PDA

View Full Version : Kiếp con Người


vuitoichat
12-10-2011, 21:06
Người đàn ông ngồi trước mặt tôi có khuôn mặt như tầu lá úa. Những vết chân chim chạy loằng ngoằng trên cái lá ấy dường như sắp rách ra bởi sự khô cằn dinh dưỡng. Thi thoảng vài giọt nước mắt được chắt ra, lặng lẽ theo vết nứt thời gian rơi xuống đất nặng nề. Ngước đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng hư vô xa tít, tôi thấy đâu đó trong sâu thẳm cái hoang dại của một con người đã tự đánh mất mình còn lại khoảng trời không thể mất: Quê hương!

http://news.data.vietinfo.e u/2011/12/09/166405/500_thumb.jpg
Noel không phải là vui với mọi người. Ảnh minh họa.

Hơn hai mươi năm xa quê, xa những kỷ niệm êm đềm của dòng sông chở nặng phù xa đỏ lên trong ráng chiều như dải lụa. Xa con đường xanh mướt hàng tre lấp lánh dưới trăng khuya và nụ cười thiếu nữ dập dồn trong khói lam chiều bảng lảng. Chúng tôi ngồi im lặng bên nhau khá lâu, bởi những gì cần nói, anh đã kể. Nhìn con người đối diện đã bước vào tầm tuổi được làm ông, tôi đau xót nguyền rủa cái tính ham chơi nhưng lại xót thương cho kiếp làm người: sẽ đi đâu, về đâu ở cái ngưỡng mấp mé sinh li?

Đã từng cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học loại ưu khi chiến tranh đang thời khốc liệt. Theo lời khuyên của người Cha, vốn là lính Điện Biên năm nào, anh xin đi bộ đội. Những năm tháng gian khổ của người lính thời chiến ấy, dù trong rừng sâu hay giáp mặt với hiểm nguy, anh vẫn luôn ao ước, khi chiến tranh kết thúc sẽ có việc làm ổn định, một mái ấm gia đình như muôn vạn gia đình. Rồi anh bị thương. Vết thương không hiểm nhưng buộc anh phải về tuyến sau. Trong những tháng ngày điều trị ấy anh gặp chị, người mà bây giờ, mỗi khi nhắc tới, đôi mắt anh bất thần lóe lên rồi đờ ra ngây dại, vô hồn. Tội nhiều quá hay tại bởi đến tận bây giờ anh mới thấy tình yêu người con gái đã vì anh mà mang tiếng, vì anh mà sản nghiệp không còn mới thiêng liêng, cao đẹp.

Nhấp hụm nước chè, tránh cái nhìn của tôi anh bảo: “ông ạ, tôi không tin vào tướng số, nhưng cách đây hơn năm, có thằng cha đang ăn phở trong quán nó nhìn tôi rồi phán” số ông đang rách nhưng sẽ có Quý nhân phù trợ”. Thiếu một tí thôi cái khuôn mặt mang hình lá rách kia đã bị tôi cho một câu thậm tệ. Đến thế này thì chịu thật. Không lẽ ngôn ngữ của những tay cờ bạc khi tiền khô cháy túi đều như thế này sao? Cái leo lét của ngọn đèn Đời anh ta gần như sắp lụi vì cờ bạc, thế mà vẫn tự tin, vẫn mong có một ngày tươi sáng thì kể cũng lạ!

http://news.data.vietinfo.e u//2011/12/09/166405/1323454531.5505.jpg
Noel tại miền đất hứa Praha. Quảng trường cổ Orloj. Nguồn: Wikipedia.

