jojolotus
07-25-2011, 15:58
Dưới bàn tay phù phép của một bộ phận ca sĩ thoái hóa về tư duy nghề nghiệp, các sản phẩm âm nhạc đang dần quay về thời kỳ "ăn lông ở lỗ".....
"Trần truồng hóa" nội dung
Không khó để nhận ra âm nhạc ngày nay càng lúc càng trở nên trần trụi, mọi ca từ gần như chỉ mang tính phục vụ cho giai điệu. Có vẻ chúng được tạo ra chỉ để thích hợp làm nhạc chuông, nhạc chờ, hoặc vài ba câu hát gây sốc tạo đà cho ca sĩ tiện nổi danh hơn là một hình thức âm nhạc đúng nghĩa. Nếu trước đây, muốn đạt được thành công, ca khúc thường phải mang ý nghĩa sâu sắc, truyền tải được cảm xúc và sự trải nghiệm đến người nghe, thì giờ đây rất nhiều nghệ sĩ chọn cho mình những sản phẩm mang nội dung cực kỳ tối giản, đại khái theo kiểu: thất tình thì buồn, buồn thì khóc, rồi lại lang thang, thẫn thờ, mong nhớ, lá bay, mưa rơi...
Họ gọi đó là "thông điệp gần gũi" với khán giả, nhưng quả thật hình thức này chỉ là cách ngụy biện cho căn bệnh lười sáng tạo. Một bộ phận không nhỏ cả người hát và người sáng tác chỉ biết chạy theo những giai điệu bắt tai, "dễ thành hit" mà thả nổi các giá trị thuần túy của âm nhạc. Giới trẻ ngày nay nghe nhạc chủ yếu cũng chỉ cần biết đến giai điệu là chính, lắm khi thưởng thức xong một ca khúc rồi lẩm nhẩm hát theo mà lại chẳng thể hiểu nổi nó đang nói về cái gì, vì "thất tình" thì bài nào cũng như bài nấy.
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2009/12/19/04/11/IMG0964.jpg
(Ảnh mang tính minh hoạ)
So sánh những gì mà thế hệ trẻ ngày nay đang nghe với những ca khúc từng được giới trẻ những thập niên trước yêu thích, người ta tự hỏi: "Liệu có phải tâm hồn của người nghe nhạc đang dần nghèo nàn và thực dụng hóa theo thời gian bởi bàn tay của nghệ sĩ thời hiện đại ?". Không còn thấy đâu những câu hát mang đầy ý nghĩa, có sức sống lâu bền với thời gian, mà thay vào đó là những điệp khúc mì ăn liền đặc thù chất chợ như: "Một lần này nữa thôi xong rồi em hãy đi, kể từ nay về sau anh chắc không phiền em nữa đâu ...". hoặc "tình hình là anh yêu em, tình hình là anh nhớ em, tình hình là trong mỗi đêm không có em bên cạnh...".
Nghe những câu hát dạng này, người yêu nhạc như có cảm giác như đang được chứng kiến cảnh nhạc sĩ và ca sĩ tiếp tay nhau "lột truồng" âm nhạc. Vì quả thật từ nội dung cho đến cả ngữ nghĩa đều hết sáo rỗng, không có gì đáng phải suy ngẫm về giá trị tinh thần mà nó mang lại ngoài chuyện ... vừa sến vừa nhảm.
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/05/16/11/41/1605PTV02.jpg
(Ảnh mang tính minh hoạ)
Bàn đến chuyện thông điệp trong các ca khúc ngày nay lại càng đáng phải âu sầu hơn. Nếu các thế hệ nhạc sĩ trước đây từng phải chắt lọc từng câu chữ mang vào bài hát của mình biết bao sự trải nghiệm làm nên một thứ âm nhạc có chiều sâu, thể hiện tính nhân văn và tâm hồn của người viết, thì thế hệ trẻ bây giờ lại rất giỏi trong việc tối giản hóa vấn đề. Các hậu bối cho ra đời ồ ạt những thông điệp không thể nào dễ hiểu hơn "Phụ nữ chẳng có ai xấu, mà chỉ có không biết chăm sóc làm đẹp mà thôi. Từ khi có chút nhan sắc thì em mới hiểu đẹp xấu chỉ là phù du... Đẹp hay xấu không là vấn đề, đẹp ở trong tâm hồn ta đó mới là vĩnh cửu...".
