tonycarter
01-25-2012, 04:50
Kinh Cựa Gà từ đầu xóm dài đến cuối xóm nếu đếm tới đếm lui cũng không hơn bảy nóc gia và dài chưa bằng… con rắn hổ mây của bác Ba Phi – tay tổ nói dóc của miệt U Minh. Vậy mà đêm hôm qua lại xảy ra một chuyện động trời. Số là chiếc xuồng be tám của má Ba ở xóm trên, vào hồi hôm này có kẻ lẻn vào cắt dây bơi đi mất biệt
Ở vùng sông nước, mất xuồng là coi như cụt chân. Bởi vậy, sáng ra trời vừa tan phèn, má Ba đã tất tả đi tìm nhà chức trách để cớ mất. Vừa ra khỏi nhà, thấy Ba Bụng đang ngồi trước mũi xuồng nhỏng lái, tay cầm dầm bơi re re theo xóm, má bèn kêu lớn: “Thằng Ba Bụng đó hả?” Nè, bay có biết đứa nào làm công an ấp, chỉ giùm coi. Tao… cớ mất chiếc xuồng”.
Ba Bụng buông dầm cười ngất: “Thì con đây chớ ai, bộ má quên rồi sao? Người ta làm công an cả năm vậy mà không biết!”. Má Ba chưng hửng: “Thiệt hay chơi đó mậy? Tao có bầu bán mày hồi nào mà nhớ. Ừ mày thì mày, sẵn đây tao cớ luôn”. Rồi bà già tỏ ra bán tín bán nghi: “Có làm được hông mậy? Để tao lên xã cớ cho chắc!”. Ba Bụng ưỡn ngực, trợn mắt: “Má nói chơi hoài! Tháng rồi con “phá” được mấy vụ rồi đó chớ”.
Vậy là vụ chiếc xuồng được Ba Bụng – Trưởng Công an ấp Cựa Gà thụ lý hồ sơ, lấy ăn – kết tại hiện trường ngay tắp lự. Vật chứng là một đoạn dây chuối cột mũi xuồng do thủ phạm bỏ lại hiện trường. Theo lời khai của má Ba thì nghi can chắc chắn là hai cha con người thuê đất ruộng của má. Ruộng liền vườn, ngoài đầu đất giáp ranh có cất cái chòi, cha con họ thường đến ngủ lúc làm ruộng, ban ngày vô nhà má xin nước mua uống nên con chó giữ nhà thét rồi quen hơi. Hồi đầu hôm này, cha con thằng chả đến chòi ngủ, nói để sáng dậy sớm làm cỏ lúa. Sáng ra thì chiếc xuồng mất. Má sực nhớ một tình tiết quan trọng: Khi hai cha con ổng đi ra chòi ngủ, má để ý là không ôm theo bọc mùng mền. Ở cái xứ muỗi kêu như sáo thổi mà lại ngủ trần là cớ làm sao? Nghe đến đó, Ba Bụng vỗ đùi, quả quyết: “Đích thị là cha con thằng chả chớ ai trồng khoai đất này! Tụi này tới số rồi. Má cứ yên chí, vụ này con lo cái rụp!”.
Nói xong, Ba Bụng biệt tăm cả tuần lễ. Rồi bữa nọ má nghe tiếng Ba Bụng réo dài từ bến lên: “Bắt quả tang rồi nghen, má ơi! Chiếc xuồng được thu hồi rồi, má làm heo ăn mừng đi”. Má Ba mừng rỡ: “Tụi bay thiệt giỏi. Ừ mà chiếc xuồng đâu? Phải cha con thằng đó là thủ phạm không?”. Ba Bụng nở lỗ mũi: “Má đoán như thần. Nhưng thằng cha lại đổ thừa cho thằng con. Thằng nhỏ đó đang trốn biệt tích… Còn xuồng của má thì đang đậu ở ngoài xã”. Má Ba trợn mắt: “Trời đất, lấy được xuồng rồi sao bay không đem về trả tao, chớ để ở ngoài làm tế gì đó?”. “Má nói nghe dễ ợt” - Ba Bụng bắt đầu đem luật ra giải thích – “chiếc xuồng là tang vật vụ án, chớ khi bắt được chánh phạm mới hoàn thành được hồ sơ thụ lý, rồi giao lại chiếc xuồng cho má, chớ mất mát gì mà lo. Làm việc phải tuân thủ theo pháp luật chớ má!”. Nghe đến đó, bà má tỏ vẻ mất vui: “Thôi, vậy cũng được. Nhưng tụi bay phải giữ kỹ chiếc xuồng cho tao đó đa!”.
