Hanna
05-10-2016, 22:16
Mẹ ca sĩ Ý Lan là danh ca Thái Thanh. Bà rất đẹp và đã từ lâu bà vẫn ở với Ý Lan, không như những tin đồn thổi. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Mother's Day: Ca sĩ Ý Lan nói về mẹ, nữ danh ca Thái Thanh
Thursday, May 5, 2016 4:59:36 PM
Ðức Tuấn/Người Việt
GARDEN GROVE (NV) - Gặp ca sĩ Ý Lan tại HYP Taylor (do Calvin Hiệp làm chủ), phóng viên nhật báo Người Việt đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ Ý Lan xoay quanh người hiền mẫu, nữ danh ca Thái Thanh.
http://intermati.com/hanna/2016/05m/11d/1.jpg
Ca sĩ Ý Lan. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Người Việt (NV): Chào chị Ý Lan, chị có thể cho biết lúc này sức khỏe của bác Thái Thanh ra sao?
Ý Lan (YL): Tôi cảm ơn bề trên, trong vòng ba năm trở lại đây, sức khỏe của mẹ tôi ngày càng rất tốt, đặc biệt là trí nhớ đã hồi phục lại được nhiều, bà nhớ lại hầu hết tất cả mọi chuyện, bà ăn uống, ngủ nghê rất tốt, cũng như sắc đẹp của bà bây giờ có thể nói vượt trội, có nghĩa là bà đẹp và khỏe.
NV: Có tin đồn là bác Thái Thanh đang ở viện dưỡng lão?
YL: (cười)... Tôi nói thật là đã hơn 10 năm nay mẹ vẫn ở với tôi, tôi biết tin đồn này đã có từ nhiều năm trước chứ không phải mới có gần đây đâu! Tôi có nói chuyện với mẹ tôi: “Mẹ ơi mẹ, có rất nhiều tin đồn trên Internet là mẹ đang ở viện dưỡng lão”, lúc đó mẹ tôi chỉ cười, và bảo là: “Uhm... Nói phét! viện dưỡng lão nào, mẹ đang ở đây với con mà.” Ngừng một chút mẹ lại bảo: “Nhưng mà con ơi, mẹ sợ viện dưỡng lão lắm.”
Tôi nói với mẹ là dường như bất cứ người lớn tuổi nào cũng sợ phải vào viện dưỡng lão. Nhưng mà nếu như một ngày nào đó con phải đưa mẹ vào nơi đó ở, thì có nghĩa là sức khỏe của con đã yếu, không còn đủ sức để chăm sóc mẹ nữa, hoặc con không còn đủ khả năng về tài chánh để mướn người chăm sóc cho mẹ ngày đêm như thế này. Mà nếu con phải đưa mẹ vào viện dưỡng lão thì con cũng vào theo ở với mẹ thôi mà... Và khi nghe như vậy, mẹ mỉm cười, nói rằng: “Thế thì mẹ sướng lắm! Mẹ yên tâm rồi.”
NV: Ði hát càng ngày càng nhiều, nhất là nhiều khi phải đi hát xa cả vài tuần, vậy thì làm sao chị có thể lo lắng cho mẹ như “điều khiển từ xa” được?
YL: Ðể trả lời câu hỏi này, tôi muốn được trở lại với chính bản thân tôi. Là một người mẹ đã có 6 người con, tôi chăm sóc, nuôi nấng chúng, và tạo dựng chúng thành người hữu dụng cho xã hội... Thế thì tất cả nhờ đâu? Trước hết tôi nghĩ nhờ vào ơn phước của bề trên ban cho tôi, và sau nữa, mặc dù tôi là một người nghệ sĩ, phải mang tiếng hát của mình đi phục vụ khắp nơi, nhất là mỗi cuối tuần, có khi tôi phải bay đi ra nước ngoài đôi ba tuần, thế nhưng làm gì thì làm, mình vẫn phải nhớ rằng mình đang còn trách nhiệm với các con. Mặc dù các con bây giờ đã trưởng thành, chúng có gia đình riêng, thế nhưng mình tưởng các con lớn không cần sự chăm sóc của mẹ sao? Thật sự là vẫn còn đấy chứ, không phải là sự chăm sóc như đút cơm cho con, pha bình sữa cho con mà là những sự tìm hiểu, thông cảm và đôi khi đỡ đần cho con về mặt tinh thần và nấu cho các con những món ăn quen thuộc mà các con yêu thích...
