PDA

View Full Version : TIẾNG VỌNG ĐỒNG QUÊ


troopy
03-16-2023, 01:55
Người đàn bà ngồi bất động như pho tượng gỗ, chị khóc... nước mắt chảy xuống từ từ... từ từ...mặn chát...
Không khóc sao được khi mà chính mắt chị vừa nhìn thấy, chứng kiến cái cảnh ông chồng oai vệ, trán hói,bụng phệ của mình tay trong tay với ả nhân tình mắt xanh ,mỏ đỏ chỉ đáng tuổi con mình, họ âu yếm dìu nhau vào nhà nghỉ. Chị cũng không nhớ nổi lần này là lần thứ bao nhiêu nữa đã nhìn thấy cái cảnh này, lần đầu tiên nhìn thấy chị điên loạn lao vào gào thét cấu xé... lần thứ hai,thứ ba cũng vậy... Rồi dần nó cũng bão hòa ,chị quen rồi, chai lì với mọi cảm xúc. Và bây giờ chị chạy thật nhanh về nhà âm thầm chịu đựng nuốt nước mắt vào trong lòng, cay đắng ...
Mệt quá chị thiếp đi, quá khứ hơn hai mươi năm trước lại đưa chị về với hương đồng gió nội...
Ngày ấy ,chị tròn 17 cái tuổi rực rỡ nhất của người con gái, chị là cô thôn nữ xinh đẹp có tiếng trong làng, bao nhiêu chàng trai mơ tưởng, ngấp nghé nhưng trong lòng chị chỉ có một bóng hình chàng trai hàng xóm.Nhà Định ở sát ngay nhà chị ,cách nhau đúng mỗi cái hàng rào râm bụt ,hai nhà lại để một lối nhỏ đi thông sang nhà nhau cho tiện,hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau mà. Chị và Định là bạn chăn trâu cắt cỏ với nhau, Định hơn chị hai tuổi nên ra dáng đàn anh lắm, Định chiều chuộng và nhường nhịn chị từ lúc hai đứa còn buộc tóc chỏm ,đến năm chị 15-16 tuổi lúc ấy hai đứa mới bắt đầu giữ kẽ,ngượng nghịu, Định chưa bao giờ dám ngỏ lời với chị, nhưng trong sâu thẳm cả hai đứa đều nghĩ đã là của nhau rồi...Hôm hội làngchị là thành viên trong đội văn nghệ của xã, chị biểu diễn tiết mục múa nón,chồng chị bây giờ là ban tổ chức của sở văn hóa về tham dự,anh ngồi xem ,và đã bị cô thôn nữ hút hồn từ ngày đấy...Anh săn đón chị và trực tiếp nhờ ông chủ tịch xã mai mối, mới đầu chị cứ chối đây đẩy vì thấy anh nhiều tuổi quá (anh hơn chị 15 tuổi)...nhưng sau rồi chị đã bị những món quà sang trọng đắt tiền của anh đánh gục, chị đồng ý về làm vợ anh từ lúc quen đến lúc cưới vẻn vẹn đúng ba tháng, chị đã quên mất Định rồi, chị xúng xính bước về căn biệt thự sang trọng, rũ bỏ quên tiệt đi hết mái nhà tranh cũ nát nơi quê nhà...
Rồi năm tháng qua mau bố mẹ chị được chồng chị chu cấp mua một căn nhà khang trang đầu làng ,bố mẹ chị bán mảnh đất cũ và ngôi nhà cũ cho người khác... tất cả đi vào trong quên lãng
Giờ đây bố mẹ chị đã mất ,anh em chị đều nên thành phố ở cả ,ngôi nhà đầu làng chỉ là nơi thờ phụng bố mẹ và ông bà nội ngoại. Tháng trước có việc chị ghé về quê vào tầm buổi trưa ,đang bước đi tong tả giữa đường làng thì chợt nghe thấy tiếng gọi... Dịu... Dịu... ơi ...Chị giật bắn cả người, trống ngực chị đánh dồn dập, ai gọi??? ai gọi mình thế nhỉ, cái tên này chị đã bỏ đi rất lâu rồi cơ mà, ngày mới lấy nhau chồng chị đã đi làm lại hết giấy tờ đổi cái tên quê mùa ấy thành Hoàng Yến cơ mà, sao bây giờ ai vẫn còn gọi...chỉ có thể là...Chị quay lại ...vẫn cái dáng người gầy cao dong dỏng ấy, vẫn cái nước da trắng xanh ấy, chỉ có khuôn mặt trông khắc khổ một chút thôi... Định...hai tay anh chống hai cái nạng ,bước đi tập tễnh ,chị run bắn người,chị lao ra đỡ lấy tay anh rồi hai người từ từ ngồi xuống mé gốc cây đường làng .Anh kể anh bị tai nạn giao thông trong lúc đang đi công tác, hai chân gần như tê liệt ,giờ anh về mất sức lương hưu và lương chế độ tùng tiệm cũng đủ sống hai bố con ,chị ngạc nhiên hỏi...Vợ anh đâu... ?...anh nói...cô ấy bỏ đi hơn chục năm nay rồi từ lúc anh bắt đầu bị tai nạn cơ,giờ con trai anh 20 tuổi rồi cháu đang học đại học em ạ...Trời trưa cũng nắng hai người cũng chỉ dăm câu ba điều hỏi han về gia đình của nhau thôi, Định cũng chẳng dám trách cứ gì chị cái chuyện ngày xưa, lúc chào nhau ra về Định có nói một câu làm chị nhớ mãi...Giờ chúng mình cũng đã có tuổi rồi,hãy mãi mãi là bạn tốt của nhau Dịu nhé...
Cuộc đời mà nó không đẹp được như những trang tiểu thuyết, những bộ phim tình lãng mạn mà chị đã từng xem và từng đọc,đôi khi nó là sự thèm khát của người này ,nhưng lại là sự chán ngấy của kẻ khác ....Người đàn bà chợt như bừng tỉnh, chị vùng dậy cầm giấy bút và viết... ĐƠN XIN LY HÔN....Chị tin chắc hai con của chị cũng ủng hộ chị chuyện này ,vì bọn chúng đang ở bên nước ngoài nên tư tưởng cũng khá thoáng, để ngay ngắn tờ giấy nên mặt bàn phòng ngủ ,chị quay quả đi sắp valy quần áo,dặn bà ôsin mấy việc ,chị vội vã kéo túi đồ ra cổng,ngước mắt lên nhìn lại ngôi biệt thự lần cuối.... Người đàn bà bước đi mau mải...
Đài nhà hàng xóm vọng ra câu hát.... Quê hương là chùm khế ngọt...Chị về quê thôi,về cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình thôi, về với hương đồng gió nội ,về để nghe dế hát, để ngắm trăng thanh,về với hương chanh hương bưởi...Và về để được nghe tiếng gọi...Dịu ơi...
Người đàn bà đi nhanh như chạy trốn...Trời cũng đã về chiều, xa xa hoàng hôn màu tím sẫm...!

VietBF@sưu tập