Hanna
06-12-2013, 07:31
Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) - Tất cả mọi ngọn đèn đều tắt ngúm, chỉ còn lại một ánh đèn trắng chiếu thẳng vào người ca sĩ. Ngoài tiếng đàn guitar accoustic réo rắt, tất cả mọi thứ âm thanh khác đều im lặng.
Ca sĩ Cẩm Vân. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/167665-CN-130611-CamVan-400.jpg
“Em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng...” người ca sĩ cất tiếng hát, dìu dặt, khoan thai và dường như những muộn phiền trong đời sống đều tan biến ngay ở khoảng khắc ấy, để nhường lại cho tình cảm thương nhớ về kỷ niệm, và hình ảnh Sài Gòn xa vời vợi từ từ quay về trong ký ức mọi người.
Ðó là khoảng không gian và thời gian lắng đọng nhất của đêm nhạc thính phòng “Hạ Trắng” với tiếng hát Cẩm Vân.
Chương trình được chính thức bắt đầu khoảng 8 giờ 45 phút tối, tại hội quán Lạc Cầm.
Có khoảng gần 100 quan khách đến tham dự đêm nhạc này.
Không một lời giới thiệu hoa mỹ nào, không một tiếng vỗ tay chào đón khi người ca sĩ chính của chương trình bước lên sân khấu.
“Biển sóng, biển sóng đừng xô tôi..” người ca sĩ bước lên sân khấu bất ngờ, chị cất tiếng hát ngay để bắt đầu vào phần cao trào của ca khúc “Sóng Về Ðâu,” tất cả mọi người lặng im như tiếp tục chờ đợi điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra trong chốc lát.
Ngay sau đó một loạt những bài hát nhạc Trịnh được cô lần lượt gửi đến khán giả theo yêu cầu “Ðêm nay sẽ không có bất cứ một MC nào, mà chỉ có quý vị là người điều khiển chương trình, quý vị muốn Cẩm Vân hát bài gì, Cẩm Vân sẽ trình bày nhạc phẩm ấy,” chị tâm sự với khán giả.
Ðêm càng về khuya, chương trình như đi dần vào đến trung tâm điểm của sự mong chờ từ phía giới thưởng ngoạn.
Từ những bài hát như Phúc Âm Buồn, Diễm Xưa, Ru Mãi Ngàn Năm, Một Cõi Ði Về, Hạ Trắng, Em Còn Nhớ Hay Em Ðã Quên, Tuổi Ðá Buồn, Ướt Mi,... Tất cả cứ như từng đợt sóng thủy triều từ từ dâng cao, và trên sân khấu người ca sĩ như ánh sao huyền diệu tỏa sáng lấp lánh trong mọi ca khúc.
Mặc dù bên ngoài trời không đến nổi nóng bức lắm, vả lại bên trong khán phòng máy lạnh vẫn chạy đều, thế mà trên vầng trán của chị mồ hôi rịn ra và chảy xuống khuôn mặt phúc hậu từng giọt... Chị cho biết, “Sau ba năm rưỡi trở lại Hoa Kỳ, lần này hát tại hội quán Lạc Cầm, tôi thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc bởi vì những tràng pháo tay cũng như yêu thương từ khán giả dành cho mình quá nồng nàn.”
Quả thật là vậy, nhìn sơ qua một lượt trong khán phòng, tôi nhìn thấy được những khuôn mặt của mỗi người hiện diện thật sự đang thưởng thức, những âm thanh, tiếng nhạc của từng ca khúc như chầm chậm len lỏi vào tiềm thức của họ.
Trong lúc người ca sĩ đang chuyển lửa sang mọi người bằng thứ ngôn ngữ của âm nhạc thì có những khán giả mắt nhắm nghiền, hay miệng hát nho nhỏ theo từng ca từ, giai điệu của các ca khúc nhạc Trịnh.
Trong những chương trình ca nhạc ở Việt Nam, khán giả ngoài thưởng thức chương trình, đôi khi họ còn sẵn sàng hòa nhịp, hát theo ca sĩ đang đứng trên sân khấu.
Sự hưởng ứng dạn dĩ ấy ít khi nào xảy ra trong những đêm ca nhạc tại hải ngoại nói chung cũng như tại quận Cam nói riêng, thế nhưng lần đầu tiên ca sĩ Cẩm Vân đã biến tình cảm nồng ấm của mọi người ngồi phía dưới thành sự hòa nhịp với cô trên sân khấu, khi mọi người cùng hát chung một đoạn của ca khúc “Tuổi Ðá Buồn” hay “Một Mình” (phần hai).
