Log in

View Full Version : Giữa Trưa Nắng Sài Gòn, Ông Lão Khiếm Thị Bật Khóc Vì Mất 100 Tờ Vé Số


goodidea
08-14-2025, 00:04
Giữa dòng người hối hả của một trưa hè Sài Gòn, nơi cái nóng như muốn nung chảy mặt đường, có một bóng dáng nhỏ bé đang lặng lẽ dò từng bước. Ông H., 58 tuổi, đôi mắt mờ đục vì căn bệnh đục thủy tinh thể, tay cầm gậy, vai đeo túi vé số — là hình ảnh quen thuộc với người dân quanh khu phố.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2560951&stc=1&d=1755129867

Ông từng là thợ hồ, từng có sức khỏe, từng có một gia đình đủ đầy. Nhưng sau một lần ngã giàn giáo, thị lực ông gần như mất hoàn toàn. Tai nạn ấy không chỉ cướp đi ánh sáng, mà còn cướp luôn khả năng lao động của ông. Người con trai duy nhất — niềm hy vọng của ông — cũng đã ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Giờ đây, ông sống cùng đứa cháu nội 9 tuổi, đang học lớp 3. Mỗi ngày, ông bán vé số để lo từng bữa ăn, từng cuốn sách, từng đồng học phí cho cháu.

Trưa hôm ấy, nhiệt độ ngoài trời lên đến 39 độ. Ông H. mồ hôi nhễ nhại, vẫn kiên nhẫn gọi mời từng người. Khi gần hết số vé, một thanh niên ăn mặc lịch sự tiến lại, giọng cười cười: – Chú ơi, cho cháu mua 10 tờ.

Ông mừng rỡ, rút xấp vé mới tinh từ túi. Nhưng chỉ vài giây sau, khi ông cúi đầu đếm tiền, gã thanh niên đã khéo léo tráo toàn bộ 100 tờ vé số thành một xấp giấy lộn đã chuẩn bị sẵn. Ông không hay biết, vẫn cảm ơn rối rít.

Chỉ đến khi khách đi mất, ông mới lần tay kiểm tra lại. Bàng hoàng. Trống rỗng. Toàn bộ vé số đã biến mất.

Ông đứng lặng giữa đường. Gậy chống rơi xuống đất. Nước mắt cứ thế chảy. Không phải vì mất tiền. Mà vì ông không biết lấy gì để đóng học phí cho cháu. Không biết ngày mai sẽ ăn gì. Không biết làm sao để trả lại tiền vé số đã lấy từ đại lý.

Người qua đường bắt đầu chú ý. Có người dừng lại. Có người hỏi han. Nhưng ông chỉ lắc đầu, không nói. Đôi mắt mờ đục nhìn về phía xa — nơi gã thanh niên đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Bất ngờ, một người phụ nữ trung niên tiến lại. Chị không nói gì, chỉ đặt tay lên vai ông, rồi rút ví, đưa ông một số tiền. – Chú cầm lấy. Không đủ đâu, nhưng cháu nội chú cần sách vở thì cứ mua trước.

Ông H. run run nhận lấy, nước mắt lại trào ra. Không phải vì tiền. Mà vì giữa cái thành phố tưởng như lạnh lùng ấy, vẫn có người sẵn lòng chìa tay ra khi ông ngã.

VietBF@sưu tập