http://nld.vcmedia.vn/lJPCqRSN2Ua7Gshvt3bR nY3oqk4Iw/Image/2012/01/quocthang/PL11VUAN_54f47.jpg
Chờ mãi gần nửa năm trời mà không nghe Ba Bụng gọi trả chiếc xuồng, má Ba nóng ruột tìm hỏi thì anh ta gãi đầu, nhăn nhó: “Khó quá má ơi! Vẫn chưa bắt được chánh phạm. Nghe nói nó vọt tuốt xuống biển, đi ghe lưới, xã đang làm lệnh tróc nã”. Nét mặt bà già tỏ ra buồn hiu: “Vậy chớ tụi bay neo chiếc xuồng tao ở đâu? Hỏng chừng nó đã rã bành tô…”. Ba Bụng liền cướp lời má, cười hề hề: “Đâu có, má! Tụi con giao cho xã đội bảo quản đàng hoàng. Nhưng kẹt quá. Mấy ảnh lỡ mượn xài hết mấy tháng. Nó… hơi cũ”. Nghe đến đó, bà già chịu đời hết thấu, nhổ bãi trầu cái phẹt: “Tụi bay quản lý tang vật cái kiểu gì kỳ vậy? Chiếc xuồng cho xã đội xài, còn cây dầm thì thằng trưởng ấp lấy làm của. Bữa đó, tao bắt tại trận nó xài cây dầm của tao, hết chối!”.
Vụ án chiếc xuồng cứ thế kéo dài hết xuân hạ rồi đến thu đông, tưởng đã bị “chìm xuồng”. Nào ngờ một buổi sáng nọ, Ba Bụng tất tả đến báo tin mừng: Đã bắt được chánh phạm và mời má lên nhận xuồng. Má hối con Út gay chèo chở má lên xã.
Buổi bàn giao chiếc xuồng diễn ra khá long trọng có trà nước, bánh trái của xã chiêu đãi. Má ngồi một lúc thấy nóng ruột, liền hỏi: “Thôi, xuồng đâu cho má đem về. Ở một hồi gặp nước ròng gió ngược, chèo mệt lắm!”.
Bước xuống bến thấy có ba, bốn chiếc xuồng đậu, má ngơ ngác không nhận ra chiếc nào của mình. Thấy vậy, Ba Bụng chạy đến dắt tay má, nói: “Chiếc này nè má!”. Trời Phật ơi, mới vắng chủ một năm mà chiếc xuồng của má đã như cái mẻ rách, rong rêu bám xanh dờn, cong xuống thì cái còn cái mất, trước mũi, sau lái chình ình hai cục đất sét để dành trét lỗ mội, nước trong xuồng thì đã ắp ách! Má kéo tay con Út, nói như mếu: “Thôi, mình về!” rồi quay lưng đi thẳng. Ba Bụng hớt hải kêu với theo: “Má, má… Bộ má không đem chiếc xuồng về sao?”. Đưa tay kéo chéo khăn tém hai khóe miệng ăn trầu móm mém, má Ba ngoái lại cười gượng: “Thôi, tao cho tụi bay luôn đó. Chớ tao đem về để dành trồng hành hả?”.
