vuitoichat
05-05-2013, 10:23
'Hai gia đình đã làm thủ tục cho cháu làm con nuôi anh chị Thuận, người mà cháu vẫn nói là bố mẹ đẻ kiếp trước của mình. Giờ cháu chỉ muốn được gọi tên kiếp trước là Nguyễn Phú Quyết Tiến. Mỗi lần sang nhà, tôi gọi tên Tiến thì thấy ngượng lắm vì trong tâm trí tôi, cháu vẫn tên là Bình. Chính vì vậy, tôi chỉ gọi con ơi mà tránh gọi tên', mẹ đẻ của cháu bé tâm sự.
C on mình nhưng ở nhà người khác?
Bé Bùi Lạc Bình sinh năm 2002 ở xóm Cọi (xã Phú Yên, Lạc sơn, Hòa Bình) gây “bão” dư luận trong suốt thời gian dài. Bởi lẽ bé sinh ra trong gia đình người Mường, nói tiếng Mường, vậy mà khi bi bô tập nói lại nói tiếng Kinh.
Khi lên 4 tuổi, Bình liên tục nhắc câu chuyện mình là một đứa trẻ người dân tộc Kinh bị chết đuối cách đây 10 năm, có nhà cách nhà bố mẹ đẻ chỉ khoảng hơn 1 km. Bình còn đưa ra được nhiều “bằng chứng” thuyết phục khiến cả bố mẹ đẻ của em và người được cho là bố mẹ kiếp trước đều ngạc nhiên trước sự trở về của một linh hồn đã chết.
Cô Viểm, người xóm Cọi, cho biết: "Ngày trước thắng cu Bình học lớp mẫu giáo ở trường mầm non bản Coi, nó thường hay ra quán của tôi chơi. Có lần nó nói, nó đi lấy cái mụn (mầm cây) thì bị ngã xuống sông và người ta chôn nó ở bãi tha ma. Ở đó có ma cà rồng đuổi nó và nó chạy. Nó cứ chạy mãi cho tới khi gặp được anh Hoan, là bố đẻ kiếp này. Nó vội nhảy vào ba lô anh Hoan và theo anh về làm con từ đây. Khi tôi hỏi lại ma cà rồng là gì vì bản thân tôi chưa từng nghe khái niệm ấy bao giờ thì nó chỉ cau mày, bảo thì là ma cà rồng chứ là cái gì, rồi nó bỏ chạy đi chơi”.
Chúng tôi có mặt ở nhà chị Bùi Thị Dự, người mang nặng để đau ra Bùi Lạc Bình để hiểu thêm câu chuyện lạ kỳ này. Chị tiếp chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ, phân vân mãi không biết mời tôi uống nước bằng gì vì nhà chị không có ấm trà. Chị bùi ngùi: “Trong nhà không có đàn ông thành ra không có ấm chén cô ạ”.
Chị kể, cách đây gần 10 năm, gia đình chị có hai người đàn ông là chồng và con, ngày ấy hạnh phúc biết bao. Thế nhưng không may thay, chồng chị bị bệnh hiểm nghèo đã mất cách đây 4 – 5 năm. Trước đó 1 – 2 năm, đứa con trai duy nhất của chị là Bùi Lạc Bình cũng nhận người khác là bố mẹ kiếp trước của mình.
Chị nói với vẻ xót xa cực độ: “Nó giờ cũng sang đó ở hắn với anh chị ấy để tiện cho việc đi học”, chị nói mà đôi mắt không rời tấm ảnh chụp lúc Bình được 4 tháng tuổi.
Chị Dự giấu câu chuyện quá khứ phía sau ánh mắt buồn và những tiếng thở dài. “Hai bên gia đình đã làm thủ tục cho cháu làm con nuôi của gia đình anh chị Thuận, người mà cháu vẫn nói là bố mẹ đẻ kiếp trước của mình. Giờ cháu chỉ muốn được gọi tên kiếp trước của mình là Nguyễn Phú Quyết Tiến. Mỗi lần khi sang nhà, tôi gọi tên Tiến thì thấy ngượng lắm vì trong tâm trí tôi, cháu vẫn tên là Bình. Chính vì vậy, tôi chỉ gọi con ơi mà tránh gọi tên”, mẹ đẻ của cháu bé tâm sự.
Chị kể ngày con còn bé, chị không bao giờ để ý tới những gì Bình nói: “Mẹ đừng đánh con, bẩn áo quần thì mẹ đưa con về nhà con để lấy”, “Con đã chết một lần rồi, mẹ đừng đánh, con lại chết lần nữa đấy”. Ai ngờ đâu sau này chị mất con.
