SỰ THẬT ĐẮNG CHÁT VỀ "THUỐC" – CHỮA BỆNH HAY GIẾT NGƯỜI?
Ở Việt Nam, thuốc giả không còn là điều bất ngờ – nó gần như là… "bình thường “. Nhưng điều đáng sợ hơn cả thuốc giả, là một hệ thống giả tạo: từ quản lý, kiểm duyệt đến đạo đức nghề nghiệp. Khi tiền phong bì cao hơn đạo đức thì viên thuốc – thứ đáng lẽ cứu người – lại trở thành hung khí hợp pháp giết người hàng loạt.
Hàng trăm vụ thuốc giả bị phanh phui, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng… đạo đức đã chìm nghỉm. Người ta thừa nhận thẳng thừng: muốn nhập thuốc giả? Dễ thôi. "Lo" đúng cửa, trượt qua kiểm nghiệm, trôi qua hải quan, luồn vào bệnh viện – cứ như đi chợ. Đôi khi không cần "ngụy trang" quá tinh vi, chỉ cần đúng mối, đúng giá. Vậy thôi.
Ở đất nước này, mạng sống được định giá bằng niềm tin mù quáng vào những viên thuốc không rõ nguồn gốc, được kê đơn bởi những bác sĩ bị gói ghém bởi hoa hồng từ hãng dược. Và người nghèo luôn là chuột bạch trong thí nghiệm chết người đó.
Nực cười thay, khi thuốc giả bị phát hiện, thì xử lý nội bộ, kiểm điểm tập thể, dằn mặt cấp dưới, rồi… cho qua. Không ai đi tù, không ai mất chức, không ai xin lỗi. Người chết? Coi như xui. Gia đình? Tự chịu. Còn thủ phạm? Vẫn họp, vẫn phát biểu đạo đức, vẫn ngồi điều hòa ký duyệt "thuốc chữa bệnh".
Đất nước này không thiếu luật, không thiếu nghị định, cũng chẳng thiếu chiến dịch “ra quân kiểm tra”. Chỉ thiếu duy nhất một thứ: LƯƠNG TÂM. Chúng ta không thể chữa bệnh cho một xã hội nếu thuốc thì giả, quản lý thì giả, đạo đức thì rởm, và sự thật thì bị bóp nghẹt. Muốn thay đổi? Đừng trông chờ vào mấy chiến dịch "làm màu". Hãy bắt đầu từ: Một hệ thống minh bạch truy xuất nguồn gốc thuốc. Báo chí được tự do điều tra, không bị “gõ đầu” vì đụng nhầm vùng cấm. Và trên hết, các vị có quyền hãy dừng ngay việc bán rẻ mạng người để đổi lấy vài chiếc phong bì trơn tuột lương tâm.
Người dân Việt Nam xứng đáng được chữa lành bằng thuốc thật – và sự thật.
Lão Thất
Trích NKYN
__________________
|