woaini1982
03-30-2011, 22:57
Giới trẻ Hà Nội gọi phố Cát Linh là phố trà Bát Bảo bởi cả dãy phố có bao nhiêu diện tích vỉa hè thì có bấy nhiêu hàng trà Bát Bảo.
Uống trà không ở trong những phòng trà tao nhã, uống trà không với khoanh bánh khảo, đậu xanh truyền thống.
Trà Bát Bảo, phố Cát Linh - Hà Nội uống với hạt hướng dương trắng, đĩa trái cây chấm muối ớt, bàn trà có khi đơn giản chỉ là chiếc ghế nhựa vỉa hè, vừa uống vừa ngắm dòng người xuôi ngược qua con phố Cát Linh nho nhỏ.
Giới trẻ Hà Nội gọi phố Cát Linh là phố trà Bát Bảo bởi cả dãy phố có bao nhiêu diện tích vỉa hè thì có bấy nhiêu hàng trà Bát Bảo.
Một tấm biển treo đơn giản, “Trà Bát Bảo, đồ nướng, hoa quả tươi…”, một cái xe đẩy của chủ quán với đầy đủ thức uống, đồ ăn và rất nhiều bàn, ghế nhựa, ấy thế là có ngay những “không gian trà”.
Bát Bảo Cát Linh đến với “giới thưởng thức” tầm 6 năm nay. Giá cả rẻ, ngon miệng lại độc đáo, không gian thoáng, không khó để lý giải tại sao cứ tầm khoảng từ 8h tối trở đi, các quán trà ở Cát Linh đều đông kín người.
http://img1.dailyinfo.vn/archive/images/content/2011/03/30/shares/140432_batbao5.JPG
Từ 8h tối trở đi, các quán trà ở Cát Linh đều đông kín người.
Mỗi tách Bát Bảo 3000 đồng, một đĩa hướng dương độ 5000 đồng, mấy đĩa trái cây, bỏ ra độ mấy chục ngàn là tha hồ buôn chuyện với bạn bè.
Cứ nghĩ thích uống trà chỉ có các bậc trung trung tuổi hay các cụ già, ngược lại, đến với phố trà Bát bảo Cát Linh ta chỉ thấy thanh niên, sinh viên, những bạn trẻ đã đi làm tầm trên dưới 30 tuổi.
Yên tâm vì có chỗ để xe rộng rãi (vì ngay trước quán), hóng gió thổi mát lộng từ phía trước mặt của con phố Cát Linh, cắn hạt hướng dương trắng ngòn ngọt, thơm thơm, nhấp ngụm trà ngọt thanh, thơm mùi thục, cùng bạn bè râm ran câu chuyện, thật không có gì thú bằng.
Gọi là phố trà Bát Bảo nhưng ở đây không chỉ có trà Bát bảo, nước ngô, trà mạn, trà chanh ở đây lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ những ai có nhu cầu.
Thiết nghĩ thật không có ai độc đáo, sáng tạo như giới trẻ Hà Thành, nghĩ ra tất tần tật mọi thứ có thể đặt lên bàn trà, từ ổi xanh, xoài xanh, củ đậu, hạt hướng dương đến cá khô, mực nướng…
Thật kì lạ thay, có phải chăng vì vị ngọt thanh dễ chiều lòng người của chén trà kia, nụ cười nhiệt thành, dễ mến của mấy anh chị chủ quán, cái gió mát lộng của Cát Linh về đêm mà bàn trà nào cũng rôm rả, và mọi thức ở đây đem uống cùng trà cũng trở nên tuyệt vời cả.
Phố trà Cát Linh không chỉ đông vui mùa hè, mùa đông, trong cái lạnh tê người của Hà Nội, các bạn trẻ vẫn đến Cát Linh, chọn một góc bàn, nhấp ngụm trà bốc khói nghi ngút, cắn một miếng ổi giòn tan, trò chuyện những câu chuyện dài bất tận, thấy vị ngọt của trà, của cuộc sống còn theo mình trên cả đường về…
Theo Mực tím
Uống trà không ở trong những phòng trà tao nhã, uống trà không với khoanh bánh khảo, đậu xanh truyền thống.