Mặc dù nói là cho con đi về gia đinh bố mẹ kiếp trước để tiện chăm sóc và học tập của con, nhưng tôi luôn thấy chị buồn, nét buồn của một bà mẹ đang sống trong tột cùng của nỗi cô đơn. Tôi biết, chị Dự đang chạy trốn mọi người, chạy trốn sự thật đang đổ dồn xuống chị. Chị xuống Hà Nội xin làm phu hồ. Ai là người lạ muốn gặp và hỏi chuyện, chị đều tìm cách từ chối …
Được chị Dự cho địa chỉ, chúng tôi tới ngôi nhà nằm ở thị trận Vụ Bản (Tân Lạc, Hòa Bình) nơi mà Bình (Tiến) đang sinh sống. Bình ra mở cửa. “Cháu có thường xuyên về nhà thăm mẹ không?”, tôi hỏi. “Cháu không!” – Tiến đáp lại rất nhanh chóng rồi giải thích là không thích về nhà.
Mẹ nuôi, người mà Bình gọi là “mẹ kiếp trước” của Bình, tên là Thuận, kể lại: “Một hôm có người hàng xóm sang nhà tôi kể có đứa trẻ ở cách nhà tôi hơn 1 km nhận mình bị chết đuối và đầu thai vào một gia đình khác. Người đó còn kể, khi thằng bé ấy được bố đưa đi xem bóng đá ở sân vận động, nó cứ nằng nặc chỉ về phía ngôi nhà tôi và bảo đó là nhà của nó. Nghe được tin này, cả hai vợ chồng đều hồi hộp và mất ngủ”.
Lần đầu tiên bước vào nhà chị Dự, gặp Bình (Tiến), chị bỗng thấy sự gần gũi đến lạ thường. Khi chị bước chân ra về, thằng bé ấy cứ đòi về cùng chị. Phải nói mãi nó mới ở nhà. Mọi người kể lại rằng, ngày nào thằng bé cũng ra ngoài cổng chờ, có tiếng xe máy đi qua là nó lại nằng nặc đòi bố mẹ đưa ra cổng đón bố mẹ kiếp trước của mình.
Nhiều ngày sau đó vẫn không thấy anh Tân, chị Thuận tới chơi, nó bị ốm. Chị Dự phải đưa nó qua nhà chị Thuận. Ở đây, nó đã “diễn” lại đúng từng chi tiết như bé Tiến trước đây, mặc dù chị Thuận chưa từng một lần gặp đứa trẻ 4 tuổi ấy.
“Hai đứa trẻ khác nhau hoàn toàn về gương mặt nhưng tính cách, hành động trong sinh hoạt lại giống nhau. Sau khi thằng Tiến qua đời, gia đình tôi cũng lập bát nhang cho cháu. Khi biết tin mình không còn khả năng sinh con, tôi suy sụp hoàn toàn. Có thầy bói từng nói với tôi là nó sẽ trở về. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ sự trở về của nó là một linh hồn quanh quẩn bên gia đình chứ không nghĩ là linh hồn ấy lại sống dậy và trở về trong thực tại. Tới nay, tôi cũng bỏ bát hương thờ cháu xuống”, chị Thuận chia sẻ.
Khi xin phép gia đình chị Dự để được nhận Tiến làm con nuôi và đón Tiến về nhà ở theo đúng nguyện vọng và mơ ước của cháu, gia đình chị Thuận cũng đấu tranh tư tưởng lắm. Bởi lẽ, theo chị, linh hồn là con mình nhưng thể xác lại là con của người khác mang nặng đẻ đau. Nhưng vì Tiến đòi về sống với chị, nên gia đình đã đón cháu về ở cùng, mặc dù rất ái ngại với gia đình chị Dự. Chị Thuận càng ái ngại hơn khi anh Hoan (bố đẻ kiếp này) của Tiến qua đời vì bệnh hiểm nghèo.
Hai gia đình họ từ những người xa lạ bỗng trở nên thân thiết qua “mắt xích” là bé Tiến – Bình. Chị Dự không dám than trách số phận, chị giấu nỗi nhớ con vào sâu trong ánh mắt, những đêm trở mình không ngủ được. Chia tay xóm Cọi, lời cô Thuận vẫn như còn bên tai: “Đến bây giờ, thằng Tiến cũng không nhắc gì về chuyện đầu thai ấy nữa. Có thể nó lớn rồi nên ngại nhắc chuyện đã từng xảy ra với mình”.
