PDA

View Full Version : CAY ĐẮNG


troopy
04-16-2023, 01:51
Chồng Lan bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, mất đã gần ba năm nay, khi con gái Lan mới được 10 tháng tuổi. Lan vừa đi làm vừa chăm con và vừa lo cho mẹ chồng tử tế. Tuy vất vả và buồn cho số phận, lấy chồng chưa đầy 5 năm đã phải chịu cảnh góa bụa. Nhưng Lan vẫn gắng gượng không nề hà việc gì và Lan nghĩ, mình phải là chỗ dựa cho con gái bé bỏng và cho mẹ chồng đã già yếu.
Hôm nay Lan xin nghỉ sớm vì bên nhà chú chồng làm tiệc nhỏ, tiễn em trai nhập ngũ. Lan về xem có phụ gì cho chú thím hay không. Chú thím và các em bên nhà thương mẹ con Lan nhiều lắm, khi chồng Lan mất cũng là chú thím giúp đỡ lo lắng mọi việc.
Vừa về tới trước cửa nhà, Lan nghe tiếng mẹ chồng đang quát con gái Lan :
_ Mày có nín ngay đi không. Đúng là mẹ nào con nấy. Xấu người xấu cả nết. Càng nhìn càng thấy xấu giống con mẹ mày, không ưa được cái nét nào.
_ Mày có số đen đủi cũng như con mẹ mày nên con tao mới chết đó. Trời ơi là trời !
_ Con cháu nhà này là phải đẹp như chị Yến, anh Khoa ấy(con của chị hai chồng).Mày không nín là tao vứt ra khỏi nhà không nuôi nữa đâu.
_ Này, tao nói cho mà biết nha, tao muốn trả mẹ con mày về ông bà ngoại mày lâu rồi, cút cho khuất mắt tao !
....
Lan khựng lại, nghe tiếng khóc không ra hơi của con gái. Lòng Lan như có ai xát muối... Con gái Lan xinh xắn dễ thương và rất ngoan ngoãn, biết nghe lời . ( hàng xóm và các anh chị trong công ty ai cũng yêu con bé lắm cơ mà ). Cháu nghe lời, yêu quý bà nội và mẹ lắm kia mà. .. Lan là người có ăn học đàng hoàng mà ! Chồng Lan chỉ là anh bộ đội mới tốt nghiệp cấp ba rồi đi nghĩa vụ. Ra quân thì về làm công việc ở phường đội. Hai người là bạn học cũ phổ thông của nhau. Yêu là cưới chứ Lan và gia đình Lan có nghĩ gì đâu. Khi hai người nên duyên chồng vợ, và khi biết con trai mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ chẳng đã ôm lấy Lan mà khóc nhiều lắm đấy sao ? Mẹ bảo mẹ sẽ yêu quý Lan, coi Lan như con đẻ đó sao?
À, Lan hiểu rồi ...
Tuần trước chị hai chồng có về nhà thậm thụt gì đó với mẹ, Lan nghe loáng thoáng về giấy tờ nhà đất và phân định gì gì đó. Rồi chị hai còn nói về khoản tiền nợ trước đây chị ấy vay mà Lan đòi chị trả lại... Khi thấy Lan, chị ấy xởi lởi như không có chuyện gì. Chưa bao giờ chị hai mua gì cho mẹ, chỉ về là lấy đi. Thức ăn, trái cây Lan mua cho bà cháu sao mà cứ nhanh hết. Nhưng Lan không bao giờ để bụng và không hẹp hòi hỏi mẹ lần nào. Thế mà ...
Lan định thần lại, bước vào nhà. Ôm con vào lòng, hỏi:
_ Sao con khóc, con phải nghe lời bà chứ. Bà già rồi, mẹ thì bận. Con hiểu không nào?
_ Con ra mẹ rửa mặt thay đồ sang nhà ông Tư cùng bà và mẹ nhé.
Con gái Lan vẫn ràn rụa nước mắt như đang ấm ức gì đó, nó cố gắng nói :
_ Mẹ ơi, bà phá con Lật đật của con rồi, bà hung dữ lắm mẹ ơi ! huhuhu.
Trời ơi ! Tim Lan như có ai bóp nghẹt: Đó là kỷ vật cuối cùng của ba nó ! Khi bệnh viện báo hung tin. Lan đưa con tới bệnh viện, hai vợ chồng ôm con ngồi ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện Ung bướu. Anh đã mua của người bán đồ chơi dạo cho bệnh nhân nhi con Lật đật này. Mỗi lần ngủ hay chơi, con bé vẫn không rời con Lật đật. Những khi con ngủ say, Lan cất đi, mới mở mắt là tay con gái lại quờ quạng tìm. Nó còn rất nhỏ chưa hiểu gì nhưng Lan biết, đó là linh cảm, là tình thâm máu mủ ruột thịt cha con !
Cay đắng lắm, xót xa lắm chồng ơi !
Mẹ chồng đứng đó, nét mặt bà như là người vô tội !!!

VietBF@sưu tập