Lời bài hát khiến khán giả như đang bị ca sĩ lên lớp về một vấn đề mà có khi để trẻ con mẫu giáo diễn đạt còn có chiều sâu, và dễ dàng chấp nhận hơn là cái kiểu nhạt thếch, cực kỳ thiếu muối này. Một dạng thích xổ Nho trong âm nhạc mà đầu óc không chịu hợp tác chăng ?
"Lột trần" hình thức ....
Tuy Văn hóa người Việt Nam vẫn đề cao những chuẩn mực truyền thống đậm chất Á Đông, không thả nổi chuyện ăn mặc quá đà như Tây phương, nhưng nhìn qua trang phục của các nữ ca sĩ con Rồng cháu Tiên, ai cũng có thể nhận ra chúng đang ngày càng "trong dần ra, mỏng dần đi và ngắn dần lên". Dĩ nhiên là để theo kịp thời đại, ca sĩ nhà ta không thể "mặc áo dài Minh Hạnh mà hát nhạc dance", nhưng liệu họ có nhất thiết phải show hàng ra hết cỡ như thể thì mới có thể dance được?
Thời buổi này, lắm khi người ta đi xem ca nhạc cũng chỉ toàn chú ý vào những màn nảy ngực tung trời, hay các chiêu ném giày xé váy xoành xoạch khoe mông, khoe đùi trên sân khấu, phải thú thật là ca sĩ nhà ta tiếp thu những ngón nghề này rất giỏi từ ngoại quốc. Mặc dù trình độ ca hát, vũ đạo thì cứ mãi lẹt đẹt ngửi khói chạy theo sau thiên hạ, nhưng riêng khoản "bốc lửa" tung "hàng" trước công chúng thì cứ phải gọi là chẳng hề chịu cảnh thua chị kém em. Đứng trước trào lưu phơi da phơi thịt, nghèo nàn váy áo, nhiều bậc phụ huynh đã phải ngán ngẩm bình luận: "trông chúng chẳng khác nào trò khiêu dâm có tổ chức...".
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/01/30/11/40/3001TT02.jpg
Thủy Tiên uốn éo
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/01/30/11/40/3001TT01b.jpg
... giữa 2 bức tượng tôn nghiêm
Với xu hướng "nhà nhà cùng cởi, người người cùng lột" này, V-Pop đã đón nhận khá nhiều thương hiệu ca sĩ mà khi nhắc đến tên họ trong các sản phẩm âm nhạc mới ra lò, một bộ phận khán giả trẻ luôn cảm thấy hăm hở khoái chí vì biết thể nào cũng sắp được xem "cái gì đó... rất là Tây". Có khi thì ca sĩ lăn lộn, ỡm ờ trên giường ngủ với ánh mắt, bờ môi lờ đờ như đang phê thuốc kích thích hay chỉ đơn giản là diện váy dạ hội ra đứng giữa sân Bảo Tàng xoáy mông liên tục vào màn hình một cách "đầy nghệ thuật".
Họ làm nhiều đến nổi khiến người ta phải tự hỏi: "Liệu ca sĩ ngày nay đang hát bằng mồm hay bằng mông và ngực". Không ít khán giả trẻ sau khi xem xong một số tiết mục trình diễn trên sân khấu, thay vì ấn tượng về khoản hát hò, vũ đạo thì họ lại chỉ biết tấm tắc khen "Đùi cô T., ngực cô H. sao mà trắng, mà to thế", cũng khó có thể trách những vị Thượng đế này là thiếu lịch sự, vì quả thật đó là cái mà các nữ ca sĩ đã nhiệt tình show ra rất cừ, thấy to thấy trắng thì cũng phải khen cho khỏi bõ công ca sĩ đã hết mình chiều lòng khán giả.