“Ðêm qua phải đến 2 giờ sáng chương trình mới hoàn toàn khép lại,” theo ước tính chị cho biết đã cống hiến khoảng 40 bài hát.
Ðúng 11 giờ ban nhạc được nghỉ giải lao 15 phút, lúc đó ca sĩ Cẩm Vân bước ra ngoài để bán một số CD cô mang theo, “Toàn bộ số tiền tôi thu được từ bán đĩa CD đêm qua sẽ được chuyển tặng để giúp các em nghèo mổ mắt.” Chị nói tiếp, “Phần hai là tất cả những nhạc phẩm yêu cầu từ nhiều tác giả khác nhau, tuy nhiên cũng còn một số ít nhạc của Trịnh Công Sơn còn lại.”
MC Trần Quốc Bảo cho rằng, “Ðêm qua là đêm có một không hai, mặc dù Cẩm Vân đã nhiều lần sang Mỹ chơi và cũng nhiều lần trình diễn cho khán giả quận Cam tại Blue, thế nhưng chỉ có chương trình thính phòng 'Hạ Trắng' tại hội quán Lạc Cầm là thật sự mang lại chất lửa trong tiếng hát của cô.”
“Hình như tối qua Vân bị 'ông ứng, bà ứng'sao đó mà hát đến 40 bài vẫn không thấy mệt, 'phê' thật sự như chưa bao giờ được hát, ngay cả những chương trình lớn mình trình diễn tại Sài Gòn cũng chưa chắc là hứng khởi được như thế.”
Chị nói khán giả thì ở đâu cũng thế, bất kể Sài Gòn hay California, “Nhưng lúc trình bày ca khúc 'Em còn nhớ hay em đã quên' tự dưng nước mắt như chực trào ra, một nỗi xúc động khó tả, mặc dù biết chỉ một vài ngày nữa mình trở về lại nơi chốn đó, thế nhưng khi nhìn xuống khán giả ngồi lặng im như đồng cảm với mình, bất chợt tình đồng hương, nghĩa đồng bào như trỗi dậy, yêu quá đi những ánh mắt thân thương đó!”
WESTMINSTER, California (NV) - Tất cả mọi ngọn đèn đều tắt ngúm, chỉ còn lại một ánh đèn trắng chiếu thẳng vào người ca sĩ. Ngoài tiếng đàn guitar accoustic réo rắt, tất cả mọi thứ âm thanh khác đều im lặng.
Ca sĩ Cẩm Vân. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/167665-CN-130611-CamVan-400.jpg
“Em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng...” người ca sĩ cất tiếng hát, dìu dặt, khoan thai và dường như những muộn phiền trong đời sống đều tan biến ngay ở khoảng khắc ấy, để nhường lại cho tình cảm thương nhớ về kỷ niệm, và hình ảnh Sài Gòn xa vời vợi từ từ quay về trong ký ức mọi người.
Ðó là khoảng không gian và thời gian lắng đọng nhất của đêm nhạc thính phòng “Hạ Trắng” với tiếng hát Cẩm Vân.
Chương trình được chính thức bắt đầu khoảng 8 giờ 45 phút tối, tại hội quán Lạc Cầm.
Có khoảng gần 100 quan khách đến tham dự đêm nhạc này.
Không một lời giới thiệu hoa mỹ nào, không một tiếng vỗ tay chào đón khi người ca sĩ chính của chương trình bước lên sân khấu.
“Biển sóng, biển sóng đừng xô tôi..” người ca sĩ bước lên sân khấu bất ngờ, chị cất tiếng hát ngay để bắt đầu vào phần cao trào của ca khúc “Sóng Về Ðâu,” tất cả mọi người lặng im như tiếp tục chờ đợi điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra trong chốc lát.
Ngay sau đó một loạt những bài hát nhạc Trịnh được cô lần lượt gửi đến khán giả theo yêu cầu “Ðêm nay sẽ không có bất cứ một MC nào, mà chỉ có quý vị là người điều khiển chương trình, quý vị muốn Cẩm Vân hát bài gì, Cẩm Vân sẽ trình bày nhạc phẩm ấy,” chị tâm sự với khán giả.
Ðêm càng về khuya, chương trình như đi dần vào đến trung tâm điểm của sự mong chờ từ phía giới thưởng ngoạn.
