Hanna
11-04-2013, 16:11
I. Quán bún đậu mắm tôm của cô Tiếp viên trưởng Vietnam Airlines
Năm 2002, cô nữ sinh mới tốt nghiệp THPT Hoàng Hương Giang ở Hà Nội được học bổng du học tại Úc về ngành Quản lý Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn, đồng thời thi đậu vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, nhưng cùng lúc, cô cũng vượt qua cuộc thi tuyển nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Trước ngã ba đường đó, cô chọn con đường trở thành tiếp viên hàng không và vào Sài Gòn để được đào tạo thành một tiếp viên chuyên nghiệp, lúc ấy cô 18 tuổi.
http://intermati.com/hanna/2013/11t/04n/92.jpg
http://intermati.com/hanna/2013/11t/04n/93.jpg
Cô tiếp viên trưởng trẻ nhất
Sau 6 tháng được huấn luyện, Hoàng Hương Giang bắt đầu có chuyến bay đầu tiên. Đó là chuyến bay quốc nội Sài Gòn – Hải Phòng. Dù đã được đào tạo kỹ lưỡng nhưng với chuyến bay đầu đời, Hương Giang không khỏi có những xúc động bâng quơ. Cô kể: “Hôm ấy, thời tiết bất ngờ chuyển xấu, mưa rả rích, trời cứ âm u suốt. Tôi đẩy xe phục vụ, bưng khay, hỏi han hành khách với vẻ mặt luôn tươi cười, lễ độ, nhưng sự thực, tim tôi đập thình thịch, chỉ mong mau đến Hải Phòng và máy bay đáp xuống được an toàn”.
Nghề nghiệp của một tiếp viên hàng không đã cho cô nhiều cái “được” mà trước đây cô không ngờ tới. Ví dụ được đi nơi này nơi kia, học hỏi được nhiều điều mà giả thử nếu có tiền cũng chưa chắc cô đã có dịp học được. Cô nhớ, cô đã từng có ý thích được du học bên Úc về ngành Quản lý Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn, nhưng bây giờ, với việc được đi đây đi đó này, cô tự học hỏi từ cách bày biện gian bếp cho tới cách khử mùi trong phòng ăn theo lối phương Tây v.v… để sẽ lập nhà hàng cho riêng mình tại Sài Gòn. Công việc của một tiếp viên mang tính kỷ luật rất cao. Cô thấy mình đã may mắn được rèn luyện trong môi trường nghiêm ngặt này. Cô nói: “Khi làm việc trong ngành hàng không, bạn phải giữ hình ảnh sao cho chỉn chu, tươi tắn. Về khoản này, tôi cám ơn công việc đã giúp tôi có hình ảnh đẹp, lùc nào cũng luôn luôn vui vẻ, lịch sự, sẵn sàng giúp đỡ hành khách từ trẻ tới già”.
Nhờ những đức tính nói trên, chỉ 8 năm sau (năm 2010) Hoàng Hương Giang được đề bạt vào vị trí tiếp viên trưởng. Cô là một tiếp viên trưởng trẻ nhất của Vietnam Arlines hiện nay.
Mở quán bún đậu mắm tôm
Hoàng Hương Giang sống và làm việc tại Sài Gòn nhưng gốc người Hà Nội. Hơn 10 năm qua, cô ấp ủ ý định mở một quán ăn “theo kiểu Hà Nội” tại Sài Gòn để quảng bá cho bạn bè quốc tế biết phong cách ẩm thực của người Hà Nội nói riêng và của người Việt Nam nói chung.
Tháng 10/2012, cô chính thức thực hiện ước mơ ấy. Cô tự mình định hướng mô hình kinh doanh, thiết kế đồng phục cho nhân viên, trang trí quán ăn, bàn ăn v.v… Hai tháng sau, quán bún đậu mắm tôm chính thức ra đời tại một con đường nhỏ gần sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. “Tại vì phải đi xa nhiều, tôi thấy rất yêu đất nước Việt Nam của chúng ta”, đó là lý do để Hoàng Hương Giang dù bộn bề với những chuyến bay cả quốc tế lẫn quốc nội nhưng vẫn bỏ công ra gây dựng quán bún đậu (tầu hủ chiên, thịt luộc, rau sống, mắm tôm) đúng theo phong cách Hà Nội.