Không chỉ riêng về khoản váy áo, mà ngay cả chất lượng "thành phần" bên trong, cũng được nhiều nữ ca sĩ tích cực bơm, độn đủ đường để cơi nới thêm phần "không gian" sao cho thật hoành tráng, họ phải làm thế vì quả thật nếu không có tuyệt chiêu "khuyến mãi" đó thì lượng khán giả chịu bỏ công ngồi... xem họ hát sẽ bị tụt giảm đi khá nhiều.
"Trần trụi" về tài năng
Thực tế là trong giới nghệ thuật hiện nay, không danh xưng nào nghe "sang" bằng ca sĩ, và cũng không nghề nào dễ làm bằng ca sĩ. Chỉ cần có chút nhan sắc ưa nhìn, ít nhiều có tên có tuổi trên mặt báo là y như rằng có thể lao ngay vào phòng thu để hành nghề xướng ca. Nếu trước đây, một ca khúc chỉ cần hát thiếu cảm xúc, hoặc chưa truyền tải đúng tinh thần tác phẩm ở một câu chữ nào đó thì đã được xem là thất bại cần mang cất vào kho, ấy vậy mà ngày nay, chuyện phát âm sai, lạc tông, đứt hơi... rải rác khắp Album từ đầu chí cuối, vẫn được ca sĩ tự hào mang tung ra thị trường hết sức ngon lành. Đến lúc thiên hạ xúm vào bài trừ như một thảm họa âm nhạc, thì cô nàng người mẫu-diễn viên vẫn ung dung cho rằng "công chúng đang quan tâm đến mình, vì âm nhạc của mình đáng nghe...".
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2010/08/28/23/56/Truc-Diem-1.jpg
(Ảnh mang tính minh hoạ)
Cái điệp khúc hứa hẹn trau dồi khả năng, quyết tâm trở thành ca sĩ có thực tài thì ai cũng có thể nhai đi nhai lại trên mặt báo. Người nào cũng úp mở đầy vẻ tự tin: "Đang tầm sư học đạo miệt mài, đến khi xuống núi trình làng, thể nào khán giả cũng phải bất ngờ vì mình sẽ giỏi lắm (?!)". Nhưng thực tế cho đến tận bây giờ, những phát ngôn dạng này chỉ mang đến cho thị trường những tài năng ... nói phét đích thực.
Hoa hậu thì bảo rằng do mới vào nghề chỉ vừa được 3, 4 tháng thiếu kinh nghiệm nên thành ra hát live khá tồi. Còn Hot Girl thì viện lý do điện áp không đủ "nên em mới phải đành cắn răng hát nhép"... Nói chung là miệng lưỡi nghệ sĩ ngày nay khá hợp với việc phân bua, bào chữa hơn là hát hò đúng nghĩa.
Bao giờ cho hết lối suy nghĩ "trần như nhộng"
Ca sĩ ngày nay dường như đang ngày càng tự đánh giá bản thân một cách quá dễ dãi. Họ ngang nhiên hạ thấp nhiều chuẩn mực, thu nhỏ những giá trị nghệ thuật lại sao cho nó vừa vặn với phần tài năng khiêm tốn của mình. Từ đó, hàng loạt album, sản phẩm âm nhạc ra đời với sự thô thiển về tài năng, và ngớ ngẩn về mặt nội dung, ca sĩ càng tiến gần hơn đến chuẩn làm trò hề thu hút truyền thông cùng dư luận. Tuy vậy, dường như chẳng có mấy ngôi sao lấy làm phiền lòng vì điều này, họ cho rằng đó là sự quan tâm, ủng hộ của khán giả, còn một bộ phận bài trừ, lên án cũng chỉ là trò ganh ghét chẳng đáng bận tâm.
