PDA

View Full Version : Giết người vì không được yêu


vuitoichat
01-11-2011, 12:01
Trưa 7 – 11, tại thôn Thành Bắc, xã Quảng Thành, TP Thanh Hóa đã xảy ra vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Trần Thị Hạnh, sn 1988, trú ở thôn 7, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, đối tượng gây án là Phạm Văn Bình, sn 1983, trú cùng xã với chị Hạnh.

Do bức xúc, Bình đã dùng dao nhọn (loại dao gọt hoa quả đã cũ) giấu sẵn trong giầy ra đâm vào ngực chị Hạnh khiến nạn nhân bị thương nặng, nằm sấp xuống giường. Dường như vẫn chưa hết cơn thịnh nộ, Bình tiếp tục cầm dao đâm 3 nhát vào lưng nạn nhân. Những cú đâm liên tiếp khiến con dao bị quằn lưỡi, trong khi nạn nhân vẫn chưa chết, Bình vớ được con dao chặt liền chém liên tiếp 4 nhát vào người Hạnh. Cô gái cao số này đau đớn quằn quại không làm Bình mảy may thương xót, liền vớ chiếc bát gần đó ném về phía nạn nhân. Đòn thù cuối cùng mà Bình dành cho Hạnh là viên gạch mà cậu ta tìm được trong lúc nóng giận… Nghe tiếng ầm ĩ, những người xung quanh chạy đến. Lúc đó Bình vẫn hết sức kích động, anh ta nói to “Tôi đã giết cô ấy. Hãy đưa Hạnh đi bệnh viện”. Trong lúc mọi người hốt hoảng gọi xe cấp cứu để đưa Hạnh đi bệnh viện thì Bình điện thoại cho CS 113, nói rằng mình đã giết người và cung cấp địa chỉ để lực lượng công an đến bắt.

Bi kịch của kẻ giết người

Sau khi sát hại người yêu bằng nhiều loại hung khí, dường như Bình đã hối hận dù tinh thần vẫn hết sức kích động, mất bình tĩnh. Bình điện thoại cho công an, đề nghị đến và ngồi chờ cho tay vào còng. Không hiểu lúc đó suy nghĩ của Bình ra sao, đã hối hận chưa nhưng điều này dường như trái với tâm lý của những kẻ phạm tội bình thường. Có lẽ, lúc đó, Bình đã đấu tranh tư tưởng lắm, đã chuẩn bị cho một chuyến đi dài đầy cay đắng và dại dột này. Khi CS 113 khóa lại rồi bước vô hồn theo các cán bộ công an về trụ sở. Tại Công an TP Thanh Hóa, Bình như kẻ mất hồn, ngồi lầm lì không nói chẳng rằng. Tuy nhiên, khi các ĐTV hỏi cung, thì Bình lại rất ngoan ngoãn, khai tuốt tuột những gì mình đã gây ra, hầu như không giấu giếm bất cứ điều gì. Lời khai của Bình cũng rất phù hợp với các chứng cứ CQĐT thu thập được. Cũng khác với những kẻ gây án khác, thường nại ra các lý do để chối tội cho mình, còn Bình, anh ta nhận ngay việc đã sát hại người yêu bằng mọi cách. Bình cho rằng mình đã chủ tâm lấy đi sinh mạng của Hạnh và định tự sát, việc Hạnh không chết là ngoài ý muốn của anh ta.

