó đổi ý. Đấy giúp chiếc xe cho người phụ nữ kia. Nó thì nhỏ sức yếu nên chiếc xe mãi cũng chưa lên được. Mất một hồi chạy đi chạy lại bê vác kê kích rồi cái xe cũng lên khỏi ổ gà.
Mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, nó ngồi phịch xuống vệ đường thở dốc. Nó cũng chẳng hiểu sao thay vì trêu chọc mà lại giúp người phụ nữ kia.
Người phụ nữ lấy cái bánh mì trong túi đưa cho nó và nói.... Cháu thật ngoan và tốt bụng. Tâm hồn của nó như có luồng gió mát thổi vào tâm hồn chai sạn và khô cằn. Chao ôi từ bé đến giờ nó mới được khen như vậy, thường là những câu chửi mắng quát nạt. Ăn chiếc bánh mì mà nước mắt nó trào ra xúc động vì lời khen của người phụ nữ.
Nhiều năm sau khi đã trở thành một Học giả nổi tiếng, được mọi người kính trọng.
Mỗi khi nhắc lại câu chuyện trên, ông vẫn rơm rớm nước mắt biết ơn người đã nuôi mình. Biết ơn người phụ nữ năm xưa, người đã gieo hạt giống lòng Nhân ái lúc đầu đời.
VietBF@sưu tập