PDA

View Full Version : Thảm cảnh của chiến tranh


vuitoichat
11-08-2011, 11:04
Tìm ra gia đình Thượng Sĩ Quân Y Phan Chược

Như Người Việt đã loan tin, trong khi khai quật thi hài của chuyến bay định mệnh có chở theo Chuẩn Tướng Ðiềm và Ðại Tá Toàn tại ấp Lá Ngái, Quảng Ngãi, người ta còn tìm thấy hài cốt một phụ nữ và một em bé.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/139683-DP_Thuong%20Si%20ANH %202.400.jpg
Thượng Sĩ Phan Chược và ba con còn sống trong ngày phục tang cho vợ và 4 con tử nạn. (Hình gia đình)

Theo lời của cựu Trung Tá Phi Công Lê Ngọc Bình, người đã lái chiếc trực thăng này cho biết, Thượng Sĩ Phan Chược, y tá phi hành thuộc Phi Ðoàn 257 của ông có gửi theo chuyến bay này người vợ và 4 đứa con nhỏ, nhưng có lẽ khi máy bay lâm nạn, xác ba em bé khác đã bị trôi giạt, chỉ còn người mẹ và một đứa con. Sau khi khai quật nấm mộ chung, những người này đã được gia đình Chuẩn Tướng Ðiềm nhờ dân làng chôn cất lại tử tế tại chỗ.

Sau khi thông báo tìm gia đình của ông Phan Chược trên chương trình Huynh Ðệ Chi Binh SBTN vào cuối tháng 10, 2011, chúng tôi đã liên lạc được với cô Phan Thanh Tuyền, cháu gọi ông Chược bằng bác, hiện cư ngụ tại Oregon. Theo lời cô cháu này, bác cô là ông Phan Chược (họ Phan, thay vì Nguyễn theo trí nhớ của ông Lê Ngọc Bình), có tất cả là bảy người con, bốn theo mẹ tử nạn trong chuyến bay đã nói ở trên, còn lại ba theo cha trong một chuyến trực thăng khác bay về hướng Nam cùng đêm hôm đó, hiện còn sống tại Ðà Nẵng. Chúng tôi cũng đã nói chuyện qua điện thoại được với ông Phan Bốn, thân phụ cô Tuyền, và là em ruột của ông Phan Chược.

Theo lời của ông Phan Bốn, ông Phan Chược, anh ruột của ông là thượng sĩ nhất quân y, có nhà ở trong phi trường Ðà Nẵng. Ông Chược có một cái quán nhỏ trong phi đoàn, bán cà phê, bánh mì hay mì gói cho anh em Không Quân, do vậy ông quen biết nhiều phi công của phi đoàn, nên đã gửi theo vợ và bốn con trên chuyến bay của ông Lê Ngọc Bình và phần ông cùng ba con đi trên một chuyến khác. Sau khi sống sót trở về Ðà Nẵng, ông Chược có nghe tin chuyến bay của ông Lê Ngọc Bình, có vợ con ông lâm nạn, có đi tìm nhưng không có kết quả. Ông đi làm thợ mộc sinh sống và nuôi con, vì thương nhớ người vợ và bốn đứa con đã mất, buồn bã, ông Phan Chược sinh ra rượu chè, đưa đến chuyện tai biến mạch máu não và đã qua đời năm 1995. Ba đứa con còn lại của ông (một gái hai trai) hiện nay đã khôn lớn và có gia đình hiện sinh sống tại thành phố Ðà Nẵng.

Ðêm 28 tháng 3, 1975, trong tình trạng phi trường Ðà Nẵng bị pháo kích dữ dội, Trung Tá Lê Ngọc Bình được lệnh phải di chuyển tất cả trực thăng của phi đoàn sang phi trường Non Nước. Vì gia đình Thượng Sĩ Phan Chược ở trong trại gia binh KQ nên trong cơn hốt hoảng, ông đã chia hai gia đình đi theo hai chuyến trực thăng.