Khi còn làm Đội trưởng một đơn vị lao động, người đàn ông ấy đã trở thành điểm tựa trên nhiều mặt cho hơn ba mươi con người đang làm trong nhà máy Z. chuyên sản xuất đồ thủy tinh gia dụng. Thiếu gạo hả? bên nhà đang gặp khó khăn cần huy động một ít tiền gửi về trước ư? thì cứ đi tìm anh trước đã, nếu không có thì bằng uy tín của mình anh đi mượn tạm cho. Giúp người là thế nhưng ít ai thấy anh gửi gì về cho vợ con mình. Nếu có ai đó nhắc thì anh cũng chỉ cười trừ mà rằng:“ôi dào, nhà tớ nào có thiếu thốn gì, chẳng qua vì chiều mà vợ cho đi để biết đó biết đây”. Không hiểu câu nói đó đúng bao nhiêu phần trăm, nhưng cứ nhìn vào cuộc sống thực tế thì đúng như vậy. Hết tháng, hết tiền. Tối nào phòng anh cũng râm ran tiếng nói cười, tiếng chai chạm và thôi rồi khói thuốc. Có quí nhau người ta mới đến bõ gì mấy điếu thuốc, chai bia? anh đại ghét những người keo kiệt! Nhưng vòng tuần hoàn ấy quay liên tục mà một tháng ngoài phần lương chính ra không có khoản thu nhập nào khác nên việc đi vay để chi tiêu đã không là chuyện lạ nữa với anh. Khi mọi người bắt đầu chạy chợ, anh ái ngại cho họ bởi thú cái nỗi gì khi giương mặt ra chỗ đông người rồi chìa cái túi có mấy sợi dây chuyền, vài cái nhẫn, mấy cái áo Kimônô ra gạ bán. Anh thờ ơ và gọi họ là đội quân Quốc sỉ!

Rồi dần dà đội quân ấy ngày một đông, một số người xin nghỉ việc trong nhà máy. Họ đi dựng lều, bán hàng ở chợ rau của thành phố. Vài người đi học lái xe và chiếc ô tô Lada đầu tiên xuất hiện trước cửa khu tập thể thuộc sở hữu của người Việt Nam đã khiến nhiều người thèm khát. Vào ngày nghỉ cuối tuần anh lang thang ra chợ để cố tìm hiểu động cơ khiến những người đồng hương của mình có thể đứng nhiều ngày trong nhiệt độ dưới âm, và anh nhận ra rằng: Tiền nó bắt con người ta phải khổ! Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, rằng tranh thủ đi bán hàng mà kiếm thêm, rằng có xấu hổ một thời gian rồi sau sẽ quen, anh vẫn một mình đi về và tìm thú vui trong cái ồn ào của quán bia trước khu tập thể. Rồi ngẫu nhiên trở thành đệ tử của mấy cái máy xay hoa quả và thế giới không gươm giáo ấy đã dần cắt đi từng khẩu phần để nuôi dưỡng con người vốn là bạn thân của chúng. Bia uống rút đi, thịt không có, bánh mỳ cả tháng, có chết ai? những nơi bị lũ người ta mong chả có mà ăn, nữa là! Chuyện không hay của anh đến tai những người đồng hương. Nghĩ đến một thời anh vì mọi người mà sống nên tất cả quyết định: Lôi anh ra càng sớm càng tốt khỏi vết trượt này!

Nói là làm, mỗi người xúm vào cho vay vốn rồi thuê cho anh một chỗ bán hàng ngoài chợ. Nửa năm sau từ vốn ban đầu anh đã nhân ra được hơn một lần hàng như thế, ai cũng vui. Qua người quen vừa về phép sang, người ta biết vợ con đang rất ngóng anh về phần vì đã có tuổi, phần vì cô con gái đầu nghe đâu cuối năm nay sẽ cưới chồng. Anh cười, rồi thanh minh:” Thôi khất, chờ mình làm đủ tiền trả nợ đã rồi cũng chưa muộn”. Mùa Giáng sinh năm ấy khi mọi người hồ hởi cho chuyến về phép sau bao năm xa cách anh vẫn chưa có ý định gì. Việc gì đến cứ tự nhiên đến đi. Con gái muốn lấy chồng thì cứ việc đi mà lấy coi như bố đang ở chiến trường, đang đánh nhau kia, ai nỡ trách! Còn vợ ư, gớm già rồi, mấy mặt con với nhau chờ thêm vài năm tôi làm thêm ít giắt cạp quần sau cho bà nương tựa chả sướng hơn à! Mọi người phải biết hy sinh vì lợi ích chung chứ.

