![]() |
HỒI TƯỞNG !…
1 Attachment(s)
Căn nhà của tôi mà cái gì cũng thô thiển nơi vùng KTM Phạm v Hai năm xưa … Ba đứa con còn nhỏ xíu đi học phía bên kia bờ con kênh, có đoạn từng đứa phải chống tay xuống bò để qua cây cầu gỗ lung lay làm chóng mặt.
Và nay chúng nó đã lớn nên vợ chồng , xấp xỉ tuổi 40 sau đúng 30 năm gia đình qua Mỹ diện HO. Nói ra các bạn đừng cười cho là quá đáng nhé ! Dù vậy nhưng đã không biết bao nhiêu lần rồi, hai vợ chồng tôi vẫn luôn nhớ và thường nhắc tới thêm 3 thành viên nữa trong gia đình, đó là hai con chó và 1 con mèo, lúc bây giờ vào những lúc đêm hôm gió lộng , nhìn thấy chúng nằm vắt ngang thềm cửa hay chân giường cũng cảm thấy không khí đỡ tẻ nhạt trong cảnh nghèo. Còn nhớ mỗi con vật có mỗi tính nết , chó mẹ lông màu đen tuyền hiền thục, không bao giờ sủa và đôi mắt luôn ướt , cứ chực hở thấy tôi dắt xe đạp, mỗi lần có công chuyện lên Sải Gòn là nó chạy theo sát nút , ra tới Cầu Xáng vẫn còn thấy nó bám phía sau , nhất là thời gian tôi bận bịu làm giấy tờ HO, có lúc tôi phải dừng xe ờ quán cà phê, không phải vào uống , nhưng để đánh lừa nó mới đi được. Chú chó đực con của nó thì lông màu vàng nâu hùng dũng to lớn gấp đôi mẹ. Không hiểu sao có thời gian nó bỏ nhà đi biệt, mấy hôm sau mới trở về một buổi rồi lại đi ngay. Về sau tôi phát hiện nó đi theo một em ở nhà dãy ngoài đường giáp kênh 4, nhà tôi ở giữa kênh 3 mỗi kênh cách nhau một cây số. Một lần tôi tình cờ đi ngang bắt gặp , nó nhìn tôi lấm lét sau đó quay mặt ngó lơ tôi biết nó đang xấu hổ lắm ! chiều tối hôm đó nó trở về nhà ra cái điều biết ăn năn nhưng chỉ được một đêm , sáng mai lại bỏ đi nữa ! Khu xóm KTM này theo đúng chính sách là giản dân quận 3 đưa xuống , nhưng thực chất là người Bắc rặt 75 chiếm hơn một nửa , hẩu hết họ có gốc có nhiều tiền , lần lượt sang lại nhà ở dãy mặt tiền . Có một chị béo mập mà tôi không tiện nêu tên, vô tận nhà đòi mua con chó vàng với giá khá cao, đã khiến tôi thật sự hoảng hốt ! cả hai vợ chồng trố mắt ! Lẽ dĩ nhiên với giá cao cỡ nào tôi cũng không bán, nhưng biết rõ và rất lo, bất hạnh vẫn sẽ đến với mày rồi Vàng ơi ! Họ nể tao nhưng đang vô cùng thèm thịt cuả mày ! tao không thể cứu mày được vì làm sao tao nói để mày hiểu ? tao không thể xích mày lại mà dây cũng đâu có để mà xích !. Mấy ngày sau không nhớ là lúc nào con chó của tôi biến mất, Nó không về nhà nữa , Tôi cố tình đi ngang qua lại căn nhà nó tới cũng không thấy đâu ! Thương nó nhưng đáng đời cho cái tội mê gái ! Rồi có lẽ ăn quen mà nhịn không quen , con Mực hiền thục của tôi có mê trai đâu mà một thời gian không lâu sau cũng mất tích luôn! Tôi thì bận bịu giấy tờ HO còn thời gian đâu đi tìm hiểu, dù biết rõ tay sát thủ là ai ? Còn lại một mình O mèo lông trắng muốt cũng an ủi, thời gian sau này nhờ đi dạy Anh văn tôi mua được chiếc Mô-bi- lét cho đỡ chân , hễ mỗi lần nghe tiếng máy xe tôi về, thường có quà mà lúc nào cũng độc nhất món dưa “ hoàng kim” ngọt lịm rẽ rề !