Đây chỉ là một trường hợp phân ly nhân cách?
Ông Bùi Văn Tỉnh, xóm trưởng xóm Cọi, cho biết: "Ở xóm Cọi đã ghi nhận ba trường hợp con lộn chứ không chỉ có riêng chuyện của cháu Bình".
Lý giải về hiện tượng này, tiến sĩ Đỗ Kiên Cường, người có hơn 30 năm nghiên cứu các hiện tượng dị thường, nhận định: “Theo quan niệm cá nhân, đây không phải là sự đầu thai, mà chỉ là một trường hợp phân ly nhân cách. Người dân và chính quyền địa phương cần theo dõi và chăm sóc bé Bình như một trường hợp rối loạn tâm thần kiểu phân ly”.
Ông cũng khẳng định, khoa học có thể lý giải trường hợp bé Bùi Lạc Bình tự nhận mình là Nguyễn Phú Quyết Tiến. “Để khảo sát độ tin cậy của các bằng chứng luân hồi, hãy tìm hiểu nguyên nhân tại sao bé Bùi Lạc Bình cứ nhận mình là Nguyễn Phú Quyết Tiến và tại sao Bình lại biết một số thông tin về Tiến và gia đình. Thứ nhất là do phân ly nhân cách mà Bình tự nhận mình là Tiên, như một cách để thoát ly thực tế không mong muốn".
"Bình ở miền ngược với gia cảnh khó khăn hơn, trong khi Tiến ở dưới xuôi với gia cảnh thuận lợi hơn. Ta thường thấy sự đầu thai theo chiều như vậy hơn là theo chiều ngược lại. Và khi đạt được mong muốn thì em bé đầu thai ít nhắc tới gia cảnh khó khăn lúc trước. Đó là lý do Bình ít nhắc tới bản Cọi, không muốn về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình”.
Tại sao Bình biết thông tin về Tiến, biết một số thông tin về chị Thuận, theo tiến sĩ Cường đó là kết quả của hiện tượng ký ức ẩn giấu: Bình từng tình cờ nghe một số thông tin về Tiến. Và bộ não con người, dù chỉ của em bé dăm bảy tuổi, cũng đủ khả năng ghép nối chúng thành một câu chuyện có lớp lang. Về mặt khoa học, chỉ những người trung gian, hoàn toàn khách quan và không biết câu trả lời (để không thể tạo ám hiệu hay ngôn ngữ cơ thể) mới đủ thẩm quyền thử nghiệm.
Theo Pháp Luật & Cuộc Sống
C on mình nhưng ở nhà người khác?
Bé Bùi Lạc Bình sinh năm 2002 ở xóm Cọi (xã Phú Yên, Lạc sơn, Hòa Bình) gây “bão” dư luận trong suốt thời gian dài. Bởi lẽ bé sinh ra trong gia đình người Mường, nói tiếng Mường, vậy mà khi bi bô tập nói lại nói tiếng Kinh.
Khi lên 4 tuổi, Bình liên tục nhắc câu chuyện mình là một đứa trẻ người dân tộc Kinh bị chết đuối cách đây 10 năm, có nhà cách nhà bố mẹ đẻ chỉ khoảng hơn 1 km. Bình còn đưa ra được nhiều “bằng chứng” thuyết phục khiến cả bố mẹ đẻ của em và người được cho là bố mẹ kiếp trước đều ngạc nhiên trước sự trở về của một linh hồn đã chết.
Cô Viểm, người xóm Cọi, cho biết: "Ngày trước thắng cu Bình học lớp mẫu giáo ở trường mầm non bản Coi, nó thường hay ra quán của tôi chơi. Có lần nó nói, nó đi lấy cái mụn (mầm cây) thì bị ngã xuống sông và người ta chôn nó ở bãi tha ma. Ở đó có ma cà rồng đuổi nó và nó chạy. Nó cứ chạy mãi cho tới khi gặp được anh Hoan, là bố đẻ kiếp này. Nó vội nhảy vào ba lô anh Hoan và theo anh về làm con từ đây. Khi tôi hỏi lại ma cà rồng là gì vì bản thân tôi chưa từng nghe khái niệm ấy bao giờ thì nó chỉ cau mày, bảo thì là ma cà rồng chứ là cái gì, rồi nó bỏ chạy đi chơi”.