Thời điểm đó (tháng 12/2012), quán của cô là một trong hai quán đầu tiên đưa món bún đậu mắm tôm Hà Nội vào Sài Gòn. Nhưng xét về tính chất chuyên nghiệp thì đây là quán “rặt Hà Nội”. Cô chọn cách bố trí quán theo lối hoài cổ của người Hà Nội xưa. Cô tâm sự: “Nếu bạn đã từng quen biết Hà Nội, kỷ niệm sẽ tràn về ngay lập tức khi bước vào quán của tôi. Còn những ai chưa biết Hà Nội thì những bức tranh sinh động về Hồ Gươm, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, Phố cổ, Ô Quan Chưởng, Nhà Hát Lớn v.v… sẽ đem đến cho bạn cảm giác rất gần gũi với Hà Nội”.
Việc xếp hàng chờ có bàn ngồi có lẽ còn xa lạ với người Việt Nam, nhất là đối với người Sài Gòn “cái gì cũng muốn mau chóng”. Tuy nhiên, gần một năm nay, những người qua đường vẫn bắt gặp hình ảnh một dòng người đứng xếp hàng trước ngôi quán bún đậu thịt luộc mắm tôm này. Đặc biệt là vào các ngày lễ, ngày nghỉ, dòng người lại càng dài hơn. Hương Giang cho biết: “Như ngày Phụ nữ Việt Nam 20 Tháng 10 vừa rồi chẳng hạn, các nhân viên quán của chúng tôi phải chạy đi mua thêm 40 chiếc ghế nhựa để khách ngồi tạm phía trước cửa quán chứ thời gian chờ đợi lâu quá, sợ khách mỏi chân”. Chờ lâu như thế nhưng khách vẫn đến, chẳng ai e ngại và cũng chẳng ai bỏ đi.
(Hiện nay, lịch trình bay của Hương Giang rất dày đặc chưa kể những chuyến bay đột xuất. Nhưng cô điều hành… từ xa nên mọi hoạt động của quán vẫn diễn ra suôn sẻ với những nhân viên thạo nghề, nhiệt tình. Cô nói: “Quan trọng là bạn phải có đầu óc tổ chức và biết phân phối công việc cũng như trách nhiệm cho từng người, khi ấy bạn có mặt ở nhà hay vắng mặt cũng được”.
II. Ông cụ 70 dại dột và bà “vợ” 52 ghê gớm
Sau khi ṭa sơ thẩm rồi đến ṭa phúc thẩm xét xử vụ tranh chấp tài sản trị giá 30 tỷ đồng (tức khoảng 1.5 triệu đôla Mỹ), phần thắng vẫn thuộc về bà Tường Vân. Không chấp nhận bị đuổi ra đường với hai bàn tay trắng, ông Vương Chí Linh tạt axit người vợ này rồi tự thiêu.
Lúc 9 giờ sáng ngày 21/10/2023, tại ngôi nhà 3 tầng số 28 Đường số 3, phường 7, quận Gò Vấp, Sài Gòn, ông Vương Chí Linh (70 tuổi, chủ ngôi nhà nói trên) tạt axit vào người vợ đã ly hôn cách đây 3 năm là bà Nguyễn Thị Tường Vân (52 tuổi), sau đó ông đóng cửa lại, lên lầu 3 tự thiêu và bị tử vong.