… Lẫn trong đám bầy con tíu tít ra đón tôi đã dành , còn có O mèo trắng cũng chen chân cong đuổi kêu “meo! meo! “ inh ỏi ! Không lúc nào thiếu mặt . Có một câu chuyện tưởng đâu chỉ nghe truyền khẩu , nhưng đã thật sự xảy ra đúng bài bản về việc “ cứu vật, vật trả ơn, mà phần cuối bài viết tôi sẽ trình bày. Sống ở vùng KTM gạo luôn không đủ ăn lấy đâu nuôi “ pet” Nhưng do mèo ăn không bao nhiêu nên chị Nhơn, bà con với bà xã tôi ở trên SG, đem xuống cho con mèo ngay từ lúc gia đình mới đến , và nó nhỏ chỉ bằng nắm tay nuôi cho vui ! Riêng con chó mực thì anh tôi ở dưới Bình Chánh khuyến khích tôi nên nuôi khi bà xã sinh thằng Tút ( tên đứa con trai). mấy năm sau Mực đẻ con , tôi phân phối hết chỉ chừa lại nuôi thêm con Vàng. suốt gần 10 năm trước khi đi HO người và chó mèo cùng thiếu ăn như nhau , giờ ở Mỹ quá dư thừa nghĩ lại mà thương hoài ! Ngày mai lên Sài Gòn ờ lại để đi Mỹ , chiều hôm trước đó tôi mới từ biệt , ôm con mèo xuống Bình Chánh gởi nhớ anh chị tôi nuôi , dặn dò kỹ lưỡng, không biết nó có hiểu mà cứ kêu lên thảm thiết khiến tôi cũng mũi lòng! Rồi chỉ mấy tháng sau anh tôi gọi Phone tin cho biết con mèo đã bỏ đi đâu mất không thấy về !… Chuyện Mèo cho cái “ nhau “ Lúc hai vợ chồng tôi còn lao động trồng thơm theo đội đoàn , phải nói là quá vất vã , tối về là lăn ra ngủ không còn biết trời trăng ! Nhưng có một đêm khuya tôi như nằm mơ nghe tiếng mèo gào thét thảm thiết , càng lúc càng gấp rút, đầu tóc của tôi thì bị bới tung lên ! buột lòng tôi phải mở mắt, Thì ra là O Mèo trắng nằm ở ngoài mùng đang cố dùng hai tay liên tục khều vào đầu tôi , lúc đó bà xã nằm ngủ ở bên kia giường với mấy đứa con cũng thức giấc , khêu cây đèn lên xem qua ánh sáng lờ mờ tôi thấy một vật bầy nhầy gớm ghiềt nằm dưới đất ngay sát chân giường, Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên nhăn mặt, tưởng là chuột mà mèo bắt được đang ăn dỡ chừng ! Phụ nữ thì bén nhạy hơn , bà xã tôi vui mừng ra mặt vì biết là cái “ nhau” mà O Mèo sau khi đẻ con ( thường kín đáo ăn vô bụng ) đã để dành mang tặng trực tiếp cho tôi, từ đó đã đem lại bao điều may mắn , kể cả chuyện đi HO không có giấy hộ khẩu , không giấy ra trại ( lúc tôi về bị thu giữ ) mà vẫn được dễ da thông qua. Đáng tiếc là sau hơn 30 năm, O Mèo đã mất , hình hài không biết vùi dập nơi đâu ? và vật tặng “ lucky” kỷ niệm cũng đã mục nát theo thời gian không còn dấu tích!… VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 21:31. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.