Còn một trách nhiệm nữa mà tôi không bao giờ quên, đó là đối với mẹ già, đi đâu rồi cũng phải trông ngóng về với mẹ, đôi lúc về đến nhà, vừa vất hành lý xuống là tôi chạy vội vào tìm mẹ, có khi mẹ ngủ thì thôi, nhiều lúc mẹ còn thức, tôi lại chui vào lòng mẹ, cứ như những ngày xưa mình còn bé vậy.
http://intermati.com/hanna/2016/05m/11d/2.jpg
Ảnh mới nhất của danh ca Thái Thanh. (Hình: Ca sĩ Ý Lan cung cấp)
NV: Là người mẹ của 6 người con, dù đời sống bận rộn, mệt mỏi vì lo toan, thế nhưng cuối cùng 6 người con vẫn được bà mẹ dẫn dắt đến nơi, đến chốn, thành công trên đường đời, bí quyết nào, động lực nào giúp cho chị đạt được điều đó?
YL: Ðơn giản chỉ là tình yêu, thời gian và sự suy nghĩ, lo lắng làm sao mình có thể chăm sóc chu toàn cho các con... Tất cả phải được sắp xếp, chia ra để cố gắng đạt được đến mức mình mong muốn. Nói về tình yêu, đó phải là tình yêu vô điều kiện, không tính toán lợi nhuận, đôi khi tôi thấy đời sống này giống như sợi dây thun, có lúc mình căng quá, tưởng rằng sẽ đứt, thế nhưng nếu mình căng khéo hơn, thì chẳng những nó không đứt mà còn có thể kéo dài hơn thêm một đoạn nữa...
NV: Bây giờ chị còn nũng nịu với mẹ không?
YL: Còn chứ, mà phải nói rằng nhiều nữa là khác, tôi đã từng khóc với mẹ, nhất là khoảng thời gian mà tôi gọi là bóng tối của mẹ, vào mấy năm trước đây, lúc đó mẹ yếu, trí nhớ mất nhiều, và tôi khóc chỉ vì tôi nhớ lắm thời gian ngày xưa khi mẹ còn khỏe mạnh, khi tôi còn có thể nhỏng nhẽo với mẹ, hay khi được mẹ âu yếm, nựng nịu tôi... Và lúc đó tôi cứ cầu nguyện cho mẹ được khỏe mạnh trở lại, trí nhớ được hồi phục... để tôi vẫn còn được mẹ âu yếm như xưa, và bây giờ trí nhớ của bà đang dần trở lại, sáng suốt hơn, và mẹ con chúng tôi vẫn có những tâm tình, chia sẻ.
NV: Mỗi năm đến ngày lễ Mẹ, cảm xúc của chị như thế nào?
YL: Ðiều hạnh phúc nhất của tôi là vẫn còn Mẹ để có thể chúc mừng mẹ trong ngày lễ thiêng liêng này, bên cạnh đó tôi cũng được là mẹ của 6 người con, và cô con gái lớn hiện nay cũng là mẹ của 2 cháu ngoại của tôi, một gái và một trai, vì thế chữ “Mẹ” trong gia đình tôi rất lớn, nó bao trùm cả 3 thế hệ, cho đến giờ này vẫn còn sống quây quần bên nhau, và thật sự đôi lúc tôi bỗng sợ nếu như một ngày nào đó niềm hạnh phúc hôm nay không còn nguyên vẹn nữa... Vì mẹ già như chuối chín cây mà... Khi chuối đã già thì phải héo, rụng... Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi cũng đủ rùng mình.
NV: Với sức khỏe của bác Thái Thanh đang hồi phục rất nhiều, cũng như trí nhớ đã có lại nhiều hơn trước, vậy chị có nghĩ một ngày nào đó chị sẽ đưa bác trở lại với sân khấu, khán giả không?
