luyenchuong3000
11-17-2024, 17:19
“Giờ này, anh ở đâu?
Cali nắng ấm hay Chi Cà
Giờ này, anh ở đâu
Mát Xa bờ miền Đông hay phố Thiên Thần...
Anh ở đâu? Ú u ù
Anh ở đâu?”
Xin mượn đỡ ý nhạc của nhạc sĩ Khánh Băng để mở đầu câu chuyện hôm nay.
Xin thưa, anh ở đâu chính là Anh Ô.
Đã hơn 10 ngày nay, sau ngày bầu cử, hầu như không thấy bóng dáng anh Ô, bất kể ở hãng thông tấn nào, cũng như trên các diễn đàn internet.
Lần cuối cùng thiên hạ còn thấy anh Ô, chính là ngay hôm bầu cử, anh Ô còn “đe dọa” việc đếm phiếu còn có thể kéo dài, vì phải bảo đảm tất cả các lá phiếu phải được đếm (all vote count).https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2454717&d=1731863947
Thế mà giờ đây, đã gần hai tuần, anh Ô đã ... “lặn” mất tăm, sau khi đăng một thông cáo về kết quả bầu cử, xoa dịu mợ Cà MaHaHa
Trong khi tất cả các đài từ cánh tả cho đến cánh hữu đang ầm ầm phân tích sự thất bại của ứng cử viên đảng DC, cũng như sự thất bại của đảng của ảnh, cùng với sự đổ lỗi lẫn nhau trong nội bộ đảng của anh, chẳng hề thấy anh lên ... một tiếng ít ra là “chia xẻ” trách nhiệm, ngoại trừ cái thông cáo như đã nói.
Phải nói rằng các đảng viên “cấp cao”, cũng như bậc trung cấp đừng nên đổ lỗi cho nhau, mà phải nhìn nhận rằng ngoài Bể Lốp Xe vì mối “tư thù” với 45 để làm “chệch hướng” của đảng, thì anh Ô là người có lỗi mọi bề.
Anh Ô, theo thiển ý, là một tông tông “bá đạo” nhất từ trước tới giờ. Không có một ông cựu nào khi đã hết nhiệm kỳ, lại quay trở lại chính trường, nhúng bàn tay “hôi hám” vào thế sự nhiều như anh Ô.
8 năm trước, sau khi bước ra khỏi toà Bạch Ốc để nhường chỗ cho ông 45, anh Ô bắt đầu kêu gọi phong trào giành lại ... quyền lực. Dĩ nhiên giữa hai đảng luôn luôn có sự cạnh tranh qua từng kỳ bầu cử, tuy nhiên cái cách mà anh Ô kêu gọi giống như là một lời “hiệu triệu” ... như “người nông dân nổi dậy” đòi giành chính quyền (về tay nhân dân). Anh dùng khẩu hiệu “take it back”, nếu hiểu theo tiếng Việt là đi giành lại, đi cướp lại chứ còn gì. “Take it back”, có nghĩa là đồ gì của mình bị mất, và mình phải lấy lại. Chưa kể, trước khi ông 45 lên, anh Ô còn thầm giúp cho chị Hiu phe của mình khi ra lịnh bí mật nghe lén tổng hành dinh của ông 45, một việc làm sai trái mà lẽ ra đã bị luận tội như thời ông Nịt Sơn hồi thập niên 70 thế kỷ trước.
Cứ thế anh Ô thành lập những nhóm hành động và đích thân nói chuyện, tìm kiếm nhân tố thích hợp. Lúc này, cũng là lúc mà mợ Cà MaHaHa có gặp riêng nói chuyện với anh Ô. Nhưng cuối cùng, anh Ô chọn bác Bảy và vận động đưa bác Bảy ra tranh cử.
Còn nhớ 4 năm trước, khi thấy bác Bảy chậm chạp đi vận động bầu cử, chính anh Ô ra mặt đi vận động kêu gọi giùm cho bác Bảy. Rồi chẳng biết con vi trùng Vũ Hán ở đâu chui ra, mới bắt đầu có “chiến dịch” thúc đẩy việc bỏ phiếu bằng thư. Ông 45 dĩ nhiên không ủng hộ việc này nên hết lòng kêu gọi phải để dân đến phòng phiếu, không đồng ý việc bỏ phiếu bằng thư vì khó kiểm soát. Thế là anh Ô lên đài truyền hình, dù không nêu rõ tên ông 45, nhưng cố ý la làng rằng “ở ngoài kia, có những kẻ không cho người dân bỏ phiếu”. Điểm lập lờ là anh Ô không nói rõ người ta không đồng ý bỏ phiếu bằng thư, chứ không phải ngăn người ta bỏ phiếu. Và dĩ nhiên kết quả cuộc bỏ phiếu 4 năm trước với những “lỗi kỹ thuật” mà khó ai giải thích được, đem lại con số phiếu bầu vượt mọi kỷ lục đem về cho bác Bảy tới 81 triệu phiếu bầu để đem bác vào tòa Bạch Ốc.
