Hanna
07-04-2014, 20:20
"Cớ sao buồn này Kim? Cớ sao sầu này Kim?" (Y Vũ)
Không, không, câu trên chỉ là một câu hát từ bài "Kim" của nhạc sĩ Y Vũ. Và "Kim" của nhạc phẩm đó không hề có chút dính dáng đến Kim mà mình đang muốn nhắc đến cả...
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=633226&stc=1&d=1404505198
Biết Kim - Tô Ngọc Kim - từ khi bắt đầu quay chương trình Paris By Night 15 ở bên Paris vào mùa thu năm 1991.
Kim là cậu con trai út của gia đình có 2 người con của ... trung tâm Thuý Nga Paris By Night.
Con ông bà chủ bự nhưng Kim hiền lành, từ tốn, ít nói và rất nhanh nhẹn, tháo vát. Anh chàng có thói quen chỉnh chu tuyệt đối, lúc nào đầu tóc quần áo cũng láng o sành điệu, lịch lãm theo kiểu dân Parisien. Tức là như Việt Nam mình thường nói: "Tây" lắm luôn.
Và thế rồi bắt đầu từ mùa thu năm ấy, không lúc nào bay đi thu hình ở bất cứ thành phố nào cho những chương trình Paris By Night mà không gặp Kim. Khi nào Kim cũng giữ chức vụ quan trọng, "trụ trì" ngay bên hông sân khấu. Những lúc đang "dầu sôi lửa bỏng", rầm rập chạy chương trình, không ca sĩ nào trước khi bước ra vùng ánh đèn màu loá loá, trước ống kính quay phim mà không chạm mặt Kim để được nhận nụ cười mỉm mỉm của anh chàng cùng với tia nhìn "ria" từ trên xuống dưới xem người ca sĩ đó có bị sót cái gì không để rồi được chỉnh cho liền trước khi bước ra.
Kim là một trong những người âm thầm làm việc trong bóng tối, đàng sau những bức màn lộng lẫy của những chương trình Paris By Night, người có những cử chỉ cùng những lời khuyến khích, động viên làm cho ca sĩ sắp ra sân khấu, nhất là những ca sĩ mới vào ... bớt run để mà tự tin hơn chút chút.
Có những lúc quay video lố giờ, tiền trả những "giờ lố" overtime cho rạp, cho bao nhiêu nhân viên cứ thế mà nhân gấp đôi và cứ từ từ, lừ lừ mà tăng cao. Bầu không khí đàng sau hậu trường rất "khẩn trương", chẳng ai dám "hó hé", dám đùa giỡn vì biết "cấp trên" đang bị đứng trên... đống than hồng. Gặp Kim, anh chàng tỉnh bơ, vẫn cười cười và rất bình tĩnh tới mức đáng nể, chỉ:
- "Ờ, hôm nay bị overtime (trả phụ trội) nhiều quá..."
Hay!
Giá mình chỉ được phân nửa sự bình tĩnh này là cũng đã "happy" lắm rồi. Gặp cỡ mình là đã bồn chồn chẳng yên, đã... nhảy loi choi lên mãi tự lúc nào rồi ấy chứ.
Và thế rồi từ Paris Kim theo gia đình qua hẳn bên Mỹ làm việc rồi gặp cô dâuTrang cũng chẳng biết tự lúc nào. Kim im tiếng quá nên chả ai biết, hoặc giả mình nằm trong đám người không biết! Và rồi bỗng một ngày thật đẹp trời nhận được thiệp cưới từ Kim vẫn kèm theo nụ cười mỉm mỉm cố hữu:
- "Dũng ráng thu xếp đi dự đám cưới của Kim nha..."
Trời, đi chớ. Đám cưới của ai thì còn khả dĩ... lỡ, chứ đám cưới kim sao mà lỡ được!
Và rồi ngày cưới.
Tại ngôi nhà thờ Thánh Linh, quì trước Thập Tự giá cô dâu và chú rể thật rạng rỡ.
