johnnydan9
10-10-2011, 10:38
Mấy tuần nay, xem tivi và đọc báo về cảnh vỡ đê bao làm lúa vụ 3 và hoa màu cùng nhà cửa bị ngập chìm trong lũ lụt ở ĐBSCL, dễ thấy mặt trái của lũ lụt đối với vùng này. Nhưng, bên cạnh sự tàn phá đó, lũ lụt cần thiết cho ĐBSCL như thế nào? Sau đây là ý kiến của hai chuyên gia môi trường - Tiến sĩ Dương Văn Ni và Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện về vấn đề này. Tiến sĩ Dương Văn Ni, chuyên gia về đa dạng sinh học, Đại học Cần Thơ
<table class="sgtoimageleft" style="float:left;margin-bottom:8px;" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td> http://image.biethet.net/content/20111010/784133_2S.jpg</td> </tr><tr><td class="sgtoimageleft"> Tiến sĩ Dương Văn Ni. Ảnh: H. Kim</td> </tr></tbody></table> Nếu lùi thời gian lại khoảng năm 1990 thì có lẽ tư duy “sống chung với lũ” khó mà xuất hiện trong suy nghĩ của nhiều người.
Quá trình hình thành và phát triển của ĐBSCL đều có liên quan đến các dòng sông, từ những con sông lớn như sông Tiền, sông Hậu đến những luồng lạch chằng chịt khắp nơi. Ở đó, cả ba nguồn nước là nước lũ, nước mưa và nước mặn hòa lẫn với nhau. Mùa khô nước chảy theo dòng, theo lạch; còn mùa mưa thì vượt bờ, vượt đồng chảy tràn lan. Hạt phù sa li ti, hạt các loại cây cỏ, và con tôm, con cá cũng theo dòng nước mà đi, muốn đến nơi nào thì đến. Cả con người, cũng tự do đi và đến, tự do chọn nơi mình thích mà ở.
Thật ra, trong dòng chảy tự do đó không phải là không có những quy luật. Chẳng hạn, nước chỉ chảy vào nơi nào trũng; hạt phù sa chỉ lắng đọng khi nước chảy chậm dần; hạt cây cỏ nảy mầm ở nơi nào đất đai màu mỡ; tôm cá chọn nơi đủ nước và thức ăn; và cuối cùng là con người, chọn nơi mà trước đó từng dòng nước, từng hạt phù sa, hay tôm cá đã chọn. Sự tự do chính là bản chất của thiên nhiên và con người ở ĐBSCL.
Nhưng sự tự do đó không phải tự nhiên có được mà phải trải qua một quá trình đấu tranh. Và cũng chính vì tinh thần tự do đó mà người dân ở ĐBSCL hiểu và tôn trọng thiên nhiên như máu thịt của chính bản thân mình.
Nhìn lại các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở ĐBSCL trong thời gian qua, cái nào đi ngược lại tinh thần tự do đó đều phải trả giá đắt. Ví dụ gần đây nhất là việc xây dựng các đê bao khép kín không cho nước lũ tràn vào đồng ruộng ở các tỉnh thượng nguồn, với mục tiêu phát triển kinh tế là tăng ba vụ lúa/năm.
Trước những gì đã và đang xảy ra, chúng ta thật sự lo ngại cho việc phát triển bền vững của ĐBSCL trong tương lai. Lo ngại là vì con tôm sú đã đẩy cây đước ra biển; cây lúa chiếm chỗ cây tràm; con cá tra nuôi bè “leo” lên bờ đẩy cây lúa vào vùng đất phèn trũng; các khu dân cư, khu công nghiệp chiếm đất phù sa, đẩy cây ăn trái vào vùng sâu. Ngay cả nguồn nước lũ cũng bị đẩy từ thượng nguồn xuống hạ lưu, từ vùng trũng ra thành phố.
