![]() |
Don Hồ kể chuyện 30 tháng 4 năm 1975
1 Attachment(s)
Đã rất nhiều mất mát mỗi lần nói về một cuộc chiến. Bên thua chưa hẳn đã thua, bên thắng cũng chỉ lúc đó. Về lâu về dài thì đâu là thua đâu là thắng chưa rõ. Cùng vietbf.com khám phá câu chuyện của Don Hồ.
THÁNG TƯ & NHỮNG MẢNH ĐỜI VỠ VỤN Lần thứ hai được gặp cô chú trong một bữa cơm gia đình thân mật của một lần bay show tiểu bang. Chú vui vẻ kiểu xuề xoà cố hữu của dân miền Tây và là cựu sĩ quan của quân lực Cộng Hoà, có "thành tích" đi học tập cải tạo cũng đâu đó gần 15 năm. Cô, có cái vẻ nhẫn nhịn, hiền hoà. Tuy tuổi cũng đã cao nhưng khuôn mặt vẫn lẫn dáng vóc vẫn còn đậm rõ nét thanh tao của một thời trẻ hơn đầy xuân sắc! Bữa cơm thịnh soạn ngon miệng được chấm dứt bằng dĩa xoài chín vàng tươi xắt miếng, bắt mắt, bên bình trà xanh toả hơi thơm ngát phòng Những người đàn ông rồi rủ rê nhau qua phòng khách tìm lại kỷ ức của thuở oanh liệt xa xưa qua những album hình dầy cộm. Những người đàn bà kéo nhau vào bếp lách cách dọn dẹp chén đĩa & truyền nhau những kinh nghiệm bếp núc cá nhân. Còn lại 2 cô cháu ở 2 bên mặt của chiếc bàn ăn trải khăn trắng rộng mênh mang, được cô từ tốn kể cho nghe chuyện ngày xưa ngày xừa: Thuở ấy xa lắm, vừa nắm được mảnh bằng bước ra khỏi khuôn viên trường đại học, cô nữ sinh thành phố được nhận vào làm ngay trong một ngân hàng lớn nhất nhì Sài gòn. Tiểu đăng khoa rồi tiếp nối đại đăng khoa, năm sau cô bước lên xe hoa về nhà chồng với một chàng sĩ quan hào hoa, người yêu tự thuở học trò. Được chồng thương yêu và cả gia đình chồng cũng cưng chiều nhất mực, cô thiếu nữ hạnh phúc ngập tràn trong một cuộc sống cứ ngỡ như mãi chỉ toàn những niềm vui và hoa hồng. Và 2 năm sau đó, cô hạ sinh cho gia đình chồng một đứa cháu đích tôn xinh xắn, bụ bẫm, ai gặp qua cũng muốn nựng… Chiến cuộc leo thang để rồi kéo theo là sự xụp đổ bất ngờ của chế độ miền Nam Cộng Hoà vào những ngày cuối tháng 04 năm 1975. Lắc đầu chối từ, không leo lên tàu di tản của hải quân Mỹ trong ngày cuối, chú lột bỏ áo trận vứt bên đường, thất thiểu vòng ngược về lại Sài gòn khi ấy vừa buông súng thất thủ tìm kiếm vợ con, gia đình. Để rồi không lâu sau lại bị dứt ra, đẩy lên xe bít bùng theo lệnh tập trung của những người tự gọi là Uỷ ban Quân Quản Thành Phố, rồi bị đầy đi cải tạo như bao trăm ngàn binh lính khác trong đoàn quân … thất trận. Cô thiếu nữ yêu đời mới ngày nao giờ trở nên bà mẹ một con bị đuổi việc làm tại ngân hàng. Vì sự sống còn của gia đình phải lăn xả ra, vồ vập tập tành bán buôn, nhặt từng đồng từng cắc để nuôi con nhỏ, thay chú chăm lo cho gia đình chồng. Chú bị đưa ra Bắc, cô chắt chiu dành dụm, cứ vài tháng khi có được mảnh giấy phép, lại ráng kĩu kịt gồng gánh quần áo ấm, đồ ăn khô, dắt con lần mò vào những trại tù ở tận nơi rừng sâu núi hiểm để tiếp tế thăm nuôi, để bố con, vợ chồng được gặp nhau dù chỉ trong chốc lát. Cứ thế mà vò võ cho đến tận 15 năm sau chú mới được thả về trong thân xác tiều tuỵ, được "cho" sống dưới sự kiểm soát, kềm chế của chính quyền địa phương. Cuộc đời tưởng chừng có thể đã bình yên, nhưng ngược lại vẫn nơm nớp lo sợ từng ngày với sự hăm he bắt bớ trở lại bất cứ lúc nào. Cô móc nối, vun vét hết chút của cải còn lại để tìm cho chú một chỗ trên chiếc ghe vượt biển, còn 2 mẹ con chẳng có đủ tiền bạc để đi cùng nên ở lại giữ nhà! Chuyến vượt đại dương thành công. Sau hơn cả năm trời nằm chờ đợi ở các trại tị nạn, cuối cùng chú cũng được đặt chân lên đất nước Hoa Kỳ, vùng đất tự do, đất nước của quân đội đồng minh của mình khi xưa. Cuộc sống mới xa lạ không ngăn chú -chàng quân nhân hào hoa oai hùng ngày nào, giờ đã trở thành một người đàn ông trung niên ốm o, hom hem - lăn xả vào nhận hết từ những công việc lao lực nặng nhọc cho tới những công việc như quét dọn, chùi cầu tiêu… Ăn uống cần kiệm, một ngày 3 jobs cứ thế mà kí cóp kiếm kiếm tiền dành dụm để gởi về lo cho phần nửa gia đình còn kẹt lại. Và đúng 5 năm sau, khi vừa