Theo lời của gã trai này thì anh ta và Hạnh vốn cùng quê và từng có thời gian yêu nhau sâu sắc, hai người đã có quyết định đi tới hôn nhân nên đã vun đắp nhiều dự định. Cũng vì lo cho tương lai nên khoảng 1 năm trở lại đây, Bình đi làm thợ cơ khí ở Quảng Ninh để kiếm tiền. Ở nhà một thời gian, Hạnh cũng theo người quen về TP Thanh Hóa để làm công nhân nhưng hai người vẫn thường xuyên điện thoại cho nhau, nói chuyện yêu thương, thề thốt sẽ cùng nhau đến cuối cuộc đời. Tuy nhiên, gần đây, Bình thấy Hạnh có nhiều thay đổi, có vẻ như lạnh nhạt hơn. Bình đã nhiều lần truy hỏi nhưng Hạnh phủ nhận việc này và vẫn cho rằng vẫn yêu Bình tha thiết và chỉ có một mình Bình mà thôi. Nghe Hạnh nói thế, Bình lại dằn lòng để quyết tâm lo cho cuộc sống hạnh phúc sau này. Sự ghen tuông của Bình bùng lên khi nghe tin Hạnh có người yêu mới, người này có xe ô tô riêng và đã đưa Hạnh về quê bằng ô tô. Bình tức tốc gọi điện về cho Hạnh để hỏi sự tình. Nghe điện thoại của Bình, Hạnh phủ nhận chuyện đồn đãi kia và cho rằng không hề có tình cảm với ai khác ngoài Bình. Không chỉ thế, Hạnh còn nói rằng nếu Bình không tin thì thôi, hai đứa chia tay. Lo lắng về chuyện tình cảm, Bình đã từ Quảng Ninh về quê để tìm gặp Hạnh. Theo sự chỉ dẫn của một người bạn, Bình đã đi xe máy tới Cẩm Thủy về chỗ trọ của Hạnh để gặp cô để nói rõ chuyện yêu đương. Lúc đó, Bình nghĩ rằng nếu Hạnh đã thay lòng đổi dạ có nghĩa là bao nhiêu dự định trước đây về xây dựng hạnh phúc đều đã không còn nữa. Nếu như thế, Bình sẽ không còn gì để tiếc, Bình sẽ giết Hạnh sau đó tự sát. Nghĩ thế, Bình giấu một con dao gọt hoa quả và tất rồi đến gặp người yêu. Lúc Bình đến, Hạnh đang ở nhà cùng với một người bạn gái cùng phòng nên Bình đã đề nghị cô gái trên ra ngoài để hai người nói chuyện. Sau khi người bạn kia ra ngoài, Bình hỏi Hạnh về chuyện người đàn ông đã lái ô tô đưa Hạnh về quê, Hạnh phủ nhận không có điều đó và cho rằng nếu không tin thì chia tay. Tức tối, Bình đã ra tay sát hại người yêu bằng 13 vết thương tích gồm đâm, chém bằng dao, ném bằng bát, bằng gạch.. khiến Hạnh bị thương nặng. Rất may, một phần do dao cùn, phần do Hạnh được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Và… lòng thù hận của cô gái tuổi đôi mươi

Một ngày cuối tháng 11 – 2010, tôi gặp Hạnh khi cô đang nằm điều trị ở Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, Thanh Hóa. Sau khoảng 2 tuần điều trị, Hạnh đã tỉnh táo, khỏe mạnh trở lại. Dù bị thương rất nặng, mất nhiều máu và phải vật lộn với tử thần để giành lại sự sống nhưng trông Hạnh vẫn khá xinh đẹp. Cô gái này có dàng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Khuôn mặt toát lên sự hài hòa, trẻ trung của cô gái nông thôn đang tuổi 20. Dù sức vẫn còn yếu, nói phải cố gắng nhưng Hạnh rất tỉnh táo. Cô đã có thể kể cho chúng tôi nghe đầu đuôi câu chuyện, dường như không sót một chi tiết nào. Trái với suy nghĩ của tôi về cuộc tình của Hạnh và Bình, cô gái này cho rằng, mình chưa bao giờ yêu Bình, hai người cũng chưa từng có quan hệ yêu đương. Mẹ cô – một phụ nữ khoảng hơn 40, người gầy gò nhưng đôi mắt sắc và khuôn mặt khá lạnh lùng cũng thề sống thề chết rằng, con gái bà và Phạm Văn Bình chưa bao giờ có quan hệ yêu đương. Giọng người phụ nữ này đanh lại: “Nói thật với các chị, con tôi chưa bao giờ yêu cái loại đấy. Cái thằng ấy mà đòi yêu con tôi à?”. Rồi bà định cao giọng kể về sự không hay ho của Bình, về sự khinh rẻ của gia đình bà đối với gã trai này nhưng Trung tá Lê Thị Anh Đào, ĐTV của vụ án nhắc nhở: “CQĐT không xem xét việc Bình và Hạnh có yêu nhau hay không, chỉ điều tra các tình tiết, hành vi liên quan đến việc Bình đã đâm trọng thương chị Hạnh”, thì mẹ Hạnh mới dịu giọng. Bà cho biết, từ hôm Hạnh bị thương nặng, bố mẹ Bình có đến thăm vài lần. Tôi hỏi: “Thế bố mẹ Bình có chăm sóc cho Hạnh? Có đưa tiền thuốc men không?”. Mẹ của Hạnh cho rằng, gia đình họ không nhờ “kẻ khốn nạn” kia chăm sóc, tiền nong cũng có đưa nhưng bà không biết là bao nhiêu(?). Còn Hạnh, cô gái xinh đẹp nằm trên giường gây được sự tò mò của không ít bệnh nhân và các thực tập viên. Thấy có cán bộ công an và nhà báo đến, nhiều người đã tập trung lại giường bệnh của Hạnh để nghe cô kể về nguyên nhân của vụ án nghiêm trọng này. Không giống như những gì Bình đã nói, câu chuyện của Hạnh hoàn toàn khác. Hạnh cho rằng, mình và Bình sống cùng xã, quen nhau đã 4 năm nhưng chưa bao giờ có quan hệ yêu đương, Hạnh nặng nhọc kể rằng: “Em quen nó vì nó ở cùng xã. Trước đây nó (tức Bình - PV) hay đến nhà em chơi nên mọi người tưởng bọn em yêu nhau. Thế nhưng em với nó có gì đâu. Hơn một năm nay em với nó không gặp nhau. Nó ra Quảng Ninh làm thợ cơ khí, còn em vẫn ở nhà. Từ đầu năm 2010 đến nay, em về thành phố Thanh Hóa làm công nhân cho Công ty giày. Hôm trước, nó điện thoại cho em, hỏi là em có người yêu à, em bảo rằng, việc đó chẳng liên quan gì đến anh cả. Thế là nó tìm đến chỗ em, đâm em thế này đây”. Trung tá Lê Thị Anh Đào nhỏ nhẹ: “Bình phạm tội thì rõ rồi, chắc vì cậu ta yêu em quá. Nếu Bình rất hối hận, muốn xin em tha thứ, em có tha thứ cho Bình không?” Câu nói của Hạnh thực sự làm tôi rất bất ngờ, tôi không biết lòng căm thù của cô đối với Bình lớn đến thế nào nhưng chị Đào chưa dứt lời, Hạnh đã dứt khoát: “Không bao giờ. Em chỉ muốn các cơ quan pháp luật xử lý nó thật nghiêm khắc, để nó đi tù mọt gông không về được”. Tôi hỏi: “Nếu Bình bị tuyên án tử hình, em có tha thứ không?”. Hạnh nói nhỏ qua kẽ răng: “Không chị ạ. Nó chết là đáng lắm. Em không bao giờ tha thứ. Tội của nó đáng chết mà”.