Vụ án chiếc xuồng bể đến đó là kết thúc. Câu chuyện xảy ra cũng đã lâu nhưng má Ba – người kể lại chuyện này sẵn đó rầy luôn cho người nghe một trận: “Tao già rồi, đâu có rành luật lệ. Nhưng “xử án” lằng nhằng kiểu con cà con kê mà tụi bay không chịu sửa ngay thì dân còn mệt dài dài. Nhớ đăng báo vụ này để cho tụi bay lấy đó làm gương”.
Anh Vũ (Pháp Luật TPHCM)
Có 1 ý kiến
<input name="News_ID" id="News_ID" value="20120119121958634" type="hidden"> <input name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwUJMTM5NDU4MTQ4D 2QWAgIDD2QWAgIBD2QWA gIBDxYCHgtfIUl0ZW1Db 3VudAIBFgJmD2QWAmYPF QMUTkdVWeG7hE4gVsSCT iBUUuG7sEMQMjUvMDEvM jAxMiAxMDo0NtQFxJDhu qd1IG7Eg20gxJHhu41jI GPDonUgY2h1eeG7h24gY +G7p2EgYsOgIG3DoSBy4 bq3dCBOYW0gYuG7mSBta eG7gW4gdMOieSBzw7RuZ yBuxrDhu5tjIHRo4bqle SBoYXkgaGF5IGzhu51pI Gxv4bqhaSBj4bunYSBtw 6EgdsOgIGPhu6dhIEJhI ELhu6VuZy10csaw4bufb mcgQ0Eg4bqlcCBuZ2hlI HLhuqV0IGLDrG5oIGThu 4sgdsOgIGNow6JuIGNo4 bqldCBj4bunYSBuZ8aw4 budaSBtaeG7gW4gcXXDq iBuYW0gYuG7mSwgdOG7q yAixINuLWvhur90IiBs4 bq9IHJhIGtow7RuZyBkw 7luZyAtIChn4bqhY2ggb uG7kWkpIGLhu59pIHThu 6sgbsOgeSBuZ8aw4buda SBtaeG7h3Qgdsaw4budb iBoYXkgZMO5bmcgxJHhu 4MgY2jhu4kgIsSRaeG7g XUgdHJhIiBtw6AgYsOgI GNvbiBoYXkgbsOzaSAix INuIGvhur90IiBy4bqld CBoYXkga2hpIHTDoWMgZ 2nhuqMgZMO5bmcgY2jhu 68gInRo4bqxbmcgY2jhu qMiIGzDoCBxdcOhIMSRw 7puZywg4bufIHF14buHI GtoaSBtdeG7kW4gbsOza SBiw7NuZyBuw7NpIGdpw 7MgdGjDrCBoYXkgbsOza SAidGjhurFuZyBjaOG6o ywgY29uIG3hursiIG7hu r91IHTDoWMgZ2nhuqMgd GjDqm0gdOG7qyBs4buda SB0aG/huqFpIGPhu6dhIG3DoSB uaMawICJtw6huIMSRw6l jIMahaSIgxJHhu4MgY2j hu4kgc+G7sSBuZ+G6oWM gbmhpw6puIGPhu6dhIG3 DoSBob+G6t2MgdOG7qyA ibsOzaSBuw6BvIG5nYXk iIHRow6wgInR1eeG7h3Q gY2hpw6p1Ii4uLmRkHYa gfy/eXXYXMzduNyPjH9rxHTE =" type="hidden">
NGUYỄN VĂN TRỰC
25/01/2012 10:46
Đầu năm đọc câu chuyện của bà má rặt Nam bộ miền tây sông nước thấy hay hay lời loại của má và của Ba Bụng-trưởng CA ấp nghe rất bình dị và chân chất của người miền quê nam bộ, từ "ăn-kết" lẽ ra không dùng - (gạch nối) bởi từ này người miệt vườn hay dùng để chỉ "điều tra" mà bà con hay nói "ăn kết" rất hay khi tác giả dùng chữ "thằng chả" là quá đúng, ở quệ khi muốn nói bóng nói gió thì hay nói "thằng chả, con mẻ" nếu tác giả thêm từ lời thoại của má như "mèn đéc ơi" để chỉ sự ngạc nhiên của má hoặc từ "nói nào ngay" thì "tuyệt chiêu"...