Cô dâu tươi như hoa nở thật đẹp.
Chú rể bảnh tỏong.
Hình như đây là một trong những lần hiếm hoi Kim thật sự đứng trước những ống kiếng, thay vì đứng sau (hoặc bên hông). Vẫn vẻ bình tĩnh, tự tin cố hữu.
Cố tình để ý coi Kim có bị ... khớp không để trả bớt lại những lời khuyến khích mà Kim đã cho từ bao lâu đến giờ mà thấy Kim oai hùng, chả sợ chi ai, coi mọi thứ như "ne-pas", nên cái nợ vẫn chẳng chả trả lại được xíu nào. Thôi thì ... thiếu tiếp vậy chứ sao bi giờ!
Một đám cưới như mơ, thật đẹp, thật trang trọng nhưng đồng thời cũng không kém phần thân mật đã diễn ra.
Nhìn cô dâu chú rể đẹp đôi sánh bên nhau mà thấy vui cho Kim và Trang quá. Những người hiền lành và tốt bụng ít ra cũng phải có những cái kết thúc đẹp đẽ như thế này mới phải chứ. Và kết thúc ở đây là kết thúc cuộc sống độc thân của 2 người và bắt đầu vào cuộc sống tình yêu đôi lứa.
Giờ vợ đẹp lấy được rồi, tương lai gần chỉ còn cần thêm ... đàn con xinh xắn và ngoan ngoãn nữa là hoàn tất một bức tranh thật đẹp nha Kim há, Trang há ;-P
Thân chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ dài dài đến với Kim & Trang nha.
Người ta Trăm Năm Hạnh Phúc thì mình phải "sân si" hơn chút xíu, phải là ... Trăm Lẻ Một Năm Hạnh Phúc thì mớ chịu nha!
CONGRATULATIONS TO KIM TO & TIFFANY TRANG PHAM!
Và từ đây Kim vui rồi, hết buồn rồi há. Khỏi mắc công hát "Cớ sao buồn này Kim..." nữa nha. Hà hà...
Không, không, câu trên chỉ là một câu hát từ bài "Kim" của nhạc sĩ Y Vũ. Và "Kim" của nhạc phẩm đó không hề có chút dính dáng đến Kim mà mình đang muốn nhắc đến cả...
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=633226&stc=1&d=1404505198
Biết Kim - Tô Ngọc Kim - từ khi bắt đầu quay chương trình Paris By Night 15 ở bên Paris vào mùa thu năm 1991.
Kim là cậu con trai út của gia đình có 2 người con của ... trung tâm Thuý Nga Paris By Night.
Con ông bà chủ bự nhưng Kim hiền lành, từ tốn, ít nói và rất nhanh nhẹn, tháo vát. Anh chàng có thói quen chỉnh chu tuyệt đối, lúc nào đầu tóc quần áo cũng láng o sành điệu, lịch lãm theo kiểu dân Parisien. Tức là như Việt Nam mình thường nói: "Tây" lắm luôn.
Và thế rồi bắt đầu từ mùa thu năm ấy, không lúc nào bay đi thu hình ở bất cứ thành phố nào cho những chương trình Paris By Night mà không gặp Kim. Khi nào Kim cũng giữ chức vụ quan trọng, "trụ trì" ngay bên hông sân khấu. Những lúc đang "dầu sôi lửa bỏng", rầm rập chạy chương trình, không ca sĩ nào trước khi bước ra vùng ánh đèn màu loá loá, trước ống kính quay phim mà không chạm mặt Kim để được nhận nụ cười mỉm mỉm của anh chàng cùng với tia nhìn "ria" từ trên xuống dưới xem người ca sĩ đó có bị sót cái gì không để rồi được chỉnh cho liền trước khi bước ra.
Kim là một trong những người âm thầm làm việc trong bóng tối, đàng sau những bức màn lộng lẫy của những chương trình Paris By Night, người có những cử chỉ cùng những lời khuyến khích, động viên làm cho ca sĩ sắp ra sân khấu, nhất là những ca sĩ mới vào ... bớt run để mà tự tin hơn chút chút.