Ca sĩ, bầu show ngày nay cũng chỉ cần biết đến đông và vui, thế là đủ. Nhiều khi ca sĩ xuất hiện mà được khán giả cười chào đón diễn viên hài sáng giá, âm nhạc ngày nay là phải kì cục, ngớ ngẩn, và thật chợ thì mới câu người xem trên Internet được, rồi cứ thế ung dung bước chân từ thế giới ảo lên sân khấu thật.
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/05/28/10/24/1%20%2811%29.jpg
Một cảnh trong clip "Thêm một lần đau" của một nhóm nhạc được xếp vào Thảm hoạ nhạc Việt
Với kiểu tư duy rẻ rúng nghệ thuật này, ca sĩ trẻ ngày nay cũng chẳng còn cần phải học hỏi chuyên môn gì thêm cho tốn thời gian, vì rõ ràng cũng chẳng có trường nào đào tạo cách chế biến Thảm Họa và những trò lố trước truyền thông, đây có thể xem hoàn toàn là một năng khiếu thiên bẩm mà thế hệ sao trẻ ngày nay tự trang bị được khá tốt cho bản thân mình.
Với đà phát triển của Internet và nhu cầu xả stress ngày càng cao của con người thời hiện đại, hứa hẹn các hình thức giải trí này sẽ vẫn tìm được cho nó một nơi để tồn tại. Thực tế là bất cứ loại hình nào càng trần trụi, kiệm vải thì lại càng có sức hút, mặc dù người xem không bao giờ đánh giá cao giá trị của chúng, nhưng họ vẫn thích, và sẽ mãi là thế.
Tuy nhiên, làm thế nào để giới hạn những sản phẩm "trần như nhộng" này trong một phạm trù nhất định, đừng để chúng bùng nổ trở thành một thứ âm nhạc trần trụi trà trộn vào dòng sản phẩm chính thống, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào trách nhiệm của các ban ngành liên quan, cái tâm của người nghệ sĩ, và bản lĩnh của từng khá giả trong chúng ta. Muốn thị trường phát triển bền vững, trước tiên hãy bắt đầu bằng công cuộc làm sạch, thanh trùng cho nó đã.
Trung Kiên
theo 2sao
"Trần truồng hóa" nội dung
Không khó để nhận ra âm nhạc ngày nay càng lúc càng trở nên trần trụi, mọi ca từ gần như chỉ mang tính phục vụ cho giai điệu. Có vẻ chúng được tạo ra chỉ để thích hợp làm nhạc chuông, nhạc chờ, hoặc vài ba câu hát gây sốc tạo đà cho ca sĩ tiện nổi danh hơn là một hình thức âm nhạc đúng nghĩa. Nếu trước đây, muốn đạt được thành công, ca khúc thường phải mang ý nghĩa sâu sắc, truyền tải được cảm xúc và sự trải nghiệm đến người nghe, thì giờ đây rất nhiều nghệ sĩ chọn cho mình những sản phẩm mang nội dung cực kỳ tối giản, đại khái theo kiểu: thất tình thì buồn, buồn thì khóc, rồi lại lang thang, thẫn thờ, mong nhớ, lá bay, mưa rơi...
Họ gọi đó là "thông điệp gần gũi" với khán giả, nhưng quả thật hình thức này chỉ là cách ngụy biện cho căn bệnh lười sáng tạo. Một bộ phận không nhỏ cả người hát và người sáng tác chỉ biết chạy theo những giai điệu bắt tai, "dễ thành hit" mà thả nổi các giá trị thuần túy của âm nhạc. Giới trẻ ngày nay nghe nhạc chủ yếu cũng chỉ cần biết đến giai điệu là chính, lắm khi thưởng thức xong một ca khúc rồi lẩm nhẩm hát theo mà lại chẳng thể hiểu nổi nó đang nói về cái gì, vì "thất tình" thì bài nào cũng như bài nấy.
