Hanna
10-08-2015, 01:33
Sau nhiều việc lùm xùm của bà xã Thu Phương anh quay trở lại với vợ về với các con và anh lại đánh giá rằng ca sĩ hải ngoại đi đâu thì đi nhưng về Mỹ vẫn là an toàn, thoải mái nhất. Có thể nói anh dùng từ ngữ đẹp nhất có thể, vì anh có sự so sánh giữa hai nơi này. Cùng vietbf.com khám phá status anh mới viết nhé.
Bộ nước Mỹ vui lắm hả?
http://intermati.com/hanna/2015/10m/08d/7.jpg
http://intermati.com/hanna/2015/10m/08d/8.jpg
Người du lịch chỉ cởi ngựa xem hoa thôi, chỉ thấy được bề nỗi bên ngoài. Muốn trãi nghiệm phải sống, làm việc và thấu hiểu văn hóa và xã hội rồi hãy nhận định. Nước Mỹ bao gồm 50 tiểu bang, ba múi giờ khác biệt, từ bờ Đông sang bờ Tây mất 6-7 giờ bay, gấp 4-5 lần bề dài của đất nước Việt Nam. Cũng như Việt Nam, văn hóa vùng miền của nước Mỹ rất đa dạng và đa màu sắc, một người Mỹ gốc Việt sống ở khu đông người Việt khoảng 5 đến 10 năm trở lên nếu không có cơ hội đi xa cũng không thể nắm bắt được văn hóa Mỹ thì nói chi một người đi du lịch.
Đối với những người Việt quen hoặc thích đời sống thành phố như Hà Nội - Sài Gòn - Đà Nẵng vv... và nếu kinh tế không là vấn đề thì sẽ bảo rằng Mỹ chả có gì vui nhất là đối với đàn ông thì càng chán. Những cái hay, những cái tốt của Mỹ không chỉ dành riêng hoặc ưu ái cho một phái nào vì là xã hội bình đẳng, nhân quyền, nhân bản. Khi chúng ta sẵn sàng hy sinh những điều tư để đạt được những cái chung nhất là cho gia đình và thế hệ sau thì lúc đó chúng ta mới một phần nào thấy được cái hay, cái tốt và những cái có tiền không mua được từ xã hội Mỹ.
Họp chủng quốc bắt buộc chúng ta phải hòa đồng, tốt cho tương lai nếu chúng ta sớm hoà nhập và phải tuân thủ luật pháp nhưng cho phép chúng ta không hòa tan. Bản đồ thứ nhất cho thấy tuy ngôn ngữ chính của Mỹ là tiếng Anh nhưng mỗi tiểu bang có ngôn ngữ thứ hai thông dụng tuỳ thuộc vào dân số tại đó. Bản đồ thứ nhì cho thấy những món ăn chính của từng tiểu bang cũng dựa vào sắc tộc và khẩu vị của vùng miền. Đây là điều tôi thường nói "nhân quyền và nhân bản" luôn được đặt hàng đầu trong xã hội Mỹ.
Đối với anh chị em ca nghe sĩ hải ngoại đi phục vụ đồng hương khắp nơi trên thế giới điều có thể nói rằng ngày đi rất vui, háo hức và rất thích cảm giác chinh phục khán giả và thị trường mới nhưng vẫn không so sánh được với cái cảm giác khi máy bay chuẩn bị hạ cánh trở lại Mỹ. Một cảm giác an toàn, rộn ràng, thoải mái, nhẹ nhàng và bình yên vô cùng.
Bộ nước Mỹ vui lắm hả?
http://intermati.com/hanna/2015/10m/08d/7.jpg
http://intermati.com/hanna/2015/10m/08d/8.jpg
Người du lịch chỉ cởi ngựa xem hoa thôi, chỉ thấy được bề nỗi bên ngoài. Muốn trãi nghiệm phải sống, làm việc và thấu hiểu văn hóa và xã hội rồi hãy nhận định. Nước Mỹ bao gồm 50 tiểu bang, ba múi giờ khác biệt, từ bờ Đông sang bờ Tây mất 6-7 giờ bay, gấp 4-5 lần bề dài của đất nước Việt Nam. Cũng như Việt Nam, văn hóa vùng miền của nước Mỹ rất đa dạng và đa màu sắc, một người Mỹ gốc Việt sống ở khu đông người Việt khoảng 5 đến 10 năm trở lên nếu không có cơ hội đi xa cũng không thể nắm bắt được văn hóa Mỹ thì nói chi một người đi du lịch.
Đối với những người Việt quen hoặc thích đời sống thành phố như Hà Nội - Sài Gòn - Đà Nẵng vv... và nếu kinh tế không là vấn đề thì sẽ bảo rằng Mỹ chả có gì vui nhất là đối với đàn ông thì càng chán. Những cái hay, những cái tốt của Mỹ không chỉ dành riêng hoặc ưu ái cho một phái nào vì là xã hội bình đẳng, nhân quyền, nhân bản. Khi chúng ta sẵn sàng hy sinh những điều tư để đạt được những cái chung nhất là cho gia đình và thế hệ sau thì lúc đó chúng ta mới một phần nào thấy được cái hay, cái tốt và những cái có tiền không mua được từ xã hội Mỹ.
Họp chủng quốc bắt buộc chúng ta phải hòa đồng, tốt cho tương lai nếu chúng ta sớm hoà nhập và phải tuân thủ luật pháp nhưng cho phép chúng ta không hòa tan. Bản đồ thứ nhất cho thấy tuy ngôn ngữ chính của Mỹ là tiếng Anh nhưng mỗi tiểu bang có ngôn ngữ thứ hai thông dụng tuỳ thuộc vào dân số tại đó. Bản đồ thứ nhì cho thấy những món ăn chính của từng tiểu bang cũng dựa vào sắc tộc và khẩu vị của vùng miền. Đây là điều tôi thường nói "nhân quyền và nhân bản" luôn được đặt hàng đầu trong xã hội Mỹ.
Đối với anh chị em ca nghe sĩ hải ngoại đi phục vụ đồng hương khắp nơi trên thế giới điều có thể nói rằng ngày đi rất vui, háo hức và rất thích cảm giác chinh phục khán giả và thị trường mới nhưng vẫn không so sánh được với cái cảm giác khi máy bay chuẩn bị hạ cánh trở lại Mỹ. Một cảm giác an toàn, rộn ràng, thoải mái, nhẹ nhàng và bình yên vô cùng.