Hanna
10-06-2014, 09:29
Mười mấy năm trước khi Paris By Night còn quay những chương trình video ở bên kinh đô ánh sáng Paris, lần quay bài "Vì Đó Là Em" của tác giả Diệu Hương với Thanh Hà, rủ Hà đi ăn món cơm "gà đen" ở khu Chatelet Les Halles, có vài ông Tây đi ngang quay phắt lại lom lom ngó, quên cả phép "lịch sự cố hữu của dân Tây", ho tưởng Thanh Hà là nữ ca sĩ Madonna.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=669515&stc=1&d=1412587738
Rồi khi thấy có anh chàng Á Châu là mình, đi bên cạnh Hà thì họ mới nghĩ là chắc không phải! Vì khi ấy Madonna mới tò tí te cặp bồ với anh chàng vũ công trẻ tuổi đẹp trai, mà cô "Madonna" họ đang gặp này không thấy có ông đẹp trai ấy đi bên cạnh thì chắc là chẳng phải rồi...
Mươi năm sau đó đi show chung, lần ấy hát tan trễ mà phi trường thì lại xa. Hát xong là leo liền lên xe lái thẳng ra phi trường không thôi trễ chuyến, bởi thế Thanh Hà chỉ kịp thay đồ và để nguyên make-up trên mặt để rồi khi thư thả có thời gian mới kiếm toilet vô để chùi. Tới nơi, mấy cô nhân viên quầy vé máy bay liếc qua liếc lại rồi lao xao xầm xì vì tưởng Thanh Hà là nữ tài tử Angelina Jolie. Rồi khi dáo dác kiếm & thấy bên cạnh Hà không phải là tài tử Brat Pitt, mà lại là anh chàng Á Châu, thêm khi Hà chìa cái passport ra với cái tên Việt Nam rặc là Trương-Minh-Hà thì mấy cô ấy mới hết thắc mắc chuyện lộn người, tuy vẫn tắm tắc khen Hà đẹp...
Mới tuần rưỡi trước khi đi tổng dợt chương trình Paris By Night chủ đề "Đông" ở trên Burbank. Có vài tiếng đồng hồ chờ đợi mà 2 đứa cùng đói nên rủ Thanh Hà đi vào tiệm Sizzler của Mỹ ăn trưa. Hà cầm dĩa đi lấy xà-lách, ông busboy (ông dọn bàn) người Mễ thoáng thấy Hà giữa nhà hàng bỗng đứng cứng đơ như trời trồng, mắt dại hẳn đi. Rồi lúc ông lấy lại được bình tĩnh, len lén đi tới bàn mình khều rồi bập bẹ hỏi bằng tiếng Anh: "Ôi, có phải cô đó là nữ ca sĩ Jennifer Lopez không?"
Cô JLo mà ông ta hỏi là ca sĩ Mỹ nổi tiếng thế giới, gốc Mễ Tây Cơ, chắc là thần tượng của ông ta.
Mình lắc đầu bảo không phải mà ông ấy cứ đứng tần ngần mà ngắm Hà mãi làm mình cũng phải ngoái theo thì thấy "Ờ nhỉ, Thanh Hà giống Jennifer Lopez thật!"
Mới tối nay hát show gây quĩ cho Trường Việt Ngữ Hồng Bàng ở Montreal, Canada, chị Phượng - bà xã của anh Duy Ngọc, tay lead guitar kiêm luôn trưởng ban nhạc Melody- từ bên ngoài chạy vào bảo cái ông chủ của hội trường này ổng đang "ngất ngư" vì Thanh Hà ở ngoài kia, ổng bảo: "Cái cô ca sĩ Việt Nam này sao có thể "lồng lộng" đẹp đến thế? Cô ta đã hát tại đây 2 lần rồi, lần nào cũng làm ông ta "choáng váng" mặt mũi vì đẹp. Và cái... "petit garcon" ("thằng nhỏ". Ối chao!!!) mà hát song ca cùng cô ta kia cũng đã hát tại đây rồi..."