được vào được quốc tịch Mỹ, chú nộp ngay giấy tờ để bảo lãnh cho cô và đứa con trai yêu qua. Hàng tháng đều đặn ở Sài gòn cô nhận được khi thì tiền, khi thì thùng quà nhỏ chứa đầy những yêu thương từ chú gởi về. Cho đến khoảng một năm trước khi giấy tờ bảo lãnh hoàn tất, chưa kịp mừng vui thì linh cảm của một người phụ nữ đã cho cô một sự hồ nghi mơ hồ! Và sau nhiều ngày, nhiều lần lưỡng lự, cô rụt rè gởi là thư nhờ người bạn thăm dò, thì quả thật ở tít mãi bên kia đại dương xa thẳm chẳng biết tự lúc nào chú đã đổi dạ thay lòng, có "cô mới", đã chẳng còn sống cu-ky một mình để chờ xum họp vợ con! Trời đất như cuồng quay, cả tháng trời cô tưởng như điên loạn, nhưng rồi cuối cùng may mắn sao mà từ từ cũng bình tâm lại được trở lại. Ngày lên máy bay trên đường 2 mẹ con qua "đoàn viên", cô chỉ yêu cầu chú đón cô ở phi trường để hoàn tất mọi thủ tục, hồ sơ cho 2 mẹ con mới chân ướt chân ráo tới vùng đất mới, chở cho 2 mẹ con về nhà người quen, rồi hôm sau cô một mình dẫn con lên máy bay tự bay qua một tiểu bang khác tít đầu bên kia bờ lục địa tự tìm đường sinh sống, trả sự tự do lại cho người chồng phụ bạc một thời đầu ấp tay gối… - "Cho mãi tới bây giờ với cô, chú vẫn đã làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha. Cô đã được hưởng 5 năm đầu thật hạnh phúc. Gia đình chú từ đầu đến cuối lúc nào cũng rất mực yêu thương, coi cô như một người con thực thụ và riêng chú đã chăm chỉ gởi tiền về nuôi sống cô và gia đình cô trong suốt một thời gian thật dài, vẫn tiến hành công việc bảo lãnh đưa mẹ con cô sang bên này ngay cả khi chú đã đang ở với bà ấy! Cái duyên cái phận nó đã đến lúc hết rồi thì còn níu kéo làm gì để mà gây khổ thêm cho nhau?! Thôi đã lỡ yêu nhau thì hãy trả lại cho nhau sự tự do của thể xác lẫn tâm hồn. Và … "chú" mà nãy giờ cháu gặp là ông sau! Cô với "ổng" mới gặp,thương nhau và ráp duyên về sau này…" Liếc nhìn thật lẹ, gương mặt cô nói mà nhìn thanh thản lắm, chẳng hề thấy một chút trách móc. Chỉ có đôi mắt lúc nào cũng như buồn buồn của cô dường như vẫn vương tí khói mây… Một câu chuyện đời nghe qua cảm thấy chút nghèn nghẹn lẫn nằng nặng, nhưng cũng may được một kết cục tương đối có hậu. Giống như trong một cuốn phim mà kết cuộc tuy không phải là một "happy ending" nhưng cũng không làm cho khách xem phim ra về với một cõi lòng nặng nề, u uất … Và cốt chuyện lẫn hoàn cảnh như thế thì có chi lạ? Xem ra tương đối cũng … mài mại như biết bao câu chuyện của biết bao gia đình người Việt khác sau thời điểm 1975! Chỉ có điều nhờ lối suy nghĩ, sự hiểu biết và tính bao dung của người trong cuộc mà kết cuộc không bị quá bi thảm như nhiều mẩu chuyện khác... Và trong buổi tối êm đềm này, mênh mang trong lời kể bỗng thấy hiện về hình ảnh mẹ trong những tháng ngày u ám của năm nào! Có điều số phần mẹ có lẽ được ơn trên ban cho nhiều may mắn hơn nên kết cuộc của mẹ cũng sáng tươi hơn: "Ở bên này, sau biết bao nhiêu năm mòn mỏi bố vẫn vững vàng không hề suy chuyển, vẫn dửng dưng với bao "mời gọi" và một lòng đợi chờ." Ngày mẹ cùng con gái bay qua tới, bước ra ngưỡng cửa máy bay, mẹ đôi chút bẽn lễn cùng bối rối với tà áo dài bay thướt tha trong gió biển miền Nam California (chẳng biết ai đã xúi mẹ thay vào bộ áo dài ở trên máy bay). Bố bồn chồn đứng ngóng từ trước cả tiếng đồng hồ, nhận ngay ra hai mẹ con từ tít xa, rối rít vẫy tay làm hiệu, trên khuôn mặt ông nụ cười rạng rỡ, sáng bừng như ánh mặt trời buổi sớm mai. Và tự thấy thật sự gia đình mình đã được ban cho quá nhiều may mắn & hạnh phúc trong cuộc sống, hơn quá nhiều người... Bên ngoài trời bỗng âm u mưa đổ, tự dưng nhớ bố chi lạ. Giá như bố còn sống nhỉ, mình sẽ bay ngay về mà ôm ông chặt, thật chặt để cảm ơn và muôn vàn tri ân sự thuỷ chung của bố đã dành riêng cho mẹ lẫn cho cả đàn con. Thật hãnh diện khi được làm người con của bố... DON HỒ April 30th, 2015 |
All times are GMT. The time now is 17:46. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.