Ðại Úy Phi Công Nguyễn Hoàng Ân tự sát khi rơi vào tay địch

Trong khi vợ và bốn con của Thượng Sĩ Phan Chược theo máy bay của Phi Ðoàn Trưởng Lê Ngọc Bình thì ông Chược và ba đứa con còn lại lên trực thăng của Ðại Úy Phi Ðội Trưởng Nguyễn Hoàng Ân, có Thiếu Úy Ðặng Vũ Ðăng là phi công phụ, bay về hướng Nam trong đêm khuya. Theo lời kể của Thiếu Úy Ðăng, hiện ở Beaverton- Oregon, thì chiếc trực thăng này cũng chở hơn 20 người ngồi chen chúc nhau, phần lớn là gia đình của các quân nhân, cố vượt thoát bay về Nam càng đi xa càng tốt. Trời bấy giờ phía biển rất sương mù, bay rất nguy hiểm, nhưng vào đất liền thì bị đủ loại súng của Việt Cộng bắn lên, máy bay bị trúng đạn nhiều chỗ, nhưng may mắn trên máy bay chỉ có ba người bị thương nhẹ. Lúc bấy giờ trời đã sáng, nhìn xuống thấy một quận lỵ nhỏ đã treo cờ “Mặt Trận Giải Phóng,” nhưng Ðại Úy Ân quyết định cho máy bay đáp xuống một bãi đất trống vì xăng đã cạn và máy bay bị thương nặng.

Mọi người vừa xuống máy bay nghỉ ngơi thì 10 phút sau một toán du kích đã ập đến, tước vũ khí của phi công và bắt mọi người dồn lại một chỗ. Ít lâu sau lại có một trực thăng khác cùng phi đoàn, do Ðại Úy Ðỗ Quốc Hùng lái (không có phi công phụ) cũng đáp xuống gần đó, trên máy bay chở toàn phụ nữ và trẻ em. Ðại Úy Hùng cho biết chỉ còn 15 phút nhiên liệu nên bắt buộc phải đáp. Mọi người trên hai trực thăng bị tập trung lại và bọn du kích bàn bạc với nhau một hồi lâu, có ý bắt sống một phi cơ đem về như một chiến lợi phẩm, nên hỏi các phi công chiếc trực thăng nào còn xăng bay về Quảng Ngãi. Dường như đã có ý định trước, Ðại Úy Nguyễn Hoàng Ân tình nguyện lái chiếc trực thăng mới đáp xuống. Thiếu Úy Ðặng Vũ Ðăng nhớ lại, đôi mắt của Ðại Úy Ân đỏ ngầu, không biết vì mất ngủ hay vì bị tức giận, và anh xin tình nguyện đi theo Ðại Úy Ân nhưng bị gạt đi. Ðại Úy Ân lên máy bay, có hai tên du kích cầm súng đi theo.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/139683-DP_Dong%20nguoi%20AN H%201.400.jpg
Hàng đứng: Từ trái sang phải: A. Thượng Sĩ Phan Chược, 6. Phan Thanh Tung (chết theo mẹ), 7. Phan Thanh Toàn (Sống), B. Vợ Thượng Sĩ Chược (chết), 1. Phan Kim Phi (chết theo mẹ).

Hàng ngồi: 3. Phan Thanh Tòng (sống), 4. Phan Túy Hồng (chết theo mẹ), 5. Phan Thanh Tùng (chết theo mẹ), 2. Phan Kim Sương (sống). (Hình chụp năm 1973 do gia đình cung cấp)

Máy bay khởi động rồi cất cánh. Nhưng máy bay không bay về hướng đất liền đi Quảng Ngãi mà bay thẳng ra biển. Mọi người đưa mắt nhìn theo. May bay lên cao, lên cao rồi bất chợt đâm nhào xuống biển. Mặt nước tung nước, ôm trọn vào lòng biển người phi công dũng cảm. Ðại Úy Nguyễn Hoàng Ân đã đền xong nợ nước.

Ðại Úy Ðỗ Quốc Hùng, Thiếu Úy Ðặng Vũ Ðăng, cũng như Thượng Sĩ Phan Chược được giải về Quảng Tín. Họ là những người sống sót. Sau khi về đến Saigon, Thiếu Úy Ðăng có tìm đến thăm vợ Ðại Úy Ân và tường thuật lại những gì ông đã mắt thấy tai nghe về chuyến đi này.

Huy Phương/Người Việt