Vậy thì có khi nào các thứ bị đùn đẩy đó sẽ “nổi giận”? Nguồn nước trước đây được tự do chảy thong dong, nay bị gò ép vào luồng lạch chật hẹp đã gây ra xói mòn - sạt lở - ngập lụt. Cây ăn trái, cây lúa chọn đất phù sa màu mỡ, nay bị đẩy vào vùng đất sét nặng, đất phèn sẽ không còn hương vị thơm ngon đậm đà. Tôm cá phải sống chen chúc trong các khu dân cư, khu công nghiệp với vô số chất thải chưa qua xử lý xả thẳng vào nguồn nước thì làm sao giữ được chất lượng?
Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia về đất ngập nước, WWF
<table class="sgtoimageleft" style="float:left;margin-bottom:8px;" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td> http://image.biethet.net/content/20111010/784133_1S.jpg</td> </tr><tr><td class="sgtoimageleft"> Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện. Ảnh: H. Kim</td> </tr></tbody></table> Đến vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên trong mùa lũ năm nay và thấy nhiều khu vực bao đê khép kín, từ chối nhận nước sông Mêkông hoàn toàn vào mùa này; cũng may là diện tích bao đê khép kín chưa kịp phủ hết hai vùng đất trũng rộng lớn này.
Theo quy luật tự nhiên thì hàng năm, hai vùng này phải ngập sâu vào mùa lũ để tạm chứa nước và sau đó bổ sung nước cho hạ lưu trong mùa khô. Nếu không canh tác lúa vào mùa này thì có lẽ mùa nước nổi năm nay cũng đã là một mùa nước nổi khá bình thường, mang về một lớp phù sa mới, rửa sạch ruộng đồng cho mùa sau, và mang về nhiều cá tôm. Vì vậy, mặc dù có những thiệt hại, nhưng mùa lũ năm nay cũng có thể được xem là một lời nhắc nhở của mùa nước nổi rằng theo quy luật, mùa nước nổi vẫn sẽ về và canh tác lúa trong mùa lũ là việc đầu tư rủi ro cao.
Có một danh sách dài những chi phí tiềm ẩn xung quanh vấn đề bao đê trong mùa lũ lụt này. Đó là chi phí xây dựng và duy tu đê; chi phí nhân lực, tài lực, vật lực cứu đê, cứu lúa; thiệt hại của những diện tích không cứu kịp; đất và con người không được nghỉ ngơi để hồi sức; phù sa không vào đồng được, mất nguồn dinh dưỡng tự nhiên, sau một thời gian đất sẽ bị kiệt dinh dưỡng và chi phí sản xuất sẽ tăng lên.
Việc giảm diện tích nhận nước vào đồng sẽ làm cho nước chảy xiết hơn trong kênh mương, dẫn đến sạt lở, và tăng ngập ở những nơi khác, kể cả những thành phố, làng mạc ở phía hạ lưu. Do đó, sẽ phát sinh chi phí chống sạt lở và các biện pháp bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng con người; tăng chi phí nạo vét cửa sông Mêkông phục vụ giao thông thủy (do phù sa thay vì bồi lắng trên đồng thì bị trôi xuống vùng cửa sông); mất nguồn cá và tài nguyên thiên nhiên, sinh kế mùa lũ; nước thoát ra biển nhanh hơn trong mùa lũ gây xâm nhập mặn sâu hơn trong mùa khô.
Xin nhớ cho là mùa nước nổi ở vùng châu thổ này đã có từ ngàn đời theo chu kỳ hàng năm; lũ mang phù sa từ thượng nguồn về bồi đắp cho ruộng vườn và còn mang bao cá tôm về nuôi sống con người.
<table class="sgtobox1center" style="margin-left:auto;margin-right:auto;" cellpadding="7" cellspacing="0"><tbody><tr><td> Dự báo nhiều diện tích lúa vụ 3 sẽ bị ngập nặng
Sau hai ngày nước xuống, hôm nay nước lũ lại lên cả ở đầu nguồn và hạ lưu sông Cửu Long. Dự báo, trong 1-2 ngày tới, lũ đầu nguồn tiếp tục lên, do vậy các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long sẽ tiếp tục bị ngập nặng hơn và nhiều diện tích lúa vụ 3 có thể bị thiệt hại do vỡ bờ bao.