Trà Bát Bảo, phố Cát Linh - Hà Nội uống với hạt hướng dương trắng, đĩa trái cây chấm muối ớt, bàn trà có khi đơn giản chỉ là chiếc ghế nhựa vỉa hè, vừa uống vừa ngắm dòng người xuôi ngược qua con phố Cát Linh nho nhỏ.
Giới trẻ Hà Nội gọi phố Cát Linh là phố trà Bát Bảo bởi cả dãy phố có bao nhiêu diện tích vỉa hè thì có bấy nhiêu hàng trà Bát Bảo.
Một tấm biển treo đơn giản, “Trà Bát Bảo, đồ nướng, hoa quả tươi…”, một cái xe đẩy của chủ quán với đầy đủ thức uống, đồ ăn và rất nhiều bàn, ghế nhựa, ấy thế là có ngay những “không gian trà”.
Bát Bảo Cát Linh đến với “giới thưởng thức” tầm 6 năm nay. Giá cả rẻ, ngon miệng lại độc đáo, không gian thoáng, không khó để lý giải tại sao cứ tầm khoảng từ 8h tối trở đi, các quán trà ở Cát Linh đều đông kín người.
http://img1.dailyinfo.vn/archive/images/content/2011/03/30/shares/140432_batbao5.JPG
Từ 8h tối trở đi, các quán trà ở Cát Linh đều đông kín người.
Mỗi tách Bát Bảo 3000 đồng, một đĩa hướng dương độ 5000 đồng, mấy đĩa trái cây, bỏ ra độ mấy chục ngàn là tha hồ buôn chuyện với bạn bè.
Cứ nghĩ thích uống trà chỉ có các bậc trung trung tuổi hay các cụ già, ngược lại, đến với phố trà Bát bảo Cát Linh ta chỉ thấy thanh niên, sinh viên, những bạn trẻ đã đi làm tầm trên dưới 30 tuổi.
Yên tâm vì có chỗ để xe rộng rãi (vì ngay trước quán), hóng gió thổi mát lộng từ phía trước mặt của con phố Cát Linh, cắn hạt hướng dương trắng ngòn ngọt, thơm thơm, nhấp ngụm trà ngọt thanh, thơm mùi thục, cùng bạn bè râm ran câu chuyện, thật không có gì thú bằng.
Gọi là phố trà Bát Bảo nhưng ở đây không chỉ có trà Bát bảo, nước ngô, trà mạn, trà chanh ở đây lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ những ai có nhu cầu.
Thiết nghĩ thật không có ai độc đáo, sáng tạo như giới trẻ Hà Thành, nghĩ ra tất tần tật mọi thứ có thể đặt lên bàn trà, từ ổi xanh, xoài xanh, củ đậu, hạt hướng dương đến cá khô, mực nướng…
Thật kì lạ thay, có phải chăng vì vị ngọt thanh dễ chiều lòng người của chén trà kia, nụ cười nhiệt thành, dễ mến của mấy anh chị chủ quán, cái gió mát lộng của Cát Linh về đêm mà bàn trà nào cũng rôm rả, và mọi thức ở đây đem uống cùng trà cũng trở nên tuyệt vời cả.
Phố trà Cát Linh không chỉ đông vui mùa hè, mùa đông, trong cái lạnh tê người của Hà Nội, các bạn trẻ vẫn đến Cát Linh, chọn một góc bàn, nhấp ngụm trà bốc khói nghi ngút, cắn một miếng ổi giòn tan, trò chuyện những câu chuyện dài bất tận, thấy vị ngọt của trà, của cuộc sống còn theo mình trên cả đường về…
Theo Mực tím