Từ những bài hát như Phúc Âm Buồn, Diễm Xưa, Ru Mãi Ngàn Năm, Một Cõi Ði Về, Hạ Trắng, Em Còn Nhớ Hay Em Ðã Quên, Tuổi Ðá Buồn, Ướt Mi,... Tất cả cứ như từng đợt sóng thủy triều từ từ dâng cao, và trên sân khấu người ca sĩ như ánh sao huyền diệu tỏa sáng lấp lánh trong mọi ca khúc.
Mặc dù bên ngoài trời không đến nổi nóng bức lắm, vả lại bên trong khán phòng máy lạnh vẫn chạy đều, thế mà trên vầng trán của chị mồ hôi rịn ra và chảy xuống khuôn mặt phúc hậu từng giọt... Chị cho biết, “Sau ba năm rưỡi trở lại Hoa Kỳ, lần này hát tại hội quán Lạc Cầm, tôi thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc bởi vì những tràng pháo tay cũng như yêu thương từ khán giả dành cho mình quá nồng nàn.”
Quả thật là vậy, nhìn sơ qua một lượt trong khán phòng, tôi nhìn thấy được những khuôn mặt của mỗi người hiện diện thật sự đang thưởng thức, những âm thanh, tiếng nhạc của từng ca khúc như chầm chậm len lỏi vào tiềm thức của họ.
Trong lúc người ca sĩ đang chuyển lửa sang mọi người bằng thứ ngôn ngữ của âm nhạc thì có những khán giả mắt nhắm nghiền, hay miệng hát nho nhỏ theo từng ca từ, giai điệu của các ca khúc nhạc Trịnh.
Trong những chương trình ca nhạc ở Việt Nam, khán giả ngoài thưởng thức chương trình, đôi khi họ còn sẵn sàng hòa nhịp, hát theo ca sĩ đang đứng trên sân khấu.
Sự hưởng ứng dạn dĩ ấy ít khi nào xảy ra trong những đêm ca nhạc tại hải ngoại nói chung cũng như tại quận Cam nói riêng, thế nhưng lần đầu tiên ca sĩ Cẩm Vân đã biến tình cảm nồng ấm của mọi người ngồi phía dưới thành sự hòa nhịp với cô trên sân khấu, khi mọi người cùng hát chung một đoạn của ca khúc “Tuổi Ðá Buồn” hay “Một Mình” (phần hai).
“Ðêm qua phải đến 2 giờ sáng chương trình mới hoàn toàn khép lại,” theo ước tính chị cho biết đã cống hiến khoảng 40 bài hát.
Ðúng 11 giờ ban nhạc được nghỉ giải lao 15 phút, lúc đó ca sĩ Cẩm Vân bước ra ngoài để bán một số CD cô mang theo, “Toàn bộ số tiền tôi thu được từ bán đĩa CD đêm qua sẽ được chuyển tặng để giúp các em nghèo mổ mắt.” Chị nói tiếp, “Phần hai là tất cả những nhạc phẩm yêu cầu từ nhiều tác giả khác nhau, tuy nhiên cũng còn một số ít nhạc của Trịnh Công Sơn còn lại.”
MC Trần Quốc Bảo cho rằng, “Ðêm qua là đêm có một không hai, mặc dù Cẩm Vân đã nhiều lần sang Mỹ chơi và cũng nhiều lần trình diễn cho khán giả quận Cam tại Blue, thế nhưng chỉ có chương trình thính phòng 'Hạ Trắng' tại hội quán Lạc Cầm là thật sự mang lại chất lửa trong tiếng hát của cô.”
“Hình như tối qua Vân bị 'ông ứng, bà ứng'sao đó mà hát đến 40 bài vẫn không thấy mệt, 'phê' thật sự như chưa bao giờ được hát, ngay cả những chương trình lớn mình trình diễn tại Sài Gòn cũng chưa chắc là hứng khởi được như thế.”
Chị nói khán giả thì ở đâu cũng thế, bất kể Sài Gòn hay California, “Nhưng lúc trình bày ca khúc 'Em còn nhớ hay em đã quên' tự dưng nước mắt như chực trào ra, một nỗi xúc động khó tả, mặc dù biết chỉ một vài ngày nữa mình trở về lại nơi chốn đó, thế nhưng khi nhìn xuống khán giả ngồi lặng im như đồng cảm với mình, bất chợt tình đồng hương, nghĩa đồng bào như trỗi dậy, yêu quá đi những ánh mắt thân thương đó!”