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2009/12/19/04/11/IMG0964.jpg
(Ảnh mang tính minh hoạ)
So sánh những gì mà thế hệ trẻ ngày nay đang nghe với những ca khúc từng được giới trẻ những thập niên trước yêu thích, người ta tự hỏi: "Liệu có phải tâm hồn của người nghe nhạc đang dần nghèo nàn và thực dụng hóa theo thời gian bởi bàn tay của nghệ sĩ thời hiện đại ?". Không còn thấy đâu những câu hát mang đầy ý nghĩa, có sức sống lâu bền với thời gian, mà thay vào đó là những điệp khúc mì ăn liền đặc thù chất chợ như: "Một lần này nữa thôi xong rồi em hãy đi, kể từ nay về sau anh chắc không phiền em nữa đâu ...". hoặc "tình hình là anh yêu em, tình hình là anh nhớ em, tình hình là trong mỗi đêm không có em bên cạnh...".
Nghe những câu hát dạng này, người yêu nhạc như có cảm giác như đang được chứng kiến cảnh nhạc sĩ và ca sĩ tiếp tay nhau "lột truồng" âm nhạc. Vì quả thật từ nội dung cho đến cả ngữ nghĩa đều hết sáo rỗng, không có gì đáng phải suy ngẫm về giá trị tinh thần mà nó mang lại ngoài chuyện ... vừa sến vừa nhảm.
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/05/16/11/41/1605PTV02.jpg
(Ảnh mang tính minh hoạ)
Bàn đến chuyện thông điệp trong các ca khúc ngày nay lại càng đáng phải âu sầu hơn. Nếu các thế hệ nhạc sĩ trước đây từng phải chắt lọc từng câu chữ mang vào bài hát của mình biết bao sự trải nghiệm làm nên một thứ âm nhạc có chiều sâu, thể hiện tính nhân văn và tâm hồn của người viết, thì thế hệ trẻ bây giờ lại rất giỏi trong việc tối giản hóa vấn đề. Các hậu bối cho ra đời ồ ạt những thông điệp không thể nào dễ hiểu hơn "Phụ nữ chẳng có ai xấu, mà chỉ có không biết chăm sóc làm đẹp mà thôi. Từ khi có chút nhan sắc thì em mới hiểu đẹp xấu chỉ là phù du... Đẹp hay xấu không là vấn đề, đẹp ở trong tâm hồn ta đó mới là vĩnh cửu...".
Lời bài hát khiến khán giả như đang bị ca sĩ lên lớp về một vấn đề mà có khi để trẻ con mẫu giáo diễn đạt còn có chiều sâu, và dễ dàng chấp nhận hơn là cái kiểu nhạt thếch, cực kỳ thiếu muối này. Một dạng thích xổ Nho trong âm nhạc mà đầu óc không chịu hợp tác chăng ?
"Lột trần" hình thức ....
Tuy Văn hóa người Việt Nam vẫn đề cao những chuẩn mực truyền thống đậm chất Á Đông, không thả nổi chuyện ăn mặc quá đà như Tây phương, nhưng nhìn qua trang phục của các nữ ca sĩ con Rồng cháu Tiên, ai cũng có thể nhận ra chúng đang ngày càng "trong dần ra, mỏng dần đi và ngắn dần lên". Dĩ nhiên là để theo kịp thời đại, ca sĩ nhà ta không thể "mặc áo dài Minh Hạnh mà hát nhạc dance", nhưng liệu họ có nhất thiết phải show hàng ra hết cỡ như thể thì mới có thể dance được?
Thời buổi này, lắm khi người ta đi xem ca nhạc cũng chỉ toàn chú ý vào những màn nảy ngực tung trời, hay các chiêu ném giày xé váy xoành xoạch khoe mông, khoe đùi trên sân khấu, phải thú thật là ca sĩ nhà ta tiếp thu những ngón nghề này rất giỏi từ ngoại quốc. Mặc dù trình độ ca hát, vũ đạo thì cứ mãi lẹt đẹt ngửi khói chạy theo sau thiên hạ, nhưng riêng khoản "bốc lửa" tung "hàng" trước công chúng thì cứ phải gọi là chẳng hề chịu cảnh thua chị kém em. Đứng trước trào lưu phơi da phơi thịt, nghèo nàn váy áo, nhiều bậc phụ huynh đã phải ngán ngẩm bình luận: "trông chúng chẳng khác nào trò khiêu dâm có tổ chức...".