Được biết, ông Vương Chí Linh sinh tại Hà Nội, đã có vợ con ở ngoài đó. Năm 1985, 42 tuổi, sau khi ly dị với người vợ ở Hà Nội này, ông đem số vốn liếng đã được chia, một thân một mình vào Sài Gòn lập nghiệp, làm nghề thầu khoán xây dựng. Tại đây, ông quen biết với bà Nguyễn Thị Tường Vân (có chồng và 2 con nhưng đã ly dị). Qua thời gian, thấy tâm đầu ý hợp nên năm 2002, 59 tuổi, ông quyết định cưới bà. “Hạp nhãn” thì kết hợp lại với nhau vậy thôi chứ sự thực, năm 2002, một người 59 tuổi, một người 41 tuổi, họ lấy nhau không phải để có con, mặc dầu trước khi đến với nhau, hai người đã có nhà cửa và đất đai riêng tư, tương đối khá giả.
http://intermati.com/hanna/2013/11t/04n/94.jpg
Tài sản trước đó của ông Linh là lô đất nằm trên đường Bùi Đình Túy, Phường 2, Quận Bình Thạnh, trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng. Còn tài sản của bà Tường Vân gồm 2 lô đất nằm ở Quận 9 và Quận 12, vì ở xa nên trị giá cũng vào khoảng hơn 1 tỷ đồng. Sau ngày cưới, số tài sản nói trên được hai vợ chồng coi là của chung và trị giá tổng cộng khoảng hơn 2 tỷ (cỡ 100,000 Mỹ kim).
Vốn là nhà thầu quen việc xây dựng, ông Linh bàn với vợ phân lô cả ba khu đất nói trên rồi bán khi được giá. Ông bà gặp may là giá đất tự nhiên tăng lên vùn vụt gấp 5, 7 lần. Chính do cách làm ăn thức thời của ông Linh nên trong vòng 5 năm, số tài sản chung từ hơn 2 tỷ đồng của ông bà đã tăng lên đến hàng chục tỷ đồng. Cứ bán đất ông lại mua đất, rồi xây nhà, ngôi thì để bán, ngôi thì để ở. Chẳng bao lâu, ông bà đã có một số tài sản trị giá tới hơn 30 tỷ đồng tức khoảng 1.5 triệu đô la kể cả ngôi nhà 3 tầng ở số 28 Đường số 3, Gò Vấp, tự ông trông nom xây dựng rất tốt và ở ngoài mặt đường, ông bà đang ở. Tại Việt Nam, số tài sản lên tới hơn 30 tỷ đồng (theo đánh giá của ṭa án) là rất lớn, ít người có được.
Tuy nhiên, một người quen của ông Linh cho biết, dù có tài sản chung mỗi người một nửa nhưng bà Tường Vân luôn luôn năn nỉ ông cho bà đứng tên tất cả, với lý do là nếu đứng tên chung, sau khi ông mất, những người con ở ngoài Bắc sẽ vào đòi được hưởng tài sản trong con số một nửa của ông. Bà nói nghe cũng hợp lý, hơn nữa bà lại năn nỉ hết lời, nên cái dại của ông Linh là, để vợ yên tâm, ông quyết định sang tên toàn bộ số tài sản đó cho vợ từ năm 2007, tức sau 5 năm chung sống.
http://intermati.com/hanna/2013/11t/04n/95.jpg
Sau khi nắm được giấy tờ trong tay, bà “vợ” này bèn trở mặt. Năm 2010, bà tìm cách gây sự rồi làm đơn xin ly dị lên TAND quận Gò Vấp. Trong phiên tòa, ông Linh không đồng ý ly dị vì nói rằng bà Vân mưu mô làm như thế để chiếm tài sản. Tuy nhiên, cuối cùng tòa vẫn cho ly dị theo yêu cầu của bà Tường Vân.
Khi tòa xử phân chia tài sản thì ông Linh hoàn toàn thất thế, bởi vì tất cả các giấy tờ đểu do vợ đứng tên và ông đã ký giấy tặng cho bà không kèm theo một điều kiện nào cả. Vì vậy, đương nhiên toàn bộ số tài sản chung của hai vợ chồng đều thuộc quyền sở hữu của bà, ông Linh trắng tay, không có gì hết.
