Romano
08-04-2016, 10:26
VBF-Quá ấn tượng với lần tý thì chết khi tắm lúc còn nhỏ mãi cho tới tận bây giờ là 30 năm người phụ nữ này mới dám tắm trở lại. Nhưng để làm được điều này bà đã phải nhờ tới 1 chuyên gia thôi miên.Cô Donna McMahon, 35 tuổi, người Anh, cuối cùng đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để có một “chầu” tắm đầu tiên sau 30 năm.
Thời gian lâu nhất mà bạn có thể chịu đựng không tắm là bao lâu? Một ngày? Một tuần? Nhưng làm thế nào để chịu được đến 30 năm?
Vâng đó chính thời gian mà cô Donna McMahon đã nhịn được cho đến tận năm nay, khi cô cuối cùng đã vượt qua được nỗi sợ hãi đối với chất lỏng có kí hiệu hóa học là H2O.
Nỗi khiếp sợ khi có chất lỏng chảy qua đầu khiến cô trong suốt ba thập kỷ mất hàng giờ liền để gội đầu theo kiểu làm sạch từng phần nhỏ trong một cái chậu ít nước.
Tuy nhiên sau khi trải qua 60 phút với “người đàn ông thôi miên”, Robert Hisee, bà mẹ 2 con này đã chữa khỏi được nỗi sợ trên và có thể tắm vòi sen.
Cô cho biết: "Khi lên 5 tuổi, tôi được đặt ngồi lên một máng trượt nước. Sau đó một bạn nhỏ khác đã đẩy tôi lao xuống. Tôi đã lâm vào hoảng loạn suốt những năm sau đó với ý nghĩ rằng cha tôi sẽ không kịp đỡ tôi và tôi sẽ bị chết đuối. Suốt 30 năm qua, tôi luôn dùng kiểu tắm cạn để nước hầu như không chạm vào chân mình. Thật nhẹ nhõm là cuối cùng giai đoạn đó đã qua rồi. Giờ tôi đã được sống mà không bị ám ảnh bởi sự sợ hãi vô lý.”
Thời gian lâu nhất mà bạn có thể chịu đựng không tắm là bao lâu? Một ngày? Một tuần? Nhưng làm thế nào để chịu được đến 30 năm?
Vâng đó chính thời gian mà cô Donna McMahon đã nhịn được cho đến tận năm nay, khi cô cuối cùng đã vượt qua được nỗi sợ hãi đối với chất lỏng có kí hiệu hóa học là H2O.
Nỗi khiếp sợ khi có chất lỏng chảy qua đầu khiến cô trong suốt ba thập kỷ mất hàng giờ liền để gội đầu theo kiểu làm sạch từng phần nhỏ trong một cái chậu ít nước.
Tuy nhiên sau khi trải qua 60 phút với “người đàn ông thôi miên”, Robert Hisee, bà mẹ 2 con này đã chữa khỏi được nỗi sợ trên và có thể tắm vòi sen.
Cô cho biết: "Khi lên 5 tuổi, tôi được đặt ngồi lên một máng trượt nước. Sau đó một bạn nhỏ khác đã đẩy tôi lao xuống. Tôi đã lâm vào hoảng loạn suốt những năm sau đó với ý nghĩ rằng cha tôi sẽ không kịp đỡ tôi và tôi sẽ bị chết đuối. Suốt 30 năm qua, tôi luôn dùng kiểu tắm cạn để nước hầu như không chạm vào chân mình. Thật nhẹ nhõm là cuối cùng giai đoạn đó đã qua rồi. Giờ tôi đã được sống mà không bị ám ảnh bởi sự sợ hãi vô lý.”