Bà Ngọ ngồi sau xe máy cậu con trai đi khám bệnh.
Đến ngã tư đèn đỏ bật lên, cậu con trai vội hãm phanh dừng lại.
Phía bên kia ngã tư một anh công an đi về phía bà Ngọ, cậu con trai luống cuống lùi xe, đít xe đâm phải đầu xe máy của người đằng sau, con trai bà Ngọ không làm chủ được tình huống chiếc xe đổ xuống đường đè lên chân bà, bà nghe thấy tiếng rắc và một sự đau đớn nhói lên tận óc khiến bà ngất lịm.
Anh công an tiến tới vội vàng nhấc chiếc xe máy bị đổ, trong khi cậu con trai bà Ngọ mặt tái dại như không còn hột máu, vừa đỡ mẹ vừa lắp bắp nhìn anh công an thanh minh:
- Cháu có vi phạm lỗi gì đâu.
Anh công an trả lời:
- Không có lỗi việc gì phải sợ.
Nhìn cái chân bà Ngọ lủng lẳng, anh công an tỏ ra thương cảm:
- Mà tôi đã phạt cậu đâu, sao cứ hoang tưởng như thế.
Bà Ngọ nằm viện, mọi người đến thăm, bà kể:
- Thằng con tôi lúc ấy theo phản xạ, chẳng biết đúng sai nhìn thấy anh CSGT qua đường là sợ cuống lên, không lỗi này thì lỗi khác, phạt nặng thế ai mà chẳng sợ.
__________________
|