Không đồng ý với quyết định của ṭa sơ thẩm, ông Linh kháng cáo lên ṭa phúc thẩm. Nhưng tại phiên phúc thẩm, phần thắng vẫn thuộc về bà Vân. Và, đòn cuối cùng của người “vợ” ghê gớm này là bà chiếu theo án lệnh, chạy chọt nhờ Ban Thi hành án quận đến cưỡng chế, trục xuất ông Linh ra khỏi ngôi nhà số 28 Đường số 3, quận Gò Vấp mà bà đang ở.
Quá uất ức vì không còn chỗ dung thân, sáng ngày 21/10/2013 vừa rồi, ông Linh tạt một bình axit vào mặt bà Vân rồi đóng cửa lại, lên lầu đổ 15 lít xăng lên người, tự thiêu.
Thấy nhà ông Linh phát hỏa, hàng xóm láng giềng gọi Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tới dập lửa. Ông Linh tử vong sau đó, còn bà Vân được đưa vào bệnh viện cứu cấp nhưng tình trạng cực kỳ nguy kịch, không biết sẽ sống hay chết, nếu sống thì cũng thân tàn ma dại.
Than ôi, tiền bạc quý thật nhưng hành động theo kiểu của bà Vân là không công bằng. Một người chết, một người mặt mũi, thân thể cháy đen giống như con ma, sống cũng như chết, cái gia tài hơn 30 tỷ đồng ai sẽ được hưởng? Tất nhiên là theo giấy tờ, hai người con riêng của bà – một trai một gái – sẽ hưởng. Thế còn ba người con tiêng của ông ở ngoài Bắc? Họ sẽ không được một đồng nào cả mặc dầu cái tài sản đó phần lớn là do công lao của cha họ tạo ra. Bà Tường Vân mưu mô quá đáng, chiếm đoạt hết cho con riêng của mình, bà không công bằng là ở chỗ đó.
Năm 2002, cô nữ sinh mới tốt nghiệp THPT Hoàng Hương Giang ở Hà Nội được học bổng du học tại Úc về ngành Quản lý Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn, đồng thời thi đậu vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, nhưng cùng lúc, cô cũng vượt qua cuộc thi tuyển nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Trước ngã ba đường đó, cô chọn con đường trở thành tiếp viên hàng không và vào Sài Gòn để được đào tạo thành một tiếp viên chuyên nghiệp, lúc ấy cô 18 tuổi.
http://intermati.com/hanna/2013/11t/04n/92.jpg
http://intermati.com/hanna/2013/11t/04n/93.jpg
Cô tiếp viên trưởng trẻ nhất
Sau 6 tháng được huấn luyện, Hoàng Hương Giang bắt đầu có chuyến bay đầu tiên. Đó là chuyến bay quốc nội Sài Gòn – Hải Phòng. Dù đã được đào tạo kỹ lưỡng nhưng với chuyến bay đầu đời, Hương Giang không khỏi có những xúc động bâng quơ. Cô kể: “Hôm ấy, thời tiết bất ngờ chuyển xấu, mưa rả rích, trời cứ âm u suốt. Tôi đẩy xe phục vụ, bưng khay, hỏi han hành khách với vẻ mặt luôn tươi cười, lễ độ, nhưng sự thực, tim tôi đập thình thịch, chỉ mong mau đến Hải Phòng và máy bay đáp xuống được an toàn”.