Ngứa miệng muốn nhờ hỏi ổng "Thế cái ... "petit garcon" kia có ... đẹp không?" nhưng sợ cả người nhờ hỏi lẫn ông ta sẽ nghĩ mình ...dở hơi nên nhịn!
Nghe người ta khen Hà đẹp, cũng quay sang mà ngắm nghía.
Đi chung hoài riết ... lờn, lâu rồi quên khuấy mất là Hà đẹp. Không phải là cái đẹp dịu dàng, mong manh của người con gái Á Đông, mà là cái đẹp ... hừng hực, mạnh mẽ của một cô gái lai da trắng chín mùi bom táo.
Người ta hay ví cô này cô kia có sắc đẹp làm chim sa, cá lặn.
Chắc chắn là với nhiều người Thanh Hà cũng thuộc loại chim sa cá lặn đấy chứ. Nhưng đặc biệt hơn người khác, nói theo lời Hà kể buổi sáng nay khi đi ra phố ăn trưa:
- " Thuở nhỏ Hà ở Đà Nẵng, khi đang chơi ở ngoài đường với bạn bè trong xóm thì bỗng tự đâu đâu có một con chuột dưới cống bỏ lên. Cả bọn la hoảng, chưa kịp bỏ chạy thì con chuột nhào tới nhe răng ra mà cắn phập ngập miệng vào bắp chuối của Hà, Hà phải vừa thét hoảng vừa dẫy đành đạch hất mãi con chuột ấy mới chịu văng đi.
Chuyện này làm Hà quê với trẻ con hàng xóm cả thời nhỏ, cứ thấp thỏm sợ bị lôi ra chọc.
Bây giờ lớn rồi hết thấy quê mà còn thấy buồn cười..."
Ngồi ú ớ chả biết nói năng chi, nhỏ lớn chỉ từng nghe bị chó cắn, mèo cắn thì thường xuyên, chứ còn ... chuột cắn thì đây thật sự là một "ca" đầu! Nghĩ mãi mới "phọt" ra được một câu "vô thưởng vô phạt", nhạt như nước ốc: "Ờ chắc con chuột ấy thấy chân Hà trắng nên tưởng lầm là miếng ... cheese (miếng fromage) nên nó đói bụng í mà..."
Nói xong mới thấy mình hố to!
Đã là thân chuột, mà lại là chuột ở mãi tận ngoài Đà Nẵng, cả đời làm sao thấy được miếng cheese để mà so sánh thấy giống để mà ... "xáp lá cà"?! Cũng may Thanh Hà dường như thích thú với chuyện "trắng như miếng cheese" ấy, lo khanh khách cười mà không để ý...
Rồi Hà đang vui miệng nên "tới luôn bác tài":
- "Hà về Việt Nam, về miền Tây. Đi cả đoàn chục người chả ai bị sao cả, chỉ có mỗi Hà bị lũ muỗi vù vù bu vào mà veo véo tấn công, mà chích, mà đốt! Hà chịu không nổi, cứ phải đôm đốp đập muỗi liền tay. Cuối cùng người tài xế nẩy sáng kiến bật đèn pha của xe hơi lên, để Hà đứng trước mũi xe cho muỗi thấy ánh sáng mà sợ, hoặc để hăng máu mà nhào thẳng vào ánh đèn mà tha bớt cho Hà..."
(2 chuyện này là do Thanh Hà kể lại rõ ràng nha, không phải mình bịa chuyện ra!)
Ấy, như thế người ta đẹp "chim sa cá lặn". Bạn mình, Thanh Hà, rõ ràng đâu mà tầm thường như thế?!
Hà phải "ngon lành" hơn thế nhiều...
Sắc đẹp của Hà ấy hả, nó phải ở tầm ... "Chim sa, Cá lặn, Chuột cắn & Muỗi chích" luôn í chứ...
Và còn tấm hình đăng lên theo đây hả? À, cũng mới chụp hồi đêm.