Chao ôi, không biết lòng thù hận của cô gái này sâu sắc đến thế nào nhưng cái cách mà cô nói cũng thật cay nghiệt làm sao. Tôi không trách Hạnh bởi em là nạn nhân của một vụ án trả thù man rợ. Cô gái này sống được cũng nhờ may mắn. Vì thế, em có quyền căm ghét Bình – kẻ đã khiến em mất đi rất nhiều sức khỏe, mất đi nhiều cơ hội làm việc. Tôi cũng không cố công tìm hiểu về tình yêu của Bình và Hạnh xem ai là người nói ra sự thật, bởi dù sao đó cũng là chuyện qua rồi. Thế nhưng, cha ông dạy rằng “đành người chạy đi không đánh người chạy lại”, dù Bình gây tội ác rất dã man, dù rằng trong phút thiếu suy nghĩ, nông nổi đó, Bình đã muốn cướp đi mạng sống của người con gái mà mình rất mực yêu thương, nhưng ở một góc độ nào đó, Bình cũng là nạn nhân – nạn nhân của sự mù quáng vì yêu.

Bây giờ, ở trong trại giam, Bình luôn ân hận, dù rằng mọi thứ đã quá trễ. Mỗi khi Trung tá Đào vào hỏi cung, Bình vẫn luôn sốt sắng hỏi thăm sức khỏe của Hạnh. Ở một góc độ nào đó, thì việc hỏi han Hạnh cũng là do lo lắng cho tội lỗi của mình bởi nếu Hạnh không chết, Hạnh bị thương nhẹ thì tội lỗi của Bình cũng sẽ nhẹ đi rất nhiều, mức án cũng có thể thấp hơn so với hình phạt giết người. Nhưng, ở trường hợp này, việc hỏi thăm Hạnh có thể vì động cơ khác, đó là vì tình yêu quá mù quáng mà Bình đã dành cho người con gái này. Có thể, Bình không biết, phía ngoài kia, Hạnh nói rằng chưa từng yêu cậu ta, cũng không bao giờ muốn tha thứ. Liệu các bạn trẻ có học được bài học từ vụ án này không?

(Theo Đang yêu)