Log in

View Full Version : Nuôi con kiểu đại bàng


goodidea
04-08-2025, 10:19
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2511620&stc=1&d=1744107540
Hôm nay, Thầy Rùa đọc được một câu chuyện khiến lòng mình lặng lại thật lâu. Một câu chuyện tưởng tượng, nhưng lại vang lên như một lời nhắc nhở dịu dàng dành cho những ai đang làm cha mẹ.
Buổi sáng nọ, trên đỉnh núi cao, một con đại bàng già đang nghỉ ngơi trên vách đá thì bắt gặp một người phụ nữ trẻ đang ngồi trầm ngâm. Cô đang mang thai, ánh mắt dõi về phía chân trời đầy suy tư.
“Sao trông ngươi ưu tư vậy, người mẹ loài người?” – đại bàng cất tiếng hỏi.
Người phụ nữ ngước nhìn, khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn đượm nỗi lo:
“Ta đang nghĩ về đứa con sắp chào đời. Ta muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng ta không biết nên dạy con thế nào để con có thể hạnh phúc và mạnh mẽ.”
Đại bàng gật đầu, nói:
“Ta cũng là một người mẹ. Ta đã từng có những đứa con như thế. Khi chúng còn nhỏ, ta xây tổ nơi cao nhất, lót bằng những cành cây mềm, để chúng ngủ ngon, không bị lạnh. Ta mang thức ăn về từng ngày, luôn sẵn sàng bảo vệ.”
Người phụ nữ mỉm cười:
“Vậy là chúng rất hạnh phúc.”
Đại bàng nhẹ lắc đầu:
“Chúng hạnh phúc, nhưng chưa đủ. Khi chúng lớn hơn, ta bắt đầu thay đổi tổ. Ta gỡ bớt những lớp lót mềm, để những nhành cây trơ lại. Không còn dễ chịu nữa. Chúng cựa quậy, than phiền. Nhưng ta biết, đã đến lúc.”
Người phụ nữ nhíu mày:
“Sao lại khiến con mình không thoải mái?”
“Vì nếu tổ quá êm ái, chúng sẽ không bao giờ muốn rời đi. Ta bắt đầu dạy chúng bay. Những lần đầu, chúng rơi xuống – và ta bay theo, đỡ lấy. Nhưng rồi, ta lại thả tiếp. Đến một lúc, chúng biết dang cánh.”
Đại bàng dừng lại một chút, rồi nói chậm rãi:
“Ta không bỏ mặc con, nhưng ta không giữ chúng lại. Bầu trời rộng lớn là nơi chúng thuộc về. Ta chỉ là người chỉ đường – không phải là nơi để chúng quay về mãi mãi.”
Người phụ nữ im lặng thật lâu. Dưới chân núi, mặt trời đang dần lên. Trong lòng cô bỗng có một niềm tin mới – nhẹ như mây, mà vững như đá tảng.

Câu chuyện ấy, Thầy Rùa nghĩ, không chỉ là chuyện của đại bàng và người mẹ loài người. Mà là câu chuyện của tất cả những người đang học cách buông tay đúng lúc, để con được lớn lên.
Không ai sinh ra đã biết làm cha mẹ. Nhưng nếu có một điều mà tình thương dạy ta rõ nhất, thì đó là: không phải giữ con lại cho riêng mình, mà là giúp con đủ vững để tự bước đi.
Bởi một ngày nào đó, con sẽ ra đời – không phải để sống theo ý mình ta, mà để sống cuộc đời của chính con.
Và ta sẽ ở đây – không níu giữ, không áp đặt, chỉ là một điểm tựa thầm lặng phía sau.

VietBF@sưu tập