Cố ý lựa tấm Hà... xâu xấu chút để mình còn có tí cơ hội "loa loá" tị ti chứ. Lâu lâu thấy bạn mình cứ được xuýt xoa khen mãi nên máu sân si trong người nó bỗng cuồn cuộn sóng, kiếm cớ dìm hàng "bạn Hà" chút xíu cho đỡ tủi thân... Gì mà vừa đẹp lại vừa hát hay nữa thì ai chịu nổi...
Hờ...
Hic...
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=669515&stc=1&d=1412587738
Rồi khi thấy có anh chàng Á Châu là mình, đi bên cạnh Hà thì họ mới nghĩ là chắc không phải! Vì khi ấy Madonna mới tò tí te cặp bồ với anh chàng vũ công trẻ tuổi đẹp trai, mà cô "Madonna" họ đang gặp này không thấy có ông đẹp trai ấy đi bên cạnh thì chắc là chẳng phải rồi...
Mươi năm sau đó đi show chung, lần ấy hát tan trễ mà phi trường thì lại xa. Hát xong là leo liền lên xe lái thẳng ra phi trường không thôi trễ chuyến, bởi thế Thanh Hà chỉ kịp thay đồ và để nguyên make-up trên mặt để rồi khi thư thả có thời gian mới kiếm toilet vô để chùi. Tới nơi, mấy cô nhân viên quầy vé máy bay liếc qua liếc lại rồi lao xao xầm xì vì tưởng Thanh Hà là nữ tài tử Angelina Jolie. Rồi khi dáo dác kiếm & thấy bên cạnh Hà không phải là tài tử Brat Pitt, mà lại là anh chàng Á Châu, thêm khi Hà chìa cái passport ra với cái tên Việt Nam rặc là Trương-Minh-Hà thì mấy cô ấy mới hết thắc mắc chuyện lộn người, tuy vẫn tắm tắc khen Hà đẹp...
Mới tuần rưỡi trước khi đi tổng dợt chương trình Paris By Night chủ đề "Đông" ở trên Burbank. Có vài tiếng đồng hồ chờ đợi mà 2 đứa cùng đói nên rủ Thanh Hà đi vào tiệm Sizzler của Mỹ ăn trưa. Hà cầm dĩa đi lấy xà-lách, ông busboy (ông dọn bàn) người Mễ thoáng thấy Hà giữa nhà hàng bỗng đứng cứng đơ như trời trồng, mắt dại hẳn đi. Rồi lúc ông lấy lại được bình tĩnh, len lén đi tới bàn mình khều rồi bập bẹ hỏi bằng tiếng Anh: "Ôi, có phải cô đó là nữ ca sĩ Jennifer Lopez không?"
Cô JLo mà ông ta hỏi là ca sĩ Mỹ nổi tiếng thế giới, gốc Mễ Tây Cơ, chắc là thần tượng của ông ta.
Mình lắc đầu bảo không phải mà ông ấy cứ đứng tần ngần mà ngắm Hà mãi làm mình cũng phải ngoái theo thì thấy "Ờ nhỉ, Thanh Hà giống Jennifer Lopez thật!"
Mới tối nay hát show gây quĩ cho Trường Việt Ngữ Hồng Bàng ở Montreal, Canada, chị Phượng - bà xã của anh Duy Ngọc, tay lead guitar kiêm luôn trưởng ban nhạc Melody- từ bên ngoài chạy vào bảo cái ông chủ của hội trường này ổng đang "ngất ngư" vì Thanh Hà ở ngoài kia, ổng bảo: "Cái cô ca sĩ Việt Nam này sao có thể "lồng lộng" đẹp đến thế? Cô ta đã hát tại đây 2 lần rồi, lần nào cũng làm ông ta "choáng váng" mặt mũi vì đẹp. Và cái... "petit garcon" ("thằng nhỏ". Ối chao!!!) mà hát song ca cùng cô ta kia cũng đã hát tại đây rồi..."
Ngứa miệng muốn nhờ hỏi ổng "Thế cái ... "petit garcon" kia có ... đẹp không?" nhưng sợ cả người nhờ hỏi lẫn ông ta sẽ nghĩ mình ...dở hơi nên nhịn!
Nghe người ta khen Hà đẹp, cũng quay sang mà ngắm nghía.
