vuitoichat
05-10-2011, 19:49
SÀI GÒN - Trong một chuyến đi gọi là để biết một Sài Gòn nghèo xơ xác nằm sâu ở quận 8, một nhà nghiên cứu Hán-Nôm hỏi chúng tôi, “Các ông có biết, Sài Gòn có một giống cây gần như là biểu tượng của Sài Gòn và các tỉnh lân cận đã sắp bị diệt chủng không?”
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/130864-VN-DuaNuoc-01_400.gif
Thiếu quy hoạch về môi sinh thì tốc độ mở rộng đô thị Sài Gòn hiện nay đồng nghĩa với sự hủy diệt sinh thái đặc trưng của miền đất này. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Ai cũng bất ngờ vì câu hỏi đó, và không ai nhớ ra đó là giống cây gì. Khi nhà nghiên cứu nói, cây dừa nước, lập tức cả nhóm cùng ồ lên.
Chuyện biểu lộ ngạc nhiên của cả nhóm, không chỉ vì thương tiếc một loài cây mà còn nhận ra rằng Gia Ðịnh-Sài Gòn... ngày nay đã tàn sát không thương tiếc một giống cây đã từng nhiều đời che phủ, nuôi dưỡng mặt đất, con sông, tổ tiên ông bà suốt chiều dài lịch sử khai hoang mở đất.
Chúng tôi là những người sinh vào thập niên 1950, tuy nhiên, tuổi trẻ chúng tôi vẫn còn thấy những khóm dừa nước ở bến Bảy Sậy- Bình Tiên, Cầu Ðỏ, Cầu Băng Ky, Bến Vân Ðồn, Gò Vấp... hoặc mọc dầy đặc ở nơi mà bây giờ được gọi là “khu nhà triệu đô” Phú Mỹ Hưng.
Bây giờ số phận bị tận diệt của cây dừa nước cũng đồng thời với sự xóa sổ các con kênh và các vùng ngập nước giàu sinh thái đặc trưng của miền đất này. Không ai thống kê được các loài động vật, các loài cá nước ngọt, nước lợ, các bò sát, loài lưỡng cư, côn trùng... đã biến mất.
Người ta chỉ biết những con số thống kê về diện tích nhà ở, về mật độ giao thông...
Nhưng hỡi ơi, khi nhìn lại bản chất sự phát triển của đô thị Sài Gòn và các vùng phụ cận, người ta lại đối diện với một sự thật khác là, phần đông người nghèo và giới lao động không thể mua nổi cho mình một căn nhà, mà đại bộ phận chỉ là ở nhà thuê tạm bợ.
Số phận vất vưởng của họ cũng không khác mấy số phận lụi tàn của cây dừa nước.
Hôm dừng lại ở một xe hàng rong bán trái dừa nước, một loại trái có ruột trắng dẻo mềm, vị ngọt, chúng tôi hỏi là họ mua dừa nước ở đâu để bán thì được biết trái dừa nước được đưa về từ Cần Giờ, Gò Công.
Người bán nói thêm. “Cỡ tuổi anh, tuổi tôi mới ưa mấy thứ này chớ tụi con nít coi như vô phương.”
Ðiều người bán hàng này nói cũng cho thấy khi một loại cây hoặc con vật đặc hữu của cả một miền đất không tồn tại trong lòng thế hệ mới thì chính điều đó sẽ là căn cơ nghèo nàn, tàn tật tâm hồn của con người.
Chúng tôi đi về phía khu Phú Mỹ Hưng, đứng trên những cây cầu của khu nhà giàu mới này, ai cũng thấy nước sông không sình thúi, không gian không ngập tràn khói bụi, bờ sông cây cỏ hoang dại vẫn tốt tươi, trong đó vẫn còn những loài cây nước lợ và nhất là các cụm dừa nước.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/130864-VN-DuaNuoc-02_400.gif
Những ngôi nhà bên cụm dừa nước thế này ở Sài Gòn ngày càng vắng bóng. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Nhìn cảnh môi trường sống của dân giàu ở đây, có khi người ta cay đắng nhận ra rằng, hóa ra chỉ ở khu đô thị trong mơ của hàng triệu người Sài Gòn, dân nhà giàu đã dành cho họ đặc quyền hưởng thụ những chuẩn mực sinh thái cao nhất và đương nhiên họ cũng dành cho mình sống có cây dừa nước.
Anh K., một người đi cùng nói, “Trước đây nghe nói đám cường hào họ mua cả vùng đất này của người nghèo với giá 1 đô một mét vuông. Nếu hiểu theo nghĩa có một cuộc chiến sinh thái thì đây đúng là kẻ chiến thắng đã dồn được người nông dân nghèo vào khu ổ chuột đô thị.”
Ðiều hiển nhiên là có một cuộc chiến sinh thái ở Sài Gòn và các tỉnh thành khác, bởi vì ai cũng biết những vùng đất, sông suối, bờ biển, núi rừng sinh thái giàu có nhất, những nơi hoang sơ hẻo lánh tưởng như chỉ thuộc về những người bỏ xứ đi khai hoang thì hôm nay, một khi các các tập đoàn quyền lợi và các ông chủ đỏ ngó tới, lập tức họ bị bứng trốc gốc.
Trở lại chuyện cây dừa nước. Chính tôi cũng không biết, nếu bây giờ bạn hỏi là có thể tìm ở đâu một mái nhà lợp lá dừa nước ở Sài Gòn, một thứ mái nhà mát rượi trong mùa nắng, còn mùa mưa thì tiếng nước mưa nghe rì rào như một điệu nhạc. Nghe nói có vài khu du lịch đâu ở Thanh Ða-Bình Quới-Văn Thánh vẫn còn dụ du khách có bụng hay thương nhớ đồng quê bằng những mái nhà hàng lợp bằng loại cây này.