Chúng tôi có mặt ở nhà chị Bùi Thị Dự, người mang nặng để đau ra Bùi Lạc Bình để hiểu thêm câu chuyện lạ kỳ này. Chị tiếp chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ, phân vân mãi không biết mời tôi uống nước bằng gì vì nhà chị không có ấm trà. Chị bùi ngùi: “Trong nhà không có đàn ông thành ra không có ấm chén cô ạ”.
Chị kể, cách đây gần 10 năm, gia đình chị có hai người đàn ông là chồng và con, ngày ấy hạnh phúc biết bao. Thế nhưng không may thay, chồng chị bị bệnh hiểm nghèo đã mất cách đây 4 – 5 năm. Trước đó 1 – 2 năm, đứa con trai duy nhất của chị là Bùi Lạc Bình cũng nhận người khác là bố mẹ kiếp trước của mình.
Chị nói với vẻ xót xa cực độ: “Nó giờ cũng sang đó ở hắn với anh chị ấy để tiện cho việc đi học”, chị nói mà đôi mắt không rời tấm ảnh chụp lúc Bình được 4 tháng tuổi.
Chị Dự giấu câu chuyện quá khứ phía sau ánh mắt buồn và những tiếng thở dài. “Hai bên gia đình đã làm thủ tục cho cháu làm con nuôi của gia đình anh chị Thuận, người mà cháu vẫn nói là bố mẹ đẻ kiếp trước của mình. Giờ cháu chỉ muốn được gọi tên kiếp trước của mình là Nguyễn Phú Quyết Tiến. Mỗi lần khi sang nhà, tôi gọi tên Tiến thì thấy ngượng lắm vì trong tâm trí tôi, cháu vẫn tên là Bình. Chính vì vậy, tôi chỉ gọi con ơi mà tránh gọi tên”, mẹ đẻ của cháu bé tâm sự.
Chị kể ngày con còn bé, chị không bao giờ để ý tới những gì Bình nói: “Mẹ đừng đánh con, bẩn áo quần thì mẹ đưa con về nhà con để lấy”, “Con đã chết một lần rồi, mẹ đừng đánh, con lại chết lần nữa đấy”. Ai ngờ đâu sau này chị mất con.
Mặc dù nói là cho con đi về gia đinh bố mẹ kiếp trước để tiện chăm sóc và học tập của con, nhưng tôi luôn thấy chị buồn, nét buồn của một bà mẹ đang sống trong tột cùng của nỗi cô đơn. Tôi biết, chị Dự đang chạy trốn mọi người, chạy trốn sự thật đang đổ dồn xuống chị. Chị xuống Hà Nội xin làm phu hồ. Ai là người lạ muốn gặp và hỏi chuyện, chị đều tìm cách từ chối …
Được chị Dự cho địa chỉ, chúng tôi tới ngôi nhà nằm ở thị trận Vụ Bản (Tân Lạc, Hòa Bình) nơi mà Bình (Tiến) đang sinh sống. Bình ra mở cửa. “Cháu có thường xuyên về nhà thăm mẹ không?”, tôi hỏi. “Cháu không!” – Tiến đáp lại rất nhanh chóng rồi giải thích là không thích về nhà.
Mẹ nuôi, người mà Bình gọi là “mẹ kiếp trước” của Bình, tên là Thuận, kể lại: “Một hôm có người hàng xóm sang nhà tôi kể có đứa trẻ ở cách nhà tôi hơn 1 km nhận mình bị chết đuối và đầu thai vào một gia đình khác. Người đó còn kể, khi thằng bé ấy được bố đưa đi xem bóng đá ở sân vận động, nó cứ nằng nặc chỉ về phía ngôi nhà tôi và bảo đó là nhà của nó. Nghe được tin này, cả hai vợ chồng đều hồi hộp và mất ngủ”.
Lần đầu tiên bước vào nhà chị Dự, gặp Bình (Tiến), chị bỗng thấy sự gần gũi đến lạ thường. Khi chị bước chân ra về, thằng bé ấy cứ đòi về cùng chị. Phải nói mãi nó mới ở nhà. Mọi người kể lại rằng, ngày nào thằng bé cũng ra ngoài cổng chờ, có tiếng xe máy đi qua là nó lại nằng nặc đòi bố mẹ đưa ra cổng đón bố mẹ kiếp trước của mình.
Nhiều ngày sau đó vẫn không thấy anh Tân, chị Thuận tới chơi, nó bị ốm. Chị Dự phải đưa nó qua nhà chị Thuận. Ở đây, nó đã “diễn” lại đúng từng chi tiết như bé Tiến trước đây, mặc dù chị Thuận chưa từng một lần gặp đứa trẻ 4 tuổi ấy.