Lần này cũng thế. Anh Ô cũng lao vào “chính trường” khi can thiệp vào việc đưa “gà” của anh lên. Ban đầu, anh Ô dẫn các đảng viên mình “che đậy” tình trạng sức khỏe của bác Bảy, mà ai cũng thấy là bất khả làm tổng tư lệnh quân đội, dẫn đầu quốc gia. Cho đến khi bác Bảy tự “rớt mặt nạ” trước ống kính truyền hình trong buổi “đấu khẩu” với ông 45, ứng cử viên của đảng đối lập, anh Ô cùng với dàn lãnh đạo đảng của anh mới hốt hoảng tìm cách “thay ngựa giữa đường”. Trên mặt báo thì dường như bà Bể Lốp Xe là người gây áp lực nhất, nhưng ít ai để ý, ngay ngày thứ sáu trước ngày bác Bảy tuyên bố rút lui, một bản tin nhỏ cho hay, anh Ô có đưa ra một lời đề nghị (offer) rất hấp dẫn mà bác Bảy sẽ không thể từ chối. Tay bình luận viên đó cứ ấp a, ấp úng, tự bình luận nhưng cũng chẳng dám nói cái đề nghị đó là thế nào. Và đến chủ nhật thì bác Bảy gửi thư ra truyền thông, thông báo ... rút lui, để mợ Cà MaHaHa ra ứng cử.
Dĩ nhiên, từ lúc đó, anh Ô bắt đầu lên tiếng ủng hộ mợ Cà MaHaHa. Rồi cũng đi vận động cho mợ. Rồi cũng những giọng điệu phải bầu cho mợ, không kỳ thị phụ nữ, v..v.... cũng như không quên bài bản cũ khi đả kích đối thủ là ông 45. Và cũng như không quên khẩu hiệu “mọi lá phiếu phải được đếm” vậy đó.
Dữ dằn lắm. Cho đến tận ngày bầu cử. Hình ảnh anh Ô xuất hiện cũng không thua kém mợ Cà MaHaHa.
Và rồi ... “Giờ này anh ở đâu?” khi mà đảng của anh đang đổ lỗi, trách mắng lẫn nhau. Khi mà báo chí đang “mổ xẻ” cái nguyên nhân tại vì bị .... thì anh ở đâu?
Thôi, phải hát bài “Giờ Này Anh Ở Đâu” là vậy!
Giờ này...Ô ở đâu?
Cali nắng ấm hay chi cà?
Giờ này..Ô ở đâu? ..ú u ù....Ô ở đâu???
Ảnh của Joe Raedle/ Getty Images
Cali nắng ấm hay Chi Cà
Giờ này, anh ở đâu
Mát Xa bờ miền Đông hay phố Thiên Thần...
Anh ở đâu? Ú u ù
Anh ở đâu?”
Xin mượn đỡ ý nhạc của nhạc sĩ Khánh Băng để mở đầu câu chuyện hôm nay.
Xin thưa, anh ở đâu chính là Anh Ô.
Đã hơn 10 ngày nay, sau ngày bầu cử, hầu như không thấy bóng dáng anh Ô, bất kể ở hãng thông tấn nào, cũng như trên các diễn đàn internet.
Lần cuối cùng thiên hạ còn thấy anh Ô, chính là ngay hôm bầu cử, anh Ô còn “đe dọa” việc đếm phiếu còn có thể kéo dài, vì phải bảo đảm tất cả các lá phiếu phải được đếm (all vote count).https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2454717&d=1731863947
Thế mà giờ đây, đã gần hai tuần, anh Ô đã ... “lặn” mất tăm, sau khi đăng một thông cáo về kết quả bầu cử, xoa dịu mợ Cà MaHaHa
Trong khi tất cả các đài từ cánh tả cho đến cánh hữu đang ầm ầm phân tích sự thất bại của ứng cử viên đảng DC, cũng như sự thất bại của đảng của ảnh, cùng với sự đổ lỗi lẫn nhau trong nội bộ đảng của anh, chẳng hề thấy anh lên ... một tiếng ít ra là “chia xẻ” trách nhiệm, ngoại trừ cái thông cáo như đã nói.
Phải nói rằng các đảng viên “cấp cao”, cũng như bậc trung cấp đừng nên đổ lỗi cho nhau, mà phải nhìn nhận rằng ngoài Bể Lốp Xe vì mối “tư thù” với 45 để làm “chệch hướng” của đảng, thì anh Ô là người có lỗi mọi bề.
Anh Ô, theo thiển ý, là một tông tông “bá đạo” nhất từ trước tới giờ. Không có một ông cựu nào khi đã hết nhiệm kỳ, lại quay trở lại chính trường, nhúng bàn tay “hôi hám” vào thế sự nhiều như anh Ô.