Đi chung hoài riết ... lờn, lâu rồi quên khuấy mất là Hà đẹp. Không phải là cái đẹp dịu dàng, mong manh của người con gái Á Đông, mà là cái đẹp ... hừng hực, mạnh mẽ của một cô gái lai da trắng chín mùi bom táo.
Người ta hay ví cô này cô kia có sắc đẹp làm chim sa, cá lặn.
Chắc chắn là với nhiều người Thanh Hà cũng thuộc loại chim sa cá lặn đấy chứ. Nhưng đặc biệt hơn người khác, nói theo lời Hà kể buổi sáng nay khi đi ra phố ăn trưa:
- " Thuở nhỏ Hà ở Đà Nẵng, khi đang chơi ở ngoài đường với bạn bè trong xóm thì bỗng tự đâu đâu có một con chuột dưới cống bỏ lên. Cả bọn la hoảng, chưa kịp bỏ chạy thì con chuột nhào tới nhe răng ra mà cắn phập ngập miệng vào bắp chuối của Hà, Hà phải vừa thét hoảng vừa dẫy đành đạch hất mãi con chuột ấy mới chịu văng đi.
Chuyện này làm Hà quê với trẻ con hàng xóm cả thời nhỏ, cứ thấp thỏm sợ bị lôi ra chọc.
Bây giờ lớn rồi hết thấy quê mà còn thấy buồn cười..."
Ngồi ú ớ chả biết nói năng chi, nhỏ lớn chỉ từng nghe bị chó cắn, mèo cắn thì thường xuyên, chứ còn ... chuột cắn thì đây thật sự là một "ca" đầu! Nghĩ mãi mới "phọt" ra được một câu "vô thưởng vô phạt", nhạt như nước ốc: "Ờ chắc con chuột ấy thấy chân Hà trắng nên tưởng lầm là miếng ... cheese (miếng fromage) nên nó đói bụng í mà..."
Nói xong mới thấy mình hố to!
Đã là thân chuột, mà lại là chuột ở mãi tận ngoài Đà Nẵng, cả đời làm sao thấy được miếng cheese để mà so sánh thấy giống để mà ... "xáp lá cà"?! Cũng may Thanh Hà dường như thích thú với chuyện "trắng như miếng cheese" ấy, lo khanh khách cười mà không để ý...
Rồi Hà đang vui miệng nên "tới luôn bác tài":
- "Hà về Việt Nam, về miền Tây. Đi cả đoàn chục người chả ai bị sao cả, chỉ có mỗi Hà bị lũ muỗi vù vù bu vào mà veo véo tấn công, mà chích, mà đốt! Hà chịu không nổi, cứ phải đôm đốp đập muỗi liền tay. Cuối cùng người tài xế nẩy sáng kiến bật đèn pha của xe hơi lên, để Hà đứng trước mũi xe cho muỗi thấy ánh sáng mà sợ, hoặc để hăng máu mà nhào thẳng vào ánh đèn mà tha bớt cho Hà..."
(2 chuyện này là do Thanh Hà kể lại rõ ràng nha, không phải mình bịa chuyện ra!)
Ấy, như thế người ta đẹp "chim sa cá lặn". Bạn mình, Thanh Hà, rõ ràng đâu mà tầm thường như thế?!
Hà phải "ngon lành" hơn thế nhiều...
Sắc đẹp của Hà ấy hả, nó phải ở tầm ... "Chim sa, Cá lặn, Chuột cắn & Muỗi chích" luôn í chứ...
Và còn tấm hình đăng lên theo đây hả? À, cũng mới chụp hồi đêm.
Cố ý lựa tấm Hà... xâu xấu chút để mình còn có tí cơ hội "loa loá" tị ti chứ. Lâu lâu thấy bạn mình cứ được xuýt xoa khen mãi nên máu sân si trong người nó bỗng cuồn cuộn sóng, kiếm cớ dìm hàng "bạn Hà" chút xíu cho đỡ tủi thân... Gì mà vừa đẹp lại vừa hát hay nữa thì ai chịu nổi...
Hờ...
Hic...