YL: Tôi nhớ vào khoảng mẹ tôi 70 tuổi, đã có lần tôi gợi ý với mẹ rằng khán giả vẫn còn mong muốn được gặp gỡ với mẹ, được nghe mẹ hát, dù chỉ là một lần thôi... Và mẹ đã trả lời: “Một ngày nào đó Lan sẽ hiểu tâm tình của mẹ hơn, bởi vì bây giờ Lan đã là một ca sĩ, Lan hiểu được người ca sĩ bao giờ cũng mong muốn có khán giả xung quanh mình, mong muốn được mang tiếng hát của mình đến cho mọi người, thế thì mẹ phải đau khổ như thế nào khi mẹ quyết định dứt áo rời khỏi âm nhạc, rời bỏ sân khấu, và nhất là rời khỏi khán giả thân yêu của mình!”
Thế nhưng lúc đó tôi đã trả lời: “Con không thể hiểu những gì mẹ nói,” tôi trả lời như thế bởi vì tôi còn ức... Vì tôi yêu tiếng hát của mẹ, tôi thần tượng tiếng hát Thái Thanh từ khi còn nằm trong bụng mẹ, và tôi tiếc, tôi thèm được nghe và xem mẹ hát trở lại cũng như tất cả khán giả yêu quý Thái Thanh.
Vài năm sau đó, thêm một lần nữa tôi nhắc lại: “Mẹ, thôi thì mẹ nghỉ ngơi đã đủ rồi, bây giờ mẹ trở lại đi, mẹ chỉ cần xuất hiện trên sân khấu, hát dù chỉ một câu thôi...” Lần đó mẹ tôi đã trả lời: “Con ơi đừng bắt mẹ lộn ra rồi lại lộn vào nữa, một lần mẹ đã quay vào trong bóng tối rồi, không còn bước ra sân khấu được nữa, lần đó mẹ đã chết phần đời nghệ sĩ của mẹ rồi, bây giờ con muốn đưa mẹ ra để mẹ chết thêm một lần nữa hay sao?”
Và từ sau câu nói đó của mẹ, tôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện đưa mẹ trở lại với sân khấu thêm một lần nào nữa.
NV: Xin cảm ơn ca sĩ Ý Lan về cuộc trò chuyện này!
Mother's Day: Ca sĩ Ý Lan nói về mẹ, nữ danh ca Thái Thanh
Thursday, May 5, 2016 4:59:36 PM
Ðức Tuấn/Người Việt
GARDEN GROVE (NV) - Gặp ca sĩ Ý Lan tại HYP Taylor (do Calvin Hiệp làm chủ), phóng viên nhật báo Người Việt đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ Ý Lan xoay quanh người hiền mẫu, nữ danh ca Thái Thanh.
http://intermati.com/hanna/2016/05m/11d/1.jpg
Ca sĩ Ý Lan. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Người Việt (NV): Chào chị Ý Lan, chị có thể cho biết lúc này sức khỏe của bác Thái Thanh ra sao?
Ý Lan (YL): Tôi cảm ơn bề trên, trong vòng ba năm trở lại đây, sức khỏe của mẹ tôi ngày càng rất tốt, đặc biệt là trí nhớ đã hồi phục lại được nhiều, bà nhớ lại hầu hết tất cả mọi chuyện, bà ăn uống, ngủ nghê rất tốt, cũng như sắc đẹp của bà bây giờ có thể nói vượt trội, có nghĩa là bà đẹp và khỏe.
NV: Có tin đồn là bác Thái Thanh đang ở viện dưỡng lão?
YL: (cười)... Tôi nói thật là đã hơn 10 năm nay mẹ vẫn ở với tôi, tôi biết tin đồn này đã có từ nhiều năm trước chứ không phải mới có gần đây đâu! Tôi có nói chuyện với mẹ tôi: “Mẹ ơi mẹ, có rất nhiều tin đồn trên Internet là mẹ đang ở viện dưỡng lão”, lúc đó mẹ tôi chỉ cười, và bảo là: “Uhm... Nói phét! viện dưỡng lão nào, mẹ đang ở đây với con mà.” Ngừng một chút mẹ lại bảo: “Nhưng mà con ơi, mẹ sợ viện dưỡng lão lắm.”