“Hai đứa trẻ khác nhau hoàn toàn về gương mặt nhưng tính cách, hành động trong sinh hoạt lại giống nhau. Sau khi thằng Tiến qua đời, gia đình tôi cũng lập bát nhang cho cháu. Khi biết tin mình không còn khả năng sinh con, tôi suy sụp hoàn toàn. Có thầy bói từng nói với tôi là nó sẽ trở về. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ sự trở về của nó là một linh hồn quanh quẩn bên gia đình chứ không nghĩ là linh hồn ấy lại sống dậy và trở về trong thực tại. Tới nay, tôi cũng bỏ bát hương thờ cháu xuống”, chị Thuận chia sẻ.
Khi xin phép gia đình chị Dự để được nhận Tiến làm con nuôi và đón Tiến về nhà ở theo đúng nguyện vọng và mơ ước của cháu, gia đình chị Thuận cũng đấu tranh tư tưởng lắm. Bởi lẽ, theo chị, linh hồn là con mình nhưng thể xác lại là con của người khác mang nặng đẻ đau. Nhưng vì Tiến đòi về sống với chị, nên gia đình đã đón cháu về ở cùng, mặc dù rất ái ngại với gia đình chị Dự. Chị Thuận càng ái ngại hơn khi anh Hoan (bố đẻ kiếp này) của Tiến qua đời vì bệnh hiểm nghèo.
Hai gia đình họ từ những người xa lạ bỗng trở nên thân thiết qua “mắt xích” là bé Tiến – Bình. Chị Dự không dám than trách số phận, chị giấu nỗi nhớ con vào sâu trong ánh mắt, những đêm trở mình không ngủ được. Chia tay xóm Cọi, lời cô Thuận vẫn như còn bên tai: “Đến bây giờ, thằng Tiến cũng không nhắc gì về chuyện đầu thai ấy nữa. Có thể nó lớn rồi nên ngại nhắc chuyện đã từng xảy ra với mình”.
Đây chỉ là một trường hợp phân ly nhân cách?
Ông Bùi Văn Tỉnh, xóm trưởng xóm Cọi, cho biết: "Ở xóm Cọi đã ghi nhận ba trường hợp con lộn chứ không chỉ có riêng chuyện của cháu Bình".
Lý giải về hiện tượng này, tiến sĩ Đỗ Kiên Cường, người có hơn 30 năm nghiên cứu các hiện tượng dị thường, nhận định: “Theo quan niệm cá nhân, đây không phải là sự đầu thai, mà chỉ là một trường hợp phân ly nhân cách. Người dân và chính quyền địa phương cần theo dõi và chăm sóc bé Bình như một trường hợp rối loạn tâm thần kiểu phân ly”.
Ông cũng khẳng định, khoa học có thể lý giải trường hợp bé Bùi Lạc Bình tự nhận mình là Nguyễn Phú Quyết Tiến. “Để khảo sát độ tin cậy của các bằng chứng luân hồi, hãy tìm hiểu nguyên nhân tại sao bé Bùi Lạc Bình cứ nhận mình là Nguyễn Phú Quyết Tiến và tại sao Bình lại biết một số thông tin về Tiến và gia đình. Thứ nhất là do phân ly nhân cách mà Bình tự nhận mình là Tiên, như một cách để thoát ly thực tế không mong muốn".
"Bình ở miền ngược với gia cảnh khó khăn hơn, trong khi Tiến ở dưới xuôi với gia cảnh thuận lợi hơn. Ta thường thấy sự đầu thai theo chiều như vậy hơn là theo chiều ngược lại. Và khi đạt được mong muốn thì em bé đầu thai ít nhắc tới gia cảnh khó khăn lúc trước. Đó là lý do Bình ít nhắc tới bản Cọi, không muốn về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình”.
Tại sao Bình biết thông tin về Tiến, biết một số thông tin về chị Thuận, theo tiến sĩ Cường đó là kết quả của hiện tượng ký ức ẩn giấu: Bình từng tình cờ nghe một số thông tin về Tiến. Và bộ não con người, dù chỉ của em bé dăm bảy tuổi, cũng đủ khả năng ghép nối chúng thành một câu chuyện có lớp lang. Về mặt khoa học, chỉ những người trung gian, hoàn toàn khách quan và không biết câu trả lời (để không thể tạo ám hiệu hay ngôn ngữ cơ thể) mới đủ thẩm quyền thử nghiệm.
Theo Pháp Luật & Cuộc Sống