Nghề nghiệp của một tiếp viên hàng không đã cho cô nhiều cái “được” mà trước đây cô không ngờ tới. Ví dụ được đi nơi này nơi kia, học hỏi được nhiều điều mà giả thử nếu có tiền cũng chưa chắc cô đã có dịp học được. Cô nhớ, cô đã từng có ý thích được du học bên Úc về ngành Quản lý Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn, nhưng bây giờ, với việc được đi đây đi đó này, cô tự học hỏi từ cách bày biện gian bếp cho tới cách khử mùi trong phòng ăn theo lối phương Tây v.v… để sẽ lập nhà hàng cho riêng mình tại Sài Gòn. Công việc của một tiếp viên mang tính kỷ luật rất cao. Cô thấy mình đã may mắn được rèn luyện trong môi trường nghiêm ngặt này. Cô nói: “Khi làm việc trong ngành hàng không, bạn phải giữ hình ảnh sao cho chỉn chu, tươi tắn. Về khoản này, tôi cám ơn công việc đã giúp tôi có hình ảnh đẹp, lùc nào cũng luôn luôn vui vẻ, lịch sự, sẵn sàng giúp đỡ hành khách từ trẻ tới già”.
Nhờ những đức tính nói trên, chỉ 8 năm sau (năm 2010) Hoàng Hương Giang được đề bạt vào vị trí tiếp viên trưởng. Cô là một tiếp viên trưởng trẻ nhất của Vietnam Arlines hiện nay.
Mở quán bún đậu mắm tôm
Hoàng Hương Giang sống và làm việc tại Sài Gòn nhưng gốc người Hà Nội. Hơn 10 năm qua, cô ấp ủ ý định mở một quán ăn “theo kiểu Hà Nội” tại Sài Gòn để quảng bá cho bạn bè quốc tế biết phong cách ẩm thực của người Hà Nội nói riêng và của người Việt Nam nói chung.
Tháng 10/2012, cô chính thức thực hiện ước mơ ấy. Cô tự mình định hướng mô hình kinh doanh, thiết kế đồng phục cho nhân viên, trang trí quán ăn, bàn ăn v.v… Hai tháng sau, quán bún đậu mắm tôm chính thức ra đời tại một con đường nhỏ gần sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. “Tại vì phải đi xa nhiều, tôi thấy rất yêu đất nước Việt Nam của chúng ta”, đó là lý do để Hoàng Hương Giang dù bộn bề với những chuyến bay cả quốc tế lẫn quốc nội nhưng vẫn bỏ công ra gây dựng quán bún đậu (tầu hủ chiên, thịt luộc, rau sống, mắm tôm) đúng theo phong cách Hà Nội.
Thời điểm đó (tháng 12/2012), quán của cô là một trong hai quán đầu tiên đưa món bún đậu mắm tôm Hà Nội vào Sài Gòn. Nhưng xét về tính chất chuyên nghiệp thì đây là quán “rặt Hà Nội”. Cô chọn cách bố trí quán theo lối hoài cổ của người Hà Nội xưa. Cô tâm sự: “Nếu bạn đã từng quen biết Hà Nội, kỷ niệm sẽ tràn về ngay lập tức khi bước vào quán của tôi. Còn những ai chưa biết Hà Nội thì những bức tranh sinh động về Hồ Gươm, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, Phố cổ, Ô Quan Chưởng, Nhà Hát Lớn v.v… sẽ đem đến cho bạn cảm giác rất gần gũi với Hà Nội”.
Việc xếp hàng chờ có bàn ngồi có lẽ còn xa lạ với người Việt Nam, nhất là đối với người Sài Gòn “cái gì cũng muốn mau chóng”. Tuy nhiên, gần một năm nay, những người qua đường vẫn bắt gặp hình ảnh một dòng người đứng xếp hàng trước ngôi quán bún đậu thịt luộc mắm tôm này. Đặc biệt là vào các ngày lễ, ngày nghỉ, dòng người lại càng dài hơn. Hương Giang cho biết: “Như ngày Phụ nữ Việt Nam 20 Tháng 10 vừa rồi chẳng hạn, các nhân viên quán của chúng tôi phải chạy đi mua thêm 40 chiếc ghế nhựa để khách ngồi tạm phía trước cửa quán chứ thời gian chờ đợi lâu quá, sợ khách mỏi chân”. Chờ lâu như thế nhưng khách vẫn đến, chẳng ai e ngại và cũng chẳng ai bỏ đi.