Tôi nói với mẹ là dường như bất cứ người lớn tuổi nào cũng sợ phải vào viện dưỡng lão. Nhưng mà nếu như một ngày nào đó con phải đưa mẹ vào nơi đó ở, thì có nghĩa là sức khỏe của con đã yếu, không còn đủ sức để chăm sóc mẹ nữa, hoặc con không còn đủ khả năng về tài chánh để mướn người chăm sóc cho mẹ ngày đêm như thế này. Mà nếu con phải đưa mẹ vào viện dưỡng lão thì con cũng vào theo ở với mẹ thôi mà... Và khi nghe như vậy, mẹ mỉm cười, nói rằng: “Thế thì mẹ sướng lắm! Mẹ yên tâm rồi.”
NV: Ði hát càng ngày càng nhiều, nhất là nhiều khi phải đi hát xa cả vài tuần, vậy thì làm sao chị có thể lo lắng cho mẹ như “điều khiển từ xa” được?
YL: Ðể trả lời câu hỏi này, tôi muốn được trở lại với chính bản thân tôi. Là một người mẹ đã có 6 người con, tôi chăm sóc, nuôi nấng chúng, và tạo dựng chúng thành người hữu dụng cho xã hội... Thế thì tất cả nhờ đâu? Trước hết tôi nghĩ nhờ vào ơn phước của bề trên ban cho tôi, và sau nữa, mặc dù tôi là một người nghệ sĩ, phải mang tiếng hát của mình đi phục vụ khắp nơi, nhất là mỗi cuối tuần, có khi tôi phải bay đi ra nước ngoài đôi ba tuần, thế nhưng làm gì thì làm, mình vẫn phải nhớ rằng mình đang còn trách nhiệm với các con. Mặc dù các con bây giờ đã trưởng thành, chúng có gia đình riêng, thế nhưng mình tưởng các con lớn không cần sự chăm sóc của mẹ sao? Thật sự là vẫn còn đấy chứ, không phải là sự chăm sóc như đút cơm cho con, pha bình sữa cho con mà là những sự tìm hiểu, thông cảm và đôi khi đỡ đần cho con về mặt tinh thần và nấu cho các con những món ăn quen thuộc mà các con yêu thích...
Còn một trách nhiệm nữa mà tôi không bao giờ quên, đó là đối với mẹ già, đi đâu rồi cũng phải trông ngóng về với mẹ, đôi lúc về đến nhà, vừa vất hành lý xuống là tôi chạy vội vào tìm mẹ, có khi mẹ ngủ thì thôi, nhiều lúc mẹ còn thức, tôi lại chui vào lòng mẹ, cứ như những ngày xưa mình còn bé vậy.
http://intermati.com/hanna/2016/05m/11d/2.jpg
Ảnh mới nhất của danh ca Thái Thanh. (Hình: Ca sĩ Ý Lan cung cấp)
NV: Là người mẹ của 6 người con, dù đời sống bận rộn, mệt mỏi vì lo toan, thế nhưng cuối cùng 6 người con vẫn được bà mẹ dẫn dắt đến nơi, đến chốn, thành công trên đường đời, bí quyết nào, động lực nào giúp cho chị đạt được điều đó?
YL: Ðơn giản chỉ là tình yêu, thời gian và sự suy nghĩ, lo lắng làm sao mình có thể chăm sóc chu toàn cho các con... Tất cả phải được sắp xếp, chia ra để cố gắng đạt được đến mức mình mong muốn. Nói về tình yêu, đó phải là tình yêu vô điều kiện, không tính toán lợi nhuận, đôi khi tôi thấy đời sống này giống như sợi dây thun, có lúc mình căng quá, tưởng rằng sẽ đứt, thế nhưng nếu mình căng khéo hơn, thì chẳng những nó không đứt mà còn có thể kéo dài hơn thêm một đoạn nữa...
NV: Bây giờ chị còn nũng nịu với mẹ không?