Trần Tiến Dũng/Người Việt
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/130864-VN-DuaNuoc-01_400.gif
Thiếu quy hoạch về môi sinh thì tốc độ mở rộng đô thị Sài Gòn hiện nay đồng nghĩa với sự hủy diệt sinh thái đặc trưng của miền đất này. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Ai cũng bất ngờ vì câu hỏi đó, và không ai nhớ ra đó là giống cây gì. Khi nhà nghiên cứu nói, cây dừa nước, lập tức cả nhóm cùng ồ lên.
Chuyện biểu lộ ngạc nhiên của cả nhóm, không chỉ vì thương tiếc một loài cây mà còn nhận ra rằng Gia Ðịnh-Sài Gòn... ngày nay đã tàn sát không thương tiếc một giống cây đã từng nhiều đời che phủ, nuôi dưỡng mặt đất, con sông, tổ tiên ông bà suốt chiều dài lịch sử khai hoang mở đất.
Chúng tôi là những người sinh vào thập niên 1950, tuy nhiên, tuổi trẻ chúng tôi vẫn còn thấy những khóm dừa nước ở bến Bảy Sậy- Bình Tiên, Cầu Ðỏ, Cầu Băng Ky, Bến Vân Ðồn, Gò Vấp... hoặc mọc dầy đặc ở nơi mà bây giờ được gọi là “khu nhà triệu đô” Phú Mỹ Hưng.
Bây giờ số phận bị tận diệt của cây dừa nước cũng đồng thời với sự xóa sổ các con kênh và các vùng ngập nước giàu sinh thái đặc trưng của miền đất này. Không ai thống kê được các loài động vật, các loài cá nước ngọt, nước lợ, các bò sát, loài lưỡng cư, côn trùng... đã biến mất.
Người ta chỉ biết những con số thống kê về diện tích nhà ở, về mật độ giao thông...
Nhưng hỡi ơi, khi nhìn lại bản chất sự phát triển của đô thị Sài Gòn và các vùng phụ cận, người ta lại đối diện với một sự thật khác là, phần đông người nghèo và giới lao động không thể mua nổi cho mình một căn nhà, mà đại bộ phận chỉ là ở nhà thuê tạm bợ.
Số phận vất vưởng của họ cũng không khác mấy số phận lụi tàn của cây dừa nước.
Hôm dừng lại ở một xe hàng rong bán trái dừa nước, một loại trái có ruột trắng dẻo mềm, vị ngọt, chúng tôi hỏi là họ mua dừa nước ở đâu để bán thì được biết trái dừa nước được đưa về từ Cần Giờ, Gò Công.
Người bán nói thêm. “Cỡ tuổi anh, tuổi tôi mới ưa mấy thứ này chớ tụi con nít coi như vô phương.”
Ðiều người bán hàng này nói cũng cho thấy khi một loại cây hoặc con vật đặc hữu của cả một miền đất không tồn tại trong lòng thế hệ mới thì chính điều đó sẽ là căn cơ nghèo nàn, tàn tật tâm hồn của con người.
Chúng tôi đi về phía khu Phú Mỹ Hưng, đứng trên những cây cầu của khu nhà giàu mới này, ai cũng thấy nước sông không sình thúi, không gian không ngập tràn khói bụi, bờ sông cây cỏ hoang dại vẫn tốt tươi, trong đó vẫn còn những loài cây nước lợ và nhất là các cụm dừa nước.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/130864-VN-DuaNuoc-02_400.gif
Những ngôi nhà bên cụm dừa nước thế này ở Sài Gòn ngày càng vắng bóng. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Nhìn cảnh môi trường sống của dân giàu ở đây, có khi người ta cay đắng nhận ra rằng, hóa ra chỉ ở khu đô thị trong mơ của hàng triệu người Sài Gòn, dân nhà giàu đã dành cho họ đặc quyền hưởng thụ những chuẩn mực sinh thái cao nhất và đương nhiên họ cũng dành cho mình sống có cây dừa nước.
Anh K., một người đi cùng nói, “Trước đây nghe nói đám cường hào họ mua cả vùng đất này của người nghèo với giá 1 đô một mét vuông. Nếu hiểu theo nghĩa có một cuộc chiến sinh thái thì đây đúng là kẻ chiến thắng đã dồn được người nông dân nghèo vào khu ổ chuột đô thị.”
Ðiều hiển nhiên là có một cuộc chiến sinh thái ở Sài Gòn và các tỉnh thành khác, bởi vì ai cũng biết những vùng đất, sông suối, bờ biển, núi rừng sinh thái giàu có nhất, những nơi hoang sơ hẻo lánh tưởng như chỉ thuộc về những người bỏ xứ đi khai hoang thì hôm nay, một khi các các tập đoàn quyền lợi và các ông chủ đỏ ngó tới, lập tức họ bị bứng trốc gốc.
Trở lại chuyện cây dừa nước. Chính tôi cũng không biết, nếu bây giờ bạn hỏi là có thể tìm ở đâu một mái nhà lợp lá dừa nước ở Sài Gòn, một thứ mái nhà mát rượi trong mùa nắng, còn mùa mưa thì tiếng nước mưa nghe rì rào như một điệu nhạc. Nghe nói có vài khu du lịch đâu ở Thanh Ða-Bình Quới-Văn Thánh vẫn còn dụ du khách có bụng hay thương nhớ đồng quê bằng những mái nhà hàng lợp bằng loại cây này.
Trần Tiến Dũng/Người Việt