Ở vùng sông nước, mất xuồng là coi như cụt chân. Bởi vậy, sáng ra trời vừa tan phèn, má Ba đã tất tả đi tìm nhà chức trách để cớ mất. Vừa ra khỏi nhà, thấy Ba Bụng đang ngồi trước mũi xuồng nhỏng lái, tay cầm dầm bơi re re theo xóm, má bèn kêu lớn: “Thằng Ba Bụng đó hả?” Nè, bay có biết đứa nào làm công an ấp, chỉ giùm coi. Tao… cớ mất chiếc xuồng”.
Ba Bụng buông dầm cười ngất: “Thì con đây chớ ai, bộ má quên rồi sao? Người ta làm công an cả năm vậy mà không biết!”. Má Ba chưng hửng: “Thiệt hay chơi đó mậy? Tao có bầu bán mày hồi nào mà nhớ. Ừ mày thì mày, sẵn đây tao cớ luôn”. Rồi bà già tỏ ra bán tín bán nghi: “Có làm được hông mậy? Để tao lên xã cớ cho chắc!”. Ba Bụng ưỡn ngực, trợn mắt: “Má nói chơi hoài! Tháng rồi con “phá” được mấy vụ rồi đó chớ”.
Vậy là vụ chiếc xuồng được Ba Bụng – Trưởng Công an ấp Cựa Gà thụ lý hồ sơ, lấy ăn – kết tại hiện trường ngay tắp lự. Vật chứng là một đoạn dây chuối cột mũi xuồng do thủ phạm bỏ lại hiện trường. Theo lời khai của má Ba thì nghi can chắc chắn là hai cha con người thuê đất ruộng của má. Ruộng liền vườn, ngoài đầu đất giáp ranh có cất cái chòi, cha con họ thường đến ngủ lúc làm ruộng, ban ngày vô nhà má xin nước mua uống nên con chó giữ nhà thét rồi quen hơi. Hồi đầu hôm này, cha con thằng chả đến chòi ngủ, nói để sáng dậy sớm làm cỏ lúa. Sáng ra thì chiếc xuồng mất. Má sực nhớ một tình tiết quan trọng: Khi hai cha con ổng đi ra chòi ngủ, má để ý là không ôm theo bọc mùng mền. Ở cái xứ muỗi kêu như sáo thổi mà lại ngủ trần là cớ làm sao? Nghe đến đó, Ba Bụng vỗ đùi, quả quyết: “Đích thị là cha con thằng chả chớ ai trồng khoai đất này! Tụi này tới số rồi. Má cứ yên chí, vụ này con lo cái rụp!”.
Nói xong, Ba Bụng biệt tăm cả tuần lễ. Rồi bữa nọ má nghe tiếng Ba Bụng réo dài từ bến lên: “Bắt quả tang rồi nghen, má ơi! Chiếc xuồng được thu hồi rồi, má làm heo ăn mừng đi”. Má Ba mừng rỡ: “Tụi bay thiệt giỏi. Ừ mà chiếc xuồng đâu? Phải cha con thằng đó là thủ phạm không?”. Ba Bụng nở lỗ mũi: “Má đoán như thần. Nhưng thằng cha lại đổ thừa cho thằng con. Thằng nhỏ đó đang trốn biệt tích… Còn xuồng của má thì đang đậu ở ngoài xã”. Má Ba trợn mắt: “Trời đất, lấy được xuồng rồi sao bay không đem về trả tao, chớ để ở ngoài làm tế gì đó?”. “Má nói nghe dễ ợt” - Ba Bụng bắt đầu đem luật ra giải thích – “chiếc xuồng là tang vật vụ án, chớ khi bắt được chánh phạm mới hoàn thành được hồ sơ thụ lý, rồi giao lại chiếc xuồng cho má, chớ mất mát gì mà lo. Làm việc phải tuân thủ theo pháp luật chớ má!”. Nghe đến đó, bà má tỏ vẻ mất vui: “Thôi, vậy cũng được. Nhưng tụi bay phải giữ kỹ chiếc xuồng cho tao đó đa!”.