(Hiện nay, lịch trình bay của Hương Giang rất dày đặc chưa kể những chuyến bay đột xuất. Nhưng cô điều hành… từ xa nên mọi hoạt động của quán vẫn diễn ra suôn sẻ với những nhân viên thạo nghề, nhiệt tình. Cô nói: “Quan trọng là bạn phải có đầu óc tổ chức và biết phân phối công việc cũng như trách nhiệm cho từng người, khi ấy bạn có mặt ở nhà hay vắng mặt cũng được”.
II. Ông cụ 70 dại dột và bà “vợ” 52 ghê gớm
Sau khi ṭa sơ thẩm rồi đến ṭa phúc thẩm xét xử vụ tranh chấp tài sản trị giá 30 tỷ đồng (tức khoảng 1.5 triệu đôla Mỹ), phần thắng vẫn thuộc về bà Tường Vân. Không chấp nhận bị đuổi ra đường với hai bàn tay trắng, ông Vương Chí Linh tạt axit người vợ này rồi tự thiêu.
Lúc 9 giờ sáng ngày 21/10/2023, tại ngôi nhà 3 tầng số 28 Đường số 3, phường 7, quận Gò Vấp, Sài Gòn, ông Vương Chí Linh (70 tuổi, chủ ngôi nhà nói trên) tạt axit vào người vợ đã ly hôn cách đây 3 năm là bà Nguyễn Thị Tường Vân (52 tuổi), sau đó ông đóng cửa lại, lên lầu 3 tự thiêu và bị tử vong.
Được biết, ông Vương Chí Linh sinh tại Hà Nội, đã có vợ con ở ngoài đó. Năm 1985, 42 tuổi, sau khi ly dị với người vợ ở Hà Nội này, ông đem số vốn liếng đã được chia, một thân một mình vào Sài Gòn lập nghiệp, làm nghề thầu khoán xây dựng. Tại đây, ông quen biết với bà Nguyễn Thị Tường Vân (có chồng và 2 con nhưng đã ly dị). Qua thời gian, thấy tâm đầu ý hợp nên năm 2002, 59 tuổi, ông quyết định cưới bà. “Hạp nhãn” thì kết hợp lại với nhau vậy thôi chứ sự thực, năm 2002, một người 59 tuổi, một người 41 tuổi, họ lấy nhau không phải để có con, mặc dầu trước khi đến với nhau, hai người đã có nhà cửa và đất đai riêng tư, tương đối khá giả.
http://intermati.com/hanna/2013/11t/04n/94.jpg
Tài sản trước đó của ông Linh là lô đất nằm trên đường Bùi Đình Túy, Phường 2, Quận Bình Thạnh, trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng. Còn tài sản của bà Tường Vân gồm 2 lô đất nằm ở Quận 9 và Quận 12, vì ở xa nên trị giá cũng vào khoảng hơn 1 tỷ đồng. Sau ngày cưới, số tài sản nói trên được hai vợ chồng coi là của chung và trị giá tổng cộng khoảng hơn 2 tỷ (cỡ 100,000 Mỹ kim).
Vốn là nhà thầu quen việc xây dựng, ông Linh bàn với vợ phân lô cả ba khu đất nói trên rồi bán khi được giá. Ông bà gặp may là giá đất tự nhiên tăng lên vùn vụt gấp 5, 7 lần. Chính do cách làm ăn thức thời của ông Linh nên trong vòng 5 năm, số tài sản chung từ hơn 2 tỷ đồng của ông bà đã tăng lên đến hàng chục tỷ đồng. Cứ bán đất ông lại mua đất, rồi xây nhà, ngôi thì để bán, ngôi thì để ở. Chẳng bao lâu, ông bà đã có một số tài sản trị giá tới hơn 30 tỷ đồng tức khoảng 1.5 triệu đô la kể cả ngôi nhà 3 tầng ở số 28 Đường số 3, Gò Vấp, tự ông trông nom xây dựng rất tốt và ở ngoài mặt đường, ông bà đang ở. Tại Việt Nam, số tài sản lên tới hơn 30 tỷ đồng (theo đánh giá của ṭa án) là rất lớn, ít người có được.