Khi còn lại một mình trong khu nhà trọ, nhìn hàng cây bên đường gồng lên trong gió tuyết anh ái ngại. Bất chợt hình ảnh vui mắt của chiếc máy đánh bạc ngày nào hiện về. Ừ nhỉ, lâu rồi ta chưa có dịp thăm nhau. Chờ tí nhé anh bạn, để mình khoác thêm cái áo cho ấm. Anh lẩm bẩm rồi xuống phố. Cái thứ hoa quả được minh họa trên bàn máy ấy mới hấp dẫn làm sao. Trong chập chờn vũ điệu người ta thấy nó không xay ra nổi một thứ gì ngoài những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên khuôn mặt người bấm nút và vô vàn những câu thề độc miệng. Lần đầu tiên trong đời anh thẩm thấu hết vị cay của mất mát. “Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ”câu thành ngữ ấy đã vận vào anh để bây giờ, sau gần hai tháng, những gì từng tần tảo dưới gió mưa đã lặng lẽ rời anh, đi mãi không về. Mọi người thất vọng trước con người không còn gì để khuyên để nói. Họ xa anh và đã có những lời bóng gió: “Bằng ấy tuổi mà cái đầu không bằng đứa trẻ con, đồ mất nết”. Bán nốt số hàng để có tiền chơi tiếp hy vọng sẽ gỡ lại những gì đã mất nhưng anh càng say bao nhiêu, cái khối sắt kia càng nghiến nát anh thêm bấy nhiêu. Mộng vỡ, anh lang thang như kẻ vô gia cư. Con người ngày xưa được quí trọng bao nhiêu thì nay cứ hễ nhìn thấy bóng anh là họ tránh. Anh vay của nhiều người rồi khi không còn cách nào trả được anh phải làm thuê không công cho họ.Máy chơi cờ bạc
http://news.data.vietinfo.e u//2011/12/09/166405/1323454533.1714.jpg
Không rõ bằng cách nào tin dữ ấy bay về tới tai vợ con anh. Người đàn bà phải thay anh làm bố trong nhiều năm ấy đã rơi nước mắt. Chị không tin nổi người đàn ông từng có với mình ba mụn con, từng là bộ đội, từng ngồi trên ghế giảng đường Đại học lại thành tay cờ bạc khi tuổi đã xế chiều. Giấu các con, chị âm thầm chuẩn bị một phương án. Mang tất cả số tiền dành dụm được trong nhiều năm đổi ra ngoại tệ rồi qua người quen gửi sang cho anh kèm theo một yêu cầu: Hãy bỏ lại tất cả, dùng số tiền đó mua vé bay về nước với gia đình.

Cầm số tiền ấy trong tay, anh đi khoe với mọi người:” Thấy chưa, tớ mới chỉ ho một tiếng là ở nhà phải cấp cứu ngay”. Hơn hai nghìn đô được chắt ra từ muôn vạn gian lao của vợ đã được anh hóa kiếp trong niềm tin của kẻ bại trận:” chơi nốt trận cuối, phục thù”. Thấy mãi chồng vẫn chưa về, linh tính của người đàn bà mách bảo chị, phải nhờ vào sự can thiệp của phía nhà chồng, may ra...! Sau khi nghe chị dâu mình kể, người em ruột đứng phắt dậy, ném một câu vào không gian:” Sao lại đổ đốn đến thế chứ. Chị yên tâm, em sẽ lôi anh ấy về cho !”Ra khỏi nhà cậu em, một vị Giám đốc đầu nghành của một cơ quan đang làm ăn phát đạt, chị thấy nhẹ lòng. Rồi không phải hai nghìn mà là ba nghìn đô được cấp tốc gửi sang kèm theo một mệnh lệnh:”Anh phải về ngay ở nhà đang có việc quan trọng liên quan đến sức khỏe của Mẹ”. Lần này, nghĩa là sau rất nhiều năm xa quê anh mới rơi nước mắt. Hình ảnh người mẹ già nua chống gậy trước cửa mỗi chiều chờ con cháu đến thăm trở về trong trí nhớ. Anh tự nguyền rủa, tự chất vấn với lòng rồi rốt cuộc điều khiến anh không thể vượt qua ấy là, anh sợ người đời dị nghị. Thôi đành lỗi hẹn với tất cả. Hãy cố chờ khi con được trở lại thành người.

Nhiều năm trôi qua. Mẹ anh đã không thể chờ nổi sự sám hối của người con trai cả. Bà ra đi mang theo mình nỗi đau của bàn dân thiên hạ truyền nhau: Nhà vô phúc! cũng bằng ấy thời gian những đứa cháu gọi anh bằng ông đã quen với câu trả lời:” Ông chúng cháu bị mất tích rồi ạ”.

Anh Trung
Vietinfo.eu