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/01/30/11/40/3001TT02.jpg
Thủy Tiên uốn éo
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/01/30/11/40/3001TT01b.jpg
... giữa 2 bức tượng tôn nghiêm
Với xu hướng "nhà nhà cùng cởi, người người cùng lột" này, V-Pop đã đón nhận khá nhiều thương hiệu ca sĩ mà khi nhắc đến tên họ trong các sản phẩm âm nhạc mới ra lò, một bộ phận khán giả trẻ luôn cảm thấy hăm hở khoái chí vì biết thể nào cũng sắp được xem "cái gì đó... rất là Tây". Có khi thì ca sĩ lăn lộn, ỡm ờ trên giường ngủ với ánh mắt, bờ môi lờ đờ như đang phê thuốc kích thích hay chỉ đơn giản là diện váy dạ hội ra đứng giữa sân Bảo Tàng xoáy mông liên tục vào màn hình một cách "đầy nghệ thuật".
Họ làm nhiều đến nổi khiến người ta phải tự hỏi: "Liệu ca sĩ ngày nay đang hát bằng mồm hay bằng mông và ngực". Không ít khán giả trẻ sau khi xem xong một số tiết mục trình diễn trên sân khấu, thay vì ấn tượng về khoản hát hò, vũ đạo thì họ lại chỉ biết tấm tắc khen "Đùi cô T., ngực cô H. sao mà trắng, mà to thế", cũng khó có thể trách những vị Thượng đế này là thiếu lịch sự, vì quả thật đó là cái mà các nữ ca sĩ đã nhiệt tình show ra rất cừ, thấy to thấy trắng thì cũng phải khen cho khỏi bõ công ca sĩ đã hết mình chiều lòng khán giả.
Không chỉ riêng về khoản váy áo, mà ngay cả chất lượng "thành phần" bên trong, cũng được nhiều nữ ca sĩ tích cực bơm, độn đủ đường để cơi nới thêm phần "không gian" sao cho thật hoành tráng, họ phải làm thế vì quả thật nếu không có tuyệt chiêu "khuyến mãi" đó thì lượng khán giả chịu bỏ công ngồi... xem họ hát sẽ bị tụt giảm đi khá nhiều.
"Trần trụi" về tài năng
Thực tế là trong giới nghệ thuật hiện nay, không danh xưng nào nghe "sang" bằng ca sĩ, và cũng không nghề nào dễ làm bằng ca sĩ. Chỉ cần có chút nhan sắc ưa nhìn, ít nhiều có tên có tuổi trên mặt báo là y như rằng có thể lao ngay vào phòng thu để hành nghề xướng ca. Nếu trước đây, một ca khúc chỉ cần hát thiếu cảm xúc, hoặc chưa truyền tải đúng tinh thần tác phẩm ở một câu chữ nào đó thì đã được xem là thất bại cần mang cất vào kho, ấy vậy mà ngày nay, chuyện phát âm sai, lạc tông, đứt hơi... rải rác khắp Album từ đầu chí cuối, vẫn được ca sĩ tự hào mang tung ra thị trường hết sức ngon lành. Đến lúc thiên hạ xúm vào bài trừ như một thảm họa âm nhạc, thì cô nàng người mẫu-diễn viên vẫn ung dung cho rằng "công chúng đang quan tâm đến mình, vì âm nhạc của mình đáng nghe...".