Đến nay, đã có 22 người chết vì lũ lụt tại ĐBSCL, gần 56.000 căn nhà, hơn 23.000 ha lúa vụ 3 và khoảng 3.200 ha hoa màu bị ngập.
H.Kim
</td> </tr></tbody></table> (Báo thesaigontimes.vn)
<table class="sgtoimageleft" style="float:left;margin-bottom:8px;" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td> http://image.biethet.net/content/20111010/784133_2S.jpg</td> </tr><tr><td class="sgtoimageleft"> Tiến sĩ Dương Văn Ni. Ảnh: H. Kim</td> </tr></tbody></table> Nếu lùi thời gian lại khoảng năm 1990 thì có lẽ tư duy “sống chung với lũ” khó mà xuất hiện trong suy nghĩ của nhiều người.
Quá trình hình thành và phát triển của ĐBSCL đều có liên quan đến các dòng sông, từ những con sông lớn như sông Tiền, sông Hậu đến những luồng lạch chằng chịt khắp nơi. Ở đó, cả ba nguồn nước là nước lũ, nước mưa và nước mặn hòa lẫn với nhau. Mùa khô nước chảy theo dòng, theo lạch; còn mùa mưa thì vượt bờ, vượt đồng chảy tràn lan. Hạt phù sa li ti, hạt các loại cây cỏ, và con tôm, con cá cũng theo dòng nước mà đi, muốn đến nơi nào thì đến. Cả con người, cũng tự do đi và đến, tự do chọn nơi mình thích mà ở.
Thật ra, trong dòng chảy tự do đó không phải là không có những quy luật. Chẳng hạn, nước chỉ chảy vào nơi nào trũng; hạt phù sa chỉ lắng đọng khi nước chảy chậm dần; hạt cây cỏ nảy mầm ở nơi nào đất đai màu mỡ; tôm cá chọn nơi đủ nước và thức ăn; và cuối cùng là con người, chọn nơi mà trước đó từng dòng nước, từng hạt phù sa, hay tôm cá đã chọn. Sự tự do chính là bản chất của thiên nhiên và con người ở ĐBSCL.
Nhưng sự tự do đó không phải tự nhiên có được mà phải trải qua một quá trình đấu tranh. Và cũng chính vì tinh thần tự do đó mà người dân ở ĐBSCL hiểu và tôn trọng thiên nhiên như máu thịt của chính bản thân mình.
Nhìn lại các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở ĐBSCL trong thời gian qua, cái nào đi ngược lại tinh thần tự do đó đều phải trả giá đắt. Ví dụ gần đây nhất là việc xây dựng các đê bao khép kín không cho nước lũ tràn vào đồng ruộng ở các tỉnh thượng nguồn, với mục tiêu phát triển kinh tế là tăng ba vụ lúa/năm.
Trước những gì đã và đang xảy ra, chúng ta thật sự lo ngại cho việc phát triển bền vững của ĐBSCL trong tương lai. Lo ngại là vì con tôm sú đã đẩy cây đước ra biển; cây lúa chiếm chỗ cây tràm; con cá tra nuôi bè “leo” lên bờ đẩy cây lúa vào vùng đất phèn trũng; các khu dân cư, khu công nghiệp chiếm đất phù sa, đẩy cây ăn trái vào vùng sâu. Ngay cả nguồn nước lũ cũng bị đẩy từ thượng nguồn xuống hạ lưu, từ vùng trũng ra thành phố.
Vậy thì có khi nào các thứ bị đùn đẩy đó sẽ “nổi giận”? Nguồn nước trước đây được tự do chảy thong dong, nay bị gò ép vào luồng lạch chật hẹp đã gây ra xói mòn - sạt lở - ngập lụt. Cây ăn trái, cây lúa chọn đất phù sa màu mỡ, nay bị đẩy vào vùng đất sét nặng, đất phèn sẽ không còn hương vị thơm ngon đậm đà. Tôm cá phải sống chen chúc trong các khu dân cư, khu công nghiệp với vô số chất thải chưa qua xử lý xả thẳng vào nguồn nước thì làm sao giữ được chất lượng?
Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia về đất ngập nước, WWF
<table class="sgtoimageleft" style="float:left;margin-bottom:8px;" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td> http://image.biethet.net/content/20111010/784133_1S.jpg</td> </tr><tr><td class="sgtoimageleft"> Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện. Ảnh: H. Kim</td> </tr></tbody></table> Đến vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên trong mùa lũ năm nay và thấy nhiều khu vực bao đê khép kín, từ chối nhận nước sông Mêkông hoàn toàn vào mùa này; cũng may là diện tích bao đê khép kín chưa kịp phủ hết hai vùng đất trũng rộng lớn này.
Theo quy luật tự nhiên thì hàng năm, hai vùng này phải ngập sâu vào mùa lũ để tạm chứa nước và sau đó bổ sung nước cho hạ lưu trong mùa khô. Nếu không canh tác lúa vào mùa này thì có lẽ mùa nước nổi năm nay cũng đã là một mùa nước nổi khá bình thường, mang về một lớp phù sa mới, rửa sạch ruộng đồng cho mùa sau, và mang về nhiều cá tôm. Vì vậy, mặc dù có những thiệt hại, nhưng mùa lũ năm nay cũng có thể được xem là một lời nhắc nhở của mùa nước nổi rằng theo quy luật, mùa nước nổi vẫn sẽ về và canh tác lúa trong mùa lũ là việc đầu tư rủi ro cao.
Có một danh sách dài những chi phí tiềm ẩn xung quanh vấn đề bao đê trong mùa lũ lụt này. Đó là chi phí xây dựng và duy tu đê; chi phí nhân lực, tài lực, vật lực cứu đê, cứu lúa; thiệt hại của những diện tích không cứu kịp; đất và con người không được nghỉ ngơi để hồi sức; phù sa không vào đồng được, mất nguồn dinh dưỡng tự nhiên, sau một thời gian đất sẽ bị kiệt dinh dưỡng và chi phí sản xuất sẽ tăng lên.
Việc giảm diện tích nhận nước vào đồng sẽ làm cho nước chảy xiết hơn trong kênh mương, dẫn đến sạt lở, và tăng ngập ở những nơi khác, kể cả những thành phố, làng mạc ở phía hạ lưu. Do đó, sẽ phát sinh chi phí chống sạt lở và các biện pháp bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng con người; tăng chi phí nạo vét cửa sông Mêkông phục vụ giao thông thủy (do phù sa thay vì bồi lắng trên đồng thì bị trôi xuống vùng cửa sông); mất nguồn cá và tài nguyên thiên nhiên, sinh kế mùa lũ; nước thoát ra biển nhanh hơn trong mùa lũ gây xâm nhập mặn sâu hơn trong mùa khô.
Xin nhớ cho là mùa nước nổi ở vùng châu thổ này đã có từ ngàn đời theo chu kỳ hàng năm; lũ mang phù sa từ thượng nguồn về bồi đắp cho ruộng vườn và còn mang bao cá tôm về nuôi sống con người.
<table class="sgtobox1center" style="margin-left:auto;margin-right:auto;" cellpadding="7" cellspacing="0"><tbody><tr><td> Dự báo nhiều diện tích lúa vụ 3 sẽ bị ngập nặng
Sau hai ngày nước xuống, hôm nay nước lũ lại lên cả ở đầu nguồn và hạ lưu sông Cửu Long. Dự báo, trong 1-2 ngày tới, lũ đầu nguồn tiếp tục lên, do vậy các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long sẽ tiếp tục bị ngập nặng hơn và nhiều diện tích lúa vụ 3 có thể bị thiệt hại do vỡ bờ bao.
Đến nay, đã có 22 người chết vì lũ lụt tại ĐBSCL, gần 56.000 căn nhà, hơn 23.000 ha lúa vụ 3 và khoảng 3.200 ha hoa màu bị ngập.
H.Kim
</td> </tr></tbody></table> (Báo thesaigontimes.vn)