8 năm trước, sau khi bước ra khỏi toà Bạch Ốc để nhường chỗ cho ông 45, anh Ô bắt đầu kêu gọi phong trào giành lại ... quyền lực. Dĩ nhiên giữa hai đảng luôn luôn có sự cạnh tranh qua từng kỳ bầu cử, tuy nhiên cái cách mà anh Ô kêu gọi giống như là một lời “hiệu triệu” ... như “người nông dân nổi dậy” đòi giành chính quyền (về tay nhân dân). Anh dùng khẩu hiệu “take it back”, nếu hiểu theo tiếng Việt là đi giành lại, đi cướp lại chứ còn gì. “Take it back”, có nghĩa là đồ gì của mình bị mất, và mình phải lấy lại. Chưa kể, trước khi ông 45 lên, anh Ô còn thầm giúp cho chị Hiu phe của mình khi ra lịnh bí mật nghe lén tổng hành dinh của ông 45, một việc làm sai trái mà lẽ ra đã bị luận tội như thời ông Nịt Sơn hồi thập niên 70 thế kỷ trước.
Cứ thế anh Ô thành lập những nhóm hành động và đích thân nói chuyện, tìm kiếm nhân tố thích hợp. Lúc này, cũng là lúc mà mợ Cà MaHaHa có gặp riêng nói chuyện với anh Ô. Nhưng cuối cùng, anh Ô chọn bác Bảy và vận động đưa bác Bảy ra tranh cử.
Còn nhớ 4 năm trước, khi thấy bác Bảy chậm chạp đi vận động bầu cử, chính anh Ô ra mặt đi vận động kêu gọi giùm cho bác Bảy. Rồi chẳng biết con vi trùng Vũ Hán ở đâu chui ra, mới bắt đầu có “chiến dịch” thúc đẩy việc bỏ phiếu bằng thư. Ông 45 dĩ nhiên không ủng hộ việc này nên hết lòng kêu gọi phải để dân đến phòng phiếu, không đồng ý việc bỏ phiếu bằng thư vì khó kiểm soát. Thế là anh Ô lên đài truyền hình, dù không nêu rõ tên ông 45, nhưng cố ý la làng rằng “ở ngoài kia, có những kẻ không cho người dân bỏ phiếu”. Điểm lập lờ là anh Ô không nói rõ người ta không đồng ý bỏ phiếu bằng thư, chứ không phải ngăn người ta bỏ phiếu. Và dĩ nhiên kết quả cuộc bỏ phiếu 4 năm trước với những “lỗi kỹ thuật” mà khó ai giải thích được, đem lại con số phiếu bầu vượt mọi kỷ lục đem về cho bác Bảy tới 81 triệu phiếu bầu để đem bác vào tòa Bạch Ốc.
Lần này cũng thế. Anh Ô cũng lao vào “chính trường” khi can thiệp vào việc đưa “gà” của anh lên. Ban đầu, anh Ô dẫn các đảng viên mình “che đậy” tình trạng sức khỏe của bác Bảy, mà ai cũng thấy là bất khả làm tổng tư lệnh quân đội, dẫn đầu quốc gia. Cho đến khi bác Bảy tự “rớt mặt nạ” trước ống kính truyền hình trong buổi “đấu khẩu” với ông 45, ứng cử viên của đảng đối lập, anh Ô cùng với dàn lãnh đạo đảng của anh mới hốt hoảng tìm cách “thay ngựa giữa đường”. Trên mặt báo thì dường như bà Bể Lốp Xe là người gây áp lực nhất, nhưng ít ai để ý, ngay ngày thứ sáu trước ngày bác Bảy tuyên bố rút lui, một bản tin nhỏ cho hay, anh Ô có đưa ra một lời đề nghị (offer) rất hấp dẫn mà bác Bảy sẽ không thể từ chối. Tay bình luận viên đó cứ ấp a, ấp úng, tự bình luận nhưng cũng chẳng dám nói cái đề nghị đó là thế nào. Và đến chủ nhật thì bác Bảy gửi thư ra truyền thông, thông báo ... rút lui, để mợ Cà MaHaHa ra ứng cử.
Dĩ nhiên, từ lúc đó, anh Ô bắt đầu lên tiếng ủng hộ mợ Cà MaHaHa. Rồi cũng đi vận động cho mợ. Rồi cũng những giọng điệu phải bầu cho mợ, không kỳ thị phụ nữ, v..v.... cũng như không quên bài bản cũ khi đả kích đối thủ là ông 45. Và cũng như không quên khẩu hiệu “mọi lá phiếu phải được đếm” vậy đó.
Dữ dằn lắm. Cho đến tận ngày bầu cử. Hình ảnh anh Ô xuất hiện cũng không thua kém mợ Cà MaHaHa.
Và rồi ... “Giờ này anh ở đâu?” khi mà đảng của anh đang đổ lỗi, trách mắng lẫn nhau. Khi mà báo chí đang “mổ xẻ” cái nguyên nhân tại vì bị .... thì anh ở đâu?
Thôi, phải hát bài “Giờ Này Anh Ở Đâu” là vậy!
Giờ này...Ô ở đâu?
Cali nắng ấm hay chi cà?
Giờ này..Ô ở đâu? ..ú u ù....Ô ở đâu???
Ảnh của Joe Raedle/ Getty Images