YL: Còn chứ, mà phải nói rằng nhiều nữa là khác, tôi đã từng khóc với mẹ, nhất là khoảng thời gian mà tôi gọi là bóng tối của mẹ, vào mấy năm trước đây, lúc đó mẹ yếu, trí nhớ mất nhiều, và tôi khóc chỉ vì tôi nhớ lắm thời gian ngày xưa khi mẹ còn khỏe mạnh, khi tôi còn có thể nhỏng nhẽo với mẹ, hay khi được mẹ âu yếm, nựng nịu tôi... Và lúc đó tôi cứ cầu nguyện cho mẹ được khỏe mạnh trở lại, trí nhớ được hồi phục... để tôi vẫn còn được mẹ âu yếm như xưa, và bây giờ trí nhớ của bà đang dần trở lại, sáng suốt hơn, và mẹ con chúng tôi vẫn có những tâm tình, chia sẻ.
NV: Mỗi năm đến ngày lễ Mẹ, cảm xúc của chị như thế nào?
YL: Ðiều hạnh phúc nhất của tôi là vẫn còn Mẹ để có thể chúc mừng mẹ trong ngày lễ thiêng liêng này, bên cạnh đó tôi cũng được là mẹ của 6 người con, và cô con gái lớn hiện nay cũng là mẹ của 2 cháu ngoại của tôi, một gái và một trai, vì thế chữ “Mẹ” trong gia đình tôi rất lớn, nó bao trùm cả 3 thế hệ, cho đến giờ này vẫn còn sống quây quần bên nhau, và thật sự đôi lúc tôi bỗng sợ nếu như một ngày nào đó niềm hạnh phúc hôm nay không còn nguyên vẹn nữa... Vì mẹ già như chuối chín cây mà... Khi chuối đã già thì phải héo, rụng... Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi cũng đủ rùng mình.
NV: Với sức khỏe của bác Thái Thanh đang hồi phục rất nhiều, cũng như trí nhớ đã có lại nhiều hơn trước, vậy chị có nghĩ một ngày nào đó chị sẽ đưa bác trở lại với sân khấu, khán giả không?
YL: Tôi nhớ vào khoảng mẹ tôi 70 tuổi, đã có lần tôi gợi ý với mẹ rằng khán giả vẫn còn mong muốn được gặp gỡ với mẹ, được nghe mẹ hát, dù chỉ là một lần thôi... Và mẹ đã trả lời: “Một ngày nào đó Lan sẽ hiểu tâm tình của mẹ hơn, bởi vì bây giờ Lan đã là một ca sĩ, Lan hiểu được người ca sĩ bao giờ cũng mong muốn có khán giả xung quanh mình, mong muốn được mang tiếng hát của mình đến cho mọi người, thế thì mẹ phải đau khổ như thế nào khi mẹ quyết định dứt áo rời khỏi âm nhạc, rời bỏ sân khấu, và nhất là rời khỏi khán giả thân yêu của mình!”
Thế nhưng lúc đó tôi đã trả lời: “Con không thể hiểu những gì mẹ nói,” tôi trả lời như thế bởi vì tôi còn ức... Vì tôi yêu tiếng hát của mẹ, tôi thần tượng tiếng hát Thái Thanh từ khi còn nằm trong bụng mẹ, và tôi tiếc, tôi thèm được nghe và xem mẹ hát trở lại cũng như tất cả khán giả yêu quý Thái Thanh.
Vài năm sau đó, thêm một lần nữa tôi nhắc lại: “Mẹ, thôi thì mẹ nghỉ ngơi đã đủ rồi, bây giờ mẹ trở lại đi, mẹ chỉ cần xuất hiện trên sân khấu, hát dù chỉ một câu thôi...” Lần đó mẹ tôi đã trả lời: “Con ơi đừng bắt mẹ lộn ra rồi lại lộn vào nữa, một lần mẹ đã quay vào trong bóng tối rồi, không còn bước ra sân khấu được nữa, lần đó mẹ đã chết phần đời nghệ sĩ của mẹ rồi, bây giờ con muốn đưa mẹ ra để mẹ chết thêm một lần nữa hay sao?”
Và từ sau câu nói đó của mẹ, tôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện đưa mẹ trở lại với sân khấu thêm một lần nào nữa.
NV: Xin cảm ơn ca sĩ Ý Lan về cuộc trò chuyện này!