http://nld.vcmedia.vn/lJPCqRSN2Ua7Gshvt3bR nY3oqk4Iw/Image/2012/01/quocthang/PL11VUAN_54f47.jpg
Chờ mãi gần nửa năm trời mà không nghe Ba Bụng gọi trả chiếc xuồng, má Ba nóng ruột tìm hỏi thì anh ta gãi đầu, nhăn nhó: “Khó quá má ơi! Vẫn chưa bắt được chánh phạm. Nghe nói nó vọt tuốt xuống biển, đi ghe lưới, xã đang làm lệnh tróc nã”. Nét mặt bà già tỏ ra buồn hiu: “Vậy chớ tụi bay neo chiếc xuồng tao ở đâu? Hỏng chừng nó đã rã bành tô…”. Ba Bụng liền cướp lời má, cười hề hề: “Đâu có, má! Tụi con giao cho xã đội bảo quản đàng hoàng. Nhưng kẹt quá. Mấy ảnh lỡ mượn xài hết mấy tháng. Nó… hơi cũ”. Nghe đến đó, bà già chịu đời hết thấu, nhổ bãi trầu cái phẹt: “Tụi bay quản lý tang vật cái kiểu gì kỳ vậy? Chiếc xuồng cho xã đội xài, còn cây dầm thì thằng trưởng ấp lấy làm của. Bữa đó, tao bắt tại trận nó xài cây dầm của tao, hết chối!”.
Vụ án chiếc xuồng cứ thế kéo dài hết xuân hạ rồi đến thu đông, tưởng đã bị “chìm xuồng”. Nào ngờ một buổi sáng nọ, Ba Bụng tất tả đến báo tin mừng: Đã bắt được chánh phạm và mời má lên nhận xuồng. Má hối con Út gay chèo chở má lên xã.
Buổi bàn giao chiếc xuồng diễn ra khá long trọng có trà nước, bánh trái của xã chiêu đãi. Má ngồi một lúc thấy nóng ruột, liền hỏi: “Thôi, xuồng đâu cho má đem về. Ở một hồi gặp nước ròng gió ngược, chèo mệt lắm!”.
Bước xuống bến thấy có ba, bốn chiếc xuồng đậu, má ngơ ngác không nhận ra chiếc nào của mình. Thấy vậy, Ba Bụng chạy đến dắt tay má, nói: “Chiếc này nè má!”. Trời Phật ơi, mới vắng chủ một năm mà chiếc xuồng của má đã như cái mẻ rách, rong rêu bám xanh dờn, cong xuống thì cái còn cái mất, trước mũi, sau lái chình ình hai cục đất sét để dành trét lỗ mội, nước trong xuồng thì đã ắp ách! Má kéo tay con Út, nói như mếu: “Thôi, mình về!” rồi quay lưng đi thẳng. Ba Bụng hớt hải kêu với theo: “Má, má… Bộ má không đem chiếc xuồng về sao?”. Đưa tay kéo chéo khăn tém hai khóe miệng ăn trầu móm mém, má Ba ngoái lại cười gượng: “Thôi, tao cho tụi bay luôn đó. Chớ tao đem về để dành trồng hành hả?”.
Vụ án chiếc xuồng bể đến đó là kết thúc. Câu chuyện xảy ra cũng đã lâu nhưng má Ba – người kể lại chuyện này sẵn đó rầy luôn cho người nghe một trận: “Tao già rồi, đâu có rành luật lệ. Nhưng “xử án” lằng nhằng kiểu con cà con kê mà tụi bay không chịu sửa ngay thì dân còn mệt dài dài. Nhớ đăng báo vụ này để cho tụi bay lấy đó làm gương”.