Có những lúc quay video lố giờ, tiền trả những "giờ lố" overtime cho rạp, cho bao nhiêu nhân viên cứ thế mà nhân gấp đôi và cứ từ từ, lừ lừ mà tăng cao. Bầu không khí đàng sau hậu trường rất "khẩn trương", chẳng ai dám "hó hé", dám đùa giỡn vì biết "cấp trên" đang bị đứng trên... đống than hồng. Gặp Kim, anh chàng tỉnh bơ, vẫn cười cười và rất bình tĩnh tới mức đáng nể, chỉ:
- "Ờ, hôm nay bị overtime (trả phụ trội) nhiều quá..."
Hay!
Giá mình chỉ được phân nửa sự bình tĩnh này là cũng đã "happy" lắm rồi. Gặp cỡ mình là đã bồn chồn chẳng yên, đã... nhảy loi choi lên mãi tự lúc nào rồi ấy chứ.
Và thế rồi từ Paris Kim theo gia đình qua hẳn bên Mỹ làm việc rồi gặp cô dâuTrang cũng chẳng biết tự lúc nào. Kim im tiếng quá nên chả ai biết, hoặc giả mình nằm trong đám người không biết! Và rồi bỗng một ngày thật đẹp trời nhận được thiệp cưới từ Kim vẫn kèm theo nụ cười mỉm mỉm cố hữu:
- "Dũng ráng thu xếp đi dự đám cưới của Kim nha..."
Trời, đi chớ. Đám cưới của ai thì còn khả dĩ... lỡ, chứ đám cưới kim sao mà lỡ được!
Và rồi ngày cưới.
Tại ngôi nhà thờ Thánh Linh, quì trước Thập Tự giá cô dâu và chú rể thật rạng rỡ.
Cô dâu tươi như hoa nở thật đẹp.
Chú rể bảnh tỏong.
Hình như đây là một trong những lần hiếm hoi Kim thật sự đứng trước những ống kiếng, thay vì đứng sau (hoặc bên hông). Vẫn vẻ bình tĩnh, tự tin cố hữu.
Cố tình để ý coi Kim có bị ... khớp không để trả bớt lại những lời khuyến khích mà Kim đã cho từ bao lâu đến giờ mà thấy Kim oai hùng, chả sợ chi ai, coi mọi thứ như "ne-pas", nên cái nợ vẫn chẳng chả trả lại được xíu nào. Thôi thì ... thiếu tiếp vậy chứ sao bi giờ!
Một đám cưới như mơ, thật đẹp, thật trang trọng nhưng đồng thời cũng không kém phần thân mật đã diễn ra.
Nhìn cô dâu chú rể đẹp đôi sánh bên nhau mà thấy vui cho Kim và Trang quá. Những người hiền lành và tốt bụng ít ra cũng phải có những cái kết thúc đẹp đẽ như thế này mới phải chứ. Và kết thúc ở đây là kết thúc cuộc sống độc thân của 2 người và bắt đầu vào cuộc sống tình yêu đôi lứa.
Giờ vợ đẹp lấy được rồi, tương lai gần chỉ còn cần thêm ... đàn con xinh xắn và ngoan ngoãn nữa là hoàn tất một bức tranh thật đẹp nha Kim há, Trang há ;-P
Thân chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ dài dài đến với Kim & Trang nha.
Người ta Trăm Năm Hạnh Phúc thì mình phải "sân si" hơn chút xíu, phải là ... Trăm Lẻ Một Năm Hạnh Phúc thì mớ chịu nha!
CONGRATULATIONS TO KIM TO & TIFFANY TRANG PHAM!
Và từ đây Kim vui rồi, hết buồn rồi há. Khỏi mắc công hát "Cớ sao buồn này Kim..." nữa nha. Hà hà...