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2010/08/28/23/56/Truc-Diem-1.jpg
(Ảnh mang tính minh hoạ)
Cái điệp khúc hứa hẹn trau dồi khả năng, quyết tâm trở thành ca sĩ có thực tài thì ai cũng có thể nhai đi nhai lại trên mặt báo. Người nào cũng úp mở đầy vẻ tự tin: "Đang tầm sư học đạo miệt mài, đến khi xuống núi trình làng, thể nào khán giả cũng phải bất ngờ vì mình sẽ giỏi lắm (?!)". Nhưng thực tế cho đến tận bây giờ, những phát ngôn dạng này chỉ mang đến cho thị trường những tài năng ... nói phét đích thực.
Hoa hậu thì bảo rằng do mới vào nghề chỉ vừa được 3, 4 tháng thiếu kinh nghiệm nên thành ra hát live khá tồi. Còn Hot Girl thì viện lý do điện áp không đủ "nên em mới phải đành cắn răng hát nhép"... Nói chung là miệng lưỡi nghệ sĩ ngày nay khá hợp với việc phân bua, bào chữa hơn là hát hò đúng nghĩa.
Bao giờ cho hết lối suy nghĩ "trần như nhộng"
Ca sĩ ngày nay dường như đang ngày càng tự đánh giá bản thân một cách quá dễ dãi. Họ ngang nhiên hạ thấp nhiều chuẩn mực, thu nhỏ những giá trị nghệ thuật lại sao cho nó vừa vặn với phần tài năng khiêm tốn của mình. Từ đó, hàng loạt album, sản phẩm âm nhạc ra đời với sự thô thiển về tài năng, và ngớ ngẩn về mặt nội dung, ca sĩ càng tiến gần hơn đến chuẩn làm trò hề thu hút truyền thông cùng dư luận. Tuy vậy, dường như chẳng có mấy ngôi sao lấy làm phiền lòng vì điều này, họ cho rằng đó là sự quan tâm, ủng hộ của khán giả, còn một bộ phận bài trừ, lên án cũng chỉ là trò ganh ghét chẳng đáng bận tâm.
Ca sĩ, bầu show ngày nay cũng chỉ cần biết đến đông và vui, thế là đủ. Nhiều khi ca sĩ xuất hiện mà được khán giả cười chào đón diễn viên hài sáng giá, âm nhạc ngày nay là phải kì cục, ngớ ngẩn, và thật chợ thì mới câu người xem trên Internet được, rồi cứ thế ung dung bước chân từ thế giới ảo lên sân khấu thật.
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/05/28/10/24/1%20%2811%29.jpg
Một cảnh trong clip "Thêm một lần đau" của một nhóm nhạc được xếp vào Thảm hoạ nhạc Việt
Với kiểu tư duy rẻ rúng nghệ thuật này, ca sĩ trẻ ngày nay cũng chẳng còn cần phải học hỏi chuyên môn gì thêm cho tốn thời gian, vì rõ ràng cũng chẳng có trường nào đào tạo cách chế biến Thảm Họa và những trò lố trước truyền thông, đây có thể xem hoàn toàn là một năng khiếu thiên bẩm mà thế hệ sao trẻ ngày nay tự trang bị được khá tốt cho bản thân mình.
Với đà phát triển của Internet và nhu cầu xả stress ngày càng cao của con người thời hiện đại, hứa hẹn các hình thức giải trí này sẽ vẫn tìm được cho nó một nơi để tồn tại. Thực tế là bất cứ loại hình nào càng trần trụi, kiệm vải thì lại càng có sức hút, mặc dù người xem không bao giờ đánh giá cao giá trị của chúng, nhưng họ vẫn thích, và sẽ mãi là thế.
Tuy nhiên, làm thế nào để giới hạn những sản phẩm "trần như nhộng" này trong một phạm trù nhất định, đừng để chúng bùng nổ trở thành một thứ âm nhạc trần trụi trà trộn vào dòng sản phẩm chính thống, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào trách nhiệm của các ban ngành liên quan, cái tâm của người nghệ sĩ, và bản lĩnh của từng khá giả trong chúng ta. Muốn thị trường phát triển bền vững, trước tiên hãy bắt đầu bằng công cuộc làm sạch, thanh trùng cho nó đã.
Trung Kiên
theo 2sao