Anh Vũ (Pháp Luật TPHCM)
Có 1 ý kiến
<input name="News_ID" id="News_ID" value="20120119121958634" type="hidden"> <input name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwUJMTM5NDU4MTQ4D 2QWAgIDD2QWAgIBD2QWA gIBDxYCHgtfIUl0ZW1Db 3VudAIBFgJmD2QWAmYPF QMUTkdVWeG7hE4gVsSCT iBUUuG7sEMQMjUvMDEvM jAxMiAxMDo0NtQFxJDhu qd1IG7Eg20gxJHhu41jI GPDonUgY2h1eeG7h24gY +G7p2EgYsOgIG3DoSBy4 bq3dCBOYW0gYuG7mSBta eG7gW4gdMOieSBzw7RuZ yBuxrDhu5tjIHRo4bqle SBoYXkgaGF5IGzhu51pI Gxv4bqhaSBj4bunYSBtw 6EgdsOgIGPhu6dhIEJhI ELhu6VuZy10csaw4bufb mcgQ0Eg4bqlcCBuZ2hlI HLhuqV0IGLDrG5oIGThu 4sgdsOgIGNow6JuIGNo4 bqldCBj4bunYSBuZ8aw4 budaSBtaeG7gW4gcXXDq iBuYW0gYuG7mSwgdOG7q yAixINuLWvhur90IiBs4 bq9IHJhIGtow7RuZyBkw 7luZyAtIChn4bqhY2ggb uG7kWkpIGLhu59pIHThu 6sgbsOgeSBuZ8aw4buda SBtaeG7h3Qgdsaw4budb iBoYXkgZMO5bmcgxJHhu 4MgY2jhu4kgIsSRaeG7g XUgdHJhIiBtw6AgYsOgI GNvbiBoYXkgbsOzaSAix INuIGvhur90IiBy4bqld CBoYXkga2hpIHTDoWMgZ 2nhuqMgZMO5bmcgY2jhu 68gInRo4bqxbmcgY2jhu qMiIGzDoCBxdcOhIMSRw 7puZywg4bufIHF14buHI GtoaSBtdeG7kW4gbsOza SBiw7NuZyBuw7NpIGdpw 7MgdGjDrCBoYXkgbsOza SAidGjhurFuZyBjaOG6o ywgY29uIG3hursiIG7hu r91IHTDoWMgZ2nhuqMgd GjDqm0gdOG7qyBs4buda SB0aG/huqFpIGPhu6dhIG3DoSB uaMawICJtw6huIMSRw6l jIMahaSIgxJHhu4MgY2j hu4kgc+G7sSBuZ+G6oWM gbmhpw6puIGPhu6dhIG3 DoSBob+G6t2MgdOG7qyA ibsOzaSBuw6BvIG5nYXk iIHRow6wgInR1eeG7h3Q gY2hpw6p1Ii4uLmRkHYa gfy/eXXYXMzduNyPjH9rxHTE =" type="hidden">
NGUYỄN VĂN TRỰC
25/01/2012 10:46
Đầu năm đọc câu chuyện của bà má rặt Nam bộ miền tây sông nước thấy hay hay lời loại của má và của Ba Bụng-trưởng CA ấp nghe rất bình dị và chân chất của người miền quê nam bộ, từ "ăn-kết" lẽ ra không dùng - (gạch nối) bởi từ này người miệt vườn hay dùng để chỉ "điều tra" mà bà con hay nói "ăn kết" rất hay khi tác giả dùng chữ "thằng chả" là quá đúng, ở quệ khi muốn nói bóng nói gió thì hay nói "thằng chả, con mẻ" nếu tác giả thêm từ lời thoại của má như "mèn đéc ơi" để chỉ sự ngạc nhiên của má hoặc từ "nói nào ngay" thì "tuyệt chiêu"...