Tuy nhiên, một người quen của ông Linh cho biết, dù có tài sản chung mỗi người một nửa nhưng bà Tường Vân luôn luôn năn nỉ ông cho bà đứng tên tất cả, với lý do là nếu đứng tên chung, sau khi ông mất, những người con ở ngoài Bắc sẽ vào đòi được hưởng tài sản trong con số một nửa của ông. Bà nói nghe cũng hợp lý, hơn nữa bà lại năn nỉ hết lời, nên cái dại của ông Linh là, để vợ yên tâm, ông quyết định sang tên toàn bộ số tài sản đó cho vợ từ năm 2007, tức sau 5 năm chung sống.
http://intermati.com/hanna/2013/11t/04n/95.jpg
Sau khi nắm được giấy tờ trong tay, bà “vợ” này bèn trở mặt. Năm 2010, bà tìm cách gây sự rồi làm đơn xin ly dị lên TAND quận Gò Vấp. Trong phiên tòa, ông Linh không đồng ý ly dị vì nói rằng bà Vân mưu mô làm như thế để chiếm tài sản. Tuy nhiên, cuối cùng tòa vẫn cho ly dị theo yêu cầu của bà Tường Vân.
Khi tòa xử phân chia tài sản thì ông Linh hoàn toàn thất thế, bởi vì tất cả các giấy tờ đểu do vợ đứng tên và ông đã ký giấy tặng cho bà không kèm theo một điều kiện nào cả. Vì vậy, đương nhiên toàn bộ số tài sản chung của hai vợ chồng đều thuộc quyền sở hữu của bà, ông Linh trắng tay, không có gì hết.
Không đồng ý với quyết định của ṭa sơ thẩm, ông Linh kháng cáo lên ṭa phúc thẩm. Nhưng tại phiên phúc thẩm, phần thắng vẫn thuộc về bà Vân. Và, đòn cuối cùng của người “vợ” ghê gớm này là bà chiếu theo án lệnh, chạy chọt nhờ Ban Thi hành án quận đến cưỡng chế, trục xuất ông Linh ra khỏi ngôi nhà số 28 Đường số 3, quận Gò Vấp mà bà đang ở.
Quá uất ức vì không còn chỗ dung thân, sáng ngày 21/10/2013 vừa rồi, ông Linh tạt một bình axit vào mặt bà Vân rồi đóng cửa lại, lên lầu đổ 15 lít xăng lên người, tự thiêu.
Thấy nhà ông Linh phát hỏa, hàng xóm láng giềng gọi Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tới dập lửa. Ông Linh tử vong sau đó, còn bà Vân được đưa vào bệnh viện cứu cấp nhưng tình trạng cực kỳ nguy kịch, không biết sẽ sống hay chết, nếu sống thì cũng thân tàn ma dại.
Than ôi, tiền bạc quý thật nhưng hành động theo kiểu của bà Vân là không công bằng. Một người chết, một người mặt mũi, thân thể cháy đen giống như con ma, sống cũng như chết, cái gia tài hơn 30 tỷ đồng ai sẽ được hưởng? Tất nhiên là theo giấy tờ, hai người con riêng của bà – một trai một gái – sẽ hưởng. Thế còn ba người con tiêng của ông ở ngoài Bắc? Họ sẽ không được một đồng nào cả mặc dầu cái tài sản đó phần lớn là do công lao của cha họ tạo ra. Bà Tường Vân mưu mô quá đáng, chiếm đoạt hết cho con riêng